Gặp lại người quen cũ

Lập Phong ngồi lặng bên tách cafe ngắm mưa rơi, 1 năm trôi qua mọi thứ đều thay đổi, liệu cô bé năm nào có còn đợi chờ anh hay không? Trở về lúc này có phải đã quá muộn?

"Anh biết bên đối tác là người thế nào không?"

Thiên Long xem lại một lượt bản hợp đồng, nhấp một ngụm cafe, chờ mãi vẫn không nghe câu trả lời. Anh giám đốc trẻ thả hồn theo gió hờ hững nhìn qua cửa sổ, có lẽ chẳng quan tâm gì mấy sự hiện diện của anh bên cạnh.

"Em đến rồi à Thảo Nhi?"

Hai chữ "Thảo Nhi" như tiếng sét đánh thức Lập Phong trở về với thực tại, ánh mắt anh lướt nhanh về phía cửa tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng những gì anh thấy chỉ là cánh cửa đóng im lìm lạnh lẽo.

"Giám đốc Dương đừng đùa kiểu này chứ?" – Lập Phong khẽ thở dài.

Thiên Long cười nhạt, anh ta phản ứng thái quá làm gì, khiến Thảo Nhi đau khổ chẳng phải anh ta sao ? Anh mong lần trở lại này của anh ta chỉ đơn thuần là công việc, đừng gây thêm bất kì phiền phức gì cho anh.

"Nói tiếp chuyện khi nãy, anh biết gì về đối tác lần này".

"Tôi nghĩ chắc anh biết cô ấy. Cô ấy trước đây học cùng trường đại học với anh, chính là người 3 năm trước được chọn đi du học ở Nhật".

Trường đại học nơi Thiên Long từng theo học 3 năm trước quả thật có một suất học bổng du học ở Nhật dành cho sinh viên xuất sắc. Năm đó người được chọn là anh, nhưng vì không muốn xa Thiên Y anh đã từ chối cơ hội đó mà về đầu quân công ty Vạn Nhất. Suất học bổng ấy được nhường cho một sinh viên khác.

"Nếu anh quen cô ấy thì hợp đồng này một mình anh cũng xử lý được. Tạm biệt!"

"Ơ này......"

Cô ấy đã trở về, mọi chuyện càng phức tạp hơn Thiên Long nghĩ, cái tên Lập Phong này đúng là mang rắc rối về cho anh thật mà. Anh toan đứng dậy bỏ đi, đúng lúc ấy thì cánh cửa mở ra một cô gái bước vào, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, ở cô toát lên một sức hút khiến mọi người đều phải ngước nhìn.

"Lúc nào anh cũng chọn cách chạy trốn em hay sao Thiên Long?"

Cô gái bước tới ngồi cạnh bên Thiên Long, khẽ mỉm cười gật đầu chào Lập Phong, anh ta cũng mỉm cười chào lại, chỉ có anh là mặt mày cau có.

"Đã lâu không gặp, Băng Tâm!" – Thiên Long khẽ mỉm cười, nhanh chóng thay cho mình một "khuôn mặt" của công việc.

Băng Tâm nhận ra sự lãnh đạm nơi anh, nụ cười chỉ mang tính chất công việc, khác hoàn toàn với nụ cười cô thấy khi anh bên cạnh "người đó", nỗi đau trong cô lại một lần nữa khắc sâu. Cô mỉm cười cố giữ bản thân thật bình tĩnh để đối diện với anh ta – người mà suốt bao nhiêu năm qua cô vẫn không thể từ bỏ được.

"Đông đủ rồi vậy chúng ta thảo luận chút về hợp đồng, có điều gì thắc mắc cứ việc hỏi tôi" – Anh chìa tập tài liệu, nở một nụ cười lạnh nhạt.

~~~~~~~~~~


"Hợp tác vui vẻ!" – Thiên Long mỉm cười bắt tay Băng Tâm – "Nếu không còn việc gì thì anh đi trước, hẹn gặp em vào một dịp khác".


"Thiên Long, đã lâu rồi không gặp, em mời anh ăn một bữa nha!"

Băng Tâm mỉm cười hiền nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết, nhưng đáp lại sự mong đợi của cô chỉ là nụ cười hờ hững không chút quan tâm.

"Khi khác nha" – Rồi hắn quay sang nói với Lập Phong – "Anh Phong nếu được thì thay tôi mời Băng Tâm vậy".

Rồi không đợi Lập Phong đồng ý, Thiên Long gật đầu chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán. Băng Tâm dõi mắt nhìn theo bóng hắn khuất dần, Lập Phong nhận ra trong ánh mắt ấy có điều gì đó chua xót.

"À ừm......để tôi đưa cô về!" – Anh ta nhìn cô ái ngại.

Băng Tâm cố nở một nụ cười gượng gạo lắc đầu từ chối, cô đã quá quen thuộc với cách đối xử như vậy của Thiên Long. 3 năm trôi qua đi một vòng trái đất trở lại, với anh, cô vẫn chỉ là một.....người lạ. Tình cảm chôn kín suốt bao nhiêu năm chợt vỡ òa ngay giây phút cô nhìn thấy anh, vẫn là một Thiên Long kiêu ngạo lạnh lùng của ngày nào, vẫn ánh mắt với cái nhìn xa xăm như dõi theo một bóng hình nào đó, anh vẫn là anh, Dương Thiên Long – người cô đem lòng yêu thương nhưng chẳng bao giờ thuộc về cô.

~~~~~~~~


Thiên Long trở về nhà trong tâm trạng bất an, cây kẹo mút trong miệng cũng không giúp anh tĩnh tâm lại là bao. Anh cứ suy nghĩ mãi không biết tháng này có phải tháng hạn của mình hay không? Biết bao nhiêu chuyện không vừa ý đều xảy ra hết. Anh vẫn tưởng kế hoạch lần này của 2 bên gia đình có thể giúp anh vun đắp thêm tình cảm với Thiên Y, chỉ cần đợi ngày cô ra trường sẽ rước nàng về dinh ngay lập tức, cuối cùng thì sao ???


Sự trở lại cực – kỳ – không – đúng – lúc của Gia Uy và Gia Kiệt đã dập tắt đi cái cơ hội được ở riêng một mình với Thiên Y của anh.

Rồi còn Băng Tâm sớm không về muộn không về, đúng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này lại trở về. 3 năm trước chẳng phải đã nói rõ với nhau, tình cảm ấy thật sự anh không thể chấp nhận được.

Cả cái tên Lập Phong đáng kiếp ấy nữa !!! Ngay từ đầu anh ta đã quen với Băng Tâm, lại còn cố ý bắt anh ăn mặc cho đẹp vào, rõ ràng là có âm mưu trước với cô ấy mà.

Lại còn cái tên kì lạ anh gặp sáng hôm nay nữa, những gì Thảo Nhi nhắn là sự thật hay chỉ để trêu anh? Không lẽ anh chưa đủ phiền phức hay sao mà còn mọc thêm một tên tình địch.

Thiên Long dồn hết tất cả bực tức vào......viên kẹo rồi cắn nát, nuốt sạch. Anh phóng xe chạy thật nhanh về nhà, đêm gió lạnh buốt khiến anh run người, nhưng chỉ cần nghĩ đến Thiên Y đang chờ mình ở nhà lại thấy lòng ấm áp lạ.

Nhưng khác với sự mong chờ của Thiên Long, chờ anh ở nhà không phải là nụ cười đáng yêu của nha đầu bé bỏng Thiên Y mà là......khuôn mặt cau có đầy đáng ghét của "chuyên gia phá đám" – Đoàn Gia Uy.

~~~~~~~~


Gia Uy thức trắng hai đêm liền chiến đấu với mớ hồ sơ, lại phải vào công ty chỉnh đốn mọi việc, hệ quả là anh trở về nhà trong trạng thái hoàn toàn mệt mỏi. Cơ thể rã rời, hai mắt cố nhướn nhưng cứ nhắm nghiền lại, anh vừa mở cửa bước vào liền nằm vật ra salon ngủ mê mệt.


"Thiên Y anh về rồi đây!"

Thiên Long chưa vào tới nhà đã nghe thấy tiếng, Gia Uy bị làm giật mình tỉnh dậy, trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh anh cau có nhìn Thiên Long gắt:

"Về thì về thông báo làm gì ? Có ngày tao may cái miệng mày lại, ồn ào chết được!"

Gia Uy nói xong câu ấy lại gục xuống ngủ tiếp. Nụ cười rạng rỡ như bóng đèn neon của Thiên Long chợt tắt vụt. Nhìn xung quanh chẳng thấy Thiên Y đâu anh chạy khắp nhà tìm kiếm, nhưng cả Thiên Y lẫn Gia Kiệt đều không thấy ở nhà, anh chạy tới dựng thằng bạn dậy.

"Dậy! Dậy! Dậy!" – Thiên Long lay lấy lay để nhưng Gia Uy vẫn không có dấu hiệu gì là muốn tỉnh – "Mày đây rồi Thiên Y với Gia Kiệt đâu?"

"Mày nhìn tao giống vú em lắm à?" – Gia Uy mơ mơ hồ hồ như chưa hiểu câu anh hỏi – "Ủa mà Thiên Y là ai? Gia Kiệt là đứa nào?"

Gia Uy vừa dứt câu lại gục mặt ngủ thiếp đi. Thiên Long chán nản cũng buông thằng bạn ra, Thiên Y là ai mày không nhớ thì tao cám ơn nhiều, nhưng còn đứa em duy nhất Gia Kiệt mà mày cũng quên luôn thì thiệt tao bó tay.

Gia Uy là một người rất chú trọng giấc ngủ, vạn bất đắc dĩ anh mới thức trắng đêm như hai hôm nay. Nhưng một khi anh đã ngủ thì trời có sập xuống, anh cũng chẳng buồn quan tâm.

Thiên Long bực bội rút điện thoại gọi cho Thiên Y, vừa rời mắt là lại trốn đi chơi mà đi cũng không nói ai tiếng nào. Nha đầu này thật khiến anh tức chết mà!

~~~~~~~~


Thiên Y hôm nay vinh dự được hai chàng hoàng tử " bé " hộ tống, Gia Kiệt và Tử Lãng mỗi nhóc một bên cùng nắm tay Thiên Y dung dăng dung dẻ rất là vui. Thảo Nhi đi bên cạnh cười rất nhiều, tâm trạng cô cũng đã dịu bớt phần nào.


Kế hoạch thành công mĩ mãn. Thiên Y xem như lập được công to.

Vừa bước vào công viên Thiên Y đã chạy nhanh đến chiếc xích đu quen thuộc, nhưng khuôn mặt hớn hở của cô chợt xụ xuống khi thấy xích đu đã bị người khác chiếm trước.

Và đến khi nhìn kỹ hơn một chút Thiên Y mới nhận ra "tên cướp xích đu" không ai xa lạ mà chính là cậu bạn mới đến – Đinh Băng Vũ.

Chiều Sài Gòn mưa rơi lất phất, Băng Vũ chạy xe lang thang khắp nơi, chẳng biết thế nào lại chạy đến công viên nhỏ này. 3 năm trôi qua công viên này cũng không thay đổi gì mấy, Băng Vũ bước tới ngồi xuống chiếc xích đu, đung đưa thích thú.

"Tớ thích chơi xích đu nhất ! Cậu biết không cảm giác đung đưa lên xuống rất là vui, thích những lúc xích đu được đẩy lên cao ơi là cao cứ như mình được mọc cánh bay vút lên trời vậy. Vui ơi là vui!"


Chợt nhớ lại kỉ niệm cũ Băng Vũ khẽ mỉm cười, cô bé năm nào đã trưởng thành và có phần đáng yêu hơn trước, vẫn là nụ cười ấy cùng đôi mắt to tròn lúc nào cũng trong veo, tất cả hình ảnh ấy luôn hiện hữu trong tâm trí của cậu.


"Băng Vũ!"

Tiếng gọi như cắt ngang hồi ức đưa Băng Vũ về với thực tại, cậu cau có quay đầu lại để xem kẻ đáng ghét nào làm hỏng tâm trạng vui vẻ của mình. Vừa bắt gặp nụ cười đáng yêu cùng cái vẫy tay thân thiện, khuôn mặt cậu từ từ giãn ra, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ.

"Thiên Y! Trùng hợp ghê lại gặp cậu ở đây" – Băng Vũ rời xích đu bước về phía Thiên Y với một nụ cười hết sức ngọt ngào.

Băng Vũ vừa rời khỏi, Thiên Y đã chạy ào tới ngồi ngay vào xích đu đung đưa, bất chấp cái nhìn đầy ngạc nhiên của cậu bạn mới. Cậu phì cười ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh, ngắm nhìn dáng vẻ trẻ con đáng yêu của cô bạn.

Thiên Y chơi chán chê mới sựt nhớ ra sự hiện diện của Băng Vũ bên cạnh, cô quay sang mỉm cười ngượng nghịu, hỏi giả lả vài câu :

"Không ngờ lại gặp "tên cướp xích đu", à nhầm hì Băng Vũ ở đây. Nhà cậu ở gần đây à?" – Thiên Y biết mình hớ nên có chút bối rối, bẽn lẽn cười trừ.

"Mau trả xích đu cho tui cái tên cướp xích đu kia!"


Băng Vũ bật cười nhớ lại cuộc gặp gỡ năm xưa, 3 năm trời mà cô bạn này vẫn không thay đổi gì hết, cả cái sở thích mê xích đu và cái trò đặt biệt danh cho người khác.


Thấy cậu bạn Băng Vũ bật cười thích thú càng khiến Thiên Y thấy ngượng hơn. Cô đâu định gọi cậu là "tên cướp xích đu", chỉ là cái miệng nhanh hơn cái đầu một tí khiến cô thắng không kịp, thật mất mặt lớp trưởng gương mẫu ghê.

"Tớ nói nhầm cậu đừng cười mãi thế, có gì buồn cười đâu chứ?" – Thiên Y xụ mặt, nói giọng trách móc.

Quả thật cũng chẳng có gì buồn cười lắm, chỉ là Băng Vũ cảm thấy Lục Thiên Y khi 14 tuổi và khi 17 tuổi vẫn trẻ con không trưởng thành chút nào, cảm giác vô cùng đáng yêu.

"Ừ không.....hì....không cười nữa!" – Băng Vũ cố nén cười.

Thiên Y trước mặt mọi người luôn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nói lời nào cũng suy nghĩ rất kỹ rồi mới nói. Ngày hôm nay chỉ vì một phút "nỗi niềm xích đu" trỗi dậy, hình tượng lớp trưởng gương mẫu sụp đổ hoàn toàn.

Nhìn thấy khuôn mặt Thiên Y vẫn xụ xuống, đôi má phúng phính trông rất đáng yêu, không kiềm được bất giác Băng Vũ đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của cô.

Thiên Y ngước mắt ngạc nhiên nhìn Băng Vũ, ánh mắt cậu nhìn cô ấm áp dịu dàng đến kì lạ. Những ngón tay thon dài mát lạnh lướt thật nhẹ nhàng trên má khiến cô khẽ rùng mình.

"Đối với ai cậu cũng dịu dàng như vậy à?" – Thiên Y tròn mắt hỏi, cô cảm nhận được sự dịu dàng kì lạ trong cái vuốt má tưởng chừng bình thường của cậu.

"Cậu nghĩ sao?" – Băng Vũ rút tay lại mỉm cười nhìn Thiên Y, tỏ ra bí ẩn hỏi ngược lại cô.

"Tớ chỉ thắc mắc vậy thôi, không có ý gì đâu" – Vân vê lọn tóc, cô bối rối trả lời.

Thiên Y nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt từ những người bạn khác phái, nhưng dưới sự "phá rối" âm thầm của Thiên Long, chưa từng có người nào khiến cô rung động thật sự.

17 năm dài lúc nào cũng có Thiên Long bên cạnh, những cái ôm ghì những cái vuốt má dịu dàng, dường như anh đã khiến cô miễn nhiễm với những anh chàng khác.

Nhưng chỉ với Thiên Long thì dù là đứa trẻ 5 tuổi hay một cô gái 17 tuổi, cảm xúc trong cô vẫn chưa từng thay đổi. Chắc hẳn đây là điều kỳ lạ nhất mà Thiên Y không giải thích được.

Và sự dịu dàng trong hành động bình thường ấy của Băng Vũ có thể khiến nhiều cô nàng tưởng lầm cậu thích họ. Nhưng với Thiên Y tuyệt nhiên không thể, cô không mơ mộng thế đâu, càng không thích tưởng bở. "Trái dưa" này tuyệt đối không nên ăn.

"Không phải với ai cũng vậy!" – Câu nói được thốt ra nhẹ hẫng, đôi mắt cười cứ nhìn xoáy Thiên Y một cách bí hiểm.

"Chắc chỉ với cô bé cậu nhắc ban sáng thôi phải không?" – Thiên Y hỏi bâng quơ, đưa mắt nhìn chỗ khác tránh ánh mắt của cậu.

Băng Vũ bật cười lớn, Thiên Y cứ ngơ ngác nhìn mà không hiểu chuyện gì, không lẽ mình nói sai gì hay sao mà Băng Vũ lại cười?

"Cô bé ? Cậu thật không nhận ra mình sao Kawaii?"

Kawaii ???

Thiên Y nhíu mày suy nghĩ, hình như cô đã nghe qua từ này ở đâu rồi, ở đâu ta sao tự nhiên lại không nhớ ra. Mà Băng Vũ nói vậy tức là đã từng quen biết cô, cô cố lục lội lại trí nhớ xem đã từng gặp cậu chưa nhưng nghĩ hoài vẫn không ra.

Mặt Băng Vũ tối sầm xuống. Cậu vẫn tưởng Thiên Y chỉ nhất thời không nhớ ra thôi, vậy mà ngay bây giờ, ngay tại chỗ này, cả cái tên ấy, vẫn không nhớ ra sao?

"Vì cậu rất đáng yêu nên tớ sẽ gọi cậu là Kawaii nha ! Còn cậu sẽ gọi tớ là......"

Hình như trước đây từng có người đặt cho Thiên Y cái tên Kawaii này, người bạn ấy hình như tên là.....tên là gì nhỉ ?

Băng Vũ thở dài một tiếng, vậy ra 3 năm qua chỉ có mình cậu luôn ghi nhớ lời hứa này sao? Cậu thông minh vậy mà trí nhớ kém đến thế sao Thiên Y?

"Yubikiri genman. Nhớ chứ Kawaii?" – Cậu chìa ngón út ra, ngước mắt nhìn cô.


"Nhất định tớ sẽ tìm gặp cậu, hứa nào ! Yubi kiri genman, uso tsuitara, hari sen bon nomasu, yubi kitta"


"Còn cậu sẽ gọi tớ Ame. Kết bạn nha Kawaii !"

"A....A....Ame? Cậu là Ame sao?" – Thiên Y tròn mắt sửng sốt.

"Bingo!" – Băng Vũ vui mừng reo lên – "Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ, thật tốt!"

Thiên Y ngỡ ngàng nhìn Băng Vũ, đây là Ame mà 3 năm trước cô từng quen hay sao? Khác nhiều quá, ngày đó cậu chỉ cao cỡ cô, khuôn mặt baby hết sức đáng yêu, mái tóc hơi dài được buột gọn gàng. Nếu Ame không nói mình là con trai thì Thiên Y còn nghĩ cậu là một cô bé xinh xắn.

"Tớ đã giữ đúng lời hứa" – Nói đến đây liền dịu dàng ôm lấy Thiên Y – "Kawaii à nhớ cậu lắm!"

"Khoan khoan cậu là Ame thật sao?" – Đẩy nhẹ cậu ra, cô vẫn chưa tin lắm.

"Trời tớ mạo nhận Ame làm gì chứ?" – Cậu phì cười – "Không lẽ vẫn chưa nhận ra tớ sao Kawaii?"

"Cậu khác trước nhiều ghê tớ không nhận ra luôn á. Trước đây cậu nhỏ nhắn đáng yêu như con gái vậy".

"Thế còn bây giờ?" – Ánh mắt nhìn cô cực kỳ thâm tình .

Thiên Y mỉm cười nhìn Băng Vũ, quả thật khác trước rất nhiều khiến cô không nhận ra luôn. Hồi trước cả hai đứng ngang nhau, giờ thì cậu cao hơn cô cả một cái đầu, mái tóc dài được cắt ngắn rất nam tính.

"Bây giờ à? Ừm đã thành một chàng trai rất dễ thương" – Thiên Y cười trêu chọc.

Băng Vũ bị nụ cười của Thiên Y làm cho ngẩn ngơ, lại khiến bản thân không tự chủ lần nữa đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc suông dài mềm mại, tay lại tiếp tục di chuyển xuống cái má phúng phính chỉ nhìn thôi đã muốn cắn.

Thiên Y cảm thấy vô cùng khó hiểu, cậu bạn này sao cứ thích vuốt má cô, cô đâu phải là con nít đâu cơ chứ? Tay Băng Vũ mát lạnh, chạm vào người cảm giác không giống khi Thiên Long chạm vào, nhưng ánh mắt lại vô cùng giống tên đáng ghét kia, cực ấm áp, cực dịu dàng khiến Thiên Y có phần không được tự nhiên.

"Cậu đã giúp mình tìm được cô bé ấy, phải trọng thưởng gì đây ta?" – Khuôn mặt Băng Vũ không biết từ lúc nào đã tiến lại gần Thiên Y, giọng nói trầm ấm cứ khẽ vang lên bên tai.

"Cô bé nào? À cô bé ấy không phải là mình chứ? Tự mình tìm mình thì không cần thưởng đâu" – Linh cảm cho biết "phần thưởng" này vẫn là không nên nhận thì hơn.

"Cậu không cần thưởng cũng được nhưng khó khăn lắm mới tìm được cậu, không thưởng cho mình à?" – Giọng nói dịu dàng lần nữa lại thì thầm bên tai.
Thiên Y cười khổ, tự cậu muốn tìm rồi giờ đòi cô thưởng, đây là cái lý lẽ gì vậy hả?

Thiên Y lùi một bước, Băng Vũ lại tiến một bước, lần nữa tiếp tục không tự chủ nắm lấy đôi tay nhỏ của cô, nụ cười dịu dàng hết sức mê hoặc khiến cô được một phen rùng mình.

Ame đáng yêu năm nào của cô biến đâu mất rồi hả? Đây là ai cô không quen biết nha.

Tít......Tít......Tít......

Thiên Y chợp ngay cơ hội rút nhanh tay về, hăm hở rút điện thoại ra xem là vị cứu tinh nào gọi. Ánh mắt sáng trưng nhanh chóng tắt vụt khi thấy tên hiển thị lại là......"Tên mê kẹo".

Cái tên này sao lại gọi cô vào lúc này chứ? Thiên Y suy nghĩ hồi lâu mới sựt nhớ mình ra ngoài nhưng lại quên không báo anh một tiếng, lần này mà bắt máy thể nào cũng nghe cằn nhằn.

Thiên Y cắn môi suy nghĩ không biết nên bắt máy hay tắt luôn, không nghe sẽ bị la mà nghe cũng vẫn bị la, thật là tiến thoái lưỡng nan mà.

Băng Vũ ngồi cạnh tò mò nhìn sang, chuông đổ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy Thiên Y bắt máy, là ai gọi mà cô suy nghĩ dữ vậy?

Thiên Y nhấn nút từ chối, thản nhiên bỏ điện thoại vào túi quần rồi quay sang mỉm cười nhìn Băng Vũ.

Sáng nay anh bắt nạt tui, giờ tui không nghe điện thoại của anh. Tui chính là muốn chọc tức anh đấy Dương Thiên Long!

Đầu dây bên kia vừa nghe tiếng tút tút thì lửa giận đã muốn thiêu cháy cả căn nhà. Thiên Long nghiến răng nghiến lợi gầm gừ tiếp tục nhấn nút gọi cho một người khác.

Nha đầu em giỏi lắm dám không nghe điện thoại của anh. Em chờ xem anh xử em thế nào!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top