2 dĩa trứng chiên kinh dị và vị khách bất ngờ

"Một bữa” mà Thiên Long nói chỉ vỏn vẹn có nồi cơm và 2 dĩa…..trứng chiên, một của anh và một của cô.

“Anh với em đổi đồ ăn cho nhau đi”. Thiên Long nhìn dĩa trứng của Thiên Y, thật sự muốn ăn thử, anh mở miệng đề nghị.

“Không thèm, em tự nấu, em tự ăn”.

Thiên Y gắp một miếng trứng kèm cơm cho vào miệng, tập trung ăn chẳng thèm quan tâm lời đề nghị của anh.

“Đi mà đi mà! Đó giờ chưa ăn món em nấu bao giờ, anh muốn ăn thử, nha nha nha”. Thiên Long giở giọng năn nỉ.

“Rồi rồi đổi thì đổi, em ăn thử của anh trước”.

Thiên Y gắp một miếng ăn thử. Đầu lưỡi mới cảm nhận đc vị của trứng chiên, liền bị cô nhè ra hết, cô nhăn mặt nhìn anh.

“Anh bảo này là món gì?”

“Trứng chiên”. Thiên Long tỉnh bơ trả lời, mặt ngơ ngác nai vàng thấy rõ.

“Hỏi lại lần nữa, này là gì?”, Thiên Y nhíu mày kiên trì hỏi lại.

“Thì trứng chiên chứ gì, em hỏi lạ vậy?”. Anh từ ngơ ngác chuyển sao ngớ ngẩn, nghiêng đầu thắc mắc hỏi cô.

“Anh cho bao nhiêu kí…..đường vô đây hả? Trứng chiên gì mà ngọt ngây à?”.

Trứng của Thiên Long chiên khá đẹp, vàng ươm, về hình thức thì có thể chấm 8 điểm, nhưng còn mùi vị thì……nhỏ lớn giờ quả thật cô mới ăn món trứng ngọt như chè này.

Thiên Long gắp một miếng trứng ăn thử, chặc lưỡi hỏi lại. “Kì vậy? Anh ăn thấy ngon mà, có ngọt ngây như em bảo đâu?”

Thiên Y lắc đầu ngán ngẩm, chắc bữa nào phải dắt hắn đi khám….lưỡi quá.

Thiên Long cười hì hì, đã nhớ ra lý do mình bị mami cấm vào bếp.

Tới phiên anh ăn thử món cô nấu, anh gắp một miếng rõ to cho cả vào miệng, nuốt ực một cái.

1

2

3

Thiên Long bụm miệng, mặt nhăn như khỉ, chẳng nói chẳng rành cứ cầm cả bình nước uống ừng ực. Thiên Y cứ ngơ ngác nhìn anh chẳng hiểu lý do. Uống no cả bụng anh mới quay sang nhìn cô, phát biểu một câu chẳng ăn nhập vào đâu.

“May cho em là anh không bị tăng huyết áp đấy!”

Thiên Y nghệch mặt ra chẳng hiểu anh muốn ám chỉ gì?

Thiên Long mặc kệ cô đang ngơ ngác nhìn mình, anh rót một ly nước đầy, kéo hẳn cả dĩa trứng chiên của cô sang phía mình, rồi cứ thế mà ngấu nghiến ăn. Cứ ăn một miếng, uống nửa ly, hết nước lại rót thêm.

“Á anh ăn hết rồi lấy gì em ăn?”, Thiên Y la oai oái, mặt xụ xuống rất không hài lòng, “Không lẽ bắt em ăn dĩa trứng ngọt ngây của anh hả?”

Như để trả lời câu hỏi của cô, anh bới thêm tô cơm, cho dĩa trứng của mình vào tô, thản nhiên ăn tiếp.

Thiên Y từ mặt ngơ ngác chuyển sang ngớ ngẩn, nhìn anh ăn hết tô cơm này sang tô cơm khác, chẳng thèm chừa thứ gì. Cô hậm hực đi thẳng ra phòng khách, ôm con gấu bông nằm dài trên salon giận dỗi.

“Này này giận anh à?”, Thiên Long hỏi vọng ra, miệng vẫn tiếp tục “măm măm”

Thiên Y nằm im re chẳng thèm ừ hử, tay xoa xoa cái bụng lép xẹp. Biết cô đang giận nên anh ngưng không ăn nữa, đi ra phòng khách ngồi kế bên cô.

“Thôi anh xin lỗi mà. Anh dẫn đi ăn món khác hen?”. Anh cười hì hì, dụ dỗ.

“Cóc thèm! Anh làm đồ ăn cho đã rồi giành ăn hết, tên ham ăn!”, cô phụng phịu giận dỗi.

Thiên Long chỉ biết than trời, “tên ham ăn” à? Biệt danh cho anh hình như càng lúc càng nhiều, mà toàn thứ gì đâu không. Anh xoa xoa đầu nó dịu dàng nói.

“Trứng anh chiên ngọt quá em đâu có thích ăn, còn trứng của em thì…..mặn chát, để em ăn hoài sau này bị tăng huyết áp thì mẹ Diệp mắng anh chết”.

“Mặn đâu mà mặn, em ăn bình thường mà, anh toàn xạo”, cô tỏ vẻ nghi ngờ.

Chắc một ngày đẹp trời nào đó, Thiên Long và Thiên Y phải dắt tay nhau đi khám……lưỡi quá.

“Thôi anh vào ăn tiếp, bỏ uổng. Ngồi đó chơi đi, tí anh dắt đi ăn”. Anh vuốt nhẹ má cô, rồi đi vào bếp ăn tiếp.

Thiên Y lại nằm dài, ôm gấu bông và xem…..Disney.

Kính coong! Kính coong!

“Thiên Y! Ra mở cửa giùm anh với”. Thiên Long nói vọng ra, vẫn cắm cúi ăn.

Thiên Y lắc đầu ngán ngẩm, ngồi dậy đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, một bóng đen ập tới ôm chầm lấy cô, tiếng một tên con trai la to đầy hào hứng.

“SURPRISE!!!!!!!!”

Thiên Y bất ngờ, mất đà ngã xuống sàn, tên kia theo đà đó mà ngã đè lên cô.

“AAAAAAAAAA”

Thiên Long đang ăn ngon lành, nghe tiếng cô la thất thanh, hốt hoảng cầm cả tô cơm chạy ra ngoài:

“THIÊN Y, EM SAO VẬY?????”

Tên lạ mặt vẫn ngã đè lên Thiên Y, tay thì ôm cứng cô, ngước mắt lên nhìn anh cười rõ tươi:

“Hi mày, tao về rồi đây!”

“Gia….Gia Uy!”. Thiên Long từ hốt hoảng chuyển sang kinh ngạc.

Phiền phức thật sự tìm đến cửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top