Anh à! Anh còn yêu em không
-Vợ ơi... Em muốn ăn gì ?
Chàng trai khôi ngô tuấn tú với ánh mắt ôn du nhìn vợ mình.
-Em muốn ăn anh yêu ...
Cô gái nháy mắt đầy tinh nghịch
-Bảo bối , hôm nay em gan quá
Anh nháy mắt , ánh mắt đầy ma mị nhìn cô , còn cô chỉ cười rồi nhanh chóng chạy mất - Bảo bối em đứng lại cho anh
....
- Vợ ơi , vợ tắm lâu thế , anh nhớ em, hay em cho anh vào tắm chung với em nhá - Anh ở ngoài nhõng nhẽo như con cún con đòi vợ
-Em sắp xong rồi, anh đợi em chút nha
-Vợ ơi, anh nhìn thấy em tắm rồi
Anh vui sướng ngó vào khe cửa , cánh cửa mở ra và anh bị ăn cái bốp
-Đồ biến thái...
-Vợ à
....
-Vợ ơi, mình cùng nhau đi mua đồ nhá
Anh cười nắm lấy tay cô khéo ra khỏi nhà
Anh yêu thương, chiều chuộng cô, coi cô như cả cuộc sống của mình , chỉ cần cô sứt da 1 chút cũng đủ làm anh thấy đau lòng, chỉ cần cô rơi một giọt nước mắt cùng làm anh cảm thấy vô cùng tội lỗi
Cô đã sống rất hạnh phúc trong quãng thời gian ở bên anh, mọi thứ thay đổi cho đến khi cô gái ấy bước vào cuộc đời của cô và anh
Nhà Kim Long
Cô từ ngoài bước vào, nhìn thấy anh đang cười nói vui vẻ với một cô gái mà anh đã nói với cô, cô ấy là bạn thân của anh
Cô không nói gì, chỉ cười, anh chưa bao giờ như thế, trước kia sợ cô buồn, anh không bao giờ nói chuyện vui vẻ với người con gái khác
-Em về rồi sao -.Anh nhìn cô, đôi mắt không còn ôn du như trước , anh nhận ra nét thoáng buồn trên khuôn mặt khả ái của cô - Mau đến ăn tối với bọn anh đi
-Hôm nay em hơi mệt, không muốn ăn tối.
-Vậy em lên phòng nghỉ ngơi đi
-Vâng.
Giọng nói có phần yếu dần, giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt rơi xuống . Anh thản nhiên quay lại nói chuyện tiếp với Kiều Y , không còn bận tâm đến cô nữa
Từ sau những ngày đó , anh về muộn hơn, anh về cùng với Kiều Y , nhìn hai người tình tứ với nhau, tim cô đau nhói
-Tiểu Lệ, thật ngại quá, Vũ Minh xuống hơi say em giúp chị đưa anh ấy lên phòng được không
-Được ạ...
Cô nhìn hai người, trong lòng vô cùng tức giận nhưng lại không thể hiện ra, cô đỡ lấy anh, rìu anh lên phòng, người anh nặng áp lên người cô , tay ang không ngừng khùa khùa đẩy cô ra. Bước vào căn phòng ấy , đặt anh lên giường , cô chăm sóc anh từng ly từng tý, cởi cái áo trắng lộ ra thân hìng vạng vỡ 6 múi của ang và cả vết son trên ngực anh, nước mắt cô không ngừng rơi , cô ngục xuống khóc càng ngày càng to hơn ,cô thấy nhớ về quá khứ của mình và Tiểu Minh
Sáng hôm sau, anh xuống nhà , nhìn thấy cô liền quay đi chỗ khác , cô đi lại đứng trước mặt anh, ánh mắt không ngừng ánh lên những tia hi vọng.
- Tiểu Minh, anh không có gì nói với em sao?
-Có chuyện gì sao ?
Anh lạnh lùng nhìn cô, cảnh tượng của hai vô tình bị ai đó bắt gặp , Kiều Y đứng trên lầu , khoanh tay nhìn xuống hai người, nụ cười trên môi đầy đắc ý
-Anh, em muốn hỏi anh ...anh còn yêu em không?
-Sao em hỏi thế... Anh... Không biết
Tiểu Minh tráng né câu hỏi của cô, trong phút chốc cô cảm nhận được có ai bó đag bóp nát trái tim của cô.
Tiểu Lệ cúi xuống ,ánh mắt ấy vẫn hi vọng, cô tin anh chắc chắn còn tình cảm với cô
-Vậy...em dành lại anh yêu nhé...
Anh hơi nghiêng đầu, nụ cười rất bình thường ẩn sâu là một chút thương hại
-Sao cũng được
Sau câu nói đó Kiều Y đi xuống, anh và cô ta lại mau chóng rời khỏi căn nhà để đi đến công ty , để lại cô một mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top