Công viên trò chơi (3)

Khi vừa nghe điện thoại của Thành Luân xog thì mắt Thế Phong tối sầm lại, con dao đang cắt cà rốt để hầm súp cũng ngưng lại 1 nhịp. Lúc này Thiên Ngọc đang vừa hát vừa đi xuống lầu, vui vẻ định ôm anh thì một ánh mắt không mấy thân thiện nhìn lên con bé. Làm con bé im bặt sợ sệt nhìn anh

-Anh.... anhhh sao.. vậy ạ. Anh không khỏe hả anh. Hay mình đặt đồ ngoài ăn đi cũng được ạ

-Không, anh không sao

Thế Phong nghe Thành Luân nói về cuộc cá độ của  tiểu tổ tông nhà mình thì muốn xé xác con bé nhà mìn rồi. Lấy đâu cái gan lấy tiền  đii cá cược vậy không biết. Nhưng mà cũng phải cho bé ăn cơm xog đã rồi mới ăn đòn sau. Kiềm chế kiềm chế

-Tầm 30p nữa đồ ăn mới xog, em làm gì thì làm đii. Anh làm xog rồi xuống ăn

Thế Phong nói với tone giọng đều đều vậy nhưng mà lm Thiên Ngọc cứ có linh cảm cái gì đó không hay lắm. Có khi nào lộ chuyện rồi không chờiii

Thiên Ngọc đi lên lầu nhấc máy gọi cho Nhật Hạ

-Aloooo, sao á fennn

-Êyyyy sao t thấy có cái j đó kì kì lắm fen ơiii, có khi nào ông Phong nhà t biết dụ t đua xe cá độ rồi ko vậy

- Ờm thì.... Nãy ông Luân nhà t gọi điện nói cho ổng biết chứ ai

- CÁI GÌ???? ÊYYY M ĐỪNG CÓ HÙ T NHA

-Không má, t ko có hù. T ăn mới vừa ăn 1 trận bán sống bán chết đây này. Thôi fenn bảo trọng nha

Tút tút tút

-Alo alo alo aloooooooo. TRẦN NHẬT HẠ. TỪ GIỜ TAO KHÔNG LÀ CHỊ EM GÌ VỚI MÀY NỮA HẾT. ÁAAAAAA

Thiên Ngọc hét toáng lên trong điện thoại. Nghe Thiên Ngọc hét lớn cỡ đó thì Thế Phong cũng biết là em nhận ra bí mật của mình bại lộ rồi. Bây h cũng không phải diễn nữa. Tí em xuống thì cứ hỏi em muốn ăn đòn trước hay ăn cơm trước. Tùy em lựa chọn thôi. Thế Phong gọi vọng lên

-Cơm xog rồi

-Dạ em xuống liền

Thiên Ngọc đi tới đi lui trong phòng, lục tung cái tủ coi có cái quần nào dày nhất mặc vào rồi mới xuống nhà. Thế Phong thays con bé mặt cái quần dày cộm kia giữa cái thời tiết 35 độ thì xém không nhịn được cười. Nhưng vẫn điềm đạm nói

- Ăn cơm trước hay sao

-Dạ thôi ạ

-Vậy thì ăn đòn trước
Bước qua đây

Thiên Ngọc chậm chạp bước qua cạnh bàn ăn, tay thì níu lấy tay anh người iu, mắt long lanh sắp khóc tới nơi rồi

- Không cần dùng ánh mắt đó nhìn anh, không có tác dụng lúc này đâu

Con bé cụp mắt lại mà tay vẫn ko buông ngón tay của anh ra. Anh vớ tay lấy cây đũa cả trong bếp xog chỉ vô cái ghế gần đó

Em bé nhà ta cũng biết ý buông tay anh ra rồi gập người xuống chịu trận

-Làm sao mà ăn đòn đây hả em bé

Bình thường Thiên Ngọc thích anh gọi là em bé nhưng lúc này nghe sao mà sợn cả gai óc lên vậy chời

- Anh ơi, đây là lần đầu á anh, em hok có dám nữa đâu anh ơi

-Hok dám? Có cái j mà em không dám làm hả em???

Chát

Một cây 8 phần lực quất xuống mông con bé, dù có quần dày đỡ được 1 phần nhưng mà cũng đủ lm con bé quắn cả đuýt lên đấy chời ạ

-Huhuuuuuuu, chồng ơiii, em ko dám nũa mà huhuuuu

-Em biết cá cược tiền lớn như vậy là phạm pháp không hả em? Đó h anh có dạy em dính vào mấy cái thứ đó không mà dám sa đọa vào cái đó hả??

Chát chát chát chát chát

Mông nhỏ của con bé ăn" liên hoàn tát(mông)" từ anh người iuu

-Huhuuuuuu anh ơii em biết lỗi rồi, hức em..... em hok dám hức hok dám nữa anh ơi

-Bạn bè nói gì là nghe đó, ko bt cái nào đúng cái nào sai, cứ v mà lm theo. Sao trước khi làm  ko bao h nhìn hậu quả vậy hả em???

Chát chát chát chát chát

-Huhuuuuuuuu anh ơi em đau

-Bt đau thì đừng có làm, anh đánh em làm em oan ức hay sao mà em kêu???

-Huhuuu em xin lỗi anh ơii, nhưng mà em đau lắm , em hứa, hưc hức lần này lần cuối, em không dám nữa đâu anh hức hức

-Nói đc thì nhớ lm cho được, còn có lần sau nữa thì cái mông em không còn ngồi được đâu nghe chưa vợ?

-Hức dạ em nghe

-Đứng dậy đi rửa mặt nhanh ròii ra đây

-Dạ

Bình thường toàn anh đi lấy khăn lau mặt cho bé mà nay anh để bé tự đi lau mặt, làm con bé cứ v mà khóc tutu , nghĩ hay mình hư quá anh không thương mình nữa rồi

Thấy con bé rửa mặt 10p chưa ra anh mới lật đật chạy vào coi lm sao thì thấy bạn nhỏ cứ đứng đó khóc nấc lên, thấy anh vào thì lại càng khóc to hơn

- ôiiii làm sao, anh đánh em đau quá hả em bé

- Huhuuuuuuuuuu

- Nào bình tĩnh lại, nói anh nghe, làm sao, oan ức hay như nào

Miệng thì nói , tay thì đã ôm cục bột kia vào lòng an ủi rồi

- Ah... anh hức hức anh hết thương em rồi, anh bắt em tự đi hức... tự đi rửa mặt

-Rồi rồi lỗi anhh, anh xin lỗi em bé, ngoan nào đừng khóc nữa, sưng hết mắt em bé rồi. Quay qua đây anh rửa mặt rồi ra anh sức thuốc cho mông xinh nha

-Mông chinh bị anh đánh sưng lên rồi hức.. hok hức.. hok còn chinh nữa

-Vẫn xinh, quay qua đây anh rửa mặt nào

Xog anh ôm bé con về phòng ngủ sức thuốc cho ẻm, rồi xuống bếp hâm lại đồ ăn cho nóng sẵn tay pha cho ẻm ly sữa nóng, mang lên phòng cho ẻm

- Bé ăn cơm nha, anh mang lên rồi nè

-Anh ơi....

-Làm saoo

-Em hok có đói

-Ăn đòn no rồi hả cục dàng

Con bé nghe anh chọc xong thì nổi gai nhím lên, má phồng chợn mắt mà trông iu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top