Chương 2

Nó ôm mặt nước mắt đã trào ra, 10 năm rồi nó vẫn không quên được cái ngày đó, không bao giờ. Nó cứ trong ngóng mẹ sẽ quay trở về, luôn tìm kím bà mà 10 năm vẫn không có lấy 1 tin tức. Giờ đây, nó đang ở cùng người ba ruột của mình.
1 tuần trước ông ta tới cô nhi viện tìm nó, tuy nhiên nó không hề muốn đi cùng ông. Nhưng do các mẹ ở đó nói rằng muốn nó có 1 gia đình hạnh phúc nên cứ năn nỉ nó mãi. Vì vậy 2 ngày trước nó đã theo ông về ngôi nhà mới.
Trên đường về ông cứ nói rất hối hận vì không chăm sóc cho mẹ con nó được đàng hoàng, ông tìm nó suốt 10 năm qua và còn kể lí do không cùng sống với mẹ con nó. Vì gia đình ông sắp phá sản nên phải tổ chức 1 cuộc hôn nhân chính trị. Bây giờ ông muốn bù đắp cho nó, cùng tìm mẹ với nó để có thể có 1 gia đình đầy đủ. Khi nó hỏi còn người vợ của ông hiện tại thì sao? Ông đã trả lời với nó rằng:
- Bà ấy rất mong được gặp con, bà sẽ không buồn khi ta tìm được mẹ của con và sẽ cùng nhau chăm sóc các con. Bà còn nói xin lỗi vì đã phá hủy hạnh phúc gia đình ta.
Lời nói như vậy nhưng ai biết được đó là thật hay giả dối đây. Đang trong mớ suy nghĩ hổn độn thì ngoài cửa có tiếng động.
- Tiểu thư, ông bà chủ đang đợi cô dưới nhà để ăn sáng.
Giọng cô giúp việc vang lên bên ngoài.
- Được, tôi biết rồi!
Nó trả lời lạnh nhạt, rồi vào phòng tắm VSCN gần 30phút mới xuống nhà bếp. Rõ ràng là nó cố ý làm vậy.
Trong nhà bếp có 3 người đang ngồi chờ nó xuống ăn. Một người ngồi ghế đầu bàn chính là người ba ruột của nó tên là Ngọc Gia Bảo ông cũng ngoài năm mươi nhưng nhìn qua còn rất phong độ. Người ngồi kế ông bên phải có lẽ là vợ ông nghe đâu tên Lăng Kim Châu nhìn bà ai có thể đoán được đã ngoài tứ tuần. Bà có vẻ lịch sự, nho nhã rất mang phong thái quý tộc. Còn người cuối cùng là cậu con trai của bà bằng tuổi nó, đẹp trai, cao chắc tầm 1m79 có điều hơi lạnh lùng khó gần, tên Ngọc Thiên Ân. Khi nó bước vào ai cũng ngoảnh lên nhìn nó nhưng không có gì là tức giận khi đợi quá lâu. Hôm nay nó mặc áo phong trùm mông màu đen sau lưng in những khuôn mặt có sắc thái, biểu cảm khác nhau, cùng quần soọc Jean cùng màu, mang đôi gót cũng màu đen nốt cao 5 phân tóc xoã ngang vai nhìn qua quyến rũ nha.
- Con xuống rồi à? Vài ăn sáng đi mọi người đang đợi con đấy.
Bà Kim Châu nhìn nó cười hiền hoà còn dặn dò với cô giúp việc hâm lại đồ ăn cho nóng nữa, có vẻ khá thích nó rồi đây. Không nói gì nó lại chỗ kế thằng em ngồi xuống bắt đầu ăn vẫn im lặng không nói lời nào. Không khí khá ngột ngạt cho đến khi chủ gia đình lên tiếng.
- An Nhi, ăn xong rồi con chuẩn bị đi học ở trường S.W nhé. Đi cùng Thiên Ân tới trường luôn, ta đã cho 2 đứa chung lớp với nhau rồi.
- Tùy ông.
Nó không nhìn ba mình vẫn cậm cụi chén bữa sáng thốt ra 2 từ rồi thôi. Tuy nhiên ông không giận mà còn nở nụ cười vì ông nghĩ nó đang dần chấp nhận mình. Nhưng ai có thể biết được nó đang nghĩ cái gì.
Suốt bữa ăn chỉ có thằng em trai của nó là không nói lời nào khá lầm lì khó ưa nhỉ.
Lên phòng thay đồ đi học, bước ra khỏi cổng ngôi biệt thự đã có chiếc BMW đang đợi sẵn. Ngồi vào ghế sau kế bên còn có người em trai Ngọc Thiên Ân.
- Nè bà chị, tới trường thì xem như hai ta không quen biết nhau. Được chứ?
Thiên Ân lên tiếng quay qua nhìn mặt nó ngây ra nghĩ " Có bà chị đẹp như vầy cũng tạm chấp nhận được." Rồi tự nhiên nở nụ cười.
- Được, nhưng đừng gọi tôi là bà chị, tôi bằng tuổi cậu đấy. Sẵn tiện thu lại nụ cười đó của cậu đi.
Nó nhíu mày nói vì khá khó chịu khi thằng em trời đánh nhìn nó như đang nhìn con mồi vậy.
- Hừ...làm như tôi muốn gọi như vậy chắc, chỉ tại ông bà bắt phải nói thế thôi.
- Tốt lắm, vậy gọi chị An không được gọi bà chị.
Nó nở nụ cười khá gian nhìn thằng em đẹp trai.
- Tại sao, tôi thích nói là bà chị.
- Vì tôi là chị cậu, lời tôi là lệnh.
- Chị... Hừ.
Nó ngồi cười còn người bên cạnh thì tức trào máu lên tăng xông. Tới trường, ngôi trường quốc tế thuộc hàng quý tộc tên Star World. Nhà ba ruột nó cũng dư ăn dư mặc đấy chứ mới vào học trường này. Nghe đâu công ty của ông thuộc 1 trong 10 top công ty bất động sản lớn nhất thế giới (nghe lố quá nhỉ). Xe dừng lại trước cổng trường nó cùng Thiên Ân bước xuống xe đã nghe tiếng xì xào chỉ chỏ này nọ về phía nó. Bỏ ngoài tai những lời nói đó nó tìm thẳng phòng hiệu trưởng. Đứng trước phòng Hiệu Trưởng theo phép lịch sự gõ cửa phòng.
- Vào đi!
Trong phòng vọng ra tiếng người đàn ông trầm trầm, mở cửa bước vào thầy Hiệu Trưởng ngẫn đầu lên nhìn thoáng ngạc nhiên, nó liền nở nụ cười đáp lại ánh nhìn của ông nói:
- Thưa thầy, không biết em học lớp nào ạ?
- Thầy cô gì nữa, cháu của ta lâu quá không gặp, ta nhớ lắm rồi đó.
Thầy Hiệu Trưởng bước khỏi ghế tới ôm chầm lấy nó.
- Chú à, sắp ngạt thở cháu rồi này.
- Ừm, ừm ta xin lỗi mà ba con bên đó sau rồi.
Đến bây giờ ông thầy mới buông nó ra ngồi xuống ghế đưa cho nó ly nước trà.
- Ba cháu hiện tại đang ở Anh, vẫn khoẻ ạ!
Nó nhận lấy ly trà ngồi chẽm chệ lên ghế sopha nói.
- Vậy...sao cháu lại vào đây, ta kêu cháu tới đây học mấy lần mà có chịu đâu.
- Cháu tìm được ba ruột của mình rồi. Ông ấy bảo cháu tới đây học. Chú biết rồi đấy, cháu có gì để học nữa đâu cháu có bằng rồi mà.
Nó nói với ông thầy vẻ mặt ỉu xìu.
- Cháu tìm được ba ruột rồi à. Tốt rồi! Tốt rồi.
So với vẻ mặt của nó thì mặt thầy vui cười rạng rỡ luôn. Vì ông rất thương nó nên khi nó gặp được người thân của mình tất nhiên ông sẽ rất mừng.
- Chuyện của cháu ở Anh, thân phận của cháu và chú là chú của cháu thì đừng nói cho người khác biết nhé! Còn bây giờ cháu học lớp nào ạ?
- Được, ta sẽ không nói, cháu học lớp 10A1.
- Vâng, vậy cháu đi đây tạm biệt chú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top