chap2:Anh về với cô ấy đi!?

Sau hai tiếng thì đèn cấp cứu cũng tắt,bác sĩ đi ra với vẻ mặt nghiêm trọng
"Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không!"

"Đúng đúng tôi là chồng của cô ấy"

"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng do nhảy từ trên cao xuống khiến xương chân nát một bên ko hồi phục được và đặc biệt là..."

"Là sao bác sĩ"

"Chúng tôi phát hiện cô ấy có vấn đề về tim"

"Nếu không tìm được người thay tim tôi e là cô ấy chỉ sống được 2 năm thôi"

"Chỉ 2 năm thôi sao?"

"Đúng"

"Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ cố tìm người thay cho cô ấy"

"Anh có thể vào thăm bệnh nhân"

"Tôi cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì,tôi đi trước"

Anh chào bác sĩ rồi vào phòng thăm đi,cô nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng một bên chân thì không còn

"Nhã Phương nếu lúc đó anh không đám cưới với cậu ta thì em sẽ không bị gì rồi"

"Tất cả là lỗi của anh"

Anh nói rồi tự đánh vào ngực mình

"Q...qu...Quang Anh đ..u..đừng đánh nữa đ..đau đấy"

Cô cất giọng thều thào mà nói,tay thì cố ngăn anh lại

"E..em tỉnh rồi để anh gọi bác sĩ"

"Um"

Anh chạy đi kêu bác sĩ xem tình trạng của cô

"Chân cô vì nhảy từ trên cao xuống mà nát xương một bên,còn lại thì không gì đáng lo ngại hết"

Cô ta mạng cũng lớn phết nhảy thừ tầng 2 mà chỉ bị nát xương chân

"Tại sao em không chết chứ?"

"Em còn sống chỉ là gánh nặng cho anh"

"Không không có đâu em không được nói vậy"

"Em không phải gánh nặng hay gì hết lỗi không phải em"

"Anh nói thật không?"

"Thật,tất cả là lỗi của cậu ta"

"Người anh nói là Duy sao?"

"Đúng chính cậu ta đã không chịu bỏ hôn ước,nên anh phải cưới cậu ta"

"Nếu mà cậu ta chịu bỏ hôn ước thì người đứng cạnh anh là em không phải ai khác"

"Anh nói thật không?"

"Những điều anh nói đều là sự thật"

"Em tin anh"

Anh ôm cô vào lòng vỗ về

"Anh không về hả cũng tối rồi,nay đám cưới của anh và cậu ấy mà anh bỏ mặt cậu ấy vậy à?"

"Kệ cậu ta,cậu ta không xứng có được tình cảm của anh"

"Tại sao cậu ấy không xứng?"

"Tại cậu ta mà em ra nông nổi này"

'Duy ơi mày thua rồi'

Phải em đã thua từ lúc anh và yêu gặp cô ta rồi

'Mày nghĩ mày sống với anh ấy từ nhỏ là có tình cảm à,non'

Suy nghĩ của cô ta không tốt như lời cô ta nói,anh ở lại bệnh viện đến sáng hôm sau mới về nhà

"Sao hôm qua anh không về nhà?"

"Mày có quyền gì quản tao?"

"Em là vợ anh mà?"

"Mày mà xứng với chữ vợ đó à?"

"Tại sao vậy em là người cùng anh từ bé đến lớn anh chưa bao giờ để tâm đến,còn cô ấy chỉ mới đây mà anh đã..."

"Mày nói nhiều quá rồi đấy"

"Được rồi em thua rồi,anh về bên cô ấy đi"

Em quay đi lên phòng cố không cho anh thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má

'Cậu ta nói vậy là sao?'
                            Hết!

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top