Chap1: Cô ấy?!
Anh và em là thanh mai trúc mã hai gia đình đã định sẵn hôn ước cho hai người.Em đã thầm thích anh từ nhỏ còn anh thì thừa biết điều đó nhưng không quan tâm.
Lúc em 5 tuổi anh đã 7 tuổi
"Quanh Anh ơi chơi với em đi?"
"Phiền quá đi ra đi,kiếm người khác mà chơi tao không rảnh"
"Em chỉ muốn chơi với Quang Anh một tí thôi mà"
"Nhưng tao không muốn chơi với mày"
Anh đã làm em buồn rất nhiều lần nhưng em vẫn cho qua vì em nghĩ người mình thương thì để bụng làm gì.Khi biết em thích mình,anh rất rất ghét em
"Quang Anh ơi?"
"Cái gì?"
"Chỉ em bài này đi"
"Đi ra đi tao không rảnh,phiền phức"
"Vậy thôi ạ"
Em lũi thủi về phòng mình.Từ nhỏ hai người đã được ở chung nhà để gắn kết tình cảm.Nhưng anh thì lại cảm thấy điều đó rất phiền
"Aisss phiền phức tại sao lại có cái hôn ước đáng ghét này chứ?"
"Thằng nhóc đó suốt ngày cứ bám theo phiền chết đi được"
Khi lớn lên anh quen được một cô gái,em thì chẳng quen ai,em vẫn muốn đợi anh
"Anh ơi ~ em đói"
"Em đói à,chúng ta đi ăn nha"
Anh rất yêu chiều cô gái đó,hai người họ yêu nhau được 5 tháng rồi cô ấy tên Nhã Phương
"Chắc giờ anh ấy đang bên Nhã Phương"
"Thôi không sao mình chờ anh ấy yêu xong,cũng tới lượt mình được yêu thôi"
"Cố lên mình chờ được mà"
Tối đó anh về rất trễ,Duy ngồi dưới phòng khách chờ anh mà ngủ gục ở đấy
"Ai bảo chờ đâu?"
"Lấy sự thương hại từ tao à đâu dễ"
Anh nói xong đi một mạch lên phòng,một lúc sau Duy giựt mình tỉnh dậy thấy giày của anh nằm trên kệ Duy biết anh về rồi
"Về rồi à,không khóa cửa nữa"
Duy khóa cửa rồi đi về phòng mình,Duy đã quá quen với chuyện này nên cũng không muốn nói
Nay ngày lành tháng tốt cũng là ngày cưới của em và anh
"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhá"
"Sớm sinh quý tử"
"Răng long bạc đầu nha hai em"
Lời chúc phúc đến từ những vị khách mời,nghe hạnh phúc ha nhưng đâu ai biết chỉ có em cảm thấy vui khi nghe những lời chúc ấy còn anh thì không thấy vui trong lòng
Buổi tiệc kết thúc anh bỏ mặt em một mình trong phòng cầm áo khoác chạy đi
"Quang Anh,anh đi đâu vậy?"
"Tao đi đâu kệ tao không liên quan đến mày"
Em chỉ hỏi vậy thôi chứ em biết anh đi đâu mà,nói chứ em cũng biết hết rồi,ngày cưới của em và anh cô ấy đã tự sát nhảy lầu
"Hưm...tại em mà cô ấy bị vậy chắc anh hận em lắm hả?"
Ở bệnh viện lúc này,Quang Anh đang rất sợ hãi khi nghe người mình yêu tự sát
"Nhã Phương em đừng bị gì nha anh sợ lắm,đừng bỏ anh mà"
Anh đứng trước phòng cấp cứu cầu nguyện cho cô,nói những lời mà anh và cô đã ước hẹn
____________________________________
hết!
Đồ trai tồi tôi ghét anh Quang Anh à😡 Tôi cho ngược chết anh😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top