Âm hồn không tan

- " M* nó ai muốn làm anh trai của em " Châu Phục Hi hét lên đầy tức giận, hắn rất ghét từ anh trai này, đặc biệt là từ miệng cô thốt ra.
- " Nghiên Tiểu Kỳ anh nói cho em biết, ngày hôm nay em dám thách thức sự nhẫn nại của anh, quyền hạn của người đơn phương? Anh sẽ khiến từ không trở thành có, từ đơn phương trở thành chính thức, anh cho em cơ hội rút lại hết những lời em vừa nói, nhanh, lập tức, ngay bây giờ " Châu Phục Hi hạ giọng trầm thấp ra lệnh.
Đáng sợ ! Anh trai nhỏ của cô lại có thể đáng sợ như này?Hay vốn dĩ từ khi sinh ra Phục Hi đã như này? Nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao, đã giương cung thì phải bắn, súng đã lên nòng sao có thể không theo, lời nói đã nói ra sao có thể muốn rút lại là rút? Chỉ có thể đi thẳng.
- " Em đã nói rõ ràng những gì em cần nói, em không thể rút lại được thưa ANH TRAI  " Nghiên Tiểu Kỳ chỉ biết những gì cần nói đã nói hết, còn không quên nhấn mạnh hai từ cuối.
Lại là anh trai!! Điều mà Châu Phục Hi ghét thì cô càng làm, điều hắn muốn cô không bao giờ cho! Bình thường ngoan cố cứng đầu, không quên chọc ngoáy xỏ xiên hắn. Rất nhiều lần gọi hắn là anh trai. Nếu cô đủ tuổi thì hắn sẽ ném cô xuống giường hung hăng dạy dỗ một phen, cho dù cô có khóc lóc đến khàn cả giọng hắn cũng sẽ không buông tha. Từ khi nhìn thấy cô hắn đã có ý nghĩ trói cô vào người mình, mang theo cô mọi lúc mọi nơi, nửa bước cũng không rời, nhưng hắn vẫn nghĩ cho cô, muốn cô thoải mái vui vẻ, chỉ cần không quá giới hạn, dù có bắt hắn lên trời hái sao, thì hắn cũng nguyện ý! Nhưng ... cô không bao giờ nghĩ cho hắn, ngày ngày thách thức sự nhẫn nại hắn cho đến khi sự nhẫn nại cuối cùng tiêu tan, sự phẫn nộ được kích thích đến không chịu được nữa...

Hắn sẽ không cho phép cô làm càng nữa!!
Giờ đây trong mắt Châu Phục Hi không còn sự dịu dàng, thay vào đó là dáng vẻ chiếm hữu và giận dữ.Châu Phục Hi đứng lên  tiến đến gần vật nhỏ đang ngồi trên sofa dù sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, khoảng cách ngày càng gần, Nghiên Tiểu Kỳ vô thức nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn!
Xong rồi, cô đã chọc giận ác ma, danh xưng ác ma cô đã đặt cho Châu Phục Hi đúng là không đơn giản là danh xưng! Thực tế anh ta  quá đáng sợ.
Nhận thấy " anh trai nhỏ " ngày càng gần, sống lưng cô bất giác lạnh đi, cơ thể đột nhiên bị cảm giác áp lực khó tả, cô sợ rồi : " Anh ... đừng tiến tới gần em, nam nữ thụ thụ bất tương thân "
Châu Phục Hi không trả lời, tiến đến gần nữ nhân, một tay chống lên thành ghế, tay còn lại nâng cằm vật nhỏ, ép cô đối diện mình, môi nhếch lên: " nam nữ thụ thụ bất tương thân? Em có thấy lời này quá thừa thãi không? Từ khi em bước vào phòng anh, lời này vô hiệu " Lời Châu Phục Hi nói ra nhẹ tênh nhưng cũng đủ làm cho Nghiên Tiểu Kỳ run bằn bặt, còn chưa đợi cô trả lời hắn lại nói: " Em còn nhớ khi bé đã hứa gì với anh không ? "

Lúc này vào lúc hắn hỏi, đầu cô bắt đầu nhảy số, dĩ nhiên là cô biết mình đã hứa gì với anh, nhưng đây là cơ hội thích hợp để phũ nhận: " Em... không nhớ " Nói xong liền cố gắng di dời tầm mắt,tránh lộ ra sơ hở bản thân đang nói dối. Nhưng cô đâu nào biết Châu Phục Hi hiểu cô đến mức chính cô còn không hiểu được, bản thân cô từ khi còn bé đã nói dối rất tệ, thói quen di dời tầm mắt đã bán đứng lời nói không mấy thuyết phục của cô, nể tình cô nói dối quá đáng yêu nên anh đã không vội vạch trần mà còn từ tốn hỏi lại: " Em thật sự không nhớ ư? Vậy để anh nhắc lại cho em nhớ, em đã nói như thế này"
- " Khi lớn em nhất định sẽ gả cho anh " Khi nói xong câu này Châu Phục Hi như biết trước được nữ nhân trước mặt sẽ trả lời như thế nào! Môi mỏng nhếch lên đầy nham hiểm.
- " Rõ ràng em không có nói như vậy, em đã hứa là ... " Nói xong câu này Nghiên Tiểu Kỳ như muốn quay ngược thời gian, chỉ thẳng vào mặt mình, tát cho bản thân một cái, lại muốn phỉ nhổ cho mình một câu " NGU DỐT "
Như đạt định mục đích, Châu Phục Hi tay thả cằm nhỏ nhắn của Nghiên Tiểu Kỳ ra , ghé sát vào tai cô còn không quên phả hơi nóng, lại cố ý trêu chọc mà cắn nhẹ vành tai thì thầm" Ồ thì ra em đã nhớ "
Nữ nhân không thể phản bác, không thể nói lại, càng không nói được lí lẽ với tên họ Lươn này, tốc độ lật mặt quá nhanh!
- " Em... em ... em " Nghiên Tiểu Kỳ ấp úng, muốn nhanh thoát ra khỏi vòng tay hắn.

- " Hửm " Châu Phục Hi hứng thú nhìn nữ nhân khuôn mặt phiếm hồng vì tức giận.
- " Tai em đỏ lên kìa " Châu Phục Hi xấu xa lại lần nữa ghé sát  cắn mạnh vào tai cô, Nghiên Tiểu Kỳ giật nảy mình vì đau hét lên một tiếng: " Anh là chó đấy à "
- " Là chó thì cũng là chó của em " Châu Phục Hi còn không quên hôn lên vết cắn sớm đỏ giờ lại càng đỏ hơn của cô. Xem ra tai là điểm yếu của Kỳ Kỳ bảo bối, mới chỉ hôn tai cô đã như vậy, nếu ... hắn ngàn vạn lần tưởng tượng. Nụ cười không kiềm được, nụ cười dần dần mất hết nhân tính.
Trêu chọc cô xong Châu Phục Hi khôi phục lại dáng vẻ " chính nhân quân tử " nhã nhặn không thể nhã nhặn hơn.Mà từ tốn quay lại chỗ ngồi nở nụ cười thân thiện nhìn về phía cô.
Không thể phản bác không thể làm gì ngoài việc trừng mắt với nam nhân xấu bụng trước mặt. Vì lấy lại thể diện Nghiên Tiểu Kỳ bẽn lẽn lấp liếm " Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng không tiện, cáo từ " Nói xong không đợi hắn trả lời, chân Tiểu Kỳ như được bôi dầu, trực tiếp lao ra ngoài.
Ngay khi cô vừa đi, ý cười trên môi anh vụt tắt, ánh mắt trầm xuống, khuôn mặt lạnh đi vài phần, môi mỏng bất giác phun ra một câu vô cùng đáng sợ: " Bảo bối, em hư quá, anh sẽ ghi nợ ở đây, sau này từ từ tính sổ em sau "
Hắn không phải hết giận, chỉ là lặng lẽ ghi hận vào trong lòng, đếm từng ngày " báo đáp ân tình " này của vật nhỏ ban cho.

( ... )
Nghiên Tiểu Kỳ trở về nhà sau cuộc " đàm phán " không thành! Nữ nhân mặc dù trong lòng oán hận, thầm rủa nam nhân ngàn lần, định trấn tĩnh sau khi bị hắn trêu chọc thì lại nghe tin như án treo cổ
- " Kỳ Kỳ tối nay Châu gia sang nhà ta dùng bữa nhé, Phục Hi cũng đến "

Nghiên Tiểu Kỳ: " ... "'

Nghiên Tiểu Kỳ: " ..! "

Nghiên Tiểu Kỳ: " ...!!?? "

Nghiên Tiểu Kỳ: " !!!!???... "

Vốn dĩ cô định tránh hắn một thời gian ... vậy mà chưa tới một ngày đã phải đối mặt.Nghiên Tiểu Kỳ thở dài, than thở thành tiếng.

- " Châu Phục Hi anh đúng là âm hồn không tan!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: