Xuyên không về cổ đại
Này em định xem bộ phim đến lúc nào nữa vậy đã 12 giờ đêm r
đó..
Mộc lan cố gắng dục cậu em trai của mình đi ngủ còn cậu em thì...
Đặng Quảng :- Chị hai à bộ phim này e chính là chờ cả tuần luôn r đó. Đạo diễn đúng là ko có tính người mà đợi cả tuần mới ra mà chỉ có 2 tiếng thôi ... bất lực-_-!!!
Mộc Lan : Đưa chị cái điện thoại và đi ngủ. NHANH!!!
-KHÔNG!!! ĐỪNG MÀ CHỊ HAI... T.T Chỉ còn 20' nữa thôi
Bùm... Một tiếng nổ lớn Mộc Lan cảm thấy cả người hụt hẫng lơ lửng trong một khoảng không tối như mực " Chuyện gì đây???" Mộc Lan cảm thấy mọi thứ mờ dần rồi tối hẳn cô rơi vào trạng thái trống rỗng vô định sau đó là mất đi ý thức ...
2 khắc sau Mộc Lan tỉnh dậy, trước mắt cô là một nơi vô cùng xa lạ một khu rừng rộng không một bóng người ...Hoang mang sợ hãi là tất cả những gì Mộc Lan có ngay lúc này cô cứ đi đi mãi về phía mặt trời đang dần khuất bóng đêm cũg bao chìm tất thảy mọi vật. Mệt mỏi đói lả khiến cô đến nhấc chân cũg không nổi. Mộc Lan ngồi xuống một gốc cây và tự cho phép mình ngủ một giấc..zzzz...
Từ xa một bóng đen vật vã đang choạng vạng chạy tới quần áo tả tơi mặt mũi thật sự nhếch nhác khó coi đến chật vật cuối cùng ngã phịch xuống đất. Nghe thấy tiếng động Mộc Lan giật mình ngồi dậy và nhìn... " không phải chứ, người cứu mình thì không thấy lại rơi rớt đâu ra một tên ăn mày cần giúp đỡ thế này, thôi thì đành đưa hắn đi cùng vậy huhu..." Cố lê cái thân tàn vác thêm một người đàn ông lực lưỡng trên vai đến gần sáng Mộc Lan cũg ra được khỏi khu rừng và ngất lịm đi trước cổng một ngôi nhà nhỏ...
Ánh sáng trực tiếp rọi thẳng vào mắt khiến Mộc Lan cau mày :" Đặng Quảng e có thôi ngay trò rọi đèn pin vô mặt chị mỗi buổi sáng hay ko hả? E có không tin rằng một tháng tới mặc đồ màu hồng ra khỏi nhà ( uy hiếp thật đáng sợ và... ko kém phần biến thái).
Cô gái tỉnh r sao mau dậy ăn bát cháo này cho lại sức đi- giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ cất lên.
Mộc Lan nghi hoặc mở mắt ra nhìn lên phía trên cô hướng ánh sáng chiếu vào là một mái nhà rột nát bằng rơm.. Cô giật mình ngồi giậy nhìn về phía người vừa nói chuyện, bà ấy mặc một bồ đồ giống trong phim cổ trang tầm khoảng 45 tuổi mắt vô thần theo cô đoán thì hẳn là đã bị mù từ lâu...
Trong đầu cô la hét:" không phải chứ một tác giả truyện xuyên không như ta lại chịu cảnh xuyên không cẩu huyết như vậy hay sao..." Ông trời đúng là quá bì ổi đi huhu biết sao đây khi nhỡ đâu ta là nữ thứ ( vẻ mặt khổ sở ).
Sẽ tiếp tục viết dù có người đọc hay là không .... Hoang mang quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top