Chương 8: Sự hiểu lầm tốt đẹp

Ngày hôm sau, khi Trịnh Duệ Lân biết chuyện Trịnh Ân Phi tới nhà Điền Chính Quốc làm khách, vẻ mặt cô nàng dữ tợn như hai nợ mình mấy ngàn won.

Khi cô nàng biết là Trịnh Ân Phi hai tay không ra đi, bụng tròn ủng trở về, đã hận đến mức muốn bóp chết Trịnh Ân Phi: "Cậu thật sự, thật sự vô cùng xác định, hồi đại học, cậu và anh Điền không có quan hệ riêng tư gì?" Trịnh Duệ Lân gặm một miếng táo thật to, vẫn chưa từ bỏ ý định chất vấn.

Trịnh Ân Phi ngồi cạnh bàn máy tính gật đầu, cũng không quay đầu lại, gõ bàn phím, bắt đầu viết tình huống mâu thuẫn của nam nữ chính, thấy Trịnh Duệ Lân không nói gì một cách khác thường, cô cầm cốc cà phê, uống một ngụm rồi xoay người nhìn về phía Trịnh Ân Phi: "Sao vậy?"

Trịnh Duệ Lân gặm hết quả táo, ném lõi táo vào thùng rác, đi tới ngồi xuống bên cạnh Trịnh Ân Phi: "Cậu thấy anh Điền thế nào?"

"Đẹp trai, có tiền, vạn người mê." Trịnh Ân Phi lưu bản thảo lại, mở diễn đàn Hải Giác lên, vừa xoát lại bài viết vừa hỏi: "Cậu có ý với đàn anh Điền?"

Trịnh Duệ Lân im lặng một lúc lâu, sau đó đứng dậy thở dài nói: "Tớ điên rồi nên mới thảo luận với cậu loại vấn đề này, ngoan, tiếp tục lên mạng của cậu, viết tiểu thuyết của cậu đi." Nói xong liền đi ra cửa.

Trịnh Ân Phi nghi hoặc nhìn cửa phòng đóng lại, đây là ý gì?

Khi có công việc, cảm thấy bận bịu muốn chết, khi không có công việc lại cảm thấy nhàn hạ đến khó chịu. Trịnh Ân Phi trông nấm trong nhà hai ngày, cuối cùng quyết định ra khỏi nhà, đi tham gia phỏng vấn vào một công ty, bất luận thế nào, ở nhà quá lâu rất có thể sẽ mắc chứng sợ tiếp xúc với nơi đông người.

Nói Trịnh Ân Phi phỏng vấn là trụ sơ của một công ty đồ uống, yêu cầu đối với bằng cấp của đối phương chỉ là bằng chính quy, sau khi tới nơi, Trịnh Ân Phi mới phát hiện một công ty như vậy cũng có hơn ba mươi người tới phỏng vấn, hơn nữa phần lớn đều là người đẹp. Cô liếc mắt nhìn đôi giày cao gót nhiều nhất chỉ sáu phân của mình, lại nhìn gót giày ít nhất tám phân của người bên cạnh, nhất thời cảm thấy mình là một người lùn.

Vào phòng phỏng vấn, bên trong có một nam một nữ, đối với công việc này, Trịnh Ân Phi vốn cảm thấy có cũng được không có cũng chẳng sao, vì vậy cô không hề căng thẳng.

Câu hỏi lúc đầu chỉ đơn giản là có thể chịu khổ hay không, có thể tăng ca hay không, có thể đi công tác hay không, sau đó là một số vấn đề nhỏ khác.

"Đồ uống của công ty chúng tôi chuyên về hàng tiêu dùng phổ thông, không giống với mặt hàng xa xỉ khác, tôi đã xem qua lý lịch sơ lược của cô, công ty trước đây của cô là một công ty liên doanh lớn, vì sao cô lại muốn từ chức?"

"Có lẽ tôi không phù hợp với công ty chăng? Trịnh Ân Phi cười cười: "Chuyện này cũng giống như khi một người phụ nữ được gã vào nhà giàu, nhưng hai người lại không phù hợp nhau, vì vậy ly hôn thôi."

"Ví dụ rất thú vị." Người phụ nữ cười cười, vùi đầu vào lý lịch của Trịnh Ân Phi: "Đại học của cô rất nổi tiếng, chuyên ngành của cô cũng không khó kiếm, tiềm việc hẳn không khó, vì sao cô lại chọn công ty chúng tôi?"

Trịnh Ân Phi suy nghĩ một lúc: "Có lẽ vì khi người ta hỏi tôi muốn uống gì, phần lớn thời gian tôi đều muốn uống nước trái cây." Đồ uống chính của công ty này chính là nước trái cây.

"Rất có ý tứ." Người phụ nữ lại đánh một dấu lên lý lịch của Trịnh Ân Phi: "Ok, cô trở về chờ điện thoại của chúng tôi."

Trịnh Ân Phi lờ đi chiêu Thái Cực Quyền của đối phương, biết thời biết thế đứng dậy nói với người phụ nữ: "Cảm ơn,tạm biệt."

Người phụ nữ gật đầu, mang theo một cảm giác thân trọng lại thoải mái: "Tạm biết."

Ra khỏi tòa nhà, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, Trịnh Ân Phi nhấc chân muốn chạy, đột nhiên một chiếc xe dừng trước mặt cô, cô ngẩn người, khi cửa kính xe hạ xuống cô mói nhìn rõ chủ xe là ai: "Anh Điền, xin chào."

Điền Chính Quốc không để ý đến thái độ hờ hững của cô: "Em đến tìm Duệ Lân à?"

Trịnh Ân Phi lắc đầu, chỉ chỉ tòa nhà phía sau: "Em đến phỏng vấn." Cô vừa nói xong đã thấy Quyền Thuận Vinh và Thấu Kì Sa Hạ đi ra từ tòa nhà đối diện, cô nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ, là thời gian ăn trưa.

"Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi." Điền Chính Quốc mở cửa xuống xe, cũng may chỗ này có thể đỗ xe, nếu không chỉ sợ lại rước thêm một hóa đơn tiền phạt. Anh đi tới bên cạnh Trịnh Ân Phi: "Em ăn trưa chưa?"

Trịnh Ân Phi thu hồi tầm mắt: "Không cần, em bắt taxi về là được... "

"Anh Điền." Giọng nói Thấu Kì Sa Hạ rất êm tai, nhưng vào tai Trịnh Ân Phi lại làm cô có cảm giác sởn gai ốc, cô liếc mắt nhìn về phía Thấu Kì Sa Hạ và Quyền Thuận Vinh đang đi về phía bên này, đột nhiên nghĩ nhất định kiếp trước mình đã thiếu nợ hai người này, nếu không cảm đời này vì sao cứ phải chạm mặt họ.

Quyền Thuận Vinh nhìn Điền Chính Quốc và Trịnh Ân Phi đứng cùng nhau, ánh mắt trầm xuống, đến gần hai người rồi mớ mở miệng nói: "Ân Phi, sao em lại ở đây?"

Trịnh Ân Phi cười như không cười, nói: "Có việc, đương nhiên phải tới." Cô liếc nhìn Sana cười thật khéo léo, xinh đẹp, nghĩ mìn có nên timg cớ chuồn đi hay không. Xét về độ mặt dày của da mặt, cô căn bản không thể so với Thấu Kì Sa Hạ, hơn nữa ở đây có một số tòa nhà của các công ty, nếu ồn ào ở đây thật sự quá mất mặt.

"Trịnh Ân Phi, cô đang hẹn hò với anh Điền sao?" Thấu Kì Sa Hạ cười trào phúng: "Không hổ là một trong những đóa hoa đẹp của trường chúng ta, sức quyến rũ thật không bình thường."

Trịnh Ân Phi nghe vậy, đột nhiên có cảm giác Thấu Kì Sa Hah đang mắng cô là hồ ly tinh, loại cảm giác này thật sự làm cô khó chịu. Cô cười cười: "Tôi sao có thể so với cô."

"Cô quá khiêm tốn rồi." Thấu Kì Sa Hạ miễng cưỡng cười hai tiếng, rồi không nói gì nữa.

Quyền Thuận Vinh lại đột nhiên mở miệng: "Chúng tôi đang định đi ăn, hai người có muốn đi cùng không?" Ý hắn đương nhiên là người Trịnh Ân Phi và Điền Chính Quốc.

Trịnh Ân Phi vừa định từ chối, Điền Chính Quốc bên cạnh cô đã nói: "Hôm nay để tôi mời đi, nói thế nào tôi cũng là đàn anh trên mọi người hai khóa." Nói xong, anh mở cửa xe, kéo Trịnh Ân Phi vào trong, rồi mới quay đầu nói với Quyền Thuận Vinh: "Cậu có lái xe không, nếu không thì đi cùng đi."

"Không cần." Nụ cười của Quyền Thuận Vinh có chút khó coi: "Anh dẫn đường là được."

Trịnh Ân Phi ngồi trong xe Điền Chính Quốc, day cái đầu hơi đau, cô thật sự muốn dùng tay bóp chết Thấu Kì Sa Hạ, lại dùng một chân dẫm chết Quyền Thuận Vinh, hận không thể khiến cho đôi nam nữ chó má này tan biến trong cuộc đời dai đằng đẵng của mình.

"Anh biết một nhà hàng nấu món cay Tứ Xuyên chính cống, cùng đi nếm thử nhé." Điền Chính Quốc thấy vẻ mặt Trịnh Ân Phi hơi khó coi, cũng không hỏi gì khác, chỉ nói: "Nghe nói gần đây mới mời một đầu bếp mới."

Trịnh Ân Phi cười với Điền Chính Quốc: "Cảm ơn." Cô tự nhận mình là một người có phong độ, thế nhưng, đôi khi người có phong độ gặp phải một người phụ nữ cô sỉ dùng mọi biện pháp để đối chọi mọi thứ, họ mới phát hiện phong độ này thật sự vô dụng, cô không làm được chuyện cướp bạn trai người khác như Thấu Kì Sa Hạ, cũng giống như Sana không thể nói chuyện phong độ giống cô.

Điền Chính Quốc thấy Trịnh Ân Phi như vậy, hơi nhíu mày, mở CD ra, bên trong phát ra ca khúc ca từ vui nhộn, làm cho người nghe không nhịn được mà nhớ lại những chuyện vui lúc nhỏ.

Trịnh Ân Phi nhìn một bên mặt Điền Chính Quốc, nghĩ thầm, người đàn ông này thật sự biết cách quan tâm. Cô đột nhiên nhớ tới từ khi bắt đầu hẹn hò với Quyền Thuận Vinh tới nay, bởi vì Quyền Thuận Vinh không thích ăn cay nên cô cũng rất ít ăn món cay Tứ Xuyên, bữa cơm trưa hôm nay là buôit hành hạ dạ dày Quyền Thuận Vinh trá hình?

Tới nhà hàng Tứ Xuyên, Điền Chính Quốc dừng xe xong xuống mở cửa xe cho Trịnh Ân Phi: "Đi thôi."

Trịnh Ân Phi nhìn nhà hàng món cay Tứ Xuyên trước mặt, hình như có một tạp chí ẩm thực đã từng nói về nhà hàng này, không khỏi có chút mong đợi.

Nhà hàng Tứ Xuyên trang trí theo phong cách cổ xưa, sau khi vào trong, Trịnh Ân Phi và Điền Chính Quốc ngồi một bên, Quyền Thuận Vinh và Thấu Kì Sa Hạ ngồi một bên, người phục cầm hai tờ thực đơn tới.

Điền Chính Quốc chọn mấy món nổi bật trong nhà hàng, lại nghiêng đầu hỏi Trịnh Ân Phi muốn ăn gì, hai người dựa vào nhau rất gần, Trịnh Ân Phi có khả năng miễn dịch với sự quyến rũ của Điền Chính Quốc nên cũng không có gì mất tự nhiên, dựa đầu nhìn vào thực đơn trong tay Điền Chính Quốc, chọn thêm hai món xong rồi đột nhiên hỏi: "Gọi nhiều như vậy chúng ta ăn có hết không?"

Trịnh Ân Phi cười: "Không sao, dù sao chúng ta cũng tới nếm thử mà."

Trịnh Ân Phi cười thản nhiên: "Vậy thì thật xấu hổ." Sau đó, cô lại gọi hai món nữa, thật sự làm cho người ta không nhìn ra cô xấu hổ ở chỗ nào, rồi mới bình tĩnh cầm cốc trà trên bàn uống một ngụm.

Quyền Thuận Vinh nhìn mấy món ăn vừa nhìn đã biết rất cay, cảm thấy dạ dày mình nhói đau, gọi mấy món bớt cay hơn, còn Sana ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Cô không nói gì, mà Quyền Thuận Vinh cũng không hỏi cô muốn ăn gì.

Đồ ăn được đưa lên, quả nhiên xanh xanh đỏ đỏ, nhìn qua đa biết cay vô cùng, cũng vô cùng ngon mắt. Trịnh Ân Phi gọi mấy chai Sprite, ăn uống Sprite, mặc dù không thể hiện đẳng cấp nhưng lại vô cùng sảng khoái.

Quyền Thuận Vinh nhìn Trịnh Ân Phi ăn canh cá cay Tứ Xuyên, không nhịn được mở miệng nói: "Ân Phi, thì ra em có thể ăn cay như vậy?"

Trịnh Ân Phi uống một ngụm Sprite: "Tôi vẫn luôn thích ăn cay." Chỉ là, trước giờ anh không biết mà thôi.

Bàn tay cầm đũa của Quyền Thuận Vinh siết chặt, lại không biết nói gì, nhìn Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh Trịnh Ân Phi, sắc mặt tối sầm, gắp một miếng cải trắng cho vào miệng, đột nhiên cảm thấy không có chút ngon lành gì.

Sau đó một nồi lẩu cay được đưa lên, tuy đây không phải món đặt sản Tứ Xuyên nhưng mùi vị thật sự rất ngon, nhất là món dạ dày kia, Trịnh Ân Phi ăn thật sự rất sung sướng, nếu không phải quá cay, cô hận không thể uống cạn cả nước.

"Món sườn kho cay này không ngon như của anh làm." Trịnh Ân Phi nếm một miếng sườn, sau khi phun ra miếng xương còn thuận miệng nói: "Cảm giác vị cạy không ngon như của anh làm."

Người nói vô ý, người cố tình nghe, lời nàu đến tai Quyền Thuận Vinh và Thấu Kì Sa Hạ lại thành quan hệ của Trịnh Ân Phi và Điền Chính Quốc đã tốt đẹp đến một mức nhất định.

Sắc mặt Quyền Thuận Vinh không chỉ là còn khó coi nữa, mà vẻ mặt Thấu Kì Sa Hạ cũng vô cùng nhục nhã, vì Quyền Thuận Vinh, cũng vì Trịnh Ân Phi.

"Nếu em thích, cuối tuần này anh lại làm cho em ăn." Điền Chính Quốc giống như không để ý đến sắc mặt Quyền Thuận Vinh, cười ôn hòa: "Nếu em thích ăn canh cá cay Tứ Xuyên, anh cũng làm cho em. Chỉ là món lẩu cay này anh không am hiểu lắm, nếu em không chê, cũng làm cho em nếm thử." Mỗi một câu Điền Chính Quốc nói lại càng làm sắc mặt Quyền Thuận Vinh đen kịt.

Trịnh Ân Phi đang vùi đầu ăn, căn bản không để ý vẻ mặt của Quyền Thuận Vinh, chỉ gật đầu, sau khi nuốt đồ ăn trong miệng, uống một ngụm Sprite mới nói: "Hôm đó em sẽ tới làm trợ thủ cho anh."

Điền Chính Quốc khẽ cười: "Ừ, hôm đó anh muốn mời mấy người bạn, có em giúp đỡ cũng dễ dàng hơn."

Trịnh Ân Phi nghe vậy nghĩ thầm, đàn anh Điền đúng là đàn ông tốt, mời bạn bè còn tự mình làm cơm, thật sự rất lòng thành.

Đương nhiên, cô không biết, cơ hội Điềm Chính Quốc xắn tay áo nấu cơm rất ít, mấy người bạn kia chỉ được hưởng sái ít hào quang của người nào đó thôi.

Tặng bạn@Shorikiri

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top