Chương 6: Bắc đầu theo đuổi
Sau khi hai người xuống lầu, bởi vì Điền Chính Quốc uống rượu nên anh cũng không định lái xe của mình, một chiếc taxi dừng lại trước mặt hai người.
Điền Chính Quốc đang định mở cửa xe cho Trịnh Ân Phi, ai ngờ Trịnh Ân Phi tự mình mở cửa rồi ngồi xuống, không chút ngượng ngùng.
Điền Chính Quốc thấy vậy bật cười rồi lên xe theo, nhìn chiếc cằm gầy gầy của Trịnh Ân Phi, anh hơi nhíu mày.
Trịnh Ân Phi nói địa chỉ xong liền quay đầu nói với Điền Chính Quốc: "Chuyện hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh, em thật bị cô ta kéo đi diễn kịch." Day day cái đầu hơi choáng váng, Trịnh Ân Phi dừng lại một lát rồi nói: "Còn nữa, nếu không có anh giải vây, có khả năng em sẽ bị bẽ mặt." Nghĩ tới Quyền Thuận Vinh, hai lông mày cô nhíu chặt lại.
"Nếu như em thật sự muốn cảm ơn anh, mời anh ăn một bữa cơm là được rồi." Điền Chính Quốc cười cười không để ý, lấy di động ra: "Số điện thoại của em là bao nhiêu?"
Vẻ mặt Trịnh Ân Phi cứng đờ, cười ngượng lấy di động ra: "135xxxxxxxx." Điền Chính Quốc này vì sao nghe không hiểu người ta nói khách khí vậy, nói lời cảm ơn tùy ý một chút lại bắt người ta mời ăn, đây chính là tư bản vô cùng độc ác, bất cứ lúc nào cũng không quên bóc lột.
Điền Chính Quốc vừa bấm số điện thoại vừa tươi cười mở miệng: "Tối mai em rảnh không, nếu rảnh, tối mai thế nào."
"A, được." Trịnh Ân Phi bỏ điện thoại vào túi xách, trong đầu đang nghĩ lại rốt cuộc cô mời Điền Chính Quốc ăn từ lúc nào, đáng tiếc, suy nghĩ một lúc lâu sau cô xác nhận thật sự cô chưa từng nói những lời này. Cô yên lặng cắn răng, Điền Chính Quốc này không phải mở một công ty riêng sao, vì sao bỗng nhiên còn thèm khát cơm tối tội nghiệp của cô.
Tới dưới nhà Trịnh Ân Phi, cô xuống xe rất nhanh, lễ phép nói lời cảm ơn với Điền Chính Quốc, sau đó, khi Điền Chính Quốc định nói, cô đóng cửa lại trong nháy mắt, nhỡ may anh ta còn muốn mời cô lên lầu uống trà gì đó thì không còn gì phiền phức bằng.
Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng đã đi xa của Trịnh Ân Phi, cười bất đắc dĩ, lấy di động ra lưu số của Trịnh Ân Phi rồi mới nói cho tài xế địa chỉ nhà mình.
"Cậu thanh niên, cậu đang theo đuổi cô gái đó à?" Tài xế nhìn Điền Chính Quốc quần áo bảnh bao qua gương chiếu hậu, dùng điệu bộ từng trải mà nói: "Theo đuổi phụ nữ da mặt nhất định phảu dày, cho dù cậu có đẹp trai cũng không bằng chai mặt đâu."
Điền Chính Quốc nghe vậy cười cười, trong đôi mắt ánh lên những tia rực rỡ, nếu có cô gái nào nhìn thấy nhất định sẽ điên đảo tâm hồn.
Bác lái xe người nhiệt tình, dọc đường bày cho Điền Chính Quốc rất nhiều chiêu thức tán gái, cho tới khi Điền Chính Quốc xuống xe vẫn chưa thôi: "Chàng trai, theo đuổi phụ nữ rất quan trọng nhất là phải chai mặt, đừng quên nha."
Điền Chính Quốc nghe vậy vẫn cười cười như trước, cho đến khi xe taxi bỏ đi anh mới thu lại nụ cười ấm áp. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, anh nhìn lên cái tên trên điện thoại: "Tại Hưởng, giữa Quyền Thuận Vinh và Ân Phi xảy ra chuyện gì?"
Một lúc sau, anh hơi hạ tầm mắt nói: "Được, tớ biết rồi."
Có những thứ để vuột mất một lần đã khiến anh vô cùng nuối tiếc, anh không muốn tiếp tục để vuột mất lần nữa.
Nhìn cái tên "Ân Phi" trong danh bạ, khoé miệng Điền Chính Quốc lộ ra một tia cười, Trịnh Ân Phi, Trịnh Ân Phi, người đàn ông yêu em, không phải đã thua rồi sao?
Khi Trịnh Duệ Lân về đến nhà đã là nửa đêm, Trịnh Ân Phi mơ màng thấy con bé nói Quyền Thuận Vinh sao đó, cũng chẳng thèm để ý, trở mình một cái rồi nặng nề ngủ tiếp.
"Thật không biết nên nói cậu thông minh hay ngốc nửa." Trịnh Duệ Lân nhìn Trịnh Ân Phi, đang ôm gối ngủ say, thở dài, đắp lên người một câi chăn, cũng ngủ theo.
Ngày hôm sau, Trịnh Ân Phi ngủ thẳng tới mười giờ mới tỉnh dậy, chờ cô rửa mặt đánh răng xong xuôi đã là mười một giờ, thay quần áo xong, di động vang lên, cô cầm điện thoại lên nhìn, là một dãy số lạ.
"Alo, xin chào" Trịnh Ân Phi cầm lấy một chiếc bánh bao nhét vào miệng, ngồi xuông bên cạnh bàn máy tính, khởi động máy.
"Đã ăn trưa chưa?" Giọng nói từ trong điện thoại truyền ra mang theo tiếng cười, Trịnh Ân Phi hơi ngạc nhiên, giọng nói này vì sao có chút quen thuộc, cô trừng mắt nhìn mới nhớ ra số điện thoại này có thể là của Điền Chính Quốc, đêm qua cô quên chưa lưu số anh ta.
"Còn chưa ăn, anh Điền, xin hỏi có chuyện gì không?" Trịnh Ân Phi nhai bánh bao, cảm thấy cổ họng hơi khó chịu, đứng dậy đi về phía tủ lạnh.
Điền Chính Quốc ngồi trong xe nghe được tiếng động bên kia điện thoại, khoé miệng mỉm cười: "Anh đang ở dưới nhà em, buổi trưa cùng đi ăn đi, anh mời." Nói xong, anh lập tức ngắt máy.
Trịnh Ân Phi ngỡ ngàng nhìn điện thoại thông báo cuộc trò chuyện kết thúc, qua đầu nhìn hình mặt cười trên máy tính, sau đó bình tĩnh buông cái bánh bao khô khốc xuống, cầm túi xách lên, chạy thẳng xuống dưới lầu, cứ mặc kệ vị đàn anh này đi, cô phải ăn một bữa trưa thật ngon trước đã.
Sau khi Trịnh Ân Phi xuống lầu, Điền Chính Quốc nở nụ cười, mở cửa xe: "Lên xe đi, đường S mới mở một nhà hàng Pháp, chúng ta đi ăn thử nhé?"
Trịnh Ân Phi ngồi yên vị trên ghế phụ, thắt dây an toàn xong mới do dự nói: "Nhất định phải đi ăn món Pháp sao?"
Điền Chính Quốc khởi động xe, nụ cười vẫn không đổi: "Em muốn ăn gì?"
Trịnh Ân Phi khó nghĩ, cô đổi từ khách thành chủ thì thôi, nhưng có nên thành thật nói cho Điền Chính Quốc biết mình thật ra là một kẻ tầm thường, yêu nhất là món ăn truyền thống, không có hứng thú với món ngoại quốc không?
"Không thích ăn món Pháp sao?" Điền Chính Quốc cầm chắc tay lái: "Có thích ăn món cay Tứ Xuyên không?
Trịnh Ân Phi gật đầu, từ nhỏ cô đã sinh sống ở Tứ Xuyên, học đại học xong vẫn rất nhớ các món Tứ Xuyên, đáng tiếc không biết có phải quá soi mói hay không, cô luôn luôn cẩm thấy các quán món cay Tứ Xuyên bên ngoài đều thiếu vị của Tứ Xuyên.
"Vậy để anh làm cho em ăn, món cay Tứ Xuyên anh làm cũng không tệ lắm." Anh quẹo tay lái: "Bây giờ chúng ta đi siêu thị mua đồ, được không?"
Trịnh Ân Phi nhướng mày: "Đồ ăn anh làm thật sự rất ngon sao?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Ngon hơn cơm khách sạn ngày hôm qua."
Trịnh Ân Phi thả lỏng một nửa: "Chỗ anh ở có hẻo lánh lắm không?"
Điền Chính Quốc suy nghĩ cẩn thận một lúc: "Khu biệt thự Tử Kim, chắc cũng không tính là hẻo lánh."
Trịnh Ân Phi không nói gì, quả thật không hẻo lánh, thậm chí còn nằm trên đoạn đường hoàng kim, người ta ở biệt thự, còn mình ngay cả một căn phong cũng không có: "Vậy em yên tâm rồi."
"Yên tâm cái gì?" Điền Chính Quốc khẽ cười, giọng nói trầm thấp giống như tiếng đàn vi-ô-lông-xen, không làm người khác chói tai nhưng lại mang theo cảm giác không nói thành lời.
"Yên tâm anh sẽ không có mưu đồ quấy rối gì với em." Trịnh Ân Phi lấy di động ra, cạch cạch gửi cho Trịnh Duệ Lân một tinh nhắn, sau đó nhe răng cười: "Ai biết được anh có hứng thú giải phẫu thi thể hay không."
Điền Chính Quốc không nói gì, suy nghĩ cửa cô bé này càng nhày càng kỳ quái, chẳng lẽ ảnh hưởng của việc viết tiểu thuyết sao?
Tới siêu thị, tìm được chỗ đỗ xe, hai người tới khu rau thịt tươi, chọn nguyên liệu nấu ăn.
"Muốn ăn kho cay không?" Điền Chính Quốc nói.
Trịnh Ân Phi chảy nước miếng gật đầu. Vì vậy những ngón tay thon dài như của bàn tay đánh đàn dương cầm kia cẩn thận chọn một miếng sường nhiều thịt.
"Muốn ăn canh thịt cay không?"
Tiếp tục gật đầu.
"Canh chân giò nấu nấm kim châm, em thích uống không?"
Trịnh Ân Phi nhìn Điền Chính Quốc đẩy xe, cẩn thận chọn nguyên liệu, có chút tiếc nuối mà nghĩ, nếu Điền Chính Quốc không phải một anh chàng quá nhiều tiền, quá đẹp trai, cô nhất định sẽ nghĩ biện Pháp tóm lấy anh chàng này.
Thật ra muốn nắm chặt một người phụ nữ cũng có thể nắm lấy dạ dày của cô ta. Trịnh Ân Phi nhìn thịt bò, xương sườn trong xe, giống như có thể thấy những món ăn đầy đủ sắc hương vị bày ra trước mặt.
Mua đồ xong, Trịnh Ân Phi nhất quyết muốn trả tiền, sau khi lên xe đưa cho cô một gói long nhãn: "Em ăn cái này trước đi, rất nhanh sẽ về đến nhà."
Trịnh Ân Phi vừa bóc vừa nghi hoặc nghĩ, vì sao cô cảm thấy câu nói kia có chút không đúng, rốt cuộc không đúng ở chỗ nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top