Chương 15: Chai mặt

Lần này tới nhà Điền Chính Quốc, Trịnh Ân Phi ngại đi tay không đến, nên cô mua một chút hoa quả và đồ ăn vặt, đón một chiếc taxi tới khu biệt của Điền Chính Quốc.

Tới bên ngoài tiểu khu, bảo vêh thấy cô xách theo nhiều thứ, chỉ hỏi hai câu rồi không ngăn cô nữa, chờ Trịnh Ân Phi đi xa, một người trong phòng bảo vệ mới mở miệng nói: "Anh nói xem, cô gái này có phải bạn gái của tổng giám đốc Điền hay không?"

Người bảo vệ lớn tuổi hơn uống một ngụm trà, chậm rãi nói: "Cậu nói tổng giám đốc Điền trẻ tuổi đẹp trai mà chưa từng đưa phụ nữ về nhà kia?"

Bảo vệ ít tuổi hơn gật đầu: "Trong khu biệt thự của chúng ta còn có tổng giám đốc Điền nào khác sao?"

Bảo vệ lớn tuổi gật đầu: "Cậu tới muộn nên không biết." Ông thấp giọng nói: "Ở đây còn có một ông chủ Điền mở cửa hàng giày da nữa, hơn bốn mươi tuổi rồi còn thường xuyên đưa phụ nữ tuổi trẻ về nhà, nghe nói ông ta còn có một bà vợ xây dựng sự nghiệp với ông ta đấy, hắc hắc, thói đời bây giờ, đàn ông tuổi trẻ mà giữ mình trong sạch như tổng giám đốc Điền không nhiều lắm đâu."

Trịnh Ân Phi còn chưa biết Điền Chính Quốc là người đàn ông tốt nổi danh ở khu biệt thự này, cô cầm mấy túi đồ, vừa bấp chuông cửa lập tức đã có một anh chàng tóc ngắn, có vẻ hoạt bát đi ra mở cửa, nhìn thấy cô, trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười kỳ quái.

"Chị là Trịnh tiểu thư phải không? Tôi họ Kim, chị gọi tôi là Hữu Khiêm là được." Kim Hữu Khiêm nhiệt tình nhận lấy túi đồ trong tay Trịnh Ân Phi, đi về phía cửa phòng ăn, thái độ thân thiết đến mức khiến Trịnh Ân Phi cảm thấy rụt rè.

Trịnh Ân Phi đi vào theo, trong phòng có ba nam một nữ, trong đó có hai nam nữ Eunha có quen biết, là Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn và Thôi Du Nhã, một người đàn ông cô không nhận ra.

"Ân Phi, tới đây, chị giới thiệu cho em, đây là bạn thân từ nhỏ của Chính Quốc, Mân Doãn Khởi." Thôi Du Nhã kéo Trịnh Ân Phi ngồi xuống bên cạnh mình: "Không cần quan tâm tới bọn họ, hai chúng ta nói chuyện với nhau là được rồi."

Trịnh Ân Phi cười theo: "Chị Du Nhã, không ngờ hôm nay cũng gặp chị ở đây."

Điền Chính Quốc nghe được giọng nói của Trịnh Ân Phi, đi ra từ phòng bếp, lộ ra một nụ cười: "Ân Phi, em tới rồi?"

Mấy người bạn khác đều run lên, bọn họ vẫn biết tay nghề của Điền Chính Quốc không tệ, nhưng thỉnh thoảng mới có thể thưởng thức một lần, muốn vị đại gia này nấu một bát canh thôi cũng thật khó, không ngờ hôm nay bọn họ lại được hưởng thức nhờ phúc của một cô gái, tâm trạng đang vô cùng phức tạp, nhìn thấy gương mặt tươi cười như gió xuân của Điền Chính Quốc, tâm trạng lại càng thêm phức tạp.

Quan hệ giữa Phác Chí Mẫn và Điền Chính Quốc không phải rất tốt, nhưng anh lấy danh nghĩa là chồng Thôi Du Nhã nên cũng được ăn chực một bữa cơm. Khi thấy Trịnh Ân Phi xuất hiện, suy nghĩ trong lòng anh hơi hỗn loạn.

Trong giới doanh nhân, Điền Chính Quốc là một người phát ngôn trẻ tuổi đầy hứa hẹn, anh không ngờ một người đàn ông như vậy lại cam chịu tốn công sức vì một người phụ nữ, mời mấy người bạn về nhà ăn chỉ vì không muốn để đối phương xấu hổ.

"Anh Điền," Trịnh Ân Phi nở nụ cười nhìn Điền Chính Quốc, thấy đối phương lại vào trong bếp mới cười cười với mấy người ở đây, coi như chào hỏi.

"Hiếm khi nào được ăn không một bữa." Thôi Du Nhã cầm lấy điều khiển ti vi, vừa chuyển kênh vừa nói: "Món cay Tứ Xuyên Điền Chính Quốc làm là tuyệt nhất, nghe nói là do mấy năm trước đặt biệt..."

"Hết xì dầu rồi, ai giúp tôi mua một chai về đi?" Điền Chính Quốc lại lần nữa từ phòng bếp đi ra, anh nhìn về phía Yuju: "Thôi Du Nhã, cậu đi mua."

"Điền Chính Quốc, cậu ức hiếp phụ nữ." Thôi Du Nhã nhướng mày, hiển nhiên là không muốn đi.

Sau khi nhìn lướt qua những người trong phòng khách một lượt, Trịnh Ân Phi nghĩ bọn họ đều là đại gia, vì vậy nói: "Để em đi."

"Chị Trịnh, để tôi đi, tôi quen đường ở đây hơn." Kim Hữu Khiêm vội vàng đứng lên, nói với người đứng ở của phòng bếp một câu: "Nhớ thanh toán." Rồi lập tức co giò chạy ra ngoài.

"Thật có sức sống." Trịnh Ân Phi giật giật khóe miệng, lại nhìn những người ngồi yên bất động trong phòng, đứng lên đi về phía phòng bếp, cô vẫn nên đi giúp gì đó thôi, ngồi yên giống các đại gia này thật áp lực tâm lý.

Điền Chính Quốc thấy Trịnh Ân Phi đi vào, mở miệng nói: "Em ra ngoài kia ngồi đi, rất nhanh sẽ xong thôi, trong phòng bếp nhiều mùi dầu mỡ."

"Không sao." Trịnh Ân Phi cầm lấy tạp dề trên móc mặc vào, tháo đồng hồ đeo tay xuống nhét vào trong túi quần, giúp Điền Chính Quốc rửa rau: "Trước đây, khi ở nhà, thỉnh thoảng em cũng giúp mẹ nấu cơm, nhưng lần nào mẹ cũng nói em vướng tay vướng chân, không giúp được gì." Cô rửa sạch từng cọng rau: "Lần này vốn định từ chức xong sẽ về thăm nhà một lần, kết quả là công ty vừa phỏng vấn gọi em tuần này đi làm, sợ rằng phải chờ tới kỳ nghỉ mùng 1 tháng 10 mới có thể trở về."

Điền Chính Quốc không đuổi Trịnh Ân Phi ra ngoài nữa, ánh mắt anh hướng tới những ngón tay thon dài của Trịnh Ân Phi, hai người ở chung như thế này khiến anh có ảo tưởng bọn họ là vợ chồng, hai người cùng nhau làm cơm, cùng nhau đãi khách, canh gà trong nồi tỏa ra hương vị thơm phức, khiến cho phòng bếp càng thêm ấm áp, bớt đi sự khó chịu khi nấu ăn một mình: "Bác gái nhất định là một người mẹ rất tốt."

Trịnh Ân Phi vừa vớt rau từ trong nước ra, để vào trước rổ bên cạnh, quay đầu cười nới với Điền Chính Quốc: "Đương nhiên."

Hai người nhìn nhau cười, rất có cảm giác bạn tốt nhiều năm.

"Em có thích ăn Hổ Bì Thanh Tiêu* không?" Điền Chính Quốc đang để ý đến mấy quả ớt xanh đột nhiên hỏi.

* Hổ Bì Thanh Tiêu là một món ăn dân gian của người Tứ Xuyên, bên ngoài ớt xanh (thanh tiêu) có những hạt tiêu lốm đốm như da hổ nên mới gọi là Hổ Bì Thanh Tiêu. Cạy, nhất định là rất cay, vừa nhìn đã chảy nước miếng.

Trịnh Ân Phi gật đầu, nhìn Điền Chính Quốc vừa vội vàng chuẩn bị ớt xanh, còn phải vội vàng rửa thịt bò cho vào nồi áp suất, cô cảm khái nói: "Không biết sau này ai có phúc gả cho anh Jeon, nhất định sẽ hời to rồi."

"Không biết đàn em có bằng lòng nhận món hời này không?" Điền Chính Quốc cười hỏi, hơi nước bốc lên từ nồi áp suất khiến Trịnh Ân Phi không nhìn ánh mắt anh.

"Đàn anh, chọc ghẹo đàn em là không tốt." Trịnh Ân Phi nhún vai, đặt ớt xanh lên thớt, thái thành những sợi nhỏ, sau đó lại thái thành những đoạn ngắn, cô cười tủm tỉm mở miệng: "Ớt xanh trứng muối cũng rất ngon."

Kim Hữu Khiêm cầm theo một lọ xì dầu vội vàng chạy tới phòng bếp dừng chân lại, anh vô cùng kinh ngạc nghĩ, sếp cầu hôn, bị người ta dùng bốn lạng đọ nghìn cân mà từ chối?

Sếp bị từ chối?!

Trịnh Ân Phi nhìn thấy Điền Chính Quốc, cười nói: "Anh về thật đúng lúc, ớt xanh trứng muối vừa khéo cần đến xì dầu."

Kim Hữu Khiêm yên lặng nhìn gương mặt cười như không cười của sếp nhà mình, anh tới không đúng lúc chút xíu nào, thật là hỏng bét rồi!

Điền Chính Quốc cười mở miệng: "Quả thật là đúng lúc, cậu tới góc kia lột vỏ hai củ hành tây, thuận tệ thái thành sợi đi."

Kim Hữu Khiêm vùng vẫy nói: "Sếp, không đủ dao." Tầm mắt anh rơi xuống con dao trong tay Trịnh Ân Phi.

"Không cần, hành tây dễ thái, dùng con dao này là được." Điền Chính Quốc lấy một còn dao nhọn dài 25 phân đưa cho Kim Hữu Khiêm: "Con dao này rất sắc, từ từ làm, không vội."

Khi Kim Hữu Khiêm cầm con dao cùn đến mức giết con gà không chết này mà mài củ hành tây, anh khắc sâu trong lòng một đạo lý rằng chuyện cười của sếp không thể nhìn được, chẳng may nhìn thấy cũng phải giả bộ như không nhìn thấy gì. Anh vừa dùng một khuỷu tay lau nước mắt, vừa căm hờn nghĩ, củ hành tây này thật cay!

Trong phòng khách, Kim Tại Hưởng vuốt cằm nói: "Thời tiết hôm nay thật không tệ."

Mân Doãn Khởi nhìn vào phòng bếp hạ giọng hỏi: "Đây chính là người con gái mà Điền Chính Quốc..."

"Anh nhất định không ngờ từ hồi đại học Điền Chính Quốc đã có rắp tâm gây rối người ta, chỉ tiếc..." Kim Tại Hưởng lắc đầu thở dài: "Aiz, đây là duyên phận mà."

Thôi Du Nhã ăn một miếng táo, nói: "Trịnh Ân Phi này thật không tệ."

"Có thể cho Thôi tiểu thư nói rằng không tệ, thật không dễ dàng." Kim Tại Hưởng cười hì hì đáp lại một câu, trong lòng nghĩ, lần này bạn tốt nhà mình không thể bỏ lỡ nữa.

Sau khi đặt đồ ăn lên bàn, Trịnh Ân Phi ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc, một bàn bảy người, bầu không khí cũng không tệ lắm, Trịnh Ân Phi không có cảm giác xấu hổ.

Thôi Du Nhã vừa ăn canh cá cay vừa uống Sprite: "Vẫn là món cay Tứ Xuyên ăn đã nghiền nhất."

Phác Chí Mẫn ngồi bên cạnh nhìn vậy, bất đắc dĩ thở dài: "Em ăn ít thôi, đừng để đau dạ dày." Nói xong, anh múc một muỗng canh gà vào trong bát của Thôi Du Nhã.

Trịnh Ân Phi nhìn hai người, nở một nụ cười, những tốc độ gắp đồ không chậm đi chút nào, dáng ăn thì có vẻ đẹp, nhưng tốc độ thì hơi nhanh.

"Món chân gà ngâm ớt này mua ở đâu vậy, mùi vị rất chính tông." Trịnh Ân Phi ăn một chiếc chân gà ngân ớt xong, hỏi có chút bất ngờ.

"À, cái này anh đã tự làm từ trước, nếu em thích, mang về ăn đi." Điền Chính Quốc nghe vậy cười: "Anh làm hơi nhiều một chút."

Thôi Du Nhã vốn định nói mình cũng muốn, nhưng khi nghe được câu nói sau, nhất thời ngậm miệng, người ta làm hơi nhiều một chút thì cũng không có phần cho bọn họ.

Quả nhiên đứng trước sắc đẹp, anh em dạt hết sang một bên.

"Sao có thể làm phiền anh như vậy." Trịnh Ân Phi áy náy cười: "Em không chuẩn bị hộp mang về."

Mọi người im lặng, thế này đúng là không phiền hà.

Thôi Du Nhã lại nghĩ Trịnh Ân Phi có phẩm chất tốt đẹp nhất của chị em phụ nữ, món hời nào nên chiếm thì nghìn vạn lần không được buôn tay, món nào không nên chiếm thì nửa phần cũng không được nhận.

"Không sao, anh có." Điền Chính Quốc xoay đĩa lưỡi vịt kho cay tới trước mặt Trịnh Ân Phi: "Lưỡi vịt kho cay này cũng không tệ, bình thường anh thích đến chỗ này ăn, em nếm thử đi."

"Cảm ơn."

Kim Tại Hưởng thích ăn lưỡi vịt thật đau lòng.

Ăn cơm, thu dọn phòng bếp xong, mấy người ngồi trong phòng khách uống trà, nói chuyện phím, nhàn nhã đến mức không giống với người đã có công ăn việc làm.

"Ân Phi, chổ em ở rất xa nơi làm việc, đi làm có vẻ không tiện." Sau khi Thôi Du Nhã biết nơi Trịnh Ân Phi ở và công ty của cô, lo lắng nói: "Chi bằng em mua xe đi?"

"Không sao, sắp tới em sẽ chuyển khỏi nhà bạn, trước tiên thuê một phòng trọ đã, chuyện mua xe cũng không cần vội." Trịnh Ân Phi cười cười: "Hơn nữa đến giờ em vẫn chưa học lái xe."

"Nếu em muốn thuê phòng, anh sẽ hỏi giúp em, anh có một người bạn làm trong ngành môi giới nhà đất." Điền Chính Quốc uống một ngụm trà: "Không biết cũng tốt, một mình lái xe đi làm cũng không an toàn."

Trịnh Ân Phi cười ngượng: "Đúng vậy." Cô không định nói cho người ta biết, mình lái xe mới trở thành một sát thủ đường phố, không phải mình không an toàn, mà là người khác không an toàn.

Nói xong câu đó Điền Chính Quốc nhận được ánh mắt chế nhạo của mấy người bạn tốt, Trịnh Ân Phi nhìn lại không chớp mắt, không hề có phản ứng gì.

"Nếu em không chê, gần đây anh có một phòng trống, không có ai ở, gần công ty, cũng gần chỗ em làm. Hơn nữa công ty chúng ta rất gần nhau, thỉnh thoảng anh còn có thể đưa em đi một đoạn đường."

"Sao có thể làm phiền anh như vậy?"

"Không có gì, tiền thuê nhà vẫn tính như thường, nếu như em cảm thấy ngại, lúc rảnh rỗi mời anh ăn cơm cũng được." Điền Chính Quốc mở miệng lần nữa.

Theo đuổi bạn gái phải chai mặt, Điền Chính Quốc triệt để làm được điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top