Phần 2

Trong căn phòng tối đen mù mịt , từng tiếng la hét thất thanh truyền ra ngoài , khiến người ta nghe liền dựng tóc gáy .Bọn hạ nhận dưới nhà nghe thấy không khỏi hít một ngụp khí lạnh . Tiểu thư đại nhân lại như vậy nữa rồi , tuy việc này đã diễn ra nhiều lần , nhưng bọn họ vẫn không nhịn được mà khiếp sợ . Nhớ lại một màn tra tấn kia , chúng hạ nhân lập tức run run . Trong bụng nghĩ vậy nhưng việc làm cũng không dám chậm trễ , trực tiếp ngoảnh mặt làm mơ .

" Xem ra cũng khá là cứng miệng , ngươi cũng trung thành đấy , chỉ là không biết trung thành được bao lâu "
    Ánh trăng chiếu qua cửa sổ , vừa vặn khiến cho chủ nhân giọng nói dung nhan hiện ra . Cô xinh đẹp tà mị , mái tóc dài đen tuyền xoã xuống , nổi bật làn da trắng ngần đẹp đẽ của người châu Á . Đôi con ngươi xanh biếc long lanh , sâu hun hút không thấy đáy , khiến người ta không thể biết cô đang nghĩ cái gì . Cô nở một nụ cười nhẹ khuynh quốc khuynh thành , ánh trăng còn phải nhún nhường trước sắc đẹp của cô . Nhưng ko hiểu sao , người đàn           ông nhìn thấy nụ cười này liền run lên bần bật .
    Tay tinh xảo cần con dao đùa nghịch , tầm   mắt khẽ chuyển lên hình bóng người đàn ông . Bước chân từng bước tiến lên , sàn nhà vang lên những tiếng cộp cộp đều đều , lại khiến người đàn ông vô thức lùi ra phía sau .
   Người đàn ông hai chân quỳ dưới sàn , hai bàn tay bị trói ra sau hằn lên những vết đỏ . Lê Uyển Nhược trong tay cầm con dao chơi đùa , lại bật ngờ đặt dưới cằm của hắn , khiến cho hắn không thể không ngẩng mặt lên nhìn cô .
   Lưỡi dao lành lạnh di chuyển lên trên khuôn mặt , khiến cho đôi con ngươi của hắn lập tức co rút lại .
    " Khuôn mặt này thật đẹp , không biết vẽ hoa lên đấy , thì có đẹp hơn không nhỉ ."
      Bỗng nhiên , cánh cửa được mở toang , ánh sáng chói mặt lập tức chiếu vào , Lê Uyển Nhược liền theo bản năng che mắt lại .
      " Lê Uyển Nhược , Lê Minh Vũ , hai đứa có thôi nháo lên không hả !!"
       Nghe thấy giọng nói này , hai người lập tức đứng thẳng , trong bụng hoảng loạn : không xong rồi , bị mẹ phát hiện rồi !!
      " M... Mẹ , mẹ về rồi à , c...con tưởng mai mẹ mới về .."
       Giọng nói của cô ngày càng nhỏ dần , aaaaaa ! Thật không dám ngước lên nhìn mà !! Sao mẹ lại về sớm như vậy chứ !
" Mẹ mà ko về thì còn để hai đứa nháo lên đến bao giờ nữa . Thật là ... tức chết ta rồi !!"
      " Ấy ấy bà xã à , Nhược Nhược còn trẻ con , chúng nó chơi đùa một chút cũng ko quá nghiêm trọng ."
      A ! Ba ba đại nhân tới rồi , mau giải vây cho chúng con a ! Hai mắt Lê Uyển Nhược lập tức sáng lên , đầy kì vọng nhìn chằm chằm vào Lê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top