Chap 9: Những câu chuyện chưa kể
*Lời hứa của Cường với Lam:
Cường được mệnh danh là đại ca của trường khíên ai cũng phải nể nang. Ngày đó Cường đúng chất là một tên giang hồ, suốt ngày đi đánh nhau, trốn học, nghỉ học liên miên, hễ gặp ai không làm vừa ý thì đánh. Mọi người gọi anh là sát thủ máu lạnh. Nhưng khi ở bên nó và Nhật thì Cường lại trở nên hiền hòa, dễ mến vì Cường sợ nếu họ biết mình là một tên máu lạnh sẽ ghét mình. Cho đến một ngày, khi không thấy Lam đi học về cùng Cừơng bắt đầu lo lắng và chạy khắp nơi đi tìm, tìm hoài tìm mãi cuối cùng Cường nghe tiếng gọi thất thanh của nó trong một con hẻm nhỏ sâu hun hút. Cường lao mình chạy như chưa bao gìơ được chạy. Cường lo lắng như muốn rớt tim ra ngoài. Cường sợ nó có chuyện, Cường sợ lắm. Chạy vào đến cuối ngõ thì thấy nó đang bị tên đàn em của mình giở trò đồi bại. Khi tên khốn đó vừa mò tay vào cúc áo thứ nhất thì đã bị Cường kéo lại đấm cho vài phát, Cường hét:
- Đồ chó khốn nạn, mày có biết mày đụng đến bạn thân tao là đứng đến tao không, hôm nay là ngày tàn của mày. Chết đi! Chết đi!..
Mỗi câu chết đi Cường lại nện cho tên đó vài cú đấm ở mặt ở bụng. Tên khốn đó ríu rít van xin:
- Đại ca! Đại ca tha cho em! Em nào có biết con bé ấy là bạn đại ca. Tha chết cho em với em van xin anh, anh tha cho em.
- Tha này! Tha này làm trò đồi bại với bạn tao thì tao cho chết.
Nói rồi Cường lần xuống bàn tay hắn, bẻ một cái rắc, tên khốn la đến thấu trời nằm gục xuống đất, đang định bẻ luôn tay kia thì Lam chạy tới giật tay Cường:
- Đừng mà Cường mặc kệ hắn đi, đi về với Lam, Cường đáng hắn nãy gìơ cũng đủ rồi. Nghe Lam đi về thôi, Lam không sao mà.
Cường nhìn nó gian đỏ mặt, Cường giận mình cớ sao lại bỏ mặt nó, Cường quát:
- Còn mày nữa, mai mốt về phải đợi tao về cùng đừng có mà hóng hớt về trước, mai mốt mà thế nữa là tao đánh luôn cả mày!!
Lam mếu máo:
- Dạ Lam hiểu rồi, đi về đi Lam sợ phải nhìn thấy tên sở khanh lưu manh này.
Lam vừa dứt lời thì Cường buông tên khốn ấy ra để thằng đó nằm chèm bẹp dưới đất, cố thoi thóp thở. Quay qua Lam:
- Đi!
Nói rồi Cường đi trước để Lam lon ton chạy theo. Lam chạy tới vỗ vai Cường:
- Mày học võ ở đâu vậy?
Cường lạnh lùng đáp:
- Ba tao dạy.
- Sao thằng đó lại gọi mày là đại ca.
Cường ung dung:
- Thì tao vốn là đại ca của cái trường này mà, chuyên cầm đầu bọn đầu gấu, thằng nào thấy tao cũng sợ xanh mặt.
Nghe tới đây Lam khựng lại. Cường thấy bất ngờ và chợt nhận ra rằng mình đã khai hết với nó.
Lam nhẹ nhàng:
- Sao mày giấu tao, mày có biết đánh người là xấu, ba mấy dạy võ là để mày phòng thân chứ đâu phải đem đi đánh người. Tại sao cứ phải ăn thua đủ với bọn đầu gấu trong trường, mày cứ sống bình thường thì sẽ không gây thù chuốc oán với ai. Hôm nay mày đánh người ta, hôm sau mày sẽ bị người ta đánh lại mày bị thù ghét rồi sẽ đến lúc bị đánh còn tơi tả hơn mày đánh họ. Mày nên bỏ việc đánh nhau này đi, quay lại làm con ngoan trò giỏi để ba mày vui lòng. Nếu ba này biết mày thế này liệu ba mày có vui. Năm nay lớp 9 rồi ráng học đi để mai mốt đậu trường tốt.
Hứa với tao đừng đánh người nữa tao không giận mày đâu. Hứa đi.
Cường suy nghĩ rồi đáp:
- Ừ tao hứa.
Nói rồi hai đứa cùng vui vẻ về nhà.
Nhật sau khi nghe Lam kể hết lòng hâm mộ thằng bạn còn nói:
- Mày làm đại ca người ta thì tao không sợ bị bắt nạt nữa ha ha, sao mày không nói sớm.
Lam nghe thế quát:
- Điên à, thấy nó làm xấu mà không khuyên nhủ nó lại còn ủng hộ nó nữa. Mau giúp nó học bài, lấy lại kiến thức đã mất nhanh lên. Lớp trường gì mà không gương mẫu gì hết.
Rồi ba đứa cùng giúp nhau học tập nên cả ba đều đậu cùng một trường tốt, mừng ríu rít.
Sang đến trường mới Cường thay đổi hẳn trở nên hiện lành và cởi mở hơn thân thiện với mọi người. Cường trở thành anh hùng của trường vì luôn giúp đỡ mọi người, giúp kẻ yếu không còn bị ăn hiếp nữa.
* Sự tích về cánh cửa bị mất ở phòng của Nhật.
Một ngày nọ, đang trên đường về nhà bắt gặp hình ảnh nó đang tung tăng một cách vô tư rất đáng yêu trên đường về, Nhật hớn hở chạy lại:
- Ê heo đần, hôm nay làm gì mà vui dữ vậy.
Nó quay lại nở nụ cười tỏa nắng rạng ngời khíên tim ai đó xuyến xao, đập loạn nhịp tùm lum. Tâm hồn bay lên chín tầng mây. Nó hồ hởi đáp:
- Hôm nay tao xém bị trượt chân ở cầu thang hên là có anh hot boy đẹp trai đỡ lấy, anh ấy cười như thiên thần vậy, hí hí.
Hắn đang trên mây nghe nó nói vậy thì rớt cái phịch, hắn ủ rũ hẳn chạy một mạch về nhà để nó ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì.
Về đến nhà hắn lao ngay về phòng, oái oăm thay, tâm trí để đâu lại cứ kéo cửa ngược ra ngoài nên mãi không mở được. Cuối cùng tức giận quá, dùng hết sức để kéo cửa và cuối cùng cái cửa gãy luôn. Thế là từ đó phòng hắn không có cửa...
Ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top