Chap 3: Ăn tối

Lúc nó hoàn thành xong đống bài tập với cả việc chép bài cho mấy đứa kia thì đồng hồ vừa điểm 5h. Nó thất vọng vì nó mong làm xong bài tập để được đi ngủ xíu mà gìơ đã chiều rồi thì làm sao ngủ trưa. Nó tắm rửa sạch sẽ rồi cầm tập của hắn đem trả. Nhà hắn nhìn vẻ ngoài rất đẹp đẽ xinh xắn, hàng rào là dàn hoa giấy với các chú chim nhỏ rất dễ thương, và tất nhiên những chú chim đó là giả. Đang mải mê nghịch mấy con chim thì mẹ hắn ra mở cửa. Mẹ hắn là bà Hồng, bà rất quý nó thương yêu như con cái trong nhà, hơn ai hết bà rất mong nó là con dâu của bà. Vừa thấy bóng nó lấp ló trước nhà bà vui mừng ra mở cửa:
- Lam ơi vào nhà chơi đi con đã đến nhà bác rồi sao cứ đứng đây mãi thế. Nào vào với bác!
- Chỉ có bác là hiểu cháu thôi, hì hì.
Thật ra thì nó cũng muốn vào lắm cơ mà chuông nhà bác cao quá nó với không tới thế là đành đứng nghịch mấy con chim khi nào hắn ra thì kêu. Vừa thấy bác Hồng ra nó mừng lắm, lon ton chạy vào như nhà của mình. Thấy nhà trống quá nó tò mò:
- Mọi người đâu hết rồi bác nhỉ
- À, ba thằng Nhật thì đi làm chưa về, anh Long thì đi dạy, còn thằng Nhật thì tối ngày nằm trên lầu cháu lên bảo nó giúp bác.
- Dạ vâng, thế cháu xin phép ạ
Nói rồi nó chạy vụt lên lầu, tự nhiên như nhà mình. Nói thật thì nhà này ngoài hai bác ra nó rất quý anh Long nhá, "mặc dù là anh của Nhật nhưng anh Long rất hiền với cả chững chạc còn Nhật thì cứ như trẻ con " nó nghĩ thầm. Đang mải suy nghĩ thì nó đã đặt chân vào phòng hắn từ lúc nào. Như một thói quen vậy chân nó lúc nào cũng dừng tại phòng hắn mà tâm trí nó thì lại muốn qua phòng anh Long chơi vì ở đó rất đẹp và ấm áp đâu có như phòng hắn. Thấy nó hắn quát:
- Mày có biết lịch sự không, vào phòng người khác mà không gõ cửa.
- phòng mày có cửa đâu mà tao gõ, điên à.
Hắn chợt thấy mình hố liên chữa:
- Thì cũng phải kêu lên một tiếng chứ, vô duyên.
- Trước gìơ vẫn vậy mà sao hôm nay cáu thế.
- Bây gìơ khác mai mốt vô là phải sủa lên một tiếng để tao biết mày tới.
- Sủa cái mặt mày chứ sủa
- Cãi hả, muốn kí đầu hả
Nói rồi hắn chạy lại kí vào đầu nó một cái đau điếng. Nó hận,"kì này phải về xin ba đi học võ chứ kiểu này bị nó ăn hiếp hoài" mặt nó ấm ức xị một cục khíên ai đó cười nghiêng ngả như sắp rớt xuống giường. Nó nghĩ thầm ' rớt đi rớt đi để bà cười vô mặt mày' nhưng đời không như là mơ hắn đâu có hậu đậu như nó. Quăng cuốn tập lên bàn hắn nó hậm hực đi về. Thấy nó tức giận hắn khoái chí ra mặt:
- Sao về sớm vậy mọi lần bị đánh là ngồi lì ăn vạ cơ mà?! Ha ha
Nó nguôi giận đáp:
- Hôm nay bổn cô nương ta có hẹn ăn tối nên không ở đây lâu được phải về nhà chuẩn bị. Bye bye.
Hắn ngạc nhiên:
- Thằng điên nào khùng đến nỗi rủ mày đi ăn vậy. Sai, quá sai lầm. Có mà để mày ăn hết cái quán người ta vẫn chưa no. Há há.
- Kệ tao, đâu phải ai cũng xấu bụng như mày, hứ hứ. Tao đi.
'' Gì chứ dám kêu hot boy ta xấu bụng tới số rồi con"
Nói rồi hắn nắm tay nó dọng cho vài cái ở bắp tay vừa đánh vừa nói:
- Được trai mời đi ăn rồi lên mặt ha, còn nói tao xấu bụng mày ngon.
- Á á, thôi được rồi Nhật đẹp trai tốt bụng nhất quả đất được chưa, Lam đau quá nè huhuhuh.
Nghe nó mếu máo khíên hắn phì cười, buông tay nó ra hắn bảo:
- Thôi tha cho mày nhưng phải cho tao biết ai mời mày
- Bạn thân mày chứ ai, Cường á
- Cái gì, thằng Cường mời mày đi ăn. Nó còn chẳng bao gìơ rủ tao đi uống nước, nay lại dám mời mày đi ăn. Nguy hiểm nguy hiểm. Để tao đi với mày.
- Ờ mày đi cũng được để tao hỏi thằng Cường, với lại đi hai đứa cũng ngại. He he
- Vậy là rõ rồi nhé, kêu tao đi là để bảo vệ chứ gì
- A thằng này thông minh. Good dog!!
Nói rồi nó ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống lầu không để hắn kịp giữ lại. Nó chào bác Hồng rồi phóng thẳng về nhà. Bác Hồng ú ớ chẳng hiểu gì thì thấy thằng con trai mặt hậm hực tức giận thì mới hiểu chuỵên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó với hắn là bạn hàng xóm, học chung trường từ nhỏ nhưng đến năm cấp ba mới được học cùng lớp. Hai đứa nay hồi đó tối ngày dính nhau lắm nhưng toàn cãi nhau miết. Cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai dám nói ra chỉ sợ mất đi tình bạn đẹp..
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đúng lời hẹn,6h Cường đã có mặt tại nhà Lam. Hôm nay nó mặc cái váy màu hồng nhạt trông cứ như thiên thần khíên cho tim của hai chàng cứ phải rớt lên rớt xuống. Nó đang định leo lên xe Cường thì bị Nhật giữ lại:
- Mày chạy xe ghê lắm đê Lam đi với tao cho an toàn.
Cường hơi buồn, mặc dù biết chuyện này sẽ xảy ra. Vì anh và hắn là bạn thân từ nhỏ nên anh biết Nhật thích Lam. Nhưng sao tim anh thấy nhói, một người là bạn thân, một người là người mình yêu thương, quá khó để chọn lựa. Anh gật nhẹ đầu đồng ý, thế là Lam bị kéo về xe hắn. Lam mừng thầm vì nó thích cái cảm giác được ngồi sau lưng người mà mình yêu thích lắm, giống như được che chở.
Điểm đến là một nhà hàng nhỏ nhưng có những món đặc sản ngon vô cùng. Vừa cầm menu lên nó hí hửng gọi những ba bốn món, khíên mặt hai thằng đi ăn cùng méo lên méo xuống. Tự cảm thấy mình hơi hố nó đặt menu xuống rồi cười hìên ra vẻ vô tội. Khi thức ăn được bưng lên nó gắp nguyên cái đùi gà bự nhất bỏ vào bát. Sau đó gắp cho hai thằng mỗi đứa cái nhỏ xíu. Mặc dù được đùi gà nhỏ nhưng là do nó gắp nên hai thằng sướng tận mây xanh. Nó ăn hết đùi gà rồi tới cua tới cá thoáng chốc đã ăn sạch. Cơ mà mỗi món nó đều cho hai thằng mỗi đứa một ít nên cũng không thấy tội lỗi lắm. Ăn xong thì nó thản nhiên vào nhà vệ sinh để hai thằng mặt méo đang nhẩm tính tiền. Thằng Nhật lớn giọng nói:
-Để tao trả cho
Thằng Cường mừng thầm, nhưng cũng nói:
- Thôi tao mời nó đi ăn, tao trả cho.
- Ờh vậy mày trả luôn đi ha ha
Biết mình bị lừa nên Cường làm ra vẻ tội nghiệp:
- Hay tao với mày chia đôi nha, đi mà..
Thằng kia thấy tội bạn nên cũng đồng ý. Cả hai nhanh nhảu đi thanh toán rồi chờ nó ra cùng về. Nó có cái tật ăn no là bùôn ngủ nên gục đầu vào lưng hắn ngủ ngon lành. Khíên ai đó xót xa " giá như người đó là mình"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: