Phần 2:hồi tưởng
Quá khứ
"Tùng! Tùng! Tùng" hồi trống vang lên báo hiệu cho buổi học đã kết thúc. Đeo cặp lên bước trên hành lang cô chợt nhớ đến bức thư hồi sáng cô mới nhận được. Nhanh tay lấy từ trong cặp ra một phong thư màu xanh da trời, cẩn thận bóc ra mở tờ giấy cô cầm trên tay đọc , trong thư viết:
" chào bạn! sau tiết học có thể ra sân bóng rổ nếu bạn rảnh được không? Mình có chuyện muốn nói, yên tâm mình không làm mất nhiều thời gian của bạn đâu . À nếu bạn không thích có thể không ra cũng được, nhưng mình mong bạn có thể ra và cho mình chút ít thời gian ! ký tên : người vô danh''
Trong lòng tò mò hồi hộp đang định ra điểm hẹn thì bị thấy giáo chủ nhiệm gọi lại. Lúc lâu sau nhìn lại lại đồng hồ thì hỗi ơi đã 8giờ 30 phút,cô chạy thật nhanh ra sân bóng rổ. Đến nơi chả thấy bống dáng ai, cô tự cốc vô đầu mình suy nghĩ:
" mày ngốc à Mẫn! Đã muộn thế này thì làm gì có ai rảnh mà chờ mày hả!"
Quay đầu bước đi về thì bỗng có giọng của một bạn nam từ sau lưng cô phát ra :
- Bạn có phải là Hạ Tiểu Mẫn?
Cô quay lại cau mày nhìn vì ánh đèn điện, đứng trước cô là một chàng trai với nước da trắng mịn, đôi mắt to đen láy cùng với lông mi cong dài, sống mũi cao. Chiều cao khoảng m87 đang nhìn cô chằm chằm. Cô giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời chàng trai:
- ừm là mình, bạn là........
Vẫn giọng trầm và bình tĩnh ấy , lại vang lên lần nữa:
- mình là Triệu Thiên Huy người đã viết thư cho bạn...( anh mỉm cười nhìn cô)
- Bạn tìm mình có việc gì không thế?
- Thật ra là thế này...... qua những cô gái mình từng gặp mình thấy bạn là người rất là đặc biệt. Từ khi vô đại học đến giờ chỉ vì vẻ bề ngoài mà bao nhiêu là cô gái bu quanh làm mình khó chịu và đùa cợt với họ , nhưng lần đầu tiên có cô gái đụng phải mình không nhưng không bị cuốn hút từ mình mà còn chửi mình một cách thậm tệ. Khiến mình rất tò mò, quan sát bạn rất lâu rồi mình không biết bản thân đã thích bạn từ khi nào cho nên .......( khuân mặt anh bỗng ửng đỏ, ngập ngừng nói) bạn...... bạn có thể làm bạn gái mình...... mình được không.....?
Lần này cô đơ ra , tai như ù đi không nghe rõ những lời anh vừa nói cô liền hỏi:
- Anh..... anh vừa nói cái gì cơ?
-ANH YÊU EM TIỂU MẪN HÃY LÀM BẠN GÁI ANH NHA!!!
Anh nhắm chặt mắt lại hét thật to như sợ cô không thấy, tiếng hét của anh vang rộng khắp xung quanh. Cô bừng tỉnh mặt đỏ bừng , cô vui như phát khùng vì người cô yêu thầm bấy lâu nay lại tỏ tình với mình. Cô kiễng chân ôm cổ anh, hôn vô má và nhìn anh với ánh mắt
" Em đồng ý"
Anh đơ ra mấy giây nhưng rồi bỗng nhảy tưng tưng, chạy khắp xung quanh. Lại chạy lại chỗ cô đứng ôm cô lên quanh vòng vòng cười nói:
- Yeah! cô ấy đồng ý rồi, đã đồng ý rồi!!!
Một ánh bóng người từ phía xa xa nhìn anh và cô, người đó đã chứng kiến hết mọi việc từ đầu đến cuối, tay nắm chặt lại cười khổ khẽ nói:
- Tiểu Mẫn anh chậm một bước rồi! Chúc em hanh phúc bên câu ấy.
Nói xong, bóng hình đó quay đi . Đi thật xa dần dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top