Vợ ơi! Anh xin lỗi.

Phần kết.

Anh đang ân ái với cô ta nồng nhiệt, thì chuông điện thoại hắn reo lên, hắn tắt máy không muốn ai làm phiền lúc hắn đang vui vẻ. Điện thoại lại vang lên lần nữa, hắn vẫn tắt máy đến lần thứ 3 hắn bật dậy chửi lớn:
"Mẹ nó, đang vui vẻ mà ai gọi làm phiền hoài".
Rồi hắn bắt máy lên giọng lớn tiếng:
"Alo, biết giờ này là giờ nào không mà gọi làm phiền người khác hả? 2 giờ sáng rồi có biết không hả? Con mẹ nó, phiền phức thật".
Bên kia, giọng 1 người đàn ông trung niên lên tiếng:
"Alo, anh có phải là Ngụy Đông Phong chồng của cô Từ Diệp Vi không?"
Anh trả lời:
"Đúng, anh muốn tìm cô ta đúng không? Anh gọi thẳng cho cô ta đi, chứ gọi tôi làm gì?"
Người đàn ông kia lại ôn nhu lên tiếng:
"Tôi là bác sĩ của bệnh viện Vũ Minh, xin anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói, vợ và con anh đã mất trong tai nạn xe cách đây 1 tiếng, tôi gọi đến báo cho anh tới bệnh viện nhận vợ con anh về".
Anh sửng sốt:
"Sao, ông nói sao? Cô... Cô ta... Và... Con tôi... Đã mất".
Ông bác sĩ trả lời:
"Đúng vậy".
Anh đứng dậy, mặc vội quần áo vào và lao ra ngoài, còn cô gái kia thì không biết ất giáp gì mà ngồi thừ ra đó. Anh lao như bay đến bệnh viện Vũ Minh, khi đến nơi anh như ngã quỵ khi thấy cô và con trai hắn nằm đó người vẫn còn bê bết máu, anh khóc, anh đấm vào ngực mình thật mạnh. Anh đang làm cái gì chứ, là anh hại vợ con anh, anh không làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Là anh hại cô, là anh có lỗi với mẹ con cô anh là kẻ tồi tệ, anh không bằng cầm thú, anh đáng chết, anh tự hành hạ bản thân mình. Bây giờ anh mới biết anh đã sai, anh đã có lỗi với cô rất nhiều, anh không mang lại hạnh phúc cho cô như anh đã hứa. Anh đem cô và con anh về nhà, vừa bước vào nhà anh đã gặp cô ta, anh lạnh giọng:
"Cô còn chưa đi sao? Muốn gì đây?".
Cô ta nhìn anh, rồi cầm lá thư trên tay đưa cho anh và nói:
"Tôi nghĩ anh nên xem cái này. Anh sẽ ân hận lắm về việc anh làm, tôi cũng có lỗi với cô ấy nhiều lắm, công việc tôi đang làm đã làm cho bao gia đình tan nát, sao chuyện này tôi rất ân hận nên tôi quyết định sẽ quy y xem như tôi chuộc lỗi với cô ấy và xem như tôi muốn thanh tịnh phần đời còn lại, xin phép anh tôi đi".
Cô ta đi ra ngoài, anh mở lá thư ra đọc từng dòng, từng chữ làm tim anh thắt nghẹn lại. Đúng, là anh, là anh không giữ lời hứa, anh hứa sẽ che chở, chăm sóc, bảo vệ cho cô vậy mà giờ thì sao? Cô và con anh không còn nữa, anh còn ai để che chở, để chăm sóc, để bảo vệ đây anh là thằng đàn ông khốn nạn mà. Anh đánh vào ngực mình cứ đánh như vậy, sau khi lo hậu sự cho cô và con anh xong, ngày nào anh cũng rượu chè bê bết, anh say rồi đi lang thang ngoài đường, gặp ai ôm con cũng chạy lại ôm vào lòng vì anh ngỡ là vợ con anh, bao lần anh bị đánh đập nhừ tử anh vẫn vậy, dần dần người ta thấy anh như người tâm thần, rồi 1 ngày họ thấy anh ôm 2 cái gối ôm 1 lớn, 1 nhỏ miệng thì lầm bầm:
"2 bảo bối ngoan nha, anh sẽ bảo vệ cho em và con".
Ai lại gần ai đều xua đuổi:
"Trách ra, ai cho lại gần vợ con tôi, trách ra nhanh không tôi đánh đó, vợ con của tôi mà không được ve vãn nha".
Rồi anh quay qua hôn gối lớn nói:
"Vợ yên tâm nha, anh sẽ bảo vệ vợ, anh hứa với vợ rồi mà đúng không? Hihi".
Rồi anh quay qua gối nhỏ nói:
"Con thấy ba yêu mẹ không bảo bối, mai sau lớn lên con phải bảo vệ mẹ phụ ba nha, không cho ai lại gần nha".
Ai nhìn thấy cũng xót xa lắc đầu, không ai nỡ đem anh vào bệnh viện tâm thần, rồi 1 ngày họ thấy anh mất ở ngoài đường vì kiệt sức, 2 tay vẫn còn ôm 2 cái gối, miệng mĩm cười thanh thản.

The end.

Kết như mọi người yêu cầu rồi nha hi, hành nam 9 lại rồi đó hi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junsoaity98