CHAP 9 : NGHI VẤN.
- Tôi muốn chị nhường anh ấy lại cho tôi.
Cái câu nói chua chát đó dường như đã thấm dần vào trí óc của Kỳ Thư . Không hiểu sao cô cảm thấy cái lạnh của mùa đông thật đáng sợ . Nó khiến cho cô thấy cuộc sống này phút chốc trở nên tẻ nhạt đến đáng sợ .
Sao anh đối xử với cô như thế chứ ? Đi trở lại con đường cũ để trở về ,Kỳ Thư không khỏi ngấn lệ khiến cho người đi đường không khỏi chỉ trỏ mà xì xầm bàn tán.
---------------------
Ánh nắng của mùa đông quả nhiên thật khác hẳn . Nó không hề gắt như nắng của các mùa khác mà nó rất là dịu nhẹ và ấm áp .
Trước một công ti lớn - Thiên Vương là một trong những công ti được nằm trong top 5 của lĩnh vực kinh doanh chứng khoán . Nhưng giờ này nó có vẽ vắng lặng vì các nhân viên đã mau chóng rời đi thưởng thức bữa ăn của mình sau một buổi làm việc vất vả.
Nhưng đâu đấy vẫn còn người và tiếng gõ cửa như thúc giục vang lên .
- Vào đi . - Bảo Luân biết rõ người sắp vào sẽ là ai nên không hề bất ngờ mà chậm chậm lên tiếng.
Người vừa bước vào không ai khác chính là thư kí Trương - Thư kí riêng của anh . Anh ta đứng đối diện với Bảo Luân vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt của Bảo Luân mà báo cáo kết quả .
- Đúng như anh nói , khoản vốn lớn đã thất thoát gần đây có liên quan đến công ti Đại Phát .
- Cậu làm việc có để lại manh mối gì không đấy ! - ánh mắt Bảo Luân bổng trở nên sắc lạnh vẻ mặt đầy giận dữ nói .
- Không . - Trương Khang thốt ra một câu chắc nịch .
- Tốt .
- Giám đốc . Tôi nghĩ anh nên cẩn thận đừng để cho chuyện này cho vợ anh biết . - Trương Khang đột nhiên thốt lên
- Ý cậu là sao ?
- Đại Phát là công ti của cha cô ta với lại ... sáng nay tôi thấy cô ta và Ngọc Vy cùng ngồi trong một quán cafe gần khu thương mại .
- Cậu chắc chứ ? - Bảo Luân trong mắt có một tia lo sợ , vẻ mặt không giấu nỗi kinh ngạc thốt lên .
- Vâng . Nhưng có vẻ đó chỉ là một cuộc trò chuyện , không hề to tiếng .
- Tôi biết rồi cậu lui ra đi.
Bảo Luân mệt mỏi đưa hai tay lên ôm lấy mặt của mình mà nhàn nhạt bảo thư kí Trương đi ra ngoài .
Trong đầu anh lúc này chỉ có một câu hỏi mà không dám thốt cho ai trả lời :
- Rốt cuộc cô ta hẹn Ngọc Vy để làm gì ?
Anh cầm điện thoại lên , nhấn dòng số quen thuộc trên bàn phím rồi gọi . Người được gọi không ai khác chính là Ngọc Vy . Phải chăng anh đang lo cho cô , sợ cô bị thiệt thòi mà không hề biết rằng . Người hẹn chính là cô...
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top