CHAP 8 : CÓ NÊN BUÔNG TAY ...?
*P/S : Các nàng cẩn thận , có H nhẹ đấy ^_^ !!!
_______________
Muốn buông tay ...nhưng ...rồi lại nắm
Muốn bỏ mặc ...nhưng ... lại quan tâm
Muốn vô tình ...nhưng...trái tim không bao giờ làm được.
***
Trời đã bắt đầu chuyển sang đông để kết thúc đi một mùa thu lãng mạn . Và cái lạnh bắt đầu xâm nhập dần vào khí trời để dành lãnh thổ . Nhưng cũng không vì thế mà thành phố sẽ tẻ nhạt đi.
Trên những con đường khắp các quận vẫn chen chút nhau những chiếc siêu xe mới tanh nhấp nhoáng . Các cửa hàng cũng nhanh chóng hòa nhập với bầu không khí mà dự kiến sẽ đưa ra những mặt hàng mới phù hợp với khí hậu , thời tiết . Và đương nhiên cũng không thể thiếu những con người đi đầy ở các vỉa hè , lề đường với nhiều lớp áo dày cộm , đâu đó vẫn thấp thoáng vài chiếc khăn choàng rực màu sắc. Và Kỳ Thư cũng là một trong số đó...
Bóng dáng nhỏ nhắn của cô đi về phía trước một cách chậm rải , đan xen với những người đi cùng đường thì cô rất đỗi mờ nhạt . Có vẻ như cô đang cố phớt lờ đi những khung cảnh xung quanh cho đầu óc dành riêng một khoảng lớn ,trống trải để nghĩ đến một chuyện khác ...
Và cô nhớ đến anh ...
Từ lúc anh biết Ngọc Vy đã về nước lại còn hứng cho cô một tai nạn xém chút mất mạng . Anh đối với cô càng trở nên hờ hững, lạnh nhạt hơn . Anh lúc trước còn đi sớm về muộn ,còn bây giờ anh không những không về nhà mà lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc , bù đắp cho Ngọc Vy . Còn đối với cô ... anh xem như cô chưa từng tồn tại .
Cô buồn lắm chứ ? Cô cũng là một con người có trái tim có khác gì anh đâu ? Cô cũng có cảm xúc vậy ? Cô cũng biết đau , biế sợ mà ...
--------------------
Cô nhớ lại một tuần trước đó ...
Trời đã khuya , bóng tối len lỏi vào từng góc khuất của ngôi biệt thự lớn mà chỉ một mình Kỳ Thư trú ngụ . Cô đã bị một cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc . Theo như thói quen cô đi vào bếp lấy ra một cốc nước để uống .
Khi đi ngang qua phòng khách cô chợt thấy một bóng người trên sofa . Cô rất đổi ngạc nhiên khi biết đó chính là Bảo Luân. Anh đã say . Cô vất vả lắm mới đưa anh vào được phòng thế mà lúc nào miệng anh cũng thì thầm vào tai cô hai từ " Ngọc Vy "
Cô đẩy phịch anh xuống giường oán hận lấy chiếc gối gần đó ném vào người anh :
- Anh lúc nào cũng Ngọc Vy , Ngọc Vy .
Cô nói xong cũng ngồi phịch xuống giường ,chán nản đưa tay qua người anh kéo nhanh chiếc chăn đắp cho anh cẩn thận . Anh như bắt kịp động tác đó của cô, anh nhanh chóng tóm lấy cánh tay của cô rồi lăn người qua một bên . Sau đó giữ chặt cô dưới lòng ngực mình mà phủ lên đôi môi cô một cách vội vã như muốn truyền chút hương vị rượu nồng còn vương trong khoan miệng của anh .
Kỳ Thư hốt hoảng đẩy anh ra nhưng dù có say đến đâu anh vẫn mạnh hơn cô . Cô đưa mắt nhìn lên gương mặt được phóng đại quá lố trong tầm mắt của mình ,mắt anh nhắm nghiền lại đầy mị hoặc . Cô một lần nữa đẩy anh ra vì cô dường như không còn thở được nữa trong khi anh vẫn còn phấn khởi hút hết vị ngọt của cô .
Anh ôm chặt lấy tấm lưng trần của cô nụ hôn di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn , nhờ vậy mà cô được tiếp tục thở . Anh cỡi nhanh chiếc váy mà cô mặc ra , bàn tay di chuyển khắp nơi . Kỳ Thư đột nhiên đau buốt phía thân dưới , cô rít lên đau đớn . Nhưng thứ cô khiến cô đau không chỉ có thế ,thứ làm cô đau là hai từ "Ngọc Vy" mà anh vô tình thốt lên mà bản thân không hề hay biết .
Sau những mệt nhọc, đau thương mà Kỳ Thư bắt buộc phải nếm trải ,giờ đây cũng đã được dừng lại . Cô ngồi dậy với cơ thể đau buốt và nhức nhói . Cô nhìn sang người nằm bên cạnh đã say giấc từ lúc nào . Ánh mắt cô chợt dừng lại khi thấy một vệt màu đỏ trên grap giường .
Giọt nước mắt của cô chợt lăn nhanh xuống gương mặt . Không phải anh đang ở bên cạnh cô ư ? Đây rõ ràng là điều cô muốn kia mà ? Sao cô lại chẳng có cảm giác vui sướng gì thế , ngược lại cô còn cảm nhận được mình dường như chỉ là một kẻ dự bị lúc cần thì đến không cần thì quên.
- Anh ghét con người em lắm đúng không ?
Cô nhìn tấm lưng anh ngắn lệ mà thốt lên nặng nhọc. Cô nói xong liền bước nhanh vào nhà tắm xả nước từ chiếc vòi sen mạnh nhất có thể . Có lẽ cô muốn chút đi hết nhưng đau đớn và phiền muộn trong lòng đi hết chăng?
Nghe tiếng nước chảy dữ dội đó Bảo Luân liền mở đôi mắt ra nhưng trông anh không hề có dáng vẻ của một người mới tỉnh lại . Phải , anh đã nhanh lấy lại lý trí từ sớm . Anh đã lắng nghe hết những lời cô nói , thấy hết những biểu hiện mà cô diễn đạt và hơn hết anh cảm thấy bản thân mình như thế nào ?
------------
Vừa dứt dòng suy nghĩ thì Kỳ Thư đã đứng trước một quán cafe gần khu thương mại . Có vẻ cô đã có hẹn với một ai đó .
Cô đi vào trong thì thấy Ngọc Vy đã ngồi đấy từ lúc nào . Cô nhanh chân đi lại nhưng không thể hiện sự gấp gáp . Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ngọc Vy . Sao khi phục vụ mang nước ra cả hai đã nhanh chóng vào vấn đề chính .
- Tôi đã có con với Bảo Luân .
Lời của Ngọc Vy thốt ra như một vụ trấn động lớn trong lòng của Kỳ Thư cô đang nghe lầm ư ?
Như một lời chắc nịch Ngọc Vy khẳng định lại .
- Tôi hy vọng chị nhường anh ấy lại cho tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top