CHAP 4: CHUYỆN HAI NGƯỜI .
Ánh nắng chen chút nhau chiếu xuyên chiếc rèm màu xanh nhạt và rọi thẳng vào gương mặt của chủ nhân căn phòng . Kỳ Thư dụi mắt cố ngồi dậy một cách uể oải . Cô nhớ lại chuyện gì đó rồi nhìn vào vị trí giường bên cạnh thì mí mắt rũ xuống đầy thất vọng nhủ thầm .
"Hôm qua anh ấy đã k về . "
Kỳ Thư chợt có một cuộc gọi bất ngờ.
- Alo - cô điều chỉnh lại tâm trạng để nói chuyện .
- Con mau chuẩn bị đồ cho tuần trăng mặt đi . - giọng nói đầy tức giận và đầy dứt khoác của phu nhân Nhã Hạnh (mẹ của Bảo Luân) vang lên .
- Nhưng mẹ à còn Bảo Luân ... - Kỳ Thư lo sợ nói nhưng bị ngắt lời .
- Con yên tâm đi . Mẹ sẽ giải quyết nó.
- Vâng .
----------------------------------------
Nghe theo lời của phu nhân Nhã Hạnh cả hai ép buột phải đi tuần trăng mặt dù chẳng thể vui vẻ nổi . Và điểm đến của họ là đảo hawaii .
Họ vào khách sạn thuê phòng và đương nhiên là thuê 2 phòng rồi . Trong khi đi lên nhận phòng Kỳ Thư cố thay đổi không khí nên đã mở lời.
- Bảo Luân lát nữa anh đi ăn vs em nhé ! Hôm nay chúng ta chưa ăn j mà .- cô cố nở ra một nụ cười như thể k có chuyện gì xảy ra.
- Tôi k muốn ăn . - Bảo Luân k nhìn cô mà cứ tiến về phía trước trả lời một cách lạnh nhạt rồi nhanh chóng đi vào phòng của mình rồi đóng cửa lại .
Kỳ Thư thì bần thần đứng đấy mặc dù phòng của cô cũng đã ở ngay trước mắt . Tại sao chứ anh k thể xem cô như là một ng bạn, một ng em gái như lúc trước ư ? Anh k thể quan tâm cô một chút ư ? Anh cũng có thể nhìn cô bằng ánh mắt thương hại mà tại sao chứ ? Nghĩ đến đây cô tự nhiên cười chảy nước mắt . Hóa ra k phải cô làm điều gì đó sai mà khiến anh không vừa mắt mà là cả khi cô nhìn anh, nói chuyện với anh , đứng cạnh anh cũng cảm thấy chán ghét ... ghê tởm. Thật nực cười.
-------------------------------
Ánh hoàng hôn cũng đã khiến đỏ rực cả một vùng trời Kỳ Thư đang ngồi trên ban công của một nhà hàng để thưởng thức bữa ăn trể của mình .
Nhìn cô chẵng hề giống một người đi tuần trăng mật tí nào mà nó giống như một người cô đơn đang trốn tránh hiện thực thì đúng hơn . Nơi cô ngồi khá là cao và nó cũng nằm ngay bờ biển nên thường có những đợt gió rất mạnh . Cô đưa mắt nhìn phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt rồi thở dài ngán ngẫm .
Ăn xong cô liền đi xuống ven bờ biển để nhìn cái màu đỏ rực trên nền trời ánh mắt cô nhìn thứ gì đó xa xăm mà k có tiêu cự . Cô cởi đôi giày của mình ra đặt nhẹ bàn chân lên nền cát vàng ố , cô tiến ra biển nơi mà những cơn sóng nhỏ có thể vỗ nhẹ vào chân cô . Cô thích cái cảm giác này . Nó làm cô thoải mái hơn bao giờ hết . Cô nhắm mắt lại cứ đứng yên ở đó cho con sóng vỗ vào chân mình trên môi bất giác nở lên một nụ cười mỹ mãn .
Cách đó không xa Bảo Luân không biết đã đứng ở đó tự lúc nào . Anh nhìn Kỳ Thư bằng ánh mắt vô lực . Có lẽ anh vẫn xem cô là một ng bạn không chừng nhưng anh lại khiến cô tổn thương nhiều lần và cũng đã chứng kiến cô ngồi khóc trong một góc tối biết bao lần vì một chuyện tan thương gì đó . Anh thương cảm an ủi cô nhưng anh không hề biết cô đã bắt đầu thích anh từ lúc nào. Anh đã từng từ chối lời tỏ tình của cô khi cô khó khăn lắm mới thốt ra được . Và anh từng nói rằng anh đã có bạn gái và cũng đã nói một câu khiến cô phải nhìn lại bản thân mình.
"Anh đã có bạn gái . Tuy cô ấy không mạnh mẽ như em ."
Cô mạnh mẽ sao ?
Vì anh chỉ nghỉ đơn giản vì sau mỗi lần Kỳ Thư khóc vì một chuyện gì đó thì hôm sau cô sẽ lại cười tươi như chưa có chuyện gì cả . Còn người mà anh yêu thì khác cô ấy có thể khóc suốt một năm chỉ vì một chuyện gì đó . Nhưng anh đâu ngờ rằng chính cái từ "mạnh mẽ " mà anh gán ghép cho cô lại đôi lúc khiến cô vô tình bật khóc .
Không hiểu sao anh cứ nhìn nụ cười của cô lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Phải chăng hình ảnh của cô đã chiếm được một ngăn trong trái tim anh rồi cũng nên ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top