CHAP 2 : MẢNH VỤN KÝ ỨC.
Kỳ Thư lê bước về nhà , cơ thể mệt nhoài , uể oải . Cô vừa bước vào nhà thì chuông điện thoại reo lên .
"Reng reng "
Cô thoáng giật mình nhìn vào màn hình điện thoại ,phút chốc ánh mắt cô bổng nhẹ nhõm khi lướt mắt cái tên quen thuộc trên màn hình nhỏ :
- Alo . Chị gọi em có gì không ?
- Bảo Luân đã về nước . - Cô gái nói với giọng điệu hốt hoảng nhưng đầy dứt khoác.
- Em đã biết rồi . Còn cô ta có về cùng k ?.- Thư Kỳ thở dài buồn bã thoáng đó còn có chút thất vọng và bất lực mà thốt lên nặng nhọc.
- Em muốn hỏi Ngọc Vy sao ?
* Dương Kỳ Hân : 26 t
- Vâng .
- Chị k biết nhưng chị thấy cậu ta đi một mình . - Kỳ Hân cảm thấy bản thân mình trở nên bất lực .
- Mẹ và ông ấy vẫn khỏe chứ chị ?
- Khỏe. Em vẫn còn giận chuyện của cha à ? Em cứ tha cho cha như chị ấy , dù chị không có tư cách cầu xin - Kỳ Hân chua xót .
- Họ khỏe là được rồi . Còn anh rể có bị chị bắt nạt không đấy ! - Cô cố thay đổi không khí ngột ngạt đầy khó chịu này mà nhoẻn miệng cười trêu đùa .
- Làm gì có chứ . À chị đã mang thai rồi đấy ! Được 4 tuần rồi . - Kỳ Hân chợt vui hớn hở thông báo bản thân được thăng chức.
- Thật sao ? - Tâm trạng của Kỳ Thư cũng vì thế mà trở nên tốt hơn - Em tính 2 tháng nữa sẽ về .
- Em chịu về rồi sao ? Thật không ? - Kỳ Hân như không tin vào tai mình cố nhận định lại một lần nữa.
- Vâng . Thôi có gì em sẽ gọi nói chuyện với chị sau . Em đi nghĩ đây .
- Ừ . Có gì khó khăn thì cứ gọi cho chị .
Chiếc điện thoại đã tắt cô đẩy cửa vào nhà , trong lúc bước đi mắt cô đột nhiên mắt cô nhòe đi vì nước mắt còn miệng thì cứ thì thầm :
- Mọi chuyện đã thay đổi rồi phải không anh .
_________________________
3 năm trước.
Tại thánh đường của thành phố hiện đang tổ chức một hôn lễ lớn , ai nhìn vào cũng có thể nhận ra đây là con cháu của một nhà quyền quý . Trang trí ở giáo đường chỉ là những cuộn vải lưới màu hồng phấn , các bàn ghế phía trong của nhìn rất đẹp mắt với những chậu hoa hồng màu đỏ tươi . Tuy giáo đường được trang trí đẹp mắt nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm trang và sang trọng .
Hôn lễ đã đến giờ cao điểm người đi vào thánh đường đông nghẹt không gian cũng trở nên rôm rã . Ai nhìn vào cũng nhận ra họ là những người có máu mặt ở lĩnh vực kinh doanh , họ đi lanh quanh tìm người quen biết để chào nhau rồi bắt tay mừng tình hữu nghị tiếp đó không ngừng liếng thoắng khen ngợi về nhân vật chính của buổi hôn lễ là cô dâu và chú rể .
Một lúc sau ...
Hôn lễ cũng đã đến giờ cao điểm nhất không khí xung quanh cũng trở nên im ắng . Các khách tham dự cũng đã yên vị chỗ ngồi của mình họ có lắng tai nghe những âm thanh phía ngoài của truyền vào.
Từ phía ngoài cửa hai nhân vật chính của bữa tiệc bắt đầu tiến vào . Cô dâu đầu đội khăn xoa , trên người mặc một bộ váy trắng tinh khôi được đính cườm quý phái, cô rạng rỡ khoác tay người mình sắp gọi là chồng . Còn chú rể anh vô cùng điển trai với bộ vest đen được mặc lên người kết hợp cùng chiếc carvat màu xám xanh mà anh thắt ở cổ áo nhưng ... gương mặt anh lại tỏ ra khó chịu và bi thương bất lực . Họ dừng lại trên bậc thang cao nhất , ngước mắt lên là vị mục sư đang đứng ở đấy từ lúc nào . Ngay lúc này cả thánh đường điều im bật dường như có thể nghe thấy được tiếng của côn trùng bay qua .
Vị mục sư lúc này mới uy nghiêm cất tiếng nói quen thuộc theo nghi thức của một hôn lễ.
- Dương Kỳ Thư con có đồng ý ở bên cạnh chồng mình lúc giàu sang cũng như lúc nghèo khổ , lúc khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm hay không ?
- Con đồng ý . - Cô trả lời một cách dứt khoát không cần suy nghĩ.
- Phương Bảo Luân con ... hay không?
Anh k trả lời nhìn khẽ xuống vị trí đang ngồi của mẹ lòng tức giận nhưng vô cùng bất lực ngập ngừng nói:
- Con ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top