CHAP 10 : LỰA CHỌN .
- Hạnh phúc phải tìm ở chông gai .
- Tương lai phải tìm nơi quá khứ .
- Tình yêu phải tìm vào ba chữ .
- Hai chữ "yêu thương" ,một chữ "chờ".
---------------------
Căn biệt thự to lớn nằm ở một vùng đất rộng rãi với tông hai màu đen trắng quen thuộc . Ánh nắng sớm ấm áp không ngần ngại mà phủ lên những khóm hoa mọc xum xuê quanh biệt thự như bảo bọc sự sống cho chúng , thoang thoáng đâu đấy vẫn thấy trên từng cánh hoa còn động lại vài giọt sương sớm .
Trước cửa căn biệt thự là một chiếc siêu xe xa lạ màu đen bóng sang trọng ,phải chăng có một vị khách nào đó ghé thăm ?
-----
Kỳ Thư từ trong nhà bếp mang ra một ly nước lọc . Cô ngồi xuống sofa chầm mặt nhìn người phụ nữ trung niên ngồi đối diện . Tuy đã ở độ tuổi trung niên nhưng bà không hề kém phần nhanh nhạy và sắc bén .
- Con đã gặp Ngọc Vy rồi đúng không?
Bà không hề quan tâm đến ly nước mà Kỳ Thư mang ra mà chủ động vào thẳng vấn đề .
- Vâng . Thưa mẹ .
Đúng , người phụ nữ đó không ai khác chính là phu nhân Nhã Hạnh - mẹ của Bảo Luân.
- Có lẽ chắc con đã biết chuyện của hai đứa đó rồi .
Phu nhân Nhã Hạnh từ tốn nói ,vẻ mặt cũng chẳng mấy vui vẻ gì . Thoáng đó còn có chút tức giận .
- Vâng . - Kỳ Thư cảm thấy bản thân mình bất lực mà lên tiếng , lòng cô lại nghĩ đến chuyện tan thương ngày hôm đó .
- Con không cần lo lắng gì cả . Mọi chuyện cứ để mẹ lo . À mà đúng rồi, con thỉnh thoảng cũng về nhà mẹ đẻ chơi vài ngày đi cho khây khỏa . Mẹ sẽ không để con thiệt thòi đâu .
Phu nhân Nhã Hạnh cứ chậm rải nói ,không thấy Kỳ Thư có ý phản bác bà liền đứng dậy quay mặt về phía cửa mà đi . Bà dường như còn rất bận tâm nên nán lại vài giây nhìn cô gái ngồi trên ghế sofa với đôi mắt đượm buồn thấy rõ ,rồi lại rảo bước bỏ đi một cách không đành lòng.
Kỳ Thư chỉ lắng nghe lời bà mà không nói thêm được gì .
Cô phải nói gì đây ?
Thiệt thòi hôm nay chính là do cô chọn ! Đau khổ , bi thương cũng là do cô tự chuốt lấy ! Vậy nên cô làm gì có tư cách mà chất vấn người khác chứ !
Thôi thì cứ tự khóc rồi tự lau .
Tự tạo nỗi đau rồi bản thân tự chịu .
Cô chợt cười nhạt lên với dòng nước mắt nóng hổi chảy qua gò má . Cô tự hỏi bản thân , từ khi nào mà cô lại trở thành một người nhu nhược như thế ? Không phải trước kia cô cao ngạo lắm sao ? Vậy mà bây giờ cô chỉ biết thu mình vào một góc tối mà chơi đùa cùng nước mắt rồi làm bạn với nỗi đau . Nực cười !!!
Rốt cuộc thì cô có nên từ bỏ cuộc hôn nhân này không ? Có nên vì đứa con chưa chào đời của Ngọc Vy mà rời khỏi anh không ? Cô có nên chấm dứt tình cảm một phía của bản thân ...?
Bây giờ cô ghét anh , rất rất rất ghét anh . Tại sao lại đối xử với cô thế chứ ? Ghét , là ghét thật đấy ! Nhưng cô vẫn không thể nào ngăn bản thân mình ngừng yêu anh .
Yêu ?
À đúng rồi , chính là cái chữ này đã khiến cô thành ra như thế này mà . Đúng chính là nó . Nhưng tại sao cô không vứt nó ra khỏi bản thân được chứ ,cô quá yếu đuối chăng ?
-------------
Trong khách sạn 5 sao nổi tiếng Hoàng Kim , dòng người cứ đều đều chậm rải mà bước đi . Họ dường như rất không hề quan tâm đến thời gian đang trôi qua như thế nào. Nó như tách biệt hẳn với thế giới tấp nập ,vội vã ở bên ngoài.
Và trong tòa khách sạn đồ sộ đó ở ngay tầng 1 ,các thực khách có thể đến đây để làm no cái bụng của mình . Hôm nay cũng không nhiều khách lắm ,chỉ được vài bàn ở góc độ tốt . Và một trong số đó , có một bàn của Bảo Luân và Ngọc Vy...
- Sao em lại nói dối ?
Ngọc Vy vui tươi ăn phần ăn của mình thì Bảo Luân lên tiếng hỏi giọng điệu đầy chất vấn .
- Em chỉ là ...
Ngọc Vy hiểu anh đang nói gì ,nên lo sợ mà ấp úng nói.
- Em không biết nếu mẹ anh biết chuyện đó thì sẽ đối xử với em thế nào sao? - anh ân cần nhìn cô , lòng đầy lo lắng .
- Em chỉ muốn chúng ta không phải lén lút như thế này mãi thôi mà . - Ngọc Vy thều thào nhỏ giọng .
- Nhưng nếu em nói em có thai như thế thì người nhà của em liệu có đồng ý ? - Bảo Luân vẫn giữ giọng điệu lo lắng nói .
- PHƯƠNG BẢO LUÂN .
Không để cho Ngọc Vy kịp trả lời , từ đằng xa Nhã Phương tức giận đi lại bàn hai người họ và cũng không quên gọi lớn họ tên của Bảo Luân đầy giận dữ .
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top