CHAP 1: NHIÊU ĐÓ ĐỦ RỒI .

Ánh nắng chiếu xuyên qua một ô cửa kính của một cafe shop gần một con đường ngay ngã tư quận nhất . Một bàn ăn trong quán có phần vui vẻ nói cười nhưng nó được thay bằng vẻ bất ngờ khi một câu nói được thốt lên :

- Em đã có bạn trai chưa.? - Tiếng một người thanh niên vang lên thánh thót.

* Đỗ Tuấn Hoàng : 27 t

- Chưa ! - Cô gái tuy có phần bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười thản nhiên nhưng trong lòng hiện lên một tia lo sợ .

* Dương Kỳ Thư : 23 t

Cô nhìn thoáng qua là một người khá nhỏ con . Cô k phải quá xinh đẹp để ai thấy cũng ngắm nhìn . Nhưng cô rất đáng yêu ở cái tuổi 23 và chỉ với chiều cao  khoảng 1m61 .

- Anh nghe nói e đã từng kết hôn đúng không ? - Anh chàng đột nhiên đề cập .

Mắt của Kỳ Thư chợt mở to hơn hiện rõ sự đau thương và mệt mỏi nhưng cô nhìn vào người đối diện rồi xót xa nhìn anh đáp một cách dứt khoác .

- Đúng vậy .

- Anh không cố ý nhất đến chuyện đó chỉ là ... - Anh thấy cô không thoải mái khi trả lời nên vội vàng thanh minh.

- Không sao đâu . Mà sao anh lại biết. - Cô vội ngắt lời anh rồi hỏi lại .

- Anh nghe một người nói . - anh thành thật trả lời .

Cô đã chuyển về hòn đảo này sống suốt 3 năm không liên lạc với ai ngoài người nhà nên không có cớ nào người khác lại biết chuyện này .

- Vậy à ? -mắt cô thoáng tuyệt giọng muốn hỏi anh là nam hay nữ nhưng rồi lại thôi vì biết nhiều quá cũng không tốt .

"Reng renggggg"

Chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên . Cô khá là bất ngờ vì số đó không nằm trong danh bạ nói đúng hơn trong danh bạ của cô chỉ có mỗi số của chị và mẹ cô còn cha cô ư cô không quan tâm ông nữa .

-Alo .-Cô nhắc máy lòng đầy cảnh giác.

- Là em phải không ?

Giọng nói bên kia có phần quen thuộc cô nhận ra nó chứa đựng đầy sự yêu thương .

- Anh là ai ? - Cô dững dưng nói nhưng tim chợt thất lại .

- Anh muốn gặp em .

Nghe thấy câu này cô hoảng hốt toang đứng dậy nói lớn:

- Anh đang ở đây ư ?

- Em có thể đến gặp anh ngay được không ?

Phía bên kia giọng chợt u buồn rồi vội vã tắt máy .

- Khoan , khoan đã Phương Bảo Luân tôi vẫn chưa đồng ý ... - Kỳ Thư tức giận quát lớn.

- Kỳ Thư có chuyện gì vậy ? - Tuấn Hoàng thấy cô có chút bực tức nói lớn nên hỏi han .

- Xin lỗi anh . Em có chuyện cần về trước . - Cô hấp tấp lấy nhanh chiếc túi xách cầm chạy đi không để cho Tuấn Hoàng có thời gian trả lời .

- Kỳ Thư chuyện gì vậy ? - Anh với nói theo .

Kỳ Thư không nghe thấy nên cứ thế mà chạy đi vội vã . Đi được một đoạn cô chợt ngừng lại giống như mình bỏ quên thứ gì vậy .

" Mày đúng là đứa ngu ngốc nhất thế giới này mà . Anh ta đối với mày thế nào hả ? Suốt 3 năm chẳng đối hoài gì đến mày giờ thì chỉ gì một cuộc gọi không rõ ràng mà mày đã chạy đi điên dại đi tìm , mày còn yêu anh ta được sao ? Nhiêu đó đủ rồi , tôi chấp nhận thua cuộc rồi mà. "

Cô tự cười bản thân mình ngốc khuôn mặt vội vã đã chuyển thành bi thương cực độ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman