Chap 6: Anh hùng cứu mỹ nhân

Buổi sáng chủ nhật đẹp trời tại Thượng Quan gia.

Hiểu Tình đang chăm sóc cây cảnh ngoài vườn thì chuông điện thoại reo.

- Alo, là tôi đây.

- Tôi biết. Tôi có lưu số của anh mà.

- Cô đang ở nhà phải không?

- Ừ. Hôm nay tôi được nghỉ.

- Tôi để quên tập tài liệu ở nhà cô mang đến văn phòng cho tôi đi.

- Anh đang ra lệnh cho tôi sao?

- Tôi là đang nhờ vả cô.

Con người anh lúc nào cũng vậy. Chẳng bao giờ có giọng điệu gì dễ nghe.

- Anh đọc địa chỉ cho tôi đi. Tôi sẽ mang đến cho anh.

________

20' sau Hiểu Tình có mặt ở công ty của Huy.

- Cộc cộc.

- Mời vào.

Trong phòng, Huy đang họp.

Các nhân viên của anh đều mặc véc đen rất nghiêm túc. Họ vừa thấy Hiểu Tình bước vào đã nhất thể đứng dậy cúi đầu:

- Chào chị dâu ạ.

Dù đã biết trước Thượng Quan gia có liên quan đến hắc đạo nhưng tình cảnh này vẫn làm Hiểu Tình thấy ái ngại, cô cảm giác như đang đóng phim xã hội đen Hồng Công vậy.

- Ờ... xin chào.

Nhìn biểu hiện ngập ngừng cô mà Huy phải bật cười.

- Được rồi các cậu ra ngoài đi. Công việc cứ thế mà làm.

Đám nhân viên đi hết, Hiểu Tình mới dám đến ngồi ở sofa.

- Vẫn chưa định thần lại à? - Anh hỏi.

- Đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi.

- Cô nên tập làm quen đi. Ít nhất là trong lúc cô làm vợ tôi.

- Tôi biết rồi.

Cô lấy từ trong túi ra tập tài liệu màu xanh.

- Tài liệu của anh đây.

- Cảm ơn cô.

- Phải rồi. Tôi có chuyện này muốn nói với anh.

- Chuyện gì?

- Ba tôi bị bệnh. Tôi muốn về thăm nhà. Tôi ở lại thứ ba mới về nhà Thượng Quan như vậy có được không?

- Về nhà?

Anh tiến đến gần cô. Phải đối diện với ánh mắt hút hồn của anh, trái tim cô không khỏi loạn nhịp.

- Vợ à! Em đi lâu như vậy, không sợ anh nhớ em đến chết sao?

- Tôi...

Gương mặt cô chợt ửng đỏ. Vốn ban đầu anh chỉ định đùa thật không ngờ cô lại có phản ứng này.

- Làm gì mà tim cô đập nhanh vậy? Không phải cô thích rồi đấy chứ?

Cô cố hết sức lấy lại bình tĩnh, đẩy anh ra xa một khoảng.

- Anh nằm mơ đi. Nghĩ gì mà tôi thích anh.

Huy thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

- Cũng may là không phải. Tôi còn tưởng mình xui xẻo như vậy.

- Anh...

- Được rồi. Tôi không phải gọi cô đến cãi nhau đâu. Cô muốn về nhà ngoại cũng được nhưng phải xin ba mẹ tôi. Tôi không muốn điếc tai đâu.

- Anh yên tâm đi. Tôi biết phải cư xử sao mà.

________

Chiếc xe Mercedes trắng của Hiểu Tình dừng trước cổng nhà.

Cô định xuống xe bấm chuông nhưng chợt nhận ra cửa cổng không khóa. Không lẽ trong nhà có chuyện gì sao?

Cô vào đến bậc thềm thì nghe
thấy tiếng la thất thanh của mẹ kế, cô vội vã chạy vào nhà.

Vừa bước vào đến cửa, một đám đầu gấu đang đập phá đồ đạc, cô còn chưa kịp hiểu chuyện xảy ra thì một tên trong đám đã từ phía sau nắm lấy tóc cô, gật mạnh làm cô đau điếng người.

- A...

- Không được làm vậy với con gái tôi? - Ông Lâm thấy con bị như vậy hét lên.

Hai tên khác thấy vậy lập tức chạy lại xô ông ngã xuống sofar.

- Im ngay lão già.

Hiểu Tình dùng hết sức thoát khỏi tay tên đầu gấu, chạy lại chỗ ba cô.

- Ba, ba không sao chứ?

- Ba... ba không sao? Là ba liên lụy con.

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy ba?

- Đám người nay là đến đây đòi nợ.

- Đòi nợ?

Hiểu Tình quay ngoắt sang nhìn mẹ kế sắc mặt đang tái nhợt đi vì sợ hãi.

- Là bà, lại là bà phải không?

- Mẹ...

- Được rồi. Bà ta không nói nổi thì để tôi nói. - Tên to con nhất lên tiếng, chắc hẳn tên này là đại ca. - Mẹ cô chơi bài ở chỗ tôi đã thua nhiều, nội trong hôm nay không trả đủ tôi sẽ xử lý ba cô.

Hắn vừa nói vừa đưa cô tờ giấy nợ.

- 5... 50 ngàn đôla.

- Phải, là cả vốn lẫn lời.

Bà mẹ kế níu lấy tay Hiểu Tình.

- Mẹ xin con. Con giúp mẹ lần này, xem như là giúp ba con.

- Bà còn dám nói vậy. Lần trước cũng là những câu này bà đã bán tôi. Bây giờ bà bảo tôi làm sao giúp bà.

- Nhưng con đã nghe rồi đấy. Nếu hôm nay không trả tiền ba con sẽ không xong với họ.

Hiểu Tình cố hết sức lấy lại bình tĩnh tiến đến nói chuyện với gã đại ca.

- Hiện tại nhà tôi đang gặp khó khăn, không thể chi trả khoản tiền lớn như vậy. Tôi xin anh cho chúng tôi chút thời gian...

- Không thể nào - Gã đại ca hét lên làm Hiểu Tình phát hoảng. - Cô không trả được thì gọi người nhà đến trả.

Người nhà? Nhà họ Lâm chỉ còn lại hai em của Hiểu Tình đang học ở Úc, làm gì còn ai nữa chứ.

Huy. Phải rồi còn có Huy mà.

Không hiểu sao ngay lúc nguy cấp này người cô nghĩ đến lại là anh.

- Alo... Huy, là tôi đây.

- Ừ tôi đây, có chuyện gì vậy?

- Nhà tôi xảy ra chuyện. Anh đến giúp tôi với tôi anh đến đây ngay đi.

- Được. Tôi lập tức đến ngay. - Nghe giọng cô

_________

Nửa tiếng sau ở Lâm gia.

- Hiểu Tình à, tôi đến rồi.

Anh vừa gọi vừa chạy vào nhà.

- Bạch Hổ, là anh à sao anh lại ở đây? - Huy ngạc nhiên.

- Cậu ba Huy. Thì ra cậu là chồng cô ta, thật bất ngờ. Vậy chúng ta có chuyện nói rồi.

Huy đưa mắt nhìn quanh nhà thấy Hiểu Tình đang bị trói ở chân cầu thang. Anh toan chạy tới cứu cô.

- Đứng lại. Cậu tiến thêm một bước tôi sẽ tiễn cô ta lên đường ngayăă. - Bạch Hổ cao giọng.

- Anh dám?

Tên đàn em của Bạch Hổ nghe vậy lập tức giật mạnh tóc của Hiểu Tình.

- A...

Nghe tiếng la của cô, anh không khỏi hoảng hồn.

- Dừng tay lại. Anh muốn gì tôi sẽ chiều theo ý của anh.

Bạch Hổ cười lớn:

- Cậu ba quả nhiên là người thương hoa tiếc ngọc.

- Rốt cuộc anh muốn gì?

- Tiền. Mẹ cô ta đã nợ tôi một số tiền.

- Bao nhiêu?

- 50 ngàn đô la. Nhưng cậu phải đưa tôi 1 triệu đô la.

- Tại sao chứ?

- Vì cái "sắc lệnh cấm hàng trắng" khốn khiếp của cậu mà băng nhóm của tôi sắp chết đói rồi. Số tiền đó coi như là đền bù.

- Được! Chỉ cần anh thả vợ tôi. Tôi .

Huy gọi cho Hải mang tiền đến, trong lúc đó Bạch Hổ trói anh lại bên cạnh Hiểu Tình để anh không thể phản kháng gì.

Hiểu Tình liếc nhìn anh vẻ áy náy:

- Xin lỗi. Tôi làm liên lụy anh rồi.

- Từ lúc cô bước vào cuộc đời tôi đã là tôi khổ rồi.

Tự nhiên nghe anh nói câu này cô lại thấy có gì đó tủi thân, đôi mắt đỏ hoe:

- Phải, là lỗi của tôi, tất cả là tại tôi.

- Ê... tôi nói đùa đừng tưởng thật nhá. - Huy hốt hoảng. - Yên tâm, có tôi ở đây cô chắc chắn không sao. - Anh chấn an cô Mà ba mẹ cô đâu?

- Ba tôi lên cơn đau tim, chúng đưa ba tôi lên lầu 2 nghỉ rồi.

Chuông điện thoại của Huy reo lên.

- Alo, tao là Bạch Hổ đây. Thằng Huy đang trong tay tao. Mày có đưa đủ tiền đến không?

- Có. Anh ra ngoài kiểm đi. Sau có một bên giao tiền một bên giao người.

- Được. Chờ đi.

Bạch Hổ quay lại nói vơi shai tên đàn em:

- Để ý hai đứa nó cẩn thận. Tao ra ngoài kiểm tiền.

Nhân lúc Bạch Hổ ra ngoài. Huy lấy dao găm cắt đứt dây trói và chỉ lát sau anh đã xử đẹp hai tên đàn em của hắn.

- Không sao rồi. Mọi thứ ổn rồi. - Anh cởi trói cho cô vừa nói. - Chúng ta đi thôi.

- Còn ba mẹ tôi?

- Yên tâm. Họ đã an toàn rồi.

- Anh có chuẩn bị trước à? - Cô tròn mắt.

- Chứ sao nữa. Từ lúc cô gọi điện tôi đã biết có chuyện rồi.

Hành động hôm nay của anh quả thực khiến cô rất bất ngờ. Khác hẳn với vẻ ngoài lúc nào cũng trăng hoa, bất cần của anh.

Ngoài sân lúc đó, Bạch Hổ đã bị Hải thu phục.

- Tao làm tốt chứ? - Hải hí hửng.

- Thường thôi. Nếu ngay cả chuyện nhỏ này mày cũng không giải quyết được sao xứng là bạn tao.

- Mày chẳng bao giờ khen tao được một câu - Hải nhăn mặt biểu tình. Rồi anh quay sang Hiểu Tình - Chào cô, mình lại gặp nhau rồi. Chắc vừa rồi cô sợ lắm hả? Đừng lo, có tôi ở đây.

- E hèm - Huy kéo Hiểu Tình lùi lại vài bước - Cái gì mà có mày hả? Nói năng với vợ tao cho đàng hoàng đi.

- Ố ồ. Mày đang ghen à.

- Cái gì chứ? Tao mà thèm ghe hay sao?

Anh mạnh miệng như vậy nhưng nét mặt anh đã tố cáo anh mất rồi. Mùi giấm lan tỏa khắn nơi. Hiểu Tình cũng vì vậy mà gương mặt đỏ ửng lên.

Không khí vui vẻ bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng la gầm trời của Bạch Hổ.

- Thượng Quan Huy, tao liều mạng với mày.

Hắn dùng hết sức xô ngã hai
thuộc hạ của Hải, vớ lấy con dao dưới đất lao thẳng về phía Hiểu Tình.

Hiểu Tình vô cùng hoảng sợ, toàn thân cô như bị đơ ra, chỉ biết nhắm mắt mặc kệ mọi chuyện.

Cái nhắm mắt của cô tồn tại vài giây, không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Cô có thể nghe thấy cả tiếng gió nữa.

Hiểu Tình lấy hết can đảm mở mắt. Trước mặt cô, con dao sắc lẹm của Bạch Hổ đang hướng mũi xuống đất, một bàn tay nắm chặt lấy lưỡi dao đến nỗi máu chảy thành dòng xuống cẳng tay.

- Huy, anh đang làm gì vậy? Tay của anh...

Anh không đáp lại cô, tay vẫn nắm lấy lưỡi dao, tung một cước đá mạnh vào Bạch Hổ.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top