Chap 5: Gặp lại người ấy
Sau khi bản hợp đồng lịch sử được ký kết, quan hệ của anh vào cô cũng dần rơi vào thế "hòa hoãn". Anh không còn ăn chơi trác táng như trước,
cũng không còn làm khó cô, sỉ nhục cô. Hai người cũng phối hợp rất ăn ý trước mặt mọi người. Ai cũng nghĩ họ đang cuộc sống rất hạnh phúc.
Buổi tối ở nhà A Hải.
Huy liếc nhìn đồng hồ thấy đã 10 rưỡi.
- Trời! Muộn quá rồi. Tao phải về đây.
- Từ khi nào mày để ý giờ giấc vậy? - Hải ngạc nhiên.
- Haizzz. "Khúc gỗ biết đi" đó quy định tao phải về nhà trước 11h.
- Mày theo chế độ mẫu hệ à? Sao phải nghe lời cô ta vậy?
- Cô ta có "phật tổ" của tao chống lưng, tao không dám đụng.
Hải chẹp miệng nói giọng giễu cợt.
- Cậu ba Huy mà cũng có ngày phải chịu cảnh này sao?
- Dính vào ba tao phiền phức lắm.
Hải lặng đi một hồi suy nghĩ gì đó.
- Quan hệ của mày với chú vẫn không khá hơn à?
Đôi mắt Huy khẽ chớp.
- Ừ. Vẫn thế. Giọng anh như trầm xuống. - Mà thôi, không nói nữa tao phải về đây.
- Từ từ đã, mai Henry tổ chức tiệc. Mày có đi không?
- Có. Mai mày cứ đi trước. Tao sẽ đến sau.
Hải nhìn theo bóng lưng bạn mà thở dài ngao ngán. Bao nhiêu năm rồi, cứ nhắc chuyện của chú là nó như vậy.
Không thể mở lòng chút sao? Có biết chú thương mày lắm không?
_________
Anh trở về nhà, cô đang đọc sách trong phòng ngủ.
Kể ra lúc cô gái này say sưa đọc sách cũng xinh đẹp ra phết. - Một suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu anh.
... Ow no... sao tự nhiên mình lại có cái suy nghĩ đó? Cô ta mà đẹp cái gì.
- E hèm. Thưa vợ chồng đã về nhà đúng giờ.
- Không dám, vợ chào chồng. - Giọng cô ngọt ngào đến nổi gai ốc.
- Suốt ngày sách với báo. Cô không thấy vô vị à? Đúng là không biết tận hưởng cuộc sống mà.
- Thế cứ phải ăn chơi thả cửa như anh mới được gọi là tận hưởng cuộc sống sao?
- Sao cô thích móc họng tôi thế nhỉ - Anh nhíu mày.
Huy ném chiếc áo vest lên giường ngủ rồi ngồi xuống sofa cạnh Hiểu Tình.
- Tối mai cô có bận gì không?
- Không, mà để làm gì?
Cô vừa nói vừa đứng dậy lấy chiếc áo vest của anh treo lên giá áo.
- Đi dự tiệc với tôi đi.
Đột nhiên nhận được lời mời từ anh, cô có chút ngỡ ngàng. Từ trước đến giờ họ luôn việc ai nấy làm, anh thậm chí chưa bao giờ giới thiệu cô với bạn bè chứ đừng nói là tiệc tùng.
- Anh định bẫy tôi đấy à? - Cô làm bộ mặt tào tháo.
Anh đưa tay lên búng nhẹ vào chán cô.
- Sao lúc nào cô cũng nghĩ xấu cho tôi thế?
- Cái đó anh phải tự hỏi bản thân chứ đừng hỏi tôi.
- ... Tôi đúng là không nói lại cô mà. Đơn giản là đám bạn tôi đòi gặp mặt vợ tôi.
- Bộ tôi là đồ triển lãm sao?
- Là ra mắt.
Hiểu Tình cau mày nghĩ ngợi.
- Đây cũng xem là hành động bảo vệ "hình tượng vợ chồng" đấy vợ ạ. - Anh chớp chớp đôi mắt quyến rũ.
... "Bây giờ anh ta còn biết dùng hợp đồng đó đè mình nữa"
- Thôi được đi thì đi.
_______
Chiều hôm ấy, Huy về nhà từ sớm để chuẩn bị đi dự tiệc.
Anh mặc trên mình bộ vest xám lịch lãm tôn lên thân hình rắn chắc, chuẩn mực. Mái tóc được vuốt ngược lên tỏ vẻ bất cần.
Thay đồ xong anh xuống phòng khách chờ Hiểu Tình. Chờ đến nửa tiếng vẫn không thấy cô xuống. Anh bắt đầu sốt ruột, liền chạy lên phòng tìm.
Anh vừa mở cửa vừa gọi lớn:
- Lâm Hiểu Tình, cô đâu rồi? Làm gì mà lâu...
Chưa nói hết câu, anh đã bị người đối diện là đơ 1người.
Hiểu Tình mặc bộ váy dạ hội màu xanh dương, cổ tim có đính nhũ lấp lánh, để lộ hai cánh tay cô tráng nõn nà, chân đi giày cao gót đỏ. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, mái tóc đen xoăn nhẹ đước vén sang một bên.
Thường ngày vẫn biết cô đẹp, ăn mặc, trang điểm lên lại càng quyến rũ.
- Anh làm gì mà đứng đó vậy?
Huy ngẩn người mất vài dây mới đáp nổi.
- Không... không có gì. Mà sao cô lâu vậy?
- Còn sớm mà. Anh vội gì chứ? Tôi xong hết rồi, chỉ còn mỗi đeo khuyên tai thôi. Vì lâu tôi không đeo nên giờ đeo lại khó quá. Anh giúp tôi với.
- Tôi á?
- Ừ. Anh đeo sẽ dễ hơn tôi.
Anh tiến đến giúp cô. Khoảng cách giữa hai người lúc này thực sự rất gần, chỉ nửa gang tay. Anh bị mê hoặc mùi hương hoa hồng quyến rũ tỏa ra từ cơ thể cô. Dù sao anh cũng là đàn ông, trong tình cảnh như vậy có chút bối rối là bình thường. Còn cô, đương nhiên cô cũng cảm nhận được nhịp thở có phần hỗn loạn của anh.
- Anh sao vậy?
- Cái... cái gì cơ? Tôi có sao đâu. Xong rồi đấy.
Hiểu Tình soi gương, nở nụ cười hài lòng.
- Trông tôi ổn chứ?
- Ừ thì... giống phụ nữ.
- Cái gì chứ hả? Bình thường tôi không phải phụ nữ sao?
Anh ngó lơ câu hỏi của cô, đưa mắt nhìn đồng hồ.
- Muộn rồi đấy. Chúng ta đi thôi.
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi trước.
- Cái đồ đáng ghét, lúc bào cũng lấp lửng.
________
Tại khách sạn New.
Chiếc xe đắt tiền dừng lại trước của. Người tài xế kính cẩn xuống mở cửa xe, Thượng Quan Huy bước xuống trước, theo sau là Hiểu Tình.
Lúc sắp đi vào nhà hàng anh đột nhiên dừng lại.
- Làm gì thế? Không đi à.
Huy nắm lấy tay cô khoác vào tay mình:
- Đã diễn thì diễn cho giống.
Hai người tay trong tay bước vào khán phòng buổi tiệc. Tâm điểm của sự chú ý dường như đều dồn vào họ. Đây cũng là chuyện hợp lẽ thường, trai xinh gái đẹp thì luôn được chú ý. Thêm vào đó cậu ba phong lưu thành tính của Thượng Quan gia lấy vợ là tin hot, ai nấy đều muốn biết cuộc sống sau hôn nhân của họ.
Henry là chủ nhân bữa tiệc. Thân mặc Âu phục trắng đi cùng một cô gái mặc váy dạ hộ kiểu trễ vai màu cam bước tới.
- Huy, đã lâu không gặp, không ngờ lần này trở về cậu đã lấy vợ rồi.
Huy vui vẻ bắt tay với Henry.
- Thì giang hồ mãi cũng phải dừng chân chứ.
Henry liếc sang Hiểu Tình.
- Em quả nhiên là mỹ nhân. Bọn anh luôn nói Huy là một con ngựa bất kham, không ai có thể nắm được dây cương. Em có bản lĩnh gì mà tài vậy?
Hiểu Tình mỉm cười ngại ngùng:
- Em...
- Được rồi, đừng trêu cô ấy nữa. - Huy vội đỡ lời cho cô.
Cô đưa mắt nhìn quanh buổi tiệc, bất chợt toàn thân sững lại.
- Dáng người đó là... - Cô lẩm bẩm.
- Em nói gì cơ? - Huy hỏi.
- À không, không có gì.
Một cơn đau thắt lại từ bụng cô. Cô vốn đã thấy không ổn từ chiều nay lại càng khó chịu.
- A... - Tiếng kêu thất thanh, gương mặt cô trắng nhợt đi.
- Em sao thế? - Huy thấy vậy vô cùng hốt hoảng.
- Em không sao, chắc do chưa ăn gì nên bệnh đau dạ dày tái phát.
- Vậy để anh lấy đồ ăn cho em.
- Không cần đâu, anh cứ chào hỏi bạn bè đi. Em tự đi ăn được mà.
- Thế thì phải cẩn thận đấy.
Bữa tiệc hôm nay có rất nhiều món ngon. Hiểu Tình dạo một vòng cũng chọn được vài món.
- Đau dạ dày nên ăn chút đồ ngọt trước đi.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Hiểu Tình ngỡ ngàng quay lại. Vừa rồi cô quả không nhìn lầm.
- Anh về nước khi nào vậy?
- Anh về tuần trước. Anh... có nghe nói chuyện của nhà em.
- Sao anh lại ở đây - Hiểu Tình xem như không để ý đến lời nói của người đàn ông.
- Anh đến cùng bạn.
- Bạn nào vậy? - Cô nheo mắt tò mò
- Là tôi đây.
Cô gái mặc váy đen đến bên nắm lấy tay người đàn ông.
Hiểu Tình thấy cảnh này không khỏi xót xa. Cảm giác đau bụng càng thêm dữ dội.
Người đàn ông này là Phương Lập Tường, bạn học cũng là mối tình đầu gắn bó suốt 6 năm của Hiểu Tình. Một năm trước vì hiểu lầm mà phải chia tay. Còn cô gái này là Ái Vân là con của một ông hoàng du thuyền. Khi còn ở Mỹ ba người là bạn học. Ái Vân rất si mê Lập Tường và ghen tị với Hiểu Tình. Ắt hẳn hai người chia tay là cơ hội vàng với cô ta.
- Hiểu Tình đã lâu không gặp. Nghe nói cô lấy chồng rồi? - Ái Vân nói.
- Phải - Hiểu Tình nhàn nhạt đáp.
- Cô có cần vội vã như vậy không? Vừa chia tay Lập Tường đã lập tức lấy người khác.
- Em đủ rồi đấy. - Lập Tường nói với Ái Vân vẻ đầy khó chịu.
- Em có nói gì sai đâu chứ? - Ái Vân chu môi. - Tôi rất tò mò về chồng cô đấy. Lấy nhau vội vã như vậy chắc cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.
- Ai nói là tôi không tốt đẹp vậy? - Giọng nói sắc lạnh của Huy vang lên.
Anh bước đến cạnh Hiểu Tình, đôi tay rắn chắc nhẹ nhàng ôm lấy ngang eo cô. Trong lòng cô không tránh khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn quyết định phối hợp với anh.
- Vợ yêu, ở đây có chuyện gì vậy?
Ái Vân nheo mắt nhìn anh.
- Cậu... cậu ba Huy. Cậu là chồng cô ấy sao?
- Phải, tôi chính là người mà cô nói chẳng tốt đẹp gì đấy.
Nghe vậy sắc mặt Ái Vân liền tái nhợt. Thật không ngờ chồng của Lâm Hiểu Tình lại là cậu ba của Thượng Quan gia lừng lẫy. Nhà cô có danh giá đến đâu mà so sánh với Thượng Quan gia cũng chỉ là con kiến với con voi.
- Cậu ba à, vừa rồi là tôi lỡ lời. Mong cậu ba bỏ quá cho.
Lập Tường nhìn Huy:
- Chào anh, tôi là bạn của Hiểu Tình. Rất vui được làm quen với anh.
- Tôi cũng vậy.
Hai người vui vẻ bắt tay nhau. Lúc này cơn đau bụng vừa êm của Hiểu Tình lại ập đến. Cô xiết chặt lấy tay Huy.
- Em sao thế? Lại đau à? - Huy hỏi.
- Phải... chúng ta có thể về sớm một chút không?
- Dĩ nhiên là được.
Anh vội cúi đầu chào Lập Tường và Ái Vân rồi đỡ cô ra về.
Đợi hai người đi xa Ái Vân mới nói tiếp.
- Làm như hay lắm vậy. Ra vẻ cả thôi.
- Sao em lại nói thế? - Lập Tường không hiểu.
- Tại anh mới gia nhập giới thượng lưu nên không biết. Thượng Quan Huy là kẻ khét tiếng ăn chơi. Lâm Hiểu Tình lấy anh ta chỉ một chữ "Khổ".
Lập Tường đưa đôi mắt ái ngại lẫn chút xót xa, luyến tiếc nhìn theo bóng lưng Hiểu Tình.
Sao em lại lấy một người như vậy chứ?
_________
Suốt cả chặng đường về nhà, Hiểu Tình chỉ lặng im. Ánh mắt cô buồn xa xăm mãi nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Vừa về đến nhà, Huy đã chu đáo pha cho cô một ly sữa nóng.
- Uống đi cho khỏe.
- Cảm ơn anh. - Cô nhận lấy ly sữa từ tay anh, trong lòng có chút ngạc nhiên. Không ngờ con người ngày thường luôn bất cần, bá đạo này cũng có lúc chu đáo như vậy.
- Cảm ơn chuyện gì?
- Là sao? - Cô nhíu mày không hiểu.
- Chẳng phải lúc nãy tôi đã giúp cô giải vây sao?
Hiểu Tình gật gật đầu.
- Phải, nên cảm ơn cả chuyện đó nữa.
Cô nhấp một ngụm sữa, vị sữa ngọt ngào, ấm nóng làm cô thấy dễ chịu hơn nhiều.
- Mà sao vừa rồi anh lại làm vậy?
- Không làm vậy thì còn sao nữa? Đứng nhìn cô bị bắt nạt chắc, dù sao cô cũng đang là vợ tôi mà.
Câu nói của anh bất giác làm Hiểu Tình mỉm cười.
Coi như anh còn có tâm, nhớ tôi là vợ anh.
- Mà cô có quan hệ gì với hai người đó vậy? Sao cô gái kia lại làm khó cô?
Sắc mặt Hiểu Tình đột ngột thay đổi.
- Chuyện này...
- Hay để tôi đoán nhé. Người đàn ông đó là người yêu cũ của cô, còn cô gái kia... là tình địch.
Hiểu Tình quay ngoắt sang nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Anh ta có đọc tâm thuật sao? Biết hết mọi chuyện.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi chẳng qua chỉ là dựa vào thái độ các người để đoán thôi.
- Và anh đã đoán đúng rồi.
- Vậy sao? Cô kể chút đi. - Anh đầy tò mò.
Hiểu Tình thở dài một hơi.
- Tôi và anh ấy quen nhau khi tôi học ở Mỹ. Đã 6 năm rồi. Nhưng mẹ kế của tôi nhất định không chịu, nói là hai nhà không xứng. Bà ta thậm chí còn tìm gặp anh ấy và mẹ anh ấy, sỉ nhục họ. Mẹ anh ấy tức giận bắt chúng tôi chia tay. - Giọng cô nghẹn lại.
- Mẹ kế của cô chủ trương muốn bán cô mà. - Huy nói đầy bất bình.
Hiểu Tình nghe vậy liền tròn mắt nhìn anh. Ánh mắt ấy làm anh lặng đi chốc lát, dường như anh nhận ra sự nực cười trong câu nói của mình.
- Thôi muộn rồi. Tôi đi tắm rồi đi ngủ đây.
Hiểu Tình đứng dậy định đi vào phòng tắm.
- Khoan đã.
Bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô. Cô cảm nhận được hơi ấm đến từ tay anh, lại làm cô nhớ đến cái ôm lúc ở bữa tiệc. Toàn thân cô như có chút gì đó âm ấm
- Còn... chuyện gì sao?
- Cô nấu gì đó cho tôi ăn đi. Từ tối đến giờ tôi chưa ăn gì cả. Đói quá.
Phải rồi anh đưa cô đi dự tiệc, chưa được nửa buổi cô đã đòi về làm anh không ăn uống gì được.
- Thôi chết. Tôi quên mất, để tôi đi nấu cho anh.
Lát sau, món mì hải sản nóng hổi đã xong. Hương thơm thoang thoảng bay khắp căn phòng làm cái bụng rỗng của Huy càng cồn cào.
- Trời ơi. Cuối cùng cũng được ăn rồi. Tôi đói muốn xỉu.
Huy đang trong phòng làm việc ngửi được mùi thơm lập tức tay ra.
- Có ngon không? - Cô hỏi.
- Ngon lắm. Điều được nhất của cô chính là nấu ăn ngon đấy.
Nghe được lời khen đầy chân thành của anh cô cảm thấy rất mát lòng. Coi như cũng không uổng công.
- Anh đang làm việc sao?
- Phải. Tôi chuẩn bị tài liệu cho ngày mai.
Cô đưa mắt nhìn vào phòng làm việc, lặng đi một hồi lại hỏi.
- Huy, tôi hỏi anh chuyện này được không?
- Ừ, hỏi đi.
- Tôi thấy trên bàn làm việc của anh có một tấm hình, có vẻ anh rất coi trọng nó. Người phụ nữ trong hình là ai vậy? Sao tôi chưa bao giờ gặp bà ấy? Ngày chúng ta đám cưới bà ấy cũng không đến.
Sắc mặt Huy chợt thay đổi, sự xót xa hiện lên trong đôi mắt anh.
- Đừng bao giờ hỏi đến tấm ảnh đó. Biết nhiều quá không tốt cho cô đâu. Tôi ăn xong rồi, cô dọn giúp.
Thái độ của anh làm cô không thể nói thêm gì.
- Vậy thôi anh ngủ sớm đi để tôi dọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top