Chap 3: Hành hạ
1h sáng.
Hiểu Tình đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng chị Lý gọi cửa.
- Có chuyện gì vậy chị Lý?
- Cậu ba... cậu ba uống say quá mình tôi dìu được, cô mau xuống xem đi.
Hiểu Tình vội vã khoác chiếc áo dạ len vào người chạy xuống nhà.
Anh ta say mềm người nằm vật ở chân cầu than.
Cô và chị Lý chạy đến dìu hắn vào phòng.
Hiểu Tình lấy nước nóng lau mình cho hắn vừa làm vừa lẩm bẩm:
- Đi đâu mà uống say vậy chứ?
Lỡ gặp tai nạn thì sao?
Anh mơ màng mở mắt.
- Cô là ai? Sao cô lại ở đây? - Giọng anh lè nhè.
Hiểu Tình thở dài không đáp, vẫn cố cởi áo lau mình cho anh.
- Bỏ tay ra. Cô nghĩ mình là ai mà dám đụng vào tôi chứ hả?
- Tôi...
- Cô chẳng qua chỉ là cái khóa ba tôi mua về để trói chân tôi thôi. Mà cô cần tiền đến mức đó sao? Đến nỗi bán thân vào nhà tôi.
Giọng điệu nghe thật chua chát, nhưng Hiểu Tình nghĩ lại anh ta nói cũng đúng. Cô là vì tiền mới lấy anh, mới gả vào nhà Thượng Quan. Vậy so với bán thân cũng đâu khác biệt mấy.
Nói được vài câu Thượng Quan Huy đã lăn đùng ra ngủ say như chết. Hiểu Tình kéo chăn lên đắp cho anh, rồi vào phòng sách ngủ.
_________
Hôm sau, mãi quá trưa Huy mới dậy nổi.
Anh ray ray trán lấy lại tình táo.
Anh nghĩ đến chuyện tối qua, không biết kế hoạch của anh có hiệu quả không?
Hiểu Tình mở cửa phòng mang vào một phần ăm sáng:
- Anh dậy rồi thì ăn sáng đi. - Giọng cô nhàn nhạt.
Huy cũng không nói gì, cầm lấy ly cafe lên uống.
Uống được một ngụm anh liền nhổ ra.
- Đây là cái gì? Cô không biết tôi chỉ uống cafe đen thôi sao?
- Xin lỗi tôi không biết.
- Không biết thì phải hỏi chứ sao lại tự ý làm. Đầu cô chứa gì vậy?
Lại một hơi thở dài não nề. Hiểu Tình cầm lấy ly cafe:
- Anh không thích thì để tôi đổi ly khác.
- Đứng lại.
- Anh còn chuyện gì sao?
- Sao lúc nào cũng ủ rột vậy, nhà tôi có đám ma à. Hay cô thái độ gì với tôi thì cứ nói thẳng đừng làm cái mặt đó.
Vậy anh muốn tôi phải làm sao chứ? Vui vẻ, tươi cười rạng rỡ khi chồng mình đêm tân hôn, tuần trăng mật đều đi nhậu nhẹt, chơi bời thâu đêm.
- Tại tôi không biết phải vui thế nào.
- Cái gì? Cô đang cố trêu tức tôi đấy à?
- Tôi xuống lấy cafe khác cho anh.
Chị Lý biết chuyện vô cùng hối hận:
- Tại tôi không nói với cô, cậu ba chỉ uống cafe đen.
- Không sao đâu chị. Cho dù tôi có mang gì anh ta cũng không hài lòng đâu.
- Cậu Huy không phải người xấu đâu. Từ từ cô sẽ hiểu.
Ngoài phòng khách đột nhiên có tiếng người phụ nữ.
- Xin hỏi cô tìm ai? - Chị Lý nói.
- Tôi là Linda, tôi đến tìn cậu ba.
Cô gái này mặc bộ váy đen nói dễ nghe là sexy, nói khó nghe giống như không mặc gì vậy.
- Có chuyện gì thế?
- Hiểu Tình từ trong bếp đi ra.
- Thưa cô, cô gái này muốn tìm cậu ba.
Thượng Quan Huy từ lan can tầng ba nhìn xuống nói:
- Từ khi nào khách của tôi đến phải báo cáo người khác vậy hả chị Lý.
- Cậu ba em đến tìm cậu đây. - Giọng cô gái õng ẹo.
Hiểu Tình đứng ở đó sắc mặt vô cùng khó coi nhưng không nói lấy một lời.
- Em lên đây với tôi đi. - Huy đáp lại cô gái.
Cô gái liếc nhìn Hiểu Tình:
- Cậu ba à vợ cậu đang đứng đây cậu kêu em lên đó liệu có ổn không?
- Em nói xem.
Huy nhếch mép kinh bỉ.
Cô gái ưỡn ẹo đi lên lầu.
Hiểu Tình quay đầu trở vào bếp vô tình bắt mắt đầy ái ngại của chị Lý.
Ông trời ơi! Sao cuộc đời Lâm Hiểu Tình tôi lại trớ trêu như vậy? Đến một người làm cũng đang thương hại tôi.
Lát sau, Hiểu Tình lên phòng ngủ nghe thấy âm thanh rất kỳ lạ từ bên trong.
Bộ anh ta coi đây là nhà nghỉ sao? Có muốn gì thì cũng không nên vào phòng này chứ.
Hiểu Tình nín thở để gõ cửa.
Thượng Quan Huy mở cửa trong bộ quần áo ngủ xộc xệch.
- Có việc gì? - Anh lạnh lùng.
- Tôi muốn vào lấy đồ.
- Xin mời.
Cô lững thững đi vào. Trong phòng, cô gái kia đang nằm trên giường cùng chiếc áo ngủ phanh ngực.
Thực sự chưa bao giờ Hiểu Tình thấy nhục nhã như lúc này.
Cô lấy cuốn sách trong phòng làm việc rồi lặng lẽ đi ra. Thượng Quan Huy không buồn nói một từ, đưa tay đóng sầm cửa lại.
Nước mắt cô rưng rưng. Cô vừa thương vừa thấy nực cười cho mình. Có người vợ nào như cô không? Chồng đưa người phụ nữ khác về nhà, lên giường của cô mà cô không thể nói gì.
Trong phòng ngủ lúc ấy. Thượng Quan Huy và cô gái kia đã thay xong quần áo xong chính tề.
Anh lấy trong túi ra một tập tiền đưa cho cô gái:
- Hôm nay cô diễn tốt lắm. Cái này là phần của cô.
- Trời ơi, cậu ba quả nhiên hào phóng. - Cô gái nhận lấy tập tiền. - Lần sau có phi vụ gì cậu cứ gọi em. Đừng nói là phim giả, cho dù có tình thật với cậu em cũng bằng lòng.
Huy gạt bàn tay cô gái đang lả lơi trên bầu ngực rắn chắc của mình.
- Đủ rồi. Tôi không phải động vật ăn tạp đâu. Lát nữa xuống nhớ diễn nốt phần cuối đấy.
Cô gái kia ra khỏi phòng thì Huy nhận được điện thoại.
- Alo. Hải hả?
- Sao tình hình thế nào rồi? Linda làm tốt chứ?
- Tốt ngoài mong đợi.
- Phản ứng của vợ mày thế nào?
- "Khúc gỗ biết đi" đó hả? Dĩ nhiên là đứng đơ ra đó chứ còn biết làm gì. Kế hoạch của tao sắp thành công rồi.
- Vậy chúc mày sớm khải hoàn.
- Khi nào toàn thắng tao sẽ mời mày một bữa tạ ơn.
- Ok nhớ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top