Chap 23: Yêu thương.
Anh và cô thiếp đi trong nhà kho lạnh ngắt như băng.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, ánh sáng từ ngoài chiếu vào làm hai người bừng tỉnh.
Một gã đàn ông cao lớn chậm rãi bước vào, theo sau là một đám người nhìn rất dữ tợn.
- Họ là ai vậy anh? - Hiểu Tình hỏi.
- Anh cũng không rõ. Nhưng em đừng lo, có anh ở đây mà. - Anh nắm tay cô chấn an.
Gã đàn ông bước tới trước mặt Huy.
- Chào cậu ba, màn dạo đầu này cũng không tệ nhỉ?
- Anh là ai? Sao lại đối phó tôi?
Hắn cười khểnh, ném xuống đất một cái huy hiệu cũ.
Huy nheo mắt nhìn cái huy hiệu.
- Anh quen biết Bạch Hổ?
- Rất thông minh, hèn gì Bạch Hổ bại trong tay cậu. Nhưng cũng chính vì cậu quá thông minh nên ngay đến người nhà cậu cũng muốn cậu chết.
Anh và cô ngơ ngác nhìn nhau.
- Nói vậy là chuyện này có cả bàn tay của người trong gia đình tôi.
-..... Sớm muộn cậu cũng chết, biết nhiều chỉ khiến cậu khó xiêu thoát thôi.
- Muốn chém muốn giết tôi tùy ý anh, nhưng vợ tôi là vô tội. Để cô ấy đi đi.
- Không, em không đi đâu. Em muốn ở đây với anh. - Hiểu Tình nắm chặt tay anh.
Tên đại ca bật cười lớn:
- Yêu nhau quá nhỉ! Nhưng hai người đừng mơ tôi cho hai người toại nguyện. Tôi sẽ chỉ giết một trong hai, còn một tôi để sống mà đau khổ vì sự ra đi của đối phương. Thượng Quan Huy, vì cậu mà anh tôi rơi vào phòng tù tội, chị dâu và cháu tôi phải lưu lạc tha hương. Đây là cái giá mà cậu phải trả. - Hắn quay lại nói với đám đàn em - Lôi thằng Huy đi.
Đám đàn em vâng lệnh lôi anh ra khỏi vòng tay cô. Giờ anh đã sức cùng lực kiệt không có cách nào phản kháng.
- Không, em muốn đi với anh. - Hiểu Tình bật khóc.
Huy vừa bị lôi đi vừa nói với lại:
- Em đừng lo cho anh, anh sẽ không sao đâu.
Giờ đây cô chỉ còn biết khóc. Tại sao lại có kẻ tàn nhẫn như vậy, nhất định muốn lấy mạng vợ chồng cô mới bằng lòng.
Nửa ngày sau.
Đám côn đồ đưa Huy trở lại nhà kho trong bộ dạng sống dở chết dở. Toàn thân anh ướt sũng, trên mặt đầy những vết thương, miệng còn tuôn cả máu.
- Huy, anh thế nào rồi? Sao chúng lại tra tấn anh ra nông nỗi này chứ? - Cô vừa khóc vừa sờ lên mặt anh.
- Anh.... anh không sao. Em đừng khóc. - Anh nói với chút hơi tàn nhưng vẫn cố mỉm cười để cô an lòng.
- Tại em... tất cả là tại em. Nếu em không tự ý đến đây thì anh sẽ không có chuyện.
- Không... em không có lỗi gì hết. Người chúng nhắm đến là anh, là anh liên lụy em mới đúng.
Cô ôm lấy anh.
- Chúng ta phải làm sao đây anh?
- Chúng ta... sẽ... trốn.
- trốn... nhưng bằng cách nào chứ?
- Buổi chiều chúng sẽ đưa mình đi nơi khác, đó chính là cơ hội. Em chỉ cần làm theo những gì anh nói, còn lại không cần quan tâm.
________
Chiều hôm đó.
Hai tên đàn em đến đưa anh và cô đi khỏi nhà kho.
- Các người đưa chúng tôi đi đâu vậy? - Huy hỏi
- Đến chỗ chết của hai người.
Hiểu Tình đưa mắt nhìn anh, anh ra hiệu cô cứ bình tĩnh.
Chúng đưa anh và cô lên một xe tải nhỏ. Hai người bị trói chặt với nhau gần như không thể cử động gì.
Đi được một lát, cô bắt đầu sốt ruột về kế hoạch bỏ trốn của anh.
- Không phải anh nói có cách trốn à? Giờ bị trói vậy sao mà đi.
Ngược lại với sự lo lắng của cô, anh tỏ ra rất bình thản.
- Bình tĩnh đi vợ yêu. Hiếm khi chúng ta mới có cơ hội ở riêng thế này, sao em không tận dụng mà chỉ lo chuyện trốn chạy vậy?
Cô biết là anh đang trêu chọc mình liền nhăn mặt, nhíu mày.
- Lúc này mà anh còn tâm trạng đùa sao? Không thèm nói chuyện với anh nữa. Cô quay đầu đi.
- Được rồi, được rồi. Là lỗi của anh. Giờ thì nghe anh nói chuyện nghiêm túc này. Thời cơ cô chúng ta chạy sắp đến rồi. Em hãy phối hộp thật tốt với anh nhé.
Đi thêm một đoạn thì chiếc xe tải rung lên vì tiếng đạp mạnh vào cửa xe của Huy.
- Mày làm gì vậy thằng kia? - Một tên đàn em quát lớn.
- Vợ tôi... vợ tôi không ổn rồi. Làm ơn cứu với. - Huy hét lên.
Hai tên đầu gấu vội dừng xe mở cửa sau ra xem.
- Chuyện gì?
Hiểu Tình đang giả vở khuỵu đầu vào vai Huy.
- Vợ tôi... bị tái phát bệnh xuyễn. Trong này kín quá, làm ơn cho cô ấy ra ngoài một chút nếu không cô ấy sẽ chết mất.
Hai tên đầu gấu nhìn cô, thấy cô quả thật không ổn. Rồi chúng nhìn nhau do dự.
- Coi như tôi xin các anh đấy. Vợ tôi sắp không thở nổi nữa rồi. Không phải đại ca các anh muốn hành hạ chúng tôi sao? Nếu cô ấy chết thì lấy ai mà hành hạ. Các anh phải ăn nói sao với đại ca?
Hai tên đầu gấu thấy Huy nói cũng có lý. Chúng cởi trói cho hai người, để anh đỡ cô ra ngoài hít thở một chút. Nhưng chưa gì cô đã ngã lăn ra đất.
- Vợ mày sao vậy? - Một tên nói
- Cô ấy... cô ấy có lẽ là.... - Huy ôm mặt đau khổ.
Tên đầu gấu vội chạy đến chỗ Hiểu Tình xem thử nhưng hắn vừa cúi xuống đã bị cô xịt thuốc xuyễn vào mắt vào mắt cay xè.
Nhân cơ hội, Huy nhanh tay rút súng của hắn ở thắt lưng, hắn cố sức dành lại.
Trong lúc hai người đang giằng co, anh đang chiếm được thượng phong thì tiếng nói của tên còn lại vang lên.
- Thượng Quan Huy.
Thì ra hắn đã tóm được Hiểu Tình và đang chĩa súng vào đầu cô.
- Bỏ súng xuống, không tao bắn vỡ vỡ sọ vợ mày.
Huy lôi tên anh đang không chế đứng dậy:
- Vậy thì tao bắn chết thằng bạn mày.
- Mày tiếc mạng vợ mày hay tiếc mạng bạn tao?
- Dĩ nhiên là bạn mày. Vì hắn có thể giúp tao chỉ đường ra khỏi đây, còn vợ tao.... cô ta chỉ cục đá ba tao đưa về làm vướng chân tao thôi. Mày giúp tao xử lý, tao biết ơn mày quá.
Anh nháy với Hiểu Tình, cô lập tức hiểu ý anh.
- Thượng Quan Huy, anh dám bỏ mặc tôi. Tôi có làm ma cũng không tha cho anh.
Thái độ của hai người làm tên côn đồ hoảng loạn. Nhanh như chớp, anh nổ súng bắn chết hắn rồi xử lý nốt tên còn lại.
- Xong xuôi rồi. Chúng ta mau đi thôi kẻo chúng kéo đến đông là chết chắc.
Anh nắm tay bỏ chạy, hai người cứ chạy mãi chạy mãi đến một ngôi nhà hoang thì cô gần như kiệt sức.
- Hơ... em không chạy nổi nữa rồi. Mệt quá.
Anh không vội đáp, đưa mắt quan sát xung quanh.
- Chúng ta chạy tới đây cũng xa rồi. Tạm an toàn, có thể nghỉ rồi.
Anh dắt tay cô vào nhà hoang ngồi. Trời bắt đầu tối dần.
- Chân của em có sao không? - Anh hỏi nhẹ nhàng.
Cô ngạc nhiên nhìn xuống chân mình, quả nhiên là có vết thương ở đầu gối. Vừa rồi mải chảy nên không để ý.
Anh đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế cũ.
- Ngồi đợi anh một lát nhé.
Huy đi kiếm về một ít củi, đốt lửa sưởi ấm, rồi xé áo băng lại vết thương cho cô.
Anh làm mọi thứ thuần thục, nhẹ nhàng khiến cô rất bất ngờ, rồi say sưa ngắm anh lúc nào không biết. Mọi khổ cực, đau đớn lúc này đều trở nên thật vô nghĩa.
- Làm gì nhìn anh ghê vậy? - Anh nhíu mày.
- Em không biết anh có cả mặt này nữa đấy.
- Anh có nhiều mặt lắm. Em cứ từ từ mà khám phá.
Cô nghĩ ngợi gì đó một lúc mới nói tiếp:
- Sao anh dám chắc hai tên đó sẽ cho chúng ta xuống xe?
Huy nhếch mép:
- Là lúc anh bị tra tấn nghe được chúng nói không muốn cho chúng ta chết dễ dàng, nên anh mới tương kế tựu kế.
Cô nhìn anh đầy thán phục:
- Trong hoàn cảnh nào anh cũng đều quan sát, để ý mọi chuyện tỷ mỉ vậy sao?
- Tất nhiên rồi, chồng em là người có bộ não nhạy bén cỡ nào chứ.
Không cho anh cơ hội kiêu ngạo.
- Vậy mà em cứ tưởng....
- Tưởng cái gì?
- Tưởng... mà thôi em không nói đâu.
- Em tưởng anh chỉ biết ăn chơi lêu lổng, quậy ohas tung trời thôi chứ gì?
Cô quay mặt đi.
- Cái đó là anh nói chứ không phải em à nha...
Anh kéo nhẹ cô lại gần mình.
- Anh đi guốc trong bụng em đấy.... nhưng có một chuyện quả thật đã nằm ngoài dự tính của anh rồi.
- Chuyện gì? - Cô tò mò.
-..... Đó chính là việc sẽ yêu em.
-......... Bản thân em cũng không ngờ sẽ yêu anh nhiều như vậy.
Họ cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc.
- Vết thương có đau không?
- Không. - Cô lắc đầu.
- Đừng có gạt anh. Em từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ. Giờ theo anh lại bị như vậy.... - Anh nói có phần xót xa.
Hiểu Tình nhẹ đặt tay lên tay anh.
- Cho dù có khổ em cũng muốn cùng anh khổ cả đời.
Huy cảm động trước lời nói yêu thương chân thành của cô vợ xinh đẹp. Anh giang tay ôm cô vào lòng.
- Chúng ta nhất định sẽ bên nhau cả đời nhưng không phải chịu khổ mà là cùng nhau hưởng hạnh phúc. Vợ yêu của anh ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top