Chap 22: Anh yêu em
2 ngày sau.
Quả nhiên Giai Hà không dám làm trái ý Huy. Cô ta tìm một nhiếp ảnh gia đứng ra chịu tội thay. Người đó nói do từng có thù với Thượng Quan gia nên mới ghép ảnh để hãm hại. Hôm trước Lập Tường cũng có gọi cho Hiểu Tình, anh tỏ ra lo lắng trước những lời đồn ác ý. Nhưng cô không dám nói với anh sự thật vì không muốn làm Huy thêm phần khó xử. Với cô bây giờ, cảm xúc là thái độ của Huy còn quan trọng hơn cả danh dự bản thân cô.
Hôm nay, Huy dậy trễ hơn mọi ngày, anh xuống phòng khách thì mọi người đã ăn sáng hết, chỉ còn Hiểu Tình đang dọn dẹp.
Thấy đãăn mặc chỉnh tề cô ngạc nhiên:
- Anh không ăn sáng à? Tôi có nấu cháo cá mà anh thích đấy.
- Ờ... không cần đâu, tôi có hẹn ăn sáng với Hải rồi.
- À ra vậy. - Nét mặt cô thoáng chút thất vọng.
Huy vuốt vuốt mũi không biết phải nói gì tiếp. Từ sau chuyện ở bệnh viện cứ mỗi lần gặp cô anh lại lúng túng thế này đây.
- Hôm nay... cô không đi làm sao?
- Gần đây cũng không nhiều việc lắm nên tôi mang về nhà làm.
Huy nhìn đồng hồ.
- Thôi cũng muộn rồi, tôi phải đi đây.
- Anh đi cẩn thận.
Anh vừa quay lưng thì chợ nhớ ra điều gì đó.
- À mà...
- Chuyện gì?
- Buổi tối đến bữa thì cô cứ ăn cùng cả nhà đi không cần chờ tôi đâu. Tôi về sẽ ăn sau.
-..... Tùy anh thôi.
Cô nhìn theo bóng lưng anh ra đến tận cổng trong lòng có chút xót xa. Từ khi nào hai người trở nên xa cách vậy chứ?
Đến giữa trưa Hiểu Tình nhận được điện thoại.
- Chồng cô bị thương rất nặng, cô có muốn cứu anh ấy thì phải đến đây ngay.
Hiểu Tình nghe vậy thì không còn hồn phách gì nữa, tim cô như sắp nhảy ra ngoài vậy.
- Anh... anh nói gì cơ. Chồng tôi đang ở đâu anh mau nói đi.
Cô vớ vội tập giấy nhớ trên bàn điện thoại ghi lại địa chỉ, cúp máy xuống là đi ngay.
Cô đi được nửa tiếng sau thì Huy về nhà. Chị Lý kinh ngạc khi thấy anh vẫn khỏe mạnh.
- Cậu... cậu ba, sao cậu lại ở đây? Cậu không bị làm sao à?
Huy nhíu mày.
- Sao là sao? Tôi để quên tài liệu nên về lấy, mà sao chỉ lại nói vậy?
- Có người gọi điện cho cô ba, nói cậu bị thương nặng, cô ba đã đến đó tìm cậu rồi.
- Cái gì?
Huy vừa nghe đã cảm thấy có chuyện không ổn, anh lấy điện thoại gọi cho Hiểu Tình nhưng không liên lạc được. Đúng lúc này có một tin nhắn từ số lạ.
- Muốn vợ anh an toàn thì đến địa chỉ này. Đi một mình, không được dẫn theo bất kỳ ai hết nếu không đừng trách tôi ra tay với cô vợ xinh đẹp của cậu.
- Có chuyện thật rồi. - Lòng anh lúc này như lửa đốt vậy. Vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Cầu mong không có chuyện gì xảy ra với cô.
Huy vội vã phóng xe đi ngay.
Địa chỉ trong tin nhắn đưa anh đến một khu để hàng vắng người. Vừa xuống xe, anh đã nghe thấy tiếng gọi tên anh của Hiểu Tình.
Anh đi theo tiếng gọi tìm đến một kho hàng rất tối. Anh nheo mắt nhìn vào trong thấy Hiểu Tình đang mò mẫm bước đi.
- Lâm Hiểu Tình.
Cô giật mình quay đầu lại.
- Huy, anh không sao à?
Anh không đáp, chạy thẳng đến ôm chầm lấy cô. Cô cảm nhận trái tim anh đang đập rất nhanh. Mồ hồi vã ra như tắm.
- Thì ra cô ở đây, cô có biết tôi sợ cỡ nào không? Tại sao không nói không rằng lại chạy đến nơi thế này?
Cô bị anh ôm đến sắp nghẹt thở rồi.
- Anh ôm chặt vậy... tôi không lên tiếng trả lời được.
Huy nghe vậy vội vã buông tay.
- Tại tôi lo cho cô quá, tôi tưởng cô đã xảy ra chuyện gì.
- Tôi mới là người phải lo cho anh đấy. Người ta gọi cho tôi nói anh bị thương khiến tôi không còn hồn phách gì nữa.
Huy thở dài.
- Sao cô ngốc vậy hả? Ai nói gì cô cũng tin à? Đúng ra cô phải gọi cho tôi hay là Hải, sao lại một mình đến đây. Lỡ có chuyện gì thì sao?
Cô đang lo cho anh đến sốt vó vậy mà anh lại lớn tiếng nạt nộ cô, dĩ nhiên khiến cô không vui.
- Phải rồi. Tôi ngốc nghếch nên mới quan tâm anh, lo lắng cho anh. Đúng ra tôi nên chờ anh chết rồi đến nhặt xác anh thì mới thông minh.
- Tôi... Được rồi. Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng. Giờ đừng nói gì nữa, hãy rời khỏi đây đã. Tôi cảm nhận ở đây có vấn đề gì đó không ổn.
Anh kéo tay cô đi, nhưng hai người bước sắp tới cửa thì cánh cửa xếp đóng sầm xuống.
Hiểu Tình có chút sợ hãi, cô nắm chặt cánh tay anh.
- Chuyện gì vậy? Sao sự nhiên cửa lại đóng lại.
- Là có người làm chứ không tự nhiên đâu.
Anh tiến đến cố nạy cửa nhưng không được.
- Tôi đã biết là có vấn đề mà. - Anh lấy điện thoại gọi cho Hải. - Trời ơi ở đây không có sóng.
- Vậy phải làm thế nào?
- Bình tĩnh, từ từ nghĩ cách.
Hai người đi xung quanh tìm lối ra khác. Ngay lúc này, từ đâu những làn khói trắng bay tỏ ra khắp mặt đất rồi bay lên vây kín cả kho hàng. Làn khói mang đến không khí lạnh buốt tận xương tủy.
Hiểu Tình đưa tay ôm lấy hai vai mình.
- Sao mà lạnh vậy này?
Huy thấy cô đang run rẩy vội vã cởi áo vest khoác lên người cho cô.
- Mau khoác vào đi.
- Sao ở đây đột nhiên lạnh vậy?
- Đây là kho lạnh. Có người muốn lấy mạng chúng ta mà.
- Vậy giờ phải làm sao?
- Tôi thấy cô rét run lên rồi. Cứ ngồi xuống nghỉ chút đi. Để tôi đi tìm lối ra.
Anh đỡ cô ngồi xuống một thùng hàng rồi quay lưng đi. Lồng ngực cô lúc này thấy rất khó chịu, hơi thở bị nén chặt lại không sao bật ra được. Không biết cô có thể chịu được bao lâu.
Huy đi một lát không thấy lối ra khác, xung quanh lại quá lạnh. Anh quay lại chỗ cũ thì thấy Hiểu Tình đã ngất đi. Lọ thuốc xuyễn rơi lăn lóc trên đất.
Anh hốt hoảng chạy đến bên cô. Toàn thân cô lạnh ngắt như băng vậy. Chắc chắn vì vậy mà bệnh xuyễn của cô tái phát.
- Lâm Hiểu Tình, cô tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Đừng dọa tôi mà. - Anh đỡ cô dậy, lấy thuốc xuyễn xịt vào cổ họng cô. Hiểu Tình từ từ tỉnh lại.
Huy thở hắt ra nhẹ nhõm, cũng may cô không sao.
- Cô cảm thấy thế nào rồi?
Hiểu Tình thở dốc:
- Tôi... tôi lạnh quá.
- Tôi biết, nhưng cô phải cố gắng lên. Tôi nhất định tìm cách đưa cô rời khỏi đây.
Cô nắm lấy tay anh, thì ra anh chỉ cố gắng gượng trước mặt cô. Bản thân anh cũng đang rất lạnh.
- Anh... lạnh lắm phải không?
- Ờ... có một chút. Nhưng tôi không sao đâu cô đừng lo.
Cô không nói không rằng, dùng hết sức ôm lấy anh.
- Cô.... cô đang làm gì vậy?
- Ôm tôi đi... chỉ có như vậy... chúng ta mới có thể truyền hơi ấm cho nhau.
Anh có chút do dự, nhưng rồi cũng làm theo lời cô. Họ ôm chặt lấy nhau, dùng chút hơi ấm còn sót lại của mình sưởi ấm cho đối phương.
- Cô có sợ không? - Anh hỏi.
- Không, có anh tôi không sợ.
-.....
- Tôi không sợ chết, hơn nữa... tôi được chết với người tôi yêu phải hạnh phúc chứ sao lại sợ?
-......
Mặc dù giọng nói cô yêu ớt nhưng anh vẫn nghe được rất rõ.
- Huy, anh có thể nghe tôi nói thật lòng một lần không?
- ..... Cô nói đi.
- Tôi yêu anh rất nhiều, rất nhiều, anh biết không? Tôi thừa nhận khi chúng ta đám cưới, lòng tôi có ý khác. Lúc đó, tôi ghét anh và sợ anh nữa vì tôi cho rằng anh là kẻ trăng hoa, kiêu ngạo, chỉ thích bỡn cợt, tiểu khiển người khác. Nhưng thời gian chúng ta ở cạnh nhau tôi dần phát hiện ra con người thật của anh. Anh nghĩa hiệp, hài hước, đa cảm, biết quan tâm đến người khác, anh làm cho cuộc sống của tôi có thêm nhiều sắc... và tôi đã yêu anh. Ngay lúc đó Giai Hà xuất hiện. Tôi đành phải giữ chặt tình cảm của mình trong tim.
- Hiểu Tình à...
- Đừng ngắt lời tôi.... Tôi đã nghĩ mình có thể làm vậy cả đời..... Nhưng tôi không cách nào khống chế mỗi khi trái tim mình loạn nhịp. Tôi thấy đau lòng khi hai người ở cạnh nhau, tôi đã từng muốn buông bỏ. Vậy mà anh chỉ quay lại tốt với tôi một chút, vỗ về tôi một chút thì tôi lại không làm được. - Cô cười đau khổ - Tôi ngốc lắm phải không?
Anh không cất lời đáp nổi nữa, chỉ biết xiết chặt vòng tay đang ôm lấy cô.
- Ở bệnh viện, tôi nói với anh ba tiếng "Tôi yêu anh" bằng tất cả sự can đảm của mình. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng cứ như vậy mà nói ra cảm xúc trong lòng, không có suy nghĩ hay tính toán gì hết. Tôi đã hồi hộp chờ anh trả lời nhưng cuối cùng lại bị anh từ chối. Nỗi đau lúc đó cả đời này tôi cũng không quên được. Lúc đó, tôi dường như không còn nghe thấy tiếng trái tim mình đập nữa. - Giọng cô nghèn nghẹn.
Mắt anh hơi cay, anh biết mình nên nói gì đó nhưng không cách nào mở lời được. Cảm giác thực sự xót xa vô cùng.
- Nhưng tôi không trách anh đâu, vì tôi biết tôi chỉ là người đến sau, tôi không có quyền mơ mộng hão huyền... tôi...
Cô chưa dứt lời đã bật cơn ho.
- Cô có sao không?
Đôi mắt Hiểu Tình sụp xuống mơ màng
- Tôi... tôi không ổn rồi. Tôi thấy buồn ngủ lắm.
- Không. Cô không được ngủ, ngủ rồi sẽ không dậy được nữa đâu.
Cô mỉm cười ngọt ngào với anh.
- Tôi yêu anh.... tôi không hối hận... vì đã yêu anh....
Cô gục đầu vào vai anh. Đến lúc này thì anh không thể kiềm chế nổi nữa. Anh thừa nhận mình đang sợ, sợ sẽ mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cảm giác này đã từng xuất hiện khi cô rơi xuống hồ bơi nhưng lúc đó anh không dám đối diện.
- Hiểu Tình à, em dậy đi. Cuộc sống hạnh phúc của chúng ta còn chưa bắt đầu mà. Em phải sống... sống vì anh.... vì anh yêu em, yêu em nhiều hơn cả tính mạng của mình em biết không?
Cô gần như đã rơi vào trạng thái vô thức nên chỉ nghe thấy mơ hồ những gì anh nói.
- Anh.... nói gì cơ?
Trong giây phút danh giới sống chết mong manh thế này, không lời yêu thương nào hiệu quả bằng hành động thiết thực.
Anh kéo cô lại gần mình nhất có thể. Một nụ hôn cuồng nhiệt đến nóng bỏng, ngọt ngào và miên dài không thể nào dứt ra.
Tử thần giá băng trong nhà kho này chẳng còn là gì khi trái tim họ đang nồng ấm hơn bao giờ hết. Vì họ đang được sống với tình yêu và cảm xúc thật của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top