Chap 17: Thách đấu.
Trời về đêm.
Trong một quán bar.
Huy và Hải đang chuẩn bị ra về thì đụng phải một người phục vụ. Người phục vụ trên tay bê ly nước, ngẩng đầu thấy Huy lập tức xanh mặt.
- Tôi... tôi xin lỗi cậu ba, tôi không cố ý đâu. - Anh ta vúi đầu lia lịa.
Huy cũng đâu phải người hay chấp nhặt, anh chỉ nhíu mày nói:
- Lần sau nhớ cẩn thận đấy.
- Dạ vâng, chỉ tại người khách ở bàn 3 dục vội quá.
Huy bất giác nhìn theo tay chỉ của người phục vụ, đúng lúc người khách nam ở bàn số 3 quay lại phía anh, hai ánh mắt sắc lạnh chạm nhau. Người đàn ông đó không ai khác chính là Lập Tường.
- Trái đất này đúng là tròn thật, đi đâu cũng gặp người quen. - Hải lẩm bẩm.
Lập Tường đi về phía hai người:
- Chào cậu ba, thật trùng hợp lại gặp cậu ở đây.
- Chúng ta đúng là oan gia mà.
Lập Tường nhìn quanh quán bar:
- Quán bar này được xem là một câu lạc bộ bi lắc mini, cậu ba đến đây chắc hẳn cũng có hứng thú với môn này.
Huy gãi gãi lỗ tai:
- Biết chút ít thôi.
- Có hứng thú chơi một bàn không?
Huy quay qua nhìn Hải rồi lại cúi nhìn đồng hồ đeo tay:
- Thật tiếc quá. Tôi đành phải từ chối anh rồi. Vợ yêu của tôi quy định tôi phải về nhà đúng giờ. Nếu không cô ấy sẽ không vui.
Hai tiếng "vợ yêu" được Huy ngân dài như xát muối vào tim Lập Tường.
- Cậu ba mà cũng sợ vợ sao? - Lập Tường nhếch mép.
- Có câu nghe lời vợ đại phú đại quý mà. Haizzz, những chuyện này người chưa vợ như anh không hiểu được đâu. - Huy vỗ vai Lập Tường rồi cùng Hải nghênh ngang bỏ đi.
Chờ ra khỏi quán bar, Hải mới nói với Huy:
- Mày cũng tàn nhẫn quá đấy. Nghe những lời đó không tan nát cõi lòng mới là lạ. Tàn một đời trai rồi. - Hải vừa nói vừa lắc đầu.
- Nếu mày thừa lòng từ bi thì có thể có vào an ủi hắn.
- Đừng nói bậy nhé. Tao chuẩn men đấy. - Hải chỉnh lại cổ áo. - Mà này, tao thấy càng ngày hành động xác định chủ quyền của mày càng ghê gớm đấy.
Huy đảo mắt nhìn quanh che dấu vẻ chột dạ.
- Lại vớ vẩn rồi đấy. Tao không có hơi sức đứng đây mà đôi co với mày. Tao phải về đây. - Anh dứt lời quay đầu đi thẳng.
- Về thật hả? Không đi ăn sao?
- Mày tự đi đi. Hiểu Tình nhắn tao về ăn món đặc biệt.
_________
Tại Thượng Quan Gia.
Huy về nhà thấy Hiểu Tình đang ngồi trong phòng bếp.
- Tôi về rồi đây. Đúng giờ nhé.
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo thường.
- Trễ ba phút rồi đó.
- Cô có cần phải chi li vậy không? Tôi vì hẹn với cô đã hủy biết bao chuyện quan trọng đấy.
- Được rồi. Tôi biết thời gian của anh quý giá, cảm ơn anh đã dành thời gian cho tôi.
- Tốt. Ít nhất cũng phải vậy. Mà cô nói có món đặc biệt là gì vậy?
Hiểu Tình dọn lên bàn một phần há cảo hấp nóng hổi.
- Anh ăn thử đi.
- Đây chính là món đặc biệt mà cô nói sao? - Anh nhíu mày.
- Cứ ăn thì biết.
Anh gắp một miếng ăn thử, là há cảo nhân hải sản, mùi vị này đúng là rất đặc biệt, khác hẳn bình thường.
- Ngon quá, nhưng mà... tôi đã ăn rất nhiều loại rất nhiều loại há cảo, sao chưa bao giờ thấy mùi vị này?
- Dĩ nhiên là chưa bao giờ ăn vì đây là do tôi tự làm.
- Trời ơi, giỏi vậy. Ngon lắm đấy, mà cô đã làm cách nào vậy?
- Lớp vỏ ngoài bột mỳ ra con có đậu hũ non. Nên béo và mêm hơn.
- Tuyệt lắm. Tôi khen không sai mà. Cô nấu ăn số một.
Cô đẩy ly nước về phía anh.
- Anh ăn từ từ thôi không nghẹn đấy.
Anh nhìn tay cô thấy có quấn bằng liền hốt hoảng:
- Tay cô bị sao vậy? Sao lại quấn băng? - Anh nắm lấy tay cô.
- Không sao đâu. Chỉ là không may bị bỏng thôi.
- Đã bôi thuốc chưa?
- Tôi bôi thuốc rồi.
Không loại thuốc nào hữu ích với cô bằng sự quan tâm lúc này của anh.
- Lần sau nhớ cẩn thận đấy.
- Tôi biết rồi
Anh lại gắp há cảo ăn.
- Mà cô biết vừa rồi tôi gặp ai không?
- Anh không nói sao tôi biết được?
- Phương Lập Tường.
-......... Hai người gặp nhau ở đâu vậy?
- Ở một quán bar.
- Ờ...
- Ờ là ý gì? Anh ta có vẻ vẫn rất quan tâm cô đấy.
Cô nghe được sự cố tình làm khó trong câu nói của anh.
- Giống như Giai Hà quan tâm anh hả?
-...... E hèm, tôi tập trung ăn đây há cảo nguội rồi sẽ không ngon.
Đúng là trùm sợ vợ mà, cô chỉ mới nói lại một câu anh đã phải im lặng. Coi bộ chế độ mẫu hệ sẽ thống trị dài dài.
___________
Tại bách hóa
Hôm nay nhiều việc nên Hiểu Tình phải ở lại tăng ca. Hơn 8h tối mới được về.
Cầu thang máy xuống đến tầng 1. Vừa bước ra khỏi cửa cô đã thấy mặt mày say sẩm. Có lẽ cô quá mệt.
Bước chân cô loạng choạng, cảm giác như sắp ngã xuống thì một vòng tay đỡ lấy cô từ phía sau.
- Em không sao chứ? - Giọng nói quen thuộc.
Hiểu Tình lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Cô quay sang nhìn người bên cạnh, lập tức đẩy ra xa vài bước.
- Lập Tường, là anh à?
- Em bị sao vậy? Suýt nữa ngã đấy.
- Em không sao, chỉ là hơi chóng mặt thôi.
- Anh biết chắc là em ăn gì mà. Cái này cho em đây. - Anh đưa cho cô túi bánh ngọt và sữa tươi.
- Không cần đâu, em không đói. Lát em về nhà ăn cũng được mà.
- Anh sợ chưa về đến nhà thì em đã ngất mất rồi. Mau ăn một chút đi. - Anh cầm tay cô, dúi túi đồ ăn vào.
- Dừng lại. - Giọng nói sắc lạnh vang lên khiến cả hai người giật mình.
Huy nhanh chóng đi đến kéo tay Hiểu Tình lại.
- Có tôi ở đây, không ai có quyền mua đồ ăn cho vợ tôi hết. - Anh nhìn cô. - Em muốn ăn gì anh sẽ mua cho em.
Cô đang chưa biết phản ứng thế nào thì anh đã kéo cô đi.
- Thượng Quan Huy - Lập Tường gọi giật giọng.
Huy bình thản quay đầu lại:
- Anh còn gì chỉ giáo.
- Hai người không cần đóng kịch trước mặt tôi. Tình cảm của hai người thế nào tôi biết rất rõ cả mà.
- Tình cảm của vợ chồng tôi thế nào không đến lượt anh quản. Còn biết hay không là việc của anh.
- Thượng Quan Huy nổi tiếng thẳng thắn mà cũng có lúc phải diễn kịch lừa người. Làm vậy có khác gì loại tiểu nhân đâu.
- Nói gì hả?
Huy định tiến đến nhưng Hiểu Tình đã kịp thời ngăn lại. Cô nhìn anh lắc đầu tỏ vẻ không muốn.
- Nếu là quân tử thì hãy nhận lời thách đấu của tôi. Nếu anh thắng thì tôi sẽ không quản chuyện của hai người nữa. - Lập Tường nói tiếp.
- Thách đấu cái gì?
- Chắc cậu ba chưa quên cuộc gặp lần trước chứ?
Huy nghĩ ngợi một lúc rồi nhớ ra.
- Ok thôi. Chúng ta phân thắng bại bằng cách đó đi.
Lập Tường nhếch mép rồi đi trước, Hiểu Tình và Huy theo sau.
Hiểu Tình không kìm nổi tò mò nữa mới hỏi Huy:
- Hai người thách đấu cái gì vậy? Đừng đánh nhau đấy. - Cô lo lắng.
- Cô làm như lúc nào tôi cũng thích đánh nhau vậy. Chúng tôi chơi rất bình thường. Đảm bảo không làm tổn hại bản thân.
__________
Trong quán bar bữa nọ.
Giờ thì Hiểu Tình mới hiểu mọi chuyện.
- Thì ra hai người chơi bi lắc.
- Chứ cô nghĩ là cái gì?
- Nhưng tôi không biết là anh biết chơi môn này.
- Tôi hay đến đây thấy người ta chơi nên biết chút ít.
- Biết chút ít mà anh dám nhận lời thách đấu sao? Anh có biết Lập Tường là cao thủ bi lắc khi còn học bên Mỹ không?
- Hả? Sao cô không nói sớm?
- Anh có hỏi tôi đâu. Nếu anh sợ thua hay chúng ta bỏ cuộc đi.
- Không được. Làm vậy sĩ diện đàn ông của tôi phải để đi đâu chứ? Cứ chơi đi. Đến đâu hay đến đó.
Cuộc chơi bắt đầu. Hai người chơi ba ván người thắng hai là toàn thắng.
Lập Tường thực xứng danh cao thủ. Vừa mở đầu anh đã ghi liền sáu điểm, còn Huy, anh.... hầu hết trượt. Nhìn cục diện này Hiểu Tình thừa đoán được thắng thua. Huy phải mất mặt thật rồi.
- Cậu ba, ván này tôi thắng rồi. Cảm ơn đã nhường. - Lập Tường kiêu ngạo.
- Mới chỉ có một ván chưa phân định thắng thua mà.
Hiểu Tình thấy vậy ghé sát tai Huy:
- Hay chúng ta về đi. Tôi sẽ nói là mệt quá rồi. Anh không cần sợ mất mặt.
- Cô cứ bình tĩnh. Kịch hay vẫn ở phía sau.
Cô mặc dù không hiểu nhưng cũng không dám nói gì thêm.
Sang ván thứ hai. Lập Tường nhường Huy ra sân trước.
Quả nhiên kịch hay giờ mới được mở màn. Huy gần như thao túng cả bàn bóng, ghi điểm không ngừng, Lập Tường thậm chí còn không có cơ hội chạm vào tay lắc. Huy giống như đang lột xác vậy. Khác hẳn với vẻ tay mơ, vụng về của anh lúc ban đầu. Và thế là anh giành toàn thắng ở hai ván cuối.
Hiểu Tình và Lập Tường đều vô cùng ngạc nhiên, họ không dám tin vào mắt mình nữa.
- Không ngờ anh chơi giỏi như vậy. Xuất thần nhập hóa. Thế mà anh nói với tôi chỉ xem người khác chơi. - Hiểu Tình nói.
- Xem người khác chơi nên tôi mới thắng có hai ván nếu không đã toàn thắng. - Anh cao giọng.
- Mới khen chút đã phổng mũi rồi.
- Tôi giỏi tôi có quyền mà. Cô cứ việc ngưỡng mộ đừng ngại.
Hai người mải nói chuyện quên mất Lập Tường đang ngơ ngác đứng đó.
- Lập Tường, thắng bại giờ đã rõ, chắc anh không còn ý kiến gì nữa đâu nhỉ? - Huy nói.
- Thật không ngờ cậu ba là cao thủ môn này.
- Chơi vui thôi. Mà giờ tôi phải đưa vợ tôi về đây, cô ấy chắc mệt lắm rồi. Hẹn gặp lại sau.
Huy nói rồi dắt tay Hiểu Tình bỏ đi.
Trên xe của Huy.
- Chúng ta đi ăn nhé. - Anh nói.
- Sao không về nhà ăn?
- Nhà giờ này thì có gì mà ăn. Tôi đưa cô đến quán ăn này ngon lắm. Chắc cô cũng đói rồi phải không?
- Tùy ý anh.
Huy đưa cô đến một quán ăn đường phố. Đây là lần đầu tiên trong đời cô đến một nơi như vậy. Cảm giác thật sự thật thú vị.
Hai người ngồi bàn ở giữa quán. Ông chủ đi đến, mang theo hai ly trà nóng.
- Lâu rồi mới thấy cậu ba đến đây. Tôi còn tượng cậu ba quên quán chúng tôi rồi. Mời cô cậu dùng trà trước.
- Đồ ăn ở quán ông ngon như vậy, đến chết tôi cũng không quên được.
- Cô đây là... - Chủ quán chỉ Hiểu Tình.
- Cô ấy là vợ tôi. - Anh nhanh nhảu. Có vẻ anh không có gì là gượng gạo khi nói như vậy.
- Vậy sao? Cậu đám cưới khi nào không báo với tôi. Tôi thật là thất lễ quá mà. Bữa này để tôi mời hai người nhé.
- Làm vậy sao được chứ?
- Có gì đâu mà không được. Nếu không có cậu quán tôi làm sao tồn tại được đến giờ này.
- Vậy thì cảm ơn ông.
- Tôi sẽ lấy những món thật ngon.
Người chủ quán trở vào trong.
- Anh thường hay đến đây lắm hả? - Cô hỏi.
- Cũng thỉnh thoảng thôi. Nhưng đây là quán quen của tôi.
- Tôi chưa từng đến nơi thế này bao giờ.
- Chắc hẳn ba mẹ cô quản chặt lắm hả?
- Ừ. Rất chặt. Tôi chỉ biết đi học rồi về nhà.
Huy ngồi tựa vào ghế rồi thở dài.
- Tôi thì hoàn toàn ngược lại. Mẹ quản anh cả và anh hai rất nghiêm, trong khi đó tôi thì... Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi được tự do làm điều mình thích. Có rất nhiều những trải nghiệm thú vị.
- Quán ăn đường phố này cũng là một trong số đó hả?
- Tất nhiên.
Lát sau, cả một bàn thức ăn hấp dẫn được bày ra trước mắt hai người.
- Cô nếm thử cái này đi. - Anh đưa miếng đồ ăn đến trước miệng cô.
Cô ngần ngại nhìn xung quanh rồi nhận lấy.
- Bạch tuộc muối này ngon quá. Thật không ngờ đồ ăn đường phố lại ngon như vậy.
- Không biết đến những món này là nuối tiếc lớn nhất trong đời cô đấy.
- Vậy thì tôi phải cảm ơn anh rồi. Giúp tôi bù đắp nuối tiếc.
- Nếu cô muốn sau này tôi có trải nghiệm gì vui sẽ đưa cô theo.
- .... tôi chỉ sợ không đến lượt tôi thôi.
- Yên tâm đi. Trong lòng tôi mãi mãi có chỗ đứng của cô.
- Chỉ cần anh chịu xếp chỗ cho tôi, thôi nhất định chờ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top