Chap 15: Thật nực cười.
Buổi trưa tại văn phòng của Hiểu Tình.
Cộc cộc...
- Mời vào. - Hiểu Tình nói.
Tiểu Văn đẩy cửa vào, trên tay là một chiếc hộp được gói rất đẹp.
- Giám đốc, bưu kiện của chị. - Tiểu Văn đặt chiếc hộp xuống bàn.
Hiểu Tình ngạc nhiên:
- Bưu kiện? Chị có đặt cái gì đâu.
- Em không biết, người ở cửa hàng bánh ngọt vừa mang đến. Chị mở ra xem là gì.
Hiểu Tình mở hộp ra, là món bánh mochi khoái khẩu của cô.
- Woa... hấp dẫn quá. - Tiểu Văn thốt lên.
Hiểu Tình thấy trong hộp có một mảnh giấy.
Chúc em bữu trưa vui vẻ.
- Giám đốc à, chị thật hạnh phúc. Cậu ba tốt với chị quá.
Hiểu Tình nhìn hộp bánh suy tư:
Là anh ấy thật sao? Nhưng sao anh ấy biết mình thích món này chứ? Mà cái đó cũng quan trọng. Anh ấy mua là mình vui rồi.
Đúng lúc có tiếng gõ cửa. Là Lập Tường.
- Giám đốc, em ra ngoài đây.
- Anh tìm em có chuyện gì không? - Hiểu Tình hỏi Lập Tường.
- Có hồ sợ cần chữ ký của em.
Lập Tường liếc nhìn hộp bánh trên bàn.
- Em chưa ăn bánh à?
- Người giao hàng mới đưa đến nên em chưa ăn. - Cô vừa ký tài liệu vừa trả lời theo phản xạ.
- Vậy hả? Anh đã đặt từ sáng mà sao giờ họ mới đưa đến.
Hiểu Tình tròn mắt nhìn anh:
- Cái này... là do anh mua à?
- Phải rồi. Sáng nay anh đi ngang cửa hàng bánh thấy mochi mà thích nhất nên đặt mua cho em đấy.
Hiểu Tình ngẩn người một lúc rồi thở dài:
- Làm em cứ tưởng...
- Em gì cơ?
- À không. Mà lần sau anh đừng làm vậy nữa. Em muốn ăn em sẽ tự mua.
- Có cần phải rạch ròi như vậy không? Đây chỉ đơn thuần món quà của một người bạn, nếu không thì em xem như quà nhân viên tặng sếp là được mà.
- Chúng ta không nghĩ gì nhưng người khác thì nghĩ nhiều lắm đấy. Em không muốn gây phiền phức. Dù sao lần này vẫn rất cảm hơn anh.
Cô lấy một miếng bánh ăn tự nhiên.
- Được. Tùy ý em. - Lập Tường chán nản.
_______
Buổi tối.
Huy về nhà thì thấy Hiểu Tình đang ngồi đọc sách.
- Anh về rồi à? Ăn tối chưa để tôi dọn.
- Mua cho cô đấy. - Anh đặt túi đồ trên tay xuống trước mặt Hiểu Tình.
- Cái gì vậy?
- Mở ra thì biết.
Là bánh mochi, sao hôm nay Hiểu Tình có duyên với mochi quá vậy?
- Sao tự nhiên lại mua bánh cho tôi?
- Không cô phải cô thích món lắm à? Vậy thì ăn nhiều vào.
Hiểu Tình nghe giọng điệu của anh dường như có gì đó không vui. Cô nghĩ ngợi chốc lát.
- Trưa nay... anh có đến văn phòng của tôi phải không?
Huy búng tay một cái đánh tách.
- Thông minh. Hèn gì ba tôi nói cô là nữ gia cát, chưa nói đã hiểu.
- Anh đến văn phòng làm gì vậy?
- Tôi rỗi việc nên muốn đến rủ cô đi ăn trưa. Nhưng thấy cô đang bánh ngọt của người ta nên không dám vào.
Thì ra là thế. Không hiểu sao thấy anh khó chịu như vậy cô lại thấy rất vui.
Cô chẹp miệng:
- Coi bộ đâu phải mình tôi biết uống giấm đâu.
- Cô... - anh nhăn mặt.
Cô bật cười ha hả vì bộ dạng của anh.
- Được rồi. Tôi không phủ nhận bánh đó là Lập Tường mua cho tôi nhưng là anh ấy tự ý không phải tôi muốn.
- Cô có thể không ăn mà.
- Nếu tôi làm vậy sẽ càng khiến anh ấy nghĩ nhiều. Tôi ăn bánh đó chứng tỏ tôi xem anh ấy là một người bạn bình thường.
- Cô đúng là nhiều lý lẽ mà. Được rồi, lần này tạm bỏ qua. Nhưng mà... - Anh nắm lấy tay cô. - Lần sau tôi không cho phép cô ăn đồ của người khác. Cô muốn ăn gì thì nói với tôi sẽ mua cho cô. - Mùi chua càng lúc càng nặng.
- Được. Tôi hứa sẽ chỉ ăn đồ anh mua cho tôi thôi. Bây giờ chúng ta ăn bánh này nhé.
- Tôi mua ở cửa hàng nổi tiếng đấy. - Huy nói.
Hiểu Tình lấy một miệng bánh ăn:
- Ngon thật đấy. Anh cũng ăn đi.
Anh xua tay:
- Thôi đi, tôi không hảo ngọt.
- Anh không cho tôi ăn của người khác thì anh phải ăn với tôi, như vậy mới hợp lý chứ.
Đúng ra cô gái này nên làm luật sư mới phải. Lý lẽ chết người.
- Ăn thì ăn. Tôi sợ cô à.
Món bánh này thực sự rất ngon. Ngọt ngào như tình cảm của họ.
___________
Sáng chủ nhật. Hôm nay được nghỉ, Hiểu Tình tranh thủ tổng về sinh phòng ngủ.
- Thưa cô ba, cô ba có khách ạ. - Chị Lý chạy lên nói.
- Khách nào thế?
- Dạ là...
Chị Lý chưa hết lời đã có tiếng nói chen:
- Là tôi đây. - Giai Hà tươi cười.
Hiểu không tránh khỏi ngỡ ngàng.
- Giai Hà.
- Phải, là tôi. Cô không hoan nghênh tôi sao?
- À... không. Tôi chỉ hơi bất ngờ...
- Tôi biết chú Phong đang đi công tác nên mới dám đến đấy.
Chị Lý trước đây đã biết Giai Hà, nhưng cũng chẳng ưa gì cái tính cao ngạo của cô ta.
- Cô ba nói chuyện đi để tôi dọn tiếp cho.
- Làm phiền chị rồi. - Hiểu Tình nhìn Giai Hà - Chúng ta xuống nhà nói chuyện nhé.
- Không cần đâu, cứ nói ở đây đi.
Cô ta thản nhiên đi vào phòng. Hiểu Tình linh cảm được sắp có chuyện không lành xảy ra.
Giai Hà đi quanh một vòng rồi dừng chân trước tấm ảnh cưới của Huy và Hiểu Tình.
- Tấm ảnh này chụp thật gượng ép.
Giọng điệu của Giai Hà đầy mùi thuốc súng.
Không thấy Hiểu Tình nói gì cô ta lại tiếp chuyện:
- Nhưng dù sao tôi cũng rất ngưỡng mộ cô. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể treo ảnh của tôi và Huy trong phòng.
Hiểu Tình làm như không nghe thấy những lời đó.
- Huy đang đi tập thể dục chắc lát nữa mới về.
- Tôi biết. Nhưng tôi đến đây là để gặp cô mà. Chuyện xảy ra ở bể bơi, tôi vẫn chưa cảm ơn cô.
- Chuyện đó có gì đâu. Cô không cần nghĩ nhiều.
Giai Hà chẹp miệng:
- Hiểu Tình, tôi thấy thèm cafe quá. Cô pha giúp tôi một ly được không?
Giai Hà đã nói vậy, Hiểu Rình cũng không tiện từ chối.
- Cũng được. Cô chờ một lát.
Hiểu Tình pha cafe xong mang lên phòng, vừa đi đến cửa đã nghe có tiếng đổ vỡ.
Chị Lý và Giai Hà đang trong phòng làm việc, sắc mặt hai người thất thần nhìn xuống sàn. Dưới sàn là khung ảnh của mẹ con Huy bị vỡ tan tành.
- Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? - Hiểu Tình hốt hoảng.
Chị Lý chạy lại chỗ Hiểu Tình:
- Cô ba, không phải tôi, là cô Giai Hà làm vỡ...
- Không, không phải vậy. Là chị Lý dọn dẹp bất cẩn làm vỡ. - Giai Hà gân cổ.
Hiểu Tình vốn không quan tâm ai gây ra chuyện này. Cô chỉ nghĩ đến Huy thôi. Anh rất quý tấm ảnh này mà.
Đúng lúc này, Huy về nhà.
- Tôi về... - Toàn thân anh cứng ngắt khi chứng kiến cảnh này.
Sau vài giây định thần, anh chạy vội vào phòng lấy tấm ảnh ra khỏi cái khung vỡ.
- Ai... là ai hả? - Anh hét lên trong tức giận.
Cả ba người phụ nữ bị tiếng hét đó dọa cho xanh mặt. Không ai dám lên tiếng nói gì.
- Các người điếc hết rồi à. Sao không ai trả lời tôi.
Giai Hà chỉ về phía chị Lý và Hiểu Tình.
- Là chị Lý... - Là tôi - Giai Hà chưa dứt câu Hiểu Tình đã chen ngang.
Hiểu Tình nói tiếp:
- Là tôi làm vỡ. Tôi lấy tấm ảnh định lau chùi không may...
Giai Hà đương nhiên không bỏ qua cơ hội này:
- Sao cô lại bất cẩn như vậy. Cô không biết tấm ảnh này quan trọng với Huy lắm à.
- Tôi xin lỗi. Hiểu Tình nhỏ giọng.
Huy cầm chặt tấm ảnh trong tay.
- Lần sau không cần dọn dẹp. Đồ của tôi tôi tự biết dọn. Tôi không thích người khác động vào. - Giọng anh lạnh ngắt.
Không cho cô cơ hội nói thêm điều gì, anh đã quay lưng bỏ đi, Giai Hà cũng đi theo.
- Cô ba, sao cô lại làm vậy chứ? - Chị Lý hỏi.
- Tôi không muốn gây thêm phiền phức, cũng không muốn làm Huy khó xử. Mà thôi, chị cứ xuống lo việc dưới nhà đi. Để đây tôi dọn cho.
Chị Lý ra ngoài. Hiểu Tình cúi xuống lầm lũi dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn, không may bị thủy tinh cứa đứt tay. Vết đứt rất sâu, rất đau nhưng không đau bằng vết thương trong lòng cô lúc này. Lời nói của Huy như nhát dao khía vài tim cô. "Đồ của tôi", thì ra anh phân biệt rõ ràng như vậy. Trong mắt anh cô chỉ là một "người khác" không hơn không kém. Thế mà cô đã từng mong chờ, từng hi vọng vào mối quan hệ này. Thật nực cười mà.
Tối đó Huy về rất muộn, anh về nhà thì Hiểu Tình đã lên giường ngủ. Hai người cũng không nói chuyện với nhau câu nào. Không khí nặng nề cứ vậy mà bao trùm.
___________
Sáng hôm sau.
Huy ngủ dậy thì Hiểu Tình đã đi rồi. Anh liếc nhìn đồng hồ mới có 6 rưỡi. Có đi làm thì cũng đâu cần sớm vậy.
Anh chạy xuống phòng khách cũng không thấy cô đâu.
- Chị Lý, chị Lý à?
Chị Lý lật đật từ bếp chạy ra.
- Thưa cậu gọi tôi.
- Chị có thấy cô ba đâu không?
- Cậu không biết chuyện gì sao? Cô ba xin phép ông bà chủ về nhà thông gia, ngày kia mới về.
- Vậy sao? Sao không ai nói với tôi?
- Hôm qua cậu đi đến khuya mới về, ai nói với cậu được. À mà... - Chị Lý ngập ngừng.
- Chuyện gì?
- Tấm hình hôm qua... là tôi và cô Giai Hà giằng co làm vỡ không phải lỗi của cô ba đâu.
- Cái gì? - Huy lặng đi hồi lâu, thì ra mọi chuyện là vậy. Anh đã trách lầm cô rồi. - Thôi được rồi, chị đi lo việc của mình đi.
Anh lấy điện thoại gọi cho cô nhưng cô không nghe máy. Chắc hẳn cô đã rất buồn. Sao hôm qua anh có thể hồ đồ như vậy chứ? Phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top