Chap 14: Bà nội.
Buổi sáng chủ nhật đẹp trời tại Thượng Quan gia.
Hôm nay tâm trạng Huy có vẻ rất vui, anh đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị quần áo, khuôn dung rất tươm tất.
- Hiểu Tình à, cô có thấy lọ keo vuốt tóc của tôi đâu không? - Anh hỏi.
Cô đang dọn tủ áo, nghe vậy liền quay lại chỉ vào bàn trang điểm.
- Trong ngăn kéo thứ hai của bàn trang điểm ấy. Anh lúc nào cũng vứt lung tung thôi. - Cô cao giọng.
- Vì tôi biết kiểu gì cô cũng cất mà. - Anh nhăn nhở.
- Mà hôm nay có chuyện gì anh vui vậy? Từ sớm đến giờ cười không khép được miệng, lại còn ăn mặc đẹp nữa.
- Hôm nay tôi sẽ đi đón một người rất quan trọng, có thể nói là người quan trọng nhất đời tôi. - Anh hào hứng.
"Người quan trọng", cô gườm mắt:
- Phụ nữ hả?
- Ờ... không phải đàn ông.
Cô vừa nghe đến đây gương mặt đã xịu xuống.
- Được rồi, tôi phải đi rồi. - Anh quay lại nhìn cô cao giọng - Thưa vợ, chồng đi đây.
Cô chẳng thèm nhìn anh buông một câu lạnh ngắt:
- Không dám, chồng đi.
_______
Trong phòng bếp.
- Ôi cô ba. Cô đang làm gì vậy? - Chị Lý hét lên.
Hiểu Tình giật bắn mình, cúi đầu xuống nhìn. Trời! Thay vì bỏ sữa cô đã bỏ dầu ăn vào cafe.
- Thôi chết rồi, tôi......
- Cô ba à, không sao đâu. Tôi thấy hôm nay cô không được khỏe. Hay cô ra phòng khách nghỉ đi, cafe để tôi pha rồi mang ra cho cô được không?
- Vậy cũng được. Cảm ơn chị.
Hiểu Tình đi ra ngoài, vừa đi vừa lấy tay vỗ nhẹ vào trán.
Hôm nay mình sao vậy nè?.... Chỉ tại Thượng Quan Huy, vì anh mà giờ tôi không tập trung làm gì được đây.
Píp...- Có tiếng còi ô tô.
Chị Lý nhìn qua cửa sổ phòng bếp.
- Ơ, sao cậu ba về giờ này?
Hiểu Tình nghe thấy cũng nhìn ra ngoài.
Đúng là xe của Huy, sao anh ấy lại về nhà chứ? Không lẽ đưa người phụ nữ đó...
- Thượng Quan Huy anh chết với tôi. - Cô nghiến răng kèn kẹt đi ra cửa.
Đúng lúc, Huy bước vào, anh dìu theo một bà cụ tuổi chừng 80, ăn mặc vô cùng sang trọng. Mái tóc bà bạc trắng, gương mặt thật hiền từ và phúc hậu.
Hiểu Tình thấy hai người toàn thân cô khựng lại.
Anh nhìn cô ánh mắt thật thú vị.
- Giới thiệu với em, đây là bà nội anh. Người phụ nữ quan trọng nhất đời anh đấy. Bà à, đây là vợ cháu.
Vài giây sau, Hiểu Tình mới hiểu chuyện xảy ra.
- Cháu... cháu chào bà ạ.
- Bà chào cháu. Quả nhiên là một cô gái rất xinh đẹp, thật xứng với Huy lắm.
Hiểu Tình đỏ mặt mỉm cười
- Được rồi, chúng ta vào trong đi bà.
Anh và cô đỡ bà cụ vào nhà. Rồi cô vào bếp pha trà anh cũng vào theo.
- Sao anh không nói với tôi anh đi đón bà nội vậy?
Anh không vội trả lời, nhớ đến nét mặt ngỡ ngàng của cô lúc biết mình bị lừa thật sự rất đáng yêu. Anh đưa tay lên vuốt gọn tóc đang che lấp mắt cô.
- Vì tôi muốn xem, cô có biết uống dấm không.
-..... Đồ đáng ghét, anh trêu chọc tôi.
Cô giơ nắm đấm lên dọa anh.
- Này này, định bạo lực hả? Bà nội tôi đang ở ngoài đấy.
- Tôi nể mặt bà nên mới tha cho anh đấy.
Cô nói rồi bưng ly trà đi ra.
- Cháu mời bà ạ. - Hiểu Tình đặt ly trà trước mặt bà nội.
- Bà cảm ơn. Hai đứa ngồi xuống đi.
Hai người cùng nhau ngồi xuống cạnh bà cụ. Bà nắm lấy tay Hiểu Tình thân thiết:
- Thượng Quan gia thật may mắn vì có được cô con dâu như cháu.
- Không có đâu bà. Bà quá khen rồi ạ.
- Bà nói thật chứ không phải khen đâu. Nếu không có cháu thì không biết ai mới trị được thằng tiểu tử này.
Hiểu Tình nhìn Huy đắc ý.
- E hèm,bà ơi, cháu mới là cháu bà đấy. - Huy nhăn mặt.
- Cháu ta thì sao? Chính vì cháu là cháu ta nên ta mới muốn có người đe nẹt cháu, chứ không có cái kiểu lông bông, thích thì làm như từ đó đến giờ. - Bà nghiêm giọng.
- Vâng cháu biết rồi. Nhà này vốn cháu đã yếu thế bây giờ thêm bà về nữa, cháu bị đàn áp triệt để rồi.
- Điều đó là chắc chắn. - Bà cụ và Hiểu Tình đồng thanh.
Cả gian phòng vì câu nói này mà trở nên rộn rã tiếng cười. Thật không ngờ bà nội của Huy lại là người thân thiện và vui tính như vậy.
Reng....
- Bà à, cháu có điện thoại, cháu ra ngoài nghe nhé. - Huy nói.
Bà cụ lại lại trò chuyện với Hiểu Tình:
- Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?
- Dạ, cháu 26 ạ.
- Vậy là nhỏ hơn Huy 2 tuổi. Bà nghe Thế Phong nói mẹ cháu mất rồi, cháu sống với ba và mẹ kế phải không?
- Vâng ạ. Mẹ cháu vì ung thư phổi khi cháu mới 8 tuổi ạ.
Bà cụ lặng đi giây lát rồi xoa đầu Hiểu Tình:
- Cũng là một đứa trẻ mất mẹ. Thật đáng thương.
Hiểu Tình không hiểu câu nói này của bà. Tại sao lại "cũng là" chứ.
Cô đang định hỏi lại thì Huy chạy vào.
- Bà ơi bây giờ cháu phải đi gặp khách hàng, bà ở nhà với Hiểu Tình nhé.
Bà cụ mỉm cười:
- Nếu bận thì cháu cứ đi đi. Bà thích trò chuyện với Hiểu Tình lắm.
Huy đến bên ôm lấy bà cụ:
- Bà, bà có thích đến mấy, vui đến mấy thì cũng đừng quên cháu nhé. - Anh quay qua Hiểu Tình. - Em chăm sóc bà nhé.
Hiểu Tình mỉm cười đồng ý.
Đợi anh đi rồi, hai người mới tiếp tục câu chuyện.
- Bà, cháu muốn hỏi bà chuyện này...
- Cháu hỏi đi.
- Không biết sao cháu luôn cảm thấy quan hệ giữa Huy và ba mẹ rất kỳ lạ. Huy luôn chống đối với mọi quyết định của ba, còn mẹ... gần như mẹ không bao giờ quan tâm đến những gì Huy làm bất kể là xấu tốt.
Bà cụ tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Huy không nói cho cháu nghe lý do của những chuyện này sao?
Hiểu Tình lắc đầu:
- Không ạ. Mặc dù ngày thường anh ấy tỏ vẻ phóng khoáng nhưng thực ra anh ấy rất khép kín đối với chuyện đời tư.
Bà cụ thở dài gật đầu:
- Thằng bé này bao nhiêu năm vẫn như vậy.
- Rốt cuộc là có chuyện gì hả bà?
Bà cụ lại thở dài, ánh mắt hiền từ trở nên buồn u uất.
- Huy là con ngoài giá thú của ba nó. Mẹ chồng hiện tại của cháu không phải mẹ ruột của Huy.
- Cái gì ạ? - Hiểu Tình tròn mắt kinh ngạc. Đây đúng là một bí mật động trời mà.
- Cháu ngạc nhiên cũng phải thôi. Hầu hết chỉ có người trong hắc đạo mới biết chuyện này. Thế Phong và vợ nó không hợp nhau, nên nó đã có người phụ nữ khác ở ngoài, chính là mẹ ruột của Huy. Lúc Huy chào đời, Tú Cầm (Thượng Quan phu nhân hiện tại) nhất quyết không cho phép Thế Phong mang hai mẹ con nó về Thượng Quan gia. Mẹ của Huy là một phụ nữ cao thượng, vì không muốn làm khó ba nó nên đã đưa nó về quê sống, cuộc sống của hai mẹ con cũng vất vả lắm. Đến năm Huy 13 tuổi, kẻ thù của ba nó tìm đến, chúng đã bắt cóc Huy để uy hiếp Thế Phong. Mẹ ruột của Huy vì muốn cứu nó mà... bị bắn chết. Huy đã phải chứng kiến tận mắt cảnh đó. - Giọng ba cụ trầm xuống.
Hiểu Tình cảm thấy sống mũi hơi cay, cô thốt lên nghẹn ngào:
- Sao lại có thể như vậy chứ? Anh ấy mới chỉ 13 tuổi.... Sau đó thì sao hả bà? - Hiểu Tình nắm lấy tay bà.
- Cũng may Thế Phong kịp đến hiện trường mới cứu được Huy, nhưng còn mẹ nó thì đã tắc thở. Một mình nó ngồi ôm chặt lấy xác của mẹ nó, có nói sao cũng không chịu buông ra cho đến khi kiệt sức và ngất đi. Một năm sau, Huy được ba đón về nhà này sống. Huy vốn cho rằng Thế Phong không thương nó, thêm vào cái chết của mẹ nó đã khiến trong lòng Huy oán hận ba nó, lại bị người trong nhà ghẻ lạnh. Tính cách của nó càng lúc càng ngang tàng, ngỗ nghịch. Ba nó không bảo nổi con đành đưa nó sang Mỹ sống với bà, đến năm 18 tuổi mới về lại đây.
Đến đây Hiểu Tình không kìm nổi cảm xúc nữa, cô òa khóc như một đứa trẻ.
- Cháu... cháu không biết anh ấy từng trải qua những chuyện đó, cháu.... cháu cứ tưởng cháu... đã là đứa trẻ bất hạnh nhất trên cuộc đời này, thì ra Huy... Huy còn... - Cô nức nở khó nói thành lời.
Bà cụ vội ôm cô cháu dâu vào lòng:
- Ngoan nào, ngoan nào. Cháu đừng khóc. Tất cả những chuyện đó đều là quá khứ rồi. Mặc dù vết thương trong lòng Huy vẫn còn đến hiện tại nhưng bà tin cháu có thể chữa lành được vết thương đó, con gái ạ.
- Bà.... bà nghĩ cháu có thể làm được sao?
- Được, chắc chắn được. Bà tin vào cảm nhận của mình, cũng tin vào mắt nhìn người của Thế Phong.
- Cháu hứa với bà, cháu sẽ cố gắng ạ.
_________
Trời về khuya.
Huy về nhà thì bà nội anh đã ngủ say. Trong phòng anh, Hiểu Tình vẫn đang làm việc.
- Tôi về rồi đây.
Hiểu Tình nghe tiếng anh, vội đứng dậy khỏi bàn làm việc, cô chạy đến trước mặt anh, chăm chăm nhìn anh.
Anh cảm nhận trong ánh mắt đó sự xót xa, thương cảm.
- Hôm nay cô sao vậy?
Cô vẫn lặng im, nước mắt dàn dụa.
Anh đặt hai tay lên vai cô, giọng điệu có chút hốt hoảng:
- Này này, đừng khóc mà, tôi sợ con gái khóc lắm đấy. Rốt cuộc có chuyện gì? Cô mau nói đi, tôi có thể giúp cô mà.
- Tôi.... tôi đã biết hết chuyện của anh và mẹ anh rồi.
Đôi mắt Huy bỗng thất thần, hai tay buông thõng xuống.
- Bà nói với cô sao?
- Phải.
Huy quay lưng về phía cô:
- Có phải cô cũng coi thường tôi không? Coi thường tôi là đứa con rơi không được ai thừa nhận. - Giọng anh giun lên.
- Không, tôi không có ý đó đâu. Tôi thực sự quan tâm anh mà.
- Cô nói thật chứ?
Cô gật đầu. Mặc dù anh đã từng nghe rất nhiều lời như vậy nhưng đây là đầu tiên anh cảm nhận được sự chân thành thực sự.
Huy đem mọi chuyện trong quá khứ kể hết với cô. Nhớ ngày đầu tiên anh về Thượng Quan gia, ánh mắt mẹ cả nhìn anh vẫn khiến anh thấy xởn tóc gáy đến tận bây giờ. Bà ra công dạy dỗ anh cả và anh hai ngược lại với Huy chưa từng nhìn đến, bất kể anh làm sai chuyện gì, quậy phá đến đâu bà cũng chẳng quan tâm. Điều đó khiến nỗi nhớ mẹ trong anh càng thêm da diết. Còn ông Thế Phong, giữa anh và ông mãi mãi có một khoảng cách không thể kéo gần. Anh có cảm giác giống như mình là người thừa trong gia đình này, thực sự rất cô độc, thực sự rất đáng sợ.
- Tôi có thể hiểu được cảm giác của anh. - Hiểu Tình nói.
- Không, cô không hiểu đâu. Tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với hai chữ "con rơi", luôn bị người khác coi thường. Trên cuộc đời này ngoài bà nội ra không có ai yêu thương tôi hết.
- Anh có ba mà.
- Đừng nhắc ông ấy! - Anh gắt lên. - Trong mắt ông ấy chưa bao giờ có tôi. Vì ông ấy mà mẹ tôi mới rời bỏ tôi vĩnh viễn. - Đôi mắt anh đỏ ngầu.
Hiểu Tình bị phản ứng của anh làm hoảng sợ. Cô không dám nói gì đến ông Thế Phong nữa.
- Vậy thì anh vẫn còn có tôi mà, có tình cảm chúng ta, anh không cô độc nữa đâu. - Cô dịu giọng.
Anh nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, mọi đau lòng, uất ức đều nhanh chóng bị giằn xuống.
- Tình cảm của chúng ta? - Anh nheo mắt.
Cô bỗng thấy lúng túng, quay đi tránh ánh mắt anh:
- Ý tôi là... tình bạn của chúng ta.
Rõ ràng trái tim cô đang mách bảo điều gì đó khác nhưng lý trí lại không cho phép cô nói điều đó.
Ánh mắt anh thoáng thất vọng.
- Cảm ơn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top