Chap 10: Coi trọng - Coi thường.
Tại nhà của Giai Hà.
Giai Hà đang lên mạng, mấy hôm nay ngày nào báo chí cũng đưa tin buổi vũ hội của bách hóa Sunshine, đúng là trướng tai gai mắt.
- Thưa cô, cậu Huy đến rồi. - Người giúp việc chạy vào nói.
- Vậy à? - Giai Hà vui mừng.
Huy bước vào, cô lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh.
- Sao đến hôm nay anh mới tới vậy? Em nhớ anh nhiều lắm.
Anh cố gỡ tay cô ra.
- Được rồi, được rồi. Mấy hôm nay ba anh quản lý chặt lắm, anh sợ ông ấy gây khó dễ cho em nên hôm nay mới dám đến. Anh muốn vào nhà vệ sinh một lát.
- Được, anh đi đi. Em lấy gì đó cho anh ăn.
Trong lúc anh vào phòng vệ sinh, Giai Hà giúp anh treo áo véc lên móc thì nhìn thấy trên túi áo có gài một cây bút máy. Cô liền lấy ra xem thử.
Huy từ nhà vệ sinh ra thấy Giai Hà đang ngắm nghía chiếc bút.
- Này này, cẩn thận đừng làm hỏng nó. - Anh vội vã giật lại cây bút.
Thái độ cuống cuồng này của anh khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
- Em chỉ xem thôi mà, anh làm gì phản ứng dữ vậy?
- À không, chỉ tại anh sợ em không cẩn thận...
- Anh dùng viết máy từ khi nào thế?
- Một người bạn tặng anh.
- Anh giữ gìn nó như vậy, chắc hẳn anh coi trọng người bạn này lắm. Là ai em có biết không?
Huy chợt lặng đi.
- Ờ... là một người bạn mới quen, em không biết đâu.
Không hiểu sao nghe anh nói vậy, Gia Hà lập tức nghĩ đến Hiểu Tình.
Cô đến bên nắm lấy tay Huy.
- Huy à, chiếc bút này rất đẹp và cao cấp, em thực sự rất thích nó, anh tặng nó lại cho em có được không? Coi như là quà ngày lễ tình nhân.
- Ờ... việc này. Giai Hà, em thích cái gì anh cũng có thể tặng em, nhưng cái bút này thì không được. Người có lòng tặng nó cho anh, anh lại làm vậy kỳ lắm..... À mà anh đói rồi. Em lấy gì đó cho anh ăn nhé.
Biết anh đang đánh trống lảng, cô cũng không nói gì thêm đứng dậy lấy đồ ăn cho anh.
_________
Buổi trưa ở văn phòng của Hiểu Tình.
- Thưa giám đốc có người muốn gặp chị. - Tiểu Văn đi vào nói.
- Ai vậy?
- Cô ấy nói tên là Lý Giai Hà.
Đôi tay đang gõ phím vi tính của Hiểu Tình bất chợt dừng lại vài giây.
- Mời cô ấy vào. Mang luôn giúp tôi hai ly cafe.
- Vâng ạ.
Giai Hà bước vào gương mặt vô cùng hào hứng.
- Xin chào Hiểu Tình.
- Xin chào. Cơn gió nào đưa cô đến đây vậy?
- Tôi đi mua sắm tiện thể ghé thăm cô thôi.
Thăm, cô tốt vậy sao?
- Vậy à.
- Hôm trước bách hóa của cô tổ chức vũ hội ngày tình nhân thành công lắm phải không? Tôi thấy báo chí đưa tin nhiều lắm.
- Cũng bình thường thôi.
Nói đến đây không khí lặng yên bao trùm khắp căn phòng. Cuối cùng Giai Hà lên tiếng trước.
- Tôi có cái này muốn đưa cho cô.
Giai Hà lấy trong túi xách ra một chiếc bút máy đen đặt lên bàn.
Hiểu Tình nhìn thoáng qua đã ngờ ngợ nhận ra.
- Cái này....
Cô vộ vã cầm cây bút lên xem.
Đúng rồi, là Lucky.
- Sao cô có cái này?
Nhìn thái độ của Hiểu Tình, Giai Hà biết chắc mình đoán không sai.
- Là Huy đưa nói cho tôi. - Giọng điệu Giai Hà như trêu tức. - Tôi vô tình thấy cây viết này trên ngực áo của anh ấy. Tôi nói là rất thích nên anh ấy tặng luôn cho tôi.
Sắc mặt Hiểu Tình tái đi, cô cứ giữ bình tĩnh, mọi cảm xúc đều dồn vào bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc bút của cô.
- Nếu tôi đoán không nhầm thì nó là do cô tặng anh ấy? - Giai Hà nói tiếp.
- .......
- Tôi cảm thấy Huy làm vậy cũng không đúng, đồ người ta tặng mình lại đem tặng người khác. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng đem nó trả lại cho cô. - Giai Hà vui vẻ.
- Tôi cũng chỉ tùy tiện tặng thôi, không có gì quan trọng cả, cô đừng nghĩ nhiều quá.
- Vậy sao? Thế thì tôi yên tâm rồi.
Giai Hà cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay.
- Thôi chết tôi còn có cuộc hẹn, tôi xin phép đi trước.
- Tôi cũng cần làm việc rồi, cô về cẩn thận nhé.
Giai Hà vừa đi khỏi, Hiểu Tình lập tức nước mắt giàn giụa, không sao ngăn lại được. Bây giờ cô cảm thấy lồng ngực mình rất đau, rất đau, giống như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm.
Nếu không thích thì trả lại cho tôi, sao lại tùy tiện đem nó cho người khác? Thật là quá coi thường mà. Chẳng lẽ trong mắt anh tôi không có chút giá trị nào sao?
_______
Màn đêm buông xuống tại Thượng Quan gia.
Huy vừa đi làm về, Hiểu Tình đang dọn dẹp phòng ngủ.
- Xin chào, tôi về rồi.
Hiểu Tình không đáp lại vẫn lầm lũi dọn dẹp.
Huy cảm giác được sát khí đang đè nặng trong căn phòng này. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Cả ngày nay hai người không gặp nhau, anh làm sao chọc giận cô được.
- Ờ...... hôm nay cô không phần thức ăn cho tôi sao? Trong bếp tôi không thấy gì hết.
- Ai mà biết anh có ăn không để phần. Bây giờ anh đâu có thiếu chỗ ăn, cần gì cơm của nhà này.... Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây. Anh đói thì tự nấu mỳ ăn đi.
Cô không thèm nhìn anh lấy một cái, lên giường chùm chăn ngủ. Thấy cô như vậy, anh cũng không biết phải làm sao. Bom đang nổ chậm, giờ anh mà động vào đảm bảo sẽ banh xác.
- Được, vậy cô ngủ đi. Tôi đi tắm đây.
Vào phòng tắm, vừa cởi áo vét ra Huy đã phát hiện chiếc bút biến mất. Anh hốt hoảng sờ hết túi này đến túi khác cũng không thấy.
- Thôi chết rồi, nó đâu rồi?
Anh cố bình tĩnh suy nghĩ kỹ xem có để quên ở đâu không. Phải rồi, nhà của Giai Hà, từ lúc ở đó về anh cũng không để ý chiếc bút còn không. Nghĩ đến thái độ vừa rồi của Hiểu Tình, không lẽ Giai Hà...
_________
Sáng hôm sau, Huy đến nhà Giai Hà từ rất sớm.
- Sao anh đến sớm vậy? Hôm qua nói là không đến mà. - Giai Hà ngạc nhiên.
- Cái bút đâu? - Huy cao giọng.
- Bút nào cơ? - Giai Hà ngơ ngác.
- Chiếc bút em hỏi xin anh hôm qua ấy.
- Em xin anh không cho, sao giờ lại đến hỏi em? - Cô vừa nói vừa đi vào bếp.
Huy lập tức chạy tới nắm lấy cổ tay cô.
- Anh buông ra đi, anh làm em đau đấy.
- Em có dám nhìn thẳng vào mắt anh nói em không biết cái bút ở đâu hay không?
Giai Hà cố hết sức gỡ tay anh ra.
- Có gì từ từ nói, anh làm gì dữ vậy?
- Em trả lời câu hỏi của anh đi. - Anh hét lên làm cô giật mình.
Tay cô hơi run đưa lên vén tóc.
- Cứ... cứ cho là em lấy đi. Anh cũng đâu cần tức giận đến vậy chứ? Sáng sớm đã đến nhà em làm ầm ỹ. Cùng lắm thì em mua cây bút khác đền cho anh.
- Đền..., em có biết cây bút đó với anh có ý nghĩa gì không? Trên đời này là không thể thay thế được. Em trả lại cho anh ngay.
Giai Hà nghe câu này đôi mắt lập tức ứa lệ. Cô nhìn Huy vừa uất ức vừa tức giận.
- "Không thể thay thế được", vì nó là của Lâm Hiểu Tình tặng anh nên không thể thay thế được có phải không?
- Em......
- Anh lớn tiếng nữa đi. Thượng Quan Huy rốt cuộc anh xem em là gì chứ? Ngày lễ tình nhân bỏ em một mình, bây giờ chỉ vì món đồ tầm thường cô ta tặng mà lớn tiếng với em. Anh có từng nghĩ cho cảm nhận của em hay không? - Cô ngồi sụp xuống khóc nức nở.
Huy thở dài một hơi đầy não nề. Anh đến bên Giai Hà ân cần đỡ cô đứng dậy.
- Được rồi, là anh không tốt, anh không nên lớn tiếng với em. Nhưng chuyện này là em không đúng mà. Em không nên tùy tiện lấy đồ của anh. Cho dù đó là của ai tặng thì cũng là tấm lòng của người ta, anh quý giá, em có hiểu ko?
- Em không hiểu, em không hiểu. Anh quý trọng chiếc bút nó vì đó là Lâm Hiểu Tình tặng anh, anh thực sự để cô ta trong lòng anh.
- Sao em cứ gây sự vô lý thế nhỉ? - Anh nhíu mày. - Bây giờ em đang mất bình tĩnh chúng ta nói sau đi, giờ em chỉ cần trả lời anh, cái bút đâu rồi.
- Đến lúc này anh vẫn quan tâm đến nó. Được, em nói cho anh biết, em đã trả nó cho chủ nhân của nó rồi.
- Em...
Anh mặt đỏ tía tai, không nói thêm lời nào, quay lưng đi một mạch, mặc cho Giai Hà gọi cho với theo anh vẫn không quan tâm.
_________
Tại phòng làm việc của Hiểu Tình.
Cả ngày nay cô chẳng làm được việc gì. Vừa tập trung được một lát là lại nghĩ vẩn vơ. Hình bóng Huy cứ mãi hiện lên trong đầu cô, lòng cô lại càng xót xa.
- Không được cậu ba, cậu không được vào. - Tiếng của Tiểu Văn vọng từ ngoài phòng làm việc vào.
Huy đẩy cửa chạy vào, theo sau là Tiểu Văn.
Hiểu Tình nhìn thấy không khỏi bất ngờ nhưng lại cố không để lộ.
- Tôi có chuyện muốn gặp cô. - Anh nói.
Tiểu Văn nói chen:
- Giám đốc, tôi đã nói với cậu ấy là chị không muốn gặp nhưng....
- Được rồi, em ra ngoài trước đi. - Hiểu Tình nói.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người.
- Tôi muốn nói chuyện với cô.
- Tôi không cảm thấy mình có chuyện gì cần nói với anh hết. - Cô không nhìn anh, đôi mắt chỉ tập trung vào đống tài liệu.
- Tôi biết Giai Hà đã đến tìm cô, tôi...
- Tôi không hiểu anh nói hết, mời anh về cho giờ tôi có việc phải đi.
Cô đứng dậy định đi ra cửa.
Dĩ nhiên Huy không chịu để yên. Anh nắm lấy tay cô dứt khoát kéo cô lại phía mình, tay kia ôm chạt lấy eo cô.
- Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra.
- Ai bảo cô không chịu nghe tôi nói. Chưa xét mà đã phán tội tôi, nóng vội và thiếu bình tĩnh như vậy đâu phải Lâm Hiểu Tình mà tôi quen biết.
- Vậy phải thế nào thì mới là tôi? Cứ phải im lặng mặc cho người khác bắt nạt phải không?
Anh không đáp chỉ chăm chú nhìn cô, hai tay vẫn không buông ra.
Cảm xúc khác lạ kia lại xuất hiện, đặc biệt khi đối diện đôi mắt anh nó lại càng hiện rõ.
- Anh trả lời đi chứ, sao cứ nhìn tôi mãi thế.
- Cô nói hết rồi phải không? Vậy giờ hãy nghe tôi nói. Chuyện cái bút là Giai Hà tự tung tự tác, không liên quan đến tôi. Tôi thực sự rất quý chiếc bút đó cũng như rất quý trọng tình bạn của chúng ta. Bởi vậy, tôi không đời nào đem nó tặng người khác.
Lời nói của anh thực sự rất ấm áp, nó dường như xua tan hết mọi đau đớn, xót xa trong lòng cô suốt hai ngày qua.
Thấy cô đã phần nào nguôi ngoai anh từ từ buông tay.
- Từ lần sau nếu có chuyện gì thì cô cứ hỏi thẳng tôi, đừng âm thầm chịu đựng đau lòng một mình. - Anh nói tiếp.
- Ai nói với anh là tôi đau lòng chứ? - Cô nhíu mày.
- Được rồi, cô không đau là tôi đau được chưa? Nhưng không phải đau lòng mà là đau dạ dày, cả ngày nay tôi chưa có gì vào bụng cả. Chúng ta đi ăn nhé. Tôi mời.
Anh nắm lấy tay cô kéo đi. Họ cùng nhau có một bữa trưa thật vui vẻ dưới cái nắng chan hòa của mùa hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top