Chương 4

Chiếc xe chở cô tới một cô nhi viện ở ngoại thành, nơi đây không khí trong lành và dễ chịu. Hắn không ngờ tới một tiểu thư như cô có thể tới đây. Cô bước xuống xe mà không biết hắn đi theo cô từ nãy tới giờ. Hạ Nhi xách túi đồ ăn tới cửa bấm chuông. Tiếng chuông vang lên được vài phút thì có một cô bé tầm 5 tuổi ló đầu ra.
-Aaaa... Chị Hạ Nhi tới kìa!
Cô bé tên Tiêu Ngọc ôm chầm lấy cô. Cô chỉ cười mỉm xoa đầu cô bé rồi cả hai cùng bước vào. Hắn đợi cô vào hẳn rồi cũng vào trong xem. Vừa vào một cảnh tượng hết sức vui vẻ trước mặt hắn, lũ trẻ đang vây kín lấy cô, nào là ôm, là hôn má, là đòi quà rất nhiều rất nhiều.
-Có vẻ em hay thường xuyên đến đây nhỉ?!
-Anh??? Sao anh lại ở đây?! Chả lẽ anh đi theo tôi?
Cô giật mk nhìn hắn hỏi nhăn mặt. Hắn nhìn vậy thì cười gật đầu. Cô không nói gì nữa để tụi nhỏ lấy bánh kẹo còn mk thì ra sân sau ngồi. Sân sau của cô nhi viện này trồng rất nhiều hoa anh thảo loài hoa mà mẹ cô yêu thích nhất.

Hắn theo sau cô, đứng sau lưng cô ngắm nhìn bóng lưng cô độc ấy. Hắn muốn đến ôm cô. Nói là làm hắn bước tới chỗ cô ngồi xuống ôm cô vào lòng mk cảm giác hạnh phúc khó diễn tả, hắn chỉ muốn thời gian ngưng lại giây phú này. Nhưng làm sao có thể, cô bị ôm bất ngờ chưa kịp phản ứng chỉ biết im lặng để hắn ôm đến khi giật mk mới ủn hắn ra đúng dậy cúi đầu.
-Xin lỗi đã thất lễ rồi.
Rồi cô bỏ đi để hắn ở đó đứng đờ người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top