chap 1.Đi làm không thể chậm chễ
Sáng sớm,trên chiếc giường êm ái,có một con người đang uốn éo không chịu dậy. Tiếng báo thức kêu đinh tai nhức óc nhưng vẫn nằm lì tại chỗ.
Cửa bỗng mở ra, một người phụ nữ trung niên cầm chiếc muôi nấu ăn nói lớn:
-" Trịnh Minh Phương,chị có dậy ăn sáng không cho tôi nhờ?''
Cô bật dậy , mắt vẫn lơ nga lơ ngơ nhẹ nói:
-"Mẹ, sáng ra đã kêu um lên rồi, mẹ ra đi,tý con xuống liền!"
Mẹ cô hừm một tiếng rồi đóng sầm cửa vào. Cô thầm than thở:"Bà ấy không thay đổi chút nào"
Cô mau chóng rời khỏi giường , dụi dụi mắt, vệ sinh cá nhân xong,cô liền thay đồng phục đi làm.
Chuẩn bị túi xách, tô chút son dưỡng, chải lại mớ tóc rối trên đầu rồi lẹ chân bước xuống lầu.
-"Aaaaaa..hú hồn men"
Mẹ cô giật mình quay đầu thì thấy cô tiểu thư đỏng đảnh nào đó bị trượt chân,dập mông vào cầu thang. Bà thở phào nhẹ nhõm,lườm cô một cái. Cô cười trừ rồi từng bước cẩn thận xuống. Mẹ cô-bà Mai Ngọc Dương sống 47 năm nay không ngờ mìn có thể đẻ ra một đứa con gái không có tý gì là nết na dịu dàng này. Cô ăn sáng với tốc độ cực nhanh rồi bảo mẹ:
-'' Mẹ à, con gái mẹ ngày đầu đi làm thì mẹ cũng phải nói một tiếng chúc mừng đi chứ?''
Mẹ cô nói với vẻ không mấy hiền hòa lắm:
-" Chị cũng biết cơ đấy! Đi đi kẻo muộn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top