Chap 7
- Anh ... buông em ra... trễ giờ làm em rồi. - Giọng Khánh vang lên.
- Trễ cho trễ luôn. Hay sáng nay vợ anh ở nhà chăm sóc anh nhé. - Trí miệng rời ngực vợ ra 2 giây để nói.
- Không được! Sáng nay em có cuộc họp, em không thể ở nhà được mà. - Khánh vừa nhẹ nhàng đẩy miệng chồng ra khỏi ngực mình vừa nói.
Từ hôm đi công tác miền Tây về, anh không những không thuyên giảm mà còn ham muốn gần gũi vợ hơn. Nàng báo lại với Bác sĩ Hồng về tình hình này, chị cũng bó tay, chị nói cho chị thời gian đi tìm hiểu trường hợp này. Trong thời gian tạm thời, Khánh chỉ còn cách tẩm bổ cho anh, không để anh mất sức vì gần gũi nàng quá nhiều. Nhưng khổ nỗi, càng tẩm bổ cho Trí, anh càng khỏe hơn, một ngày 3 lần đều đặn, mỗi lần không ít hơn nửa tiếng. Khánh không biết nói gì, ngoài chuyện lo lắng cho sức khỏe của chồng, nàng hết sức hài lòng về đời sống tình dục nàng đang có. Nhưng chuyện này không thể kéo dài được, nàng biết rõ hơn ai hết.
- Thục Nhi, em đi ăn đâu đó? - Khánh vừa họp xong vội vàng chạy theo Thục Nhi.
- Em... Đi ăn quán bà Tú kế bên thôi chị, chị đi không? - Thục Nhi trả lời ấm ứ.
- Từ lúc nào em thích ăn quán đó vậy? Chẳng phải em nói nó không sạch sao? - Khánh thắc mắc.
- Qua cafê Huyên với chị, chị mời, chị muốn nói chuyện với em! - Nàng nói luôn, không để Thục Nhi từ chối.
Thục Nhi chưa kip nói gì đã bị kéo đi sền sệt. Hai chị em bước vào quán, bàn đã gần kín, may mắn họ tìm được một bàn trong góc, khách vừa đứng lên. Gọi món ăn xong, Bảo Khánh nhìn Thục Nhi chăm chăm, nàng cảm thấy Thục Nhi né tránh nàng từ lúc nàng đi miền Tây về.
- Em nói đi, vì sao em né tránh chị? - Khánh hỏi thẳng.
- Em... - Thục Nhi định thoái thác nhưng nhìn thấy bàn tay của Khánh đưa lên ngăn mình nói tiếp, nàng im lặng.
- Em đừng chối, nếu em xem mình là chị em. Em phải nói. Vì sao chứ? - Khánh nói cứng.
Thục Nhi ngẩng đầu lên nhìn Khánh, người chị, người bạn và đồng nghiệp của nàng, xét khía cạnh nào Bảo Khánh đều hoàn hảo. Càng nghĩ đến điều đó, Thục Nhi càng cảm thấy khổ sở, áy náy.
- Mấy hôm chị đi Cần Thơ, anh Minh Trí gọi... Em thấy ảnh say quá... Em đưa ảnh về... Rồi.. Em xin lỗi chị. - Thục Nhi nói lí nhí.
- Trời ơi, tưởng chuyện gì. Không sao, em yên tâm đi. Dù gì chị cũng nhờ em trước. - Khánh thở phào.
- Nhưng .. Khác chứ.. Em không muốn sau lưng chị. Em thấy...mình.
- Thôi, anh Trí khai báo cho chị nghe hết rồi. - Khánh tự đắc nói.
Thục Nhi ngẩng đầu lên, mặt đỏ hồng, mắt có vẻ không tin.
- Này nhé, ah hem, 1 cái trên giường, 1 cái hồ bơi, 2 cái ban công, 1 cái phòng tắm, 1... - Thùy Dương đọc vanh vách.
- Á, thôi.. - Thục Nhi mặt đỏ tới cổ, nàng đưa tay ngăn ngang miệng Khánh.
- Hi hi, tin rồi hen? - Khánh nhoẻn miệng cười.
Nàng nhìn Thục Nhi hay tay áp lên hai má, đầu lắc nguầy nguậy.
- Chị còn phải cảm ơn em. Chị nói thiệt đó! Không có em không biết ông đó đi đâu nữa.
Khánh nói thật lòng, tuy nhiên nàng không nói tới đã chỉ đường cho chồng tìm đến Thục Nhi.
Hai đứa sau khi tháo gỡ khúc mắc, liền thoải mái hơn, ăn uống truyện trò vui vẻ.
- Em thấy anh Trí thế nào? - Khánh chợt hỏi.
- Em... Ảnh, em có thấy gì đâu!
Thục Nhi ngượng ngùng khi nghĩ đến những giây phút bên anh.
Khánh nhì chằm chằm Thục Nhi như thể đọc được suy nghĩ của nàng.
- Uh thì thì... Anh Trí ảnh ... sung lắm. - Bị buộc nói ra chuyện này làm Thục Nhi ngượng chín người.
- Ừ, chị biết chứ. - Dù biết nhưng khi nghe chính miệng người phụ nữ khác đánh gía về khả năng làm tình của chồng mình, Khánh vẫn thấy nao nao.
- Vấn đề đó là chuyện lo lắng nhất của chị hiện giờ! - Khánh nói tiếp.
- Thôi không có gì...
Khánh nhìn vẻ mặt khó hiểu của Thục Nhi, nàng biết cô ấy không phải đối tượng chia sẻ chuyện này. Thục Nhi không yêu không lo lắng gì. Nhưng đối với nàng, Trí là tất cả.
...
- Khánh ơi, em tuyệt quá. - Tiếng thở hổn hển của Trí .
Khánh nằm sấp trên người anh, nàng áp má lên ngực chồng, nghe tim anh đập, cảm nhận dương vật của anh đang mềm dần trong âm hộ mình. Tay anh vuốt ve lưng nàng, đặt lên mông nàng xoa nhẹ nhẹ, Trí có thói quen như thế sau khi hai người vừa ân ái xong.
Khánh ngẩn đầu lên hôn chồng, nàng leo xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Hôm nay nàng tiếp khách quan trọng, đại diện Ban Giám đốc công ty mẹ bên Thái Lan qua đây làm việc. Nàng sửa soạn nhanh chóng, quần áo, tóc tai, trang điểm đối với Khánh chỉ tối đa 15 phút, hoàn toàn khác những người phụ nữ khác, nàng không thích trang điểm, làn da nàng cũng sáng bóng tự nhiên không sử dụng kem phấn nền.
Bảo Khánh bước chân vào phòng họp, làm căn phòng như sáng lên. Trong phòng chỉ có anh Linh và một người đàn ông da ngăm đen, để ria mép, hàm răng trắng đều, dáng cao to. Bảo Khánh ngạc nhiên vì chỉ thấy có hai người này.
- Đây là anh Rujah, Thư ký Tổng Giám đốc, vừa từ Bangkok đến sáng nay. - Linh đứng lên giới thiệu.
- And this is Bao Khanh. I was telling you before. - Anh giới thiệu tiếp.
Khánh bước tới bắt tay người đàn ông, đại diện của công ty mẹ, nàng mỉm cười rất tự tin.
- Nice to meet you. - Rujah mặt sáng lên, tán thưởng sắc
đẹp của Khánh
- Nice to meet you, sir! Is it your first time in Vietnam? - Khánh hỏi thăm với giọng tiếng Anh khá chuẩn.
Linh ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người, miệng anh mỉm cười nhẹ, anh nhìn Khánh, người phụ nữ đã mang lại huy hoàng cho Cty này, các mẫu thử nghiệm này mang về được chuyển về công ty mẹ và kết quả trên cả mong đợi, họ đã tìm ra công thức sản phẩm chiến lược của đối thủ, kịp thời điều chỉnh và tung ra sản phẩm cùng loại thâu tóm thị trường. Thành công rực rỡ đó, Linh không chiếm lấy cho riêng anh, anh báo cáo công trạng của Khánh về công ty mẹ, dĩ nhiên anh có thay đổi chút những Dương tiết bên trong. Ban Giám đốc bên Thái rất tán dương thành tích của Bảo Khánh, họ đang xem xét thăng cấp và thưởng đặc biệt cho cô. Tuy nhiên thành tích của Bảo Khánh liên quan đến bí mật kinh doanh của đối thủ, không thể được công bố rộng rãi trong công ty. Nhưng đối với một số nhân vật chủ chốt, thông tin nàng sắp được thăng chức cũng khá rõ ràng, tin đồn xung quanh chuyện này không thiếu, nhưng tin đồn nhiều nhất vẫn là Khánh dùng nhan sắc quyến rũ sếp... Linh có nghe nói, nhưng anh không quan tâm.
Buổi trưa Ky đi cùng Linh, chiêu đãi Rujah tại một nhà hàng sang trọng trung tâm Q1. Không khí buổi tiệc rất vui vẻ và thân mật, Rujah nói chuyện với Khánh rất nhiều, những câu hỏi anh đặt ra cho nàng đều liên quan đến nhận định về môi trường kinh doanh, khuynh hướng của thị trường dưới tầm nhìn của một nhà quản lý. Linh rất vui vẻ ngồi nghe câu chuyện giữa hai người, anh biết đây là cơ hội của Khánh. Bản thân Khánh cũng hiểu chuyện này, tuy nhiên nàng thắc mắc không biết Linh đã báo cáo gì về nàng với Ban Giám đốc.
Sau buổi trưa, Khánh và Linh định đưa Rujah về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng anh ta lại muốn đi uống café. Linh thì bận chiều họp với các nhà phân phối, anh không thể đi, anh đành nhờ Khánh đi chung với Rujah. Thùy Dương không dám từ chối, vì nàng thấy anh chàng chàng Thái Lan nàng khá thú vị.
Bảo Khánh và Rujah tách ra, đón chiếc taxi ở Công trường quốc tế. Khánh hướng dẫn taxi đi một vòng các tuyến đường chính tại trung tâm thành phố, nàng giới thiệu với Rujah các điểm nhấn của Sài Gòn, nàng nói lưu loát như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Rujah rất tập trung lắng nghe nàng, khi có gì thu hút chú ý anh, anh còn yêu cầu dừng xe lại, chụp hình. Không khí giữa hai người thật tự nhiên, vui vẻ như hai người bạn.
Rujah mời nàng đến một quán café do bạn anh mở tại Tp.HCM, trước khi qua Việt Nam làm việc, anh có điện thoại cho anh ta và biết địa chỉ. Khánh vui vẻ đáp ứng. Nàng không hề biết hành trình của chiếc xe không thoát được ánh mắt của một kẻ theo dõi.
Chiếc taxi dừng trước một quán cafe trong hẻm trên đường Pasteur, đây là một căn biệt thự cũ xây dựng thời Pháp, bức tường được sơn mới, mái ngói vẫy cá được lợp lại màu đỏ tươi, nhưng vẫn không che dấu được nét phong sương, cổ kính của căn nhà. Hai người được một cô tiếp tân dẫn lên lầu, trang phục của cô khá đặc biệt, áo chẽn, bó sát người, quần rộng thùng thìn, túm lại tại mắt cá chân, ống quần có hai đường xẻ cao dọc đùi, chỉ khi cô di chuyển mới đường xẻ mới hở ra, Bảo Khánh cảm thấy trang phục của cô gái giống như trong phim Alibaba vậy. Trên lầu 1, sàn nhà lót thảm khắp nơi, rèm phủ bằng vải mỏng màu tím, có từng buồng từng buồng như vậy trong cả căn phòng, Khánh có thể mơ hồ nhìn thấy người bên trong. Hai người đến một buồng phủ vải kín hai bên trong góc phòng, nhìn vào Khánh ngạc nhiên, bên trong như một chiếc giường lớn êm ái, với nhiều chiếc gối vuông nhỏ thêu hoa văn phong cách Ả rập.
Rujah chần chừ, quay qua cô tiếp tân, yêu cầu một chỗ khác, anh sợ Khánh hiểu lầm cố tình dẫn cô vào đây, bản thân anh cũng bị bất ngờ với nơi này. Anh chỉ biết bạn mình mở quán café Shisha, nhưng anh không nghĩ là cách bài trí quán lại đặc trưng như vậy. Cô tiếp tân lịch sự trả lời, theo lời cô, trên lầu 2 bài trí cũng như vậy, nhưng chưa có khách nên sẽ riêng tư cho hai người hơn. Khánh thoáng đỏ mặt vì cô ta nói như xem nàng và Rujah là tình nhân. Rujah xua tay liên tục, anh nói chỉ ngồi đây cũng được, không cần đổi chỗ nữa.
Hai người ngồi xuống, nhìn nhau cười khổ, Rujah xin lỗi vì anh không biết nơi này như vậy, gây bất tiện cho Bảo Khánh. Nàng mỉm cười rất tươi, nói anh không cần lo lắng. Khánh bắt đầu quan sát xung quanh, nàng có thể thấy 1 nhóm người nam nữ ngồi cách nàng hai buồng, họ nói cười rất nhỏ tiếp, trong phòng họ có khói trắng lan cả ra ngoài.
Hai phút sau, một anh chàng trắng trẻo đẹp trai đi tới, anh bắt tay Rujah rất nhiệt tình, Rujah giới thiệu Khánh, nàng lịch sự mỉm cười gật chào anh ta. Hai người họ vui vẻ trò chuyện bằng tiếng Thái một lúc, rồi anh ta lui xuống sau khi chào hai người bằng một cái chắp tay truyền thống Thái.
Một cô gái ăn mặc gần giống như cô tiếp tân, mang vào một khay rượu nhẹ và một cần hookah hai ống hút, mạ vàng sang trọng. Rujah giải thích đây là cần hút shisha, theo văn hóa Ả rập, Khánh có thể thử, nếu nàng không thích thì anh cũng không hút.
- Please enjoy yourself, I don't mind. - Khánh cũng khá tò mò với thứ này, cái ống hút thật đẹp, dù nàng không thích mùi thuốc lá.
Nàng nâng ly rượu nhẹ, uống một ngụm nhỏ, mùi trái cây rất thơm, phải để ý kỹ mới cảm nhận được vị nồng của rượu ở cuối lưỡi. Mắt Khánh không rời thao tác của anh phục vụ, anh ta đặt chiếc ống hút vào một lỗ tròn trống giữa nệm, cắm hai ống dây dài có miệng hút mạ vàng, đưa sang mời hai người, nàng cũng tiện tay cầm lấy, chủ yếu vì nàng thích nhìn kỹ hơn chiếc ống đẹp. Mùi khói shisha bốc lên trắng đục, nhưng mùi hương hoàn toàn không giống thuốc lá, thoang thoảng trong không khí là mùi thơm xen kẽ mùi trái cây chín... Rujah hút một hơi sâu, anh thở khói lên nóc rèm phủ, anh nói, anh không hút thuốc lá, anh chỉ thỉnh thoảng hút shisha khi đi chơi với bạn bè.
Bảo Khánh cầm ống hút trong tay, thoáng chần chừ, đưa lên môi, hút thử một hơi thật nhẹ, nàng cảm nhận đầu lưỡi mình có vị hơi ngọt ngọt của mật ong, mùi trái cây lan tỏa trong miệng khi nàng thở ra, mùi thơm càng rõ ràng hơn. Bảo Khánh thích thú, nàng cũng uống rượu nhẹ và hút vài hơi shisha. Cuộc nói chuyện giữa hai người trở nên càng cởi mở, thân thiện hơn, họ tự nhiên, nằm dài trên đệm cùi chỏ chống lên gối, đối diện nhau qua ống hút shisha.
Lúc này, nhóm người ngồi trên kia thanh toán tiền đi về. Khánh cũng không để ý đến họ, vì nàng đang kiềm chế cơn buồn ngủ. Buổi trưa Khánh có thói quen ngủ trưa dù một chỉ 10 phút, vì nàng tin vào nghiên cứu khoa học nói ngủ trưa làm da mặt đẹp hơn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Rujah lịch sự xin lỗi, đứng dậy nghe điện thoại. Anh ra gần ngoài ban công lầu 1 đứng đó, nói bằng tiếng Thái, cũng không để ý có hai thanh niên vừa lên lầu bằng lối thang sau lưng anh, nhìn anh chằm chằm. Hai tên đó ngồi xuống tại một buồng kế bên cái của Khánh, gọi nước uống. Hai kẻ đó nhìn thấy Khánh đang nằm nghiên một bên, mắt nhắm chặt, mặt nàng thản nhiên, đẹp như thiên thần, cả hai hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh trước nhan sắc của nàng. Một tên đi ra nhìn ra hướng ban công quan sát tấm lưng của Rujah, một tên rón rén bước tới nhét vào ống hút hookah vật gì đó tròn tròn. Xong cả hai ngồi xuống đợi nước lên, uống chậm chậm chờ màn hay sắp diễn ra.
Rujah vào phòng, thấy Khánh đang nhắm mắt ngủ, anh nhìn sững cả người. Người phụ nữ này quá đẹp, nét mặt nàng ngủ thản nhiên như không lo lắng bất cứ sự việc gì trên đời. Rujah nhẹ nhàng ngồi xuống, để tránh đánh thức nàng, anh chỉ nằm nghiên dựa gối ngắm nhìn khuôn mặt thánh thiện, hai cánh mũi phập phồng nhẹ nhẹ theo hơi thở của nàng, môi nàng hơi hé mở khoe chút màu trắng của những chiếc răng đều bên trong. Bất chợt Bảo Khánh mở mắt, nàng thấy Rujah đang nhìn mình, nàng cúi mặt xuống đỏ bừng. Rujah nhỏ tiếng xin lỗi và anh khen nàng ngủ thật đẹp.
Như để chữa thẹn, Khánh cầm cái vòi đưa lên miệng hút một hơi, nàng thả khói ra khoan khoái, nàng thấy lâng lâng, hưng phấn lạ. Rujah cũng rít một hơi dài, anh nhìn Khánh đột nhiên thấy nàng thật quyến rũ.
Phải Khánh, anh và nàng có thể... Rujah giật mình vì suy nghĩ của mình, anh không phải là người phóng đãng, anh có vợ nhiều năm, chưa bao giờ phản bội vợ mình dù chỉ trong suy nghĩ. Cả ngày nay, chiêm ngưỡng sắc đẹp của Khánh, anh chỉ tán thưởng, chưa bao giờ có ý nghĩ ham muốn lệch lạc trong đầu. Sao đột nhiên lại như thế?! Anh nhìn lên, Bảo Khánh cũng đang nhìn mình đắm đuối, răng nàng khẽ cắn môi, mắt nàng hơi đờ đẫn, liếc xoáy như muốn đốt cháy anh. Rujah cảm thấy bất an, có gì đó không ổn... Anh cũng bắt đầu mơ màng, anh thấy hai bóng người đi tới, nâng cái ống hút ở giữa hai người ra.
Dường như chỉ chờ có thế, Khánh lao ngay vào lòng anh. Người nàng thật mềm mại, ấm ám, nàng uốn vặn người như không xương, miệng phát ra tiếng rên rỉ nhẹ. Rujah cũng cảm thấy người mình nóng lên hừng hực, dương vật anh cứng lên, chật chội bên trong chiếc quần đang mặc. Môi Khánh hé mở, hơi thở nàng thật thơm, hướng lên miệng anh, anh không kiềm chế được cuối xuống hôn nàng. Hai chiếc lưỡi cuộn vào nhau, cả hai người như hòa làm một. Bảo Khánh cởi nút áo mình, ngực nàng căng phồng làn da hơi ửng đỏ vì hưng phấn, nàng kéo gương mặt anh xuống ôm nó vào lòng ngực mình. Rujah dùng răng kéo lệch một bên chiếc áo ngực nửa cup của nàng, miệng anh choàng lên ngậm lấy chiếc núm vú đỏ hồng của nàng. Khánh rên rĩ hòa cùng hơi thở của nàng tạo thành một sự khêu gợi tột cùng dành cho Rujah. Và cả hai tên đang quay phim bằng điện thoại cảnh hai người quấn nhau, mắt cũng dại ra, đũng quần u cao lên.
- Đủ rồi đó, đi thôi đại ca, có người đi lên bây giờ..
Tên nhỏ con, mặt non choẹt, xanh mét vì sợ hãi, níu tay kéo áo tên đang quay phim điện thoại, nhưng mắt hắn vẫn nhìn hai người trước mặt đang cuốn lấy nhau.
- Trời ơi, con nhỏ này đã quá. Tao muốn đập nó một phát. Mày ra khóa cửa lại cho tao. - Tên quay phim lớn tuổi hơn, ra lệnh.
- Em sợ .. Người ta..
- ĐM... Tao nói mày ra khóa cửa lại.
Hắn không thèm nhìn tên đàn em, tay hắn chuyển sang chế độ chụp ảnh của chiếc điện thoại, hắn muốn lưu lại những hình ảnh khát tình của Khánh.
Lúc này, Khánh rên rỉ to hơn, áo nàng đã bị nàng tự tay xé rách vùi dưới gối, chiếc áo ngực còn vướng lại bên cánh tay nàng. Váy nàng kéo lên cao, hai chân co quắp, cuốn ngang người Rujah, hai tay anh đang bóp, miệng ngậm chặt lấy hai vú Thùy Dương.
Tên kia thấy bạn đã khóa cửa quay lại. Hắn cởi phăng chiếc quần dài, ném chiếc điện thoại cho tên kia, lao vào. Hắn cố gắng gạt tên nước ngoài đang quấn lấy con mồi của mình ra nhưng tên đó lại lao vào. Hắn ra hiệu cho đồng bọn, đè Rujah xuống, hai tay Rujah quờ quạng theo bản năng, mắt anh đỏ ngầu nhìn về hướng Khánh.
Tên kia lao vào ngấu nghiến cơ thể Bảo Khánh, mặc kệ nước miếng của người đàn ông khác còn ướt đẫm trên người nàng, hắn mút chùn chụt hai núm vú căng đỏ của nàng. Tay hắn luồn vào giữa hai chân Bảo Khánh, nắm chiếc quần lót ren nhỏ bé, xé toạt, vứt ra. Tay hắn chà sát lên âm hộ nóng rực lừa, nhòe nhoẹt nước nhờn của Khánh, hai ngón tay nhét thẳng vào trong, nàng oằn người lên rên to vang cả căn phòng. Tay nàng mò mẫm theo bản năng nắm lấy dương vật cứng ngắc của hắn. Hắn há hốc cả miệng, tình cảnh hừng hực nảy giờ đã làm hắn phấn khích điên cuồng, khi dương vật bị Khánh nắm chặt hắn suýt xuất tinh.
Đột nhiên một bóng đen lao tới, hắn chỉ kịp thấy một bàn chân cứng như sắt thép nhanh như tia chớp vụt ngang mặt. Mắt hắn tối sầm, không biết gì nữa.
...
Khánh tỉnh lại trong bệnh viện, nàng mở mắt ra, đầu nàng thật đau, nàng thấy Trí đang nhìn mình, ánh mắt anh lóe lên niềm vui, không hề che giấu. Anh ôm nàng thật chặt, khóe mắt anh trào ra giọt nước mắt hạnh phúc. Khánh thật ngạc nhiên, nàng không biết mình tại sao ở đây, mặc đồ bệnh nhân, tại sao Minh Trí lại mừng rỡ như thế.
Trí đỡ nàng ngồi dậy, lấy chiếc gối kê lưng cho vợ, anh pha một ly sữa nóng, đưa cho nàng. Bảo Khánh cầm lấy, nàng nhìn chồng như muốn hỏi.
- Em uống ly sữa đi, 2 ngày nay em không ăn gì, nhìn em sọp người đi thấy rõ.
Giọng Trí nhẹ nhàng nhưng như sét đánh ngang tai Khánh.
Hai ngày, mình đã nằm đây 2 ngày, không hề biết gì. Đã xảy ra chuyện gì vậy, đầu nàng lại nhói đau. Nàng còn nhớ lần cuối cùng, nàng uống cafe với anh chàng Thái Lan, đại diện công ty mẹ, thuốc lá, vị ngọt trên lưỡi, sự bứt rứt trong người, lưỡi mình cuốn lấy một chiếc lưỡi khác, cơ thể bồng bềnh... Chợt tay chồng đưa lên day day hai bên trán nàng, lông mày Khánh dãn ra, cảm giác thật dễ chịu.
- Em đừng nghĩ nữa, để anh kể cho em nghe. - Minh Trí nói sau tai nàng.
Hôm đó nàng bị người ta hãm hại, cho thuốc kích thích vào thuốc shisha, Rujah vô tình hút chung với nàng, cả hai cuốn lấy nhau. Hai tên côn đồ theo kế hoạch là phải quay phim cảnh nàng lăn lộn với Rujah, lại không kiềm chế được muốn nhảy vào cưỡng hiếp nàng. Nghe tới đây, hai vai Khánh rung rẩy, biết suy nghĩ của vợ, Trí kể tiếp.
- Hắn bị bạn của Rujah, đánh ngất xỉu trước khi thực hiện được mưu đồ với em.
Công an đã điều tra ra, kẻ đứng sau vụ này là bà Tươi, bà ta muốn quay cảnh em lăn lộn với sếp để hạ uy tín em. Nhưng bà ta đã sai lầm khi chọn hai tên đó, nếu chúng bỏ đi ngay với đoạn video đầu tiên thì mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà ta bị khai và bị bắt ngay hôm sau. - Trí kể khá lưu loát.
- Bà Tươi, bà Tươi nào nhỉ? - Khánh tự hỏi
- Tươi, Phó giám đốc hỗ trợ kinh doanh?
- Hình như là bà đó. - Trí nói.
- Rujah đâu? - Khánh hỏi.
- Anh ta cũng được đưa vào đây. Hôm qua sau khi tỉnh lại đã được đưa về nước. - Trí nói, lén quan sát biểu hiện của vợ
- Anh ta có qua đây thăm em, anh ta xin lỗi, có vẻ rất áy náy.
- Vậy ah - Khánh dửng dưng, nàng cũng không biết Trí vừa thở phào sau lưng mình.
Bảo Khánh quay lại, nhìn Minh Trí thật sâu, mắt anh thâm quầng vì mất ngủ, ngón tay vuốt nhẹ lên khóe mắt hõm vô của anh, xót xa.
- Em xin lỗi. Em đã làm anh lo lắng. - Khánh nói nhỏ.
- Em không cần xin lỗi anh. Không phải lỗi em mà. - Trí nhỏ nhẹ.
- Anh chỉ lo lắng sẽ mất em, hay là ...hay là em xin nghỉ làm đi nhé.
Khánh không nói gì, tay nàng vuốt ve mặt chồng, câu hỏi này anh đã hỏi rất nhiều lần, nàng không cần trả lời, anh cũng đã biết ý nàng.
Khánh nghỉ làm một tuần. Nàng ở nhà nghỉ ngơi, đi uống café với bạn. Trí cũng chăm sóc nàng thật chu đáo, tối anh chỉ dám ôm vợ ngủ, không dám đòi hỏi gì, anh sợ nàng còn ám ảnh của sự việc vừa qua. Khánh hiểu ý anh, thật ra nàng không bị ảnh hưởng tâm lý gì, vì thật sự nàng muốn cũng không nhớ được nhiều. Nhưng nàng xem như đây là thời gian nghỉ ngơi cho chồng, sẽ tốt hơn cho sức khỏe của anh.
Sáng thứ Hai, Khánh dậy sớm, sửa soạn tới Công ty, hôm nay nàng đi làm lại, dù anh Linh có gọi điện hỏi thăm và khuyên nàng nên nghỉ dài hơn, nhưng nàng không muốn tập hư mình. Trí cũng dậy sớm, đưa vợ đi làm, anh chưa muốn cho nàng lái xe hơi một mình.
Khi vào đến cơ quan, Khánh chợt cảm thấy bất thường, đã tới giờ làm việc tại sao văn phòng vắng ngắt không một bóng người.
- Chúc mừng, chúc mừng... - giọng hô vang đồng thanh của mọi người ngay sau lưng làm Khánh giật mình.
Mọi người muốn dành cho Bảo Khánh một sự kiện bất ngờ, ai cũng tươi cười, người ôm hoa, người bưng khay bánh kem, chào đón Bảo Khánh quay trở lại. Khánh cảm động, mắt nàng đỏ hoe, chỉ biết ráng mỉm cười thật tươi. Đám đông tách ra, Linh lách người đi đến trước mặt Khánh, tay anh cầm một bó hoa lan lớn.
- Chúc mừng em đã quay trở lại làm việc. - Linh nhìn sâu vào mắt nàng, nếu không có mọi người ở đây, anh đã cúi xuống hôn lên môi nàng.
- Em cảm ơn anh và mọi người. Em xúc động quá. - Khánh nhận bó hoa của Linh, tay đưa lên chậm nhẹ khóe mắt rưng rưng của mình.
- Chưa, chưa có gì bất ngờ đâu. Bất ngờ là trưa nay Khánh sẽ đãi tiệc "rửa lon" chiêu đãi mọi người - Linh nói to lên.
- Hoan hô, rửa lon đi, rửa lon đi... - Mọi người hô lên hào hứng, giọng Thục Nhi to hơn hết.
- Rửa lon gì? ... - Khánh ngơ ngác.
- Em được Ban Giám đốc bên kia quyết định bổ nhiệm Giám đốc Phát triển Khách hàng. - Linh nói nhỏ bên tai nàng, ánh mắt anh nhìn nàng như tự hào và tán thưởng.
- Em... thật sự vậy. - Khánh vẫn chưa tin vào tai mình.
Nàng vui mừng ôm chầm lấy Linh, đặt lên má anh một nụ hôn. Linh đỏ mặt, tay anh che lại chỗ vừa bị hôn, anh đoán chắc đã in một dấu son đỏ, mọi người xung quanh nhìn cảnh vừa rồi, cười ầm lên, trêu chọc.
Trưa hôm đó, Khánh đãi một chầu thật hoành tráng tại nhà hàng buffet khách sạn 5 sao, nhưng Linh lại lén đi trả tiền trước. Khánh khăng khăng đòi gửi lại anh, anh chỉ cười xòa. Anh như chợt nhớ gì đó, lấy trong vali một lá thư, anh đưa cho nàng. Khánh nhận ra đây là thư từ Công ty mẹ bên Thái Lan.
Nàng mở thư ra, nội dung bên trong cũng khá đơn giản nhưng ấn tượng. Họ chúc mừng nàng và mong muốn nàng sẽ tiếp tục cống hiến cho Công ty, họ mời nàng và gia đình qua thăm Cty mẹ, đồng thời đài thọ hết cho chuyến đi tham quan Bangkok và Pattaya 5 ngày.
Bảo Khánh vui lắm, vì nàng muốn đây sẽ là món quà bất ngờ dành cho Minh Trí, anh và nàng sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ tại Thái Lan.
Chiều hôm đó, Minh Trí đón vợ về, Khánh dành cho anh hai niềm vui, nàng lên chức và chuyến nghỉ mát Thái Lan. Minh Trí cũng bị vui lây niềm vui của vợ, hai vợ chồng đi ăn tối tại một nhà hàng Tây lãng mạn dưới ánh nến để chúc mừng nàng.
Thế là Khánh lên kế hoạch đi tái trăng mật với chồng tại Thái Lan, nàng gửi email đăng ký với Công ty mẹ, hồi đáp nàng không ngờ lại chính là Rujah. Anh hỏi thăm nàng, đồng thời xin lỗi vì chuyện hôm đó, Khánh cũng xin lỗi anh vì người ta muốn hãm hại là nàng lại liên lụy đến anh. Không phải lỗi của riêng ai, thật sự nàng cũng bị thuốc ảnh hưởng nhưng cứ nghĩ đến đoạn trí nhớ ngắn ngủi trước khi hoàn toàn mất kiểm soát, nàng ôm đầu anh kéo rút mặt anh vào vú mình, Khánh nóng bừng cả mặt. Rujah đặt vé máy bay, khách sạn cho vợ chồng nàng, anh còn lên lịch trình tham quan của gia đình Khánh. Anh hẹn gặp lại nàng tại Bangkok, điểm đến đầu tiên của chuyến đi.
Suốt tuần Khánh rất vui, nàng mua sắm đủ thứ, lựa chọn từng bộ đồ cho chuyến du lịch của hai vợ chồng.
Còn hai ngày nữa đến cuối tuần, Khánh háo hức ở nhà chờ Trí đi làm về, nàng định bụng tối nay sẽ cho anh thỏa mãn một phen. Nhưng khi Minh về đến nhà, nhìn mặt anh nàng thấy bất an trong lòng. Anh có vẻ rất buồn, dù cố gắng thể hiện bình thường nhưng nàng hiểu anh quá rõ.
Trong buổi cơm tối, Khánh đã mất kiên nhẫn, nàng hỏi anh.
- Anh sao vậy? Công việc có vấn đề gì sao?
- Không, đâu có vấn đề gì! - Trí giả bộ tươi tỉnh trả lời.
- Anh còn giấu em được sao? Hay anh không muốn chia sẻ với em? - Nàng bỉu môi nói nhỏ.
- Không, sao em lại nói thế. Anh gặp trục trặc nhỏ chuyện giấy phép công trình thôi. - Trí đành nói thật.
Bảo Khánh vẫn nhìn chồng như khuyến khích anh nói tiếp, vì nàng hiểu chuyện nhỏ sẽ không bao giờ làm cho anh lo lắng nhiều vậy.
- Khâu lo giấy phép, bị kẹt cứng bao lâu nay, chưa được thông qua bằng văn bản, mới được chấp thuận bằng chủ trương miệng thôi. Vậy mà không ai đả động bên thi công, bây giờ vừa đổ xong móng, chính quyền xuống bắt ngưng lại. Mà công trình của anh, ngưng một ngày là lỗ cả tỉ đồng tiền trang thiết bị thuê và vật tư đã đặt hàng. - Trí không kiềm chế nữa anh nói luôn một lèo.
- Vậy mà anh nói chuyện nhỏ? ... Nhưng mà, còn chuyến đi Thái Lan của mình. - Khánh sực tỉnh.
- Có dời ngày được không em? Anh lo lắng chuyện này còn hơn chuyện công ty nữa đó. Nhưng anh hết cách rồi, cuối tuần này anh phải bay ra Bộ chạy cửa sau. - Trí khổ sở thú nhận.
- Chuyến du lịch thì hoãn lúc nào cũng được, nhưng tiệc sinh nhật của sếp Tổng, biết em qua Thái ngay dịp, ông ta viết mail mời em tham dự, đến nỗi anh Linh biết mà phải ghen tị. - Khánh nói
- Em không dám vắng mặt.
- Haizz... Anh hiểu mà. Nhưng em đừng buồn anh nhé. - Trí vớt vát.
- Anh chịu phạt thì em sẽ không buồn. - Khánh tinh nghịch.
- Ok. Em muốn phạt anh gì nào? - Anh chợt nghĩ đến trò chơi bịt mắt hôm đó.
Khánh nhìn anh, nàng đã đoán được anh đang nghĩ gì.
- Đó không phải là phạt. Anh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Em không muốn nhắc tới - Khánh hầm hầm, thầm nghĩ ở đâu có chuyện trừng phạt mà sung sướng như vậy chứ.
Nhìn anh thấp thỏm không yên, Khánh cười thầm, nàng chỉ muốn chọc anh chút thôi. Nàng biết anh đã khổ sở với công ban ngày quá nhiều.
- Em muốn phạt anh... Dẫn em đi chơi tối nay. - Khánh mỉm cười khi thấy anh thở phào.
- Em lên lầu thay đồ đây - Khánh nói.
Minh Trí ngồi trên bàn ăn, anh nhẹ nhõm, Khánh chịu bỏ qua cho anh thật may mắn. Anh đã sẵn sàng chịu nhiều hình phạt ghê gớm hơn, chẳng hạn như cấm túc chạm vợ 1 tuần, nghĩ đến thôi đã muốn điên. Sau mười lăm phút, anh nghe bậc thang run nhẹ, anh ngẩn đầu lên, ánh mắt anh đón chờ vợ đang đi xuống.
Đây như là một người hoàn toàn khác, Bảo Khánh đội một mái tóc giả ngắn màu nâu, mặt nàng trang điểm đậm, màu son, màu mắt rất hợp thời trang theo phong cách các cô gái choai choai, áo, váy và đôi giày bốt ống cao nàng mặc là bộ đồ lấy trong buổi Hội Chợ tại Cần Thơ, thấy hay hay nên Khánh mang về. Khánh bước xuống xoay một vòng trước đôi mắt mở to của chồng.
- Anh thấy sao? - Khánh hỏi.
- Anh thấy em như một người khác vậy! - Trí nuốt nước miếng, nhìn cặp đùi của nàng thật dài không che đậy gì bởi chiếc váy vẻn vẹn cao một gang tay. Tuy anh không quen nhìn Bảo Khánh thế này, nhưng anh phải thừa nhận nàng nhìn rất khêu gợi.
- Vậy chúng ta đi thôi. - Khánh nói.
Cả hai quyết định bỏ xe ở nhà, đi bộ ra ngoài đường lớn, đón taxi. Lúc này Trí cũng bỏ bộ đồ nghiêm chỉnh ở nhà, anh mặc một chiếc quần jean, áo thun trắng, tóc vuốt keo dựng lên trông như trẻ hơn 10 tuổi. Theo lý luận của anh, anh không muốn chú dẫn cháu đi chơi, nên đành vậy.
Một chiếc taxi dừng lại, Trí mở cửa, Khánh leo lên xe, chiếc váy nàng quá ngắn để có thể che lại, nên nàng không quan tâm, mặc kệ tên tài xế đó nhìn. Trí leo lên sau, anh cũng rất quen với cảnh người ta nhìn lén vợ mình, nên anh cũng bình thản dửng dưng.
- Đi Hồng Bửu đi. - Khánh chợt nghĩ đến một nơi.
Hồng Bửu là sàn nhảy tại quận 5, nổi tiếng với tuổi choai choai và tầng lớp thu nhập trung bình khá, rất hợp với không khí của trò chơi hôm nay. Chiếc taxi đi khoảng 30 phút mới đến nơi, đồng hồ điểm 9h30, giờ này còn khá sớm đối với dân chơi, nhưng hai người vẫn vào trong.
Họ tìm được 1 chiếc bàn với bốn chiếc ghế thật cao, Khánh phải đạp lên thanh ngang mới ngồi đến mặt ghế. Một cô gái ăn mặc nóng bỏng đến tiếp thị rượu, Bảo Khánh chuyển qua cho Minh Trí, nàng không uống được nhiều, nên cũng kén chọn. Trí chọn 1 chai vodka pha với dưa hấu xay, anh nghĩ loại này thích hợp cho phụ nữ.
Khách còn khá thưa thớt, chỉ rải rác 4 bàn, nhưng toàn đàn ông, bàn đông nhất chỉ có 4 người. Hơn mười cô gái mồi chài, ngả ngớn tại các bàn này, riêng bàn Bảo Khánh có sự hiện diện của nàng nên không ai bén mảng tới. Lúc này các anh chàng choai choai tóc xanh, tóc đỏ bên kia đã bắt đầu phát hiện ra đối tượng mới, cô ta còn ăn mặc thoáng hơn các cô trong này, ngồi với một tên da trắng công tử bột.
Khánh cũng nhận ra họ đang xầm xì bàn tán về mình, nàng không quan tâm. Đối với nàng, những tóc xanh, mặt búng ra sữa nàng không có tí gì hấp dẫn của đàn ông. Nàng dự định vào đây để trêu đùa, nung nóng cảm giác ghen tuông của chồng một chút cho vui, coi như sự trừng phạt nho nhỏ dành cho anh.
Một anh chàng phục vụ mang theo khay rượu và một đĩa trái cây lớn. Anh ta khui chai Danzka vỏ nhôm, rót vào bình dưa hấu xay, tay lắc đều và rót vào hai ly rượu trên bàn. Bảo Khánh cầm ly rượu lên cụng vào ly Minh Trí, mắt nàng liếc anh sắc lẻm làm anh thấy nóng rang người. Vị dưa hấu thơm ngọt pha với vị vodka ấm nồng, thật lạ, Khánh uống hết cả một ly to, nàng cảm thấy thích loại rượu pha này.
Lúc này khách đã vào thêm vài bàn nữa, chiếm gần nữa diện tích quán bar. Hai vợ chồng Bảo Khánh đã uống xong bình dưa hấu đầu tiên, nàng vừa gọi thêm một bình nữa để pha với phần rượu còn lại. Nàng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, ngồi trên ghế cao nhúng nhẩy. Hành động của Khánh bắt đầu thu hút đám trẻ xung quanh, chúng cũng nhảy múa tại bàn và chậm chậm mở rộng vòng vây, sau ba bài sôi động, bàn của Khánh tự nhiên bị bao quanh.
Khánh nhìn qua chồng, anh cũng cười nhún vai, vợ mình đi đâu cũng thu hút người khác giới, anh đã quen với điều này. Bảo Khánh tuột xuống chiếc ghế cao, nàng đứng tại chỗ nhảy múa, nàng đưa tay qua cho anh, nhưng anh mỉm cười lắc đầu. Anh chưa bao giờ tham gia mấy trò này, đối với anh, vào bar chỉ để nghe nhạc và uống rượu. Như thấy anh từ chối, một cậu trai dáng như công tử nhanh chân tiến lên nhảy đối diện Bảo Khánh. Cậu ta tuy ăn mặc sành điệu nhưng không bằng Minh Trí, bộ mặt non, nổi vài cái mụn nhỏ đã tố cáo số tuổi của cậu. Hắn nhảy khá hợp điệu, bước nhảy của cậu càng ngày càng sát Bảo Khánh, hắn nhìn nàng mỉm cười. Nhận được nụ cười đáp trả của Khánh, hắn mạnh dạng hơn bước đến nói nhỏ vào tai nàng:
- Em đẹp lắm, nhưng nhảy chưa đúng lắm. Để anh chỉ em nhảy nhé.
Khánh gật đầu vui vẻ đồng ý.
Hắn ta hứng khởi, nhảy cuốn lấy nàng, nhưng chỉ sát người nàng thôi, hắn có vẻ e ngại Trí. Nhưng khi Khánh choàng một tay lên vai hắn như lấy điểm tựa, nàng uốn người như rắn trườn bên người hắn, bàn tay hắn đặt lên eo nàng, cảm nhận từng cử động nhỏ của các khớp xương phối hợp với mỗi động tác của Khánh. Khánh vừa nhảy vừa nhìn Minh Trí, anh như cố tình, nhìn quanh dửng dưng như không thấy. Khánh cảm thấy bực mình vì biểu hiện của anh, anh đang giả vờ như không ghen ah, anh giả vờ được bao lâu.
Khánh choàng cả hai tay vòng qua cổ cậu trai trẻ trước mặt, ngực nàng tì hắn lên ngực hắn, có thể nàng di chuyển, hắn có thể cảm nhận cảm giác thật mềm mại của bộ ngực tròn dưới lớp áo mỏng manh. Hắn thoáng ngạc nhiên, cũng liếc qua người đàn ông ngồi chung với nàng, hoàn toàn không có biểu hiện gì, dửng dưng như Khánh là người xa lạ. Hắn đã tự tin hơn, bàn tay ôm lấy lưng Bảo Khánh, ngón tay trượt theo rãnh xương sống đang không ngừng uốn éo của nàng, da nàng thật mát.
Lúc này ba bốn gã trai trẻ khác cũng xiết dần vòng vây, không ai muốn mất phần với một cô gái buông thả. Họ nhảy múa, la hét ủng hộ màn biểu diễn của Khánh và anh chàng may mắn kia. Khánh bắt đầu cảm thấy đầu hơi choáng, có lẽ rượu bắt đầu ngấm dần. Nàng đẩy nhẹ anh ta ra, tay gạt những bàn tay khác ra khỏi người mình. Nàng xoay lại, cầm lấy ly rượu đỏ màu dưa hấu đầy tràn, đặt lên môi uống, vừa uống nàng vừa nhìn Minh Trí. Miệng anh cười rất tự nhiên, không chút gượng ép, ánh mắt anh nhìn nàng nhẹ nhàng, nhưng nàng lại cảm thấy một tia đắc thắng trong đó. Anh hay lắm, để xem.
Nàng quay người lại đón nhận ánh mắt nóng rực của đám trai trẻ đang hau hau nhìn mình. Khánh cũng muốn lả lơi hơn chút nữa, nhưng nhìn những khuôn mặt non tơ đang hừng hực nhìn mình, nàng cảm thấy chán nản. Có lẽ tối nay nàng phải chấp nhận thua Minh Trí thôi.
Thùy Dương rẽ đám đông trước mặt, bước chân nàng hơi xiêu vẹo, đi về hướng toilet nữ. Nàng định rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra kêu chồng đi về.
Nhưng khi nàng vừa đi qua, mấy cậu trai trẻ thoáng chần chừ, lén liếc qua Minh Trí thấy anh đang uống rượu, miệng phì phèo điếu thuốc, có vẻ như không lưu tâm. Mấy cậu trai đi theo bóng Khánh gần rẽ vào toilet.
Khánh đi nghiên ngã, nàng biết mình đã say, nhưng còn đủ tỉnh táo để mắng thầm loại rượu trái cây ác nghiệt. Tay nàng lò dò trượt trên bức tường xử lý cách âm, nhám xì đầy gai nhỏ, Bảo Khánh nhìn thấy hộp điện màu xanh lá xa xa, có hình minh họa phụ nữ mặc váy. Sao nó như càng lúc càng lùi lại cách xa nàng.
Chợt một bàn tay rất ấm choàng qua lưng, khẽ nâng dưới cánh tay nàng lên, dìu nàng đi. Bảo Khánh không phản đối, nàng cảm thấy rất cần sự giúp đỡ này. Nàng đi theo hướng dẫn, nàng cũng không hề nhận ra mình đang rẽ qua hướng khác, toilet đàn ông.
Bảo Khánh được dìu vào trong, khi có một số người đàn ông đang đi ra, họ ngạc nhiên nhìn nàng rồi đi luôn. Có kẻ muốn dừng lại xem có chuyện gì, nhưng bị nhóm đi sau lưng nàng đuổi đi.
Khánh chồm người qua bồn rửa tay, nàng nôn thốc, mái tóc gỉa bị lệch sang một bên, sau lưng nàng, chiếc váy bốc lên cao trước những con mắt hau hau phía sau. Bên trong váy, Khánh theo sở thích riêng, mặc một chiếc quần lót ren nhỏ, màu đen, mông nàng thật tròn trịa, làn da trắng hồng nổi qua cả lớp vải ren.
Khánh sau khi rửa mặt, nàng cảm thấy hơi tỉnh táo, ngẩn đầu lên nàng thấy mình thật lạ, mái tóc dài mới bung ra, váy áo ngắn củn cỡn cao hơn cả thành bồn rửa tay, sau lưng nàng là nhóm con nít mặt còn búng ra sữa. Nàng chợt thấy dãy bồn tiểu đàn ông phía sau, nàng giật mình quay lại, nàng biết mình đã bị dắt vào đây bởi các cậu nhỏ trước mặt, âm mưu của bọn chúng khá rõ ràng.
Bảo Khánh chợt quay người chạy nhanh ra, nhưng sàn nhà trơn trượt làm nàng ngã xoài người xuống đất. Ngay lập tức nàng cảm thấy cơ thể mình bị đè nghiến xuống đất, miệng bị bịt chặt lại. Tiếng xé quần áo vang lên, người nàng bị xâu xé bởi những mảnh vải bị kéo căng trên cơ thể, chiếc váy bị kéo tuột xuống, chiếc quần lót của nàng chung số phận với cái áo, bị xé tan trong tích Khánh muốn thét lên, nhưng chỉ phát ra được tiếng ô ô trong miệng bị bịt kín.
Bảo Khánh bị lật người lại, thân thể nàng hoàn toàn không còn mảnh vải, dưới chân còn duy nhất đôi ủng cao quá đầu gối. Khánh muốn vùng vẫy, thì hai tay nàng đã bị giữ chặt. Hai tên trong đó cúi xuống mút lấy hai núm vú nàng, nàng mím môi, ưỡn người lên để tránh thoát những cái lưỡi này, thì hai cánh tay luồn dưới lưng nàng giữa chặt lại, toàn thân nàng bị kềm cứng. Khánh cảm nhận hơi thở nóng phả vào giữa hai chân mình, nàng muốn né tránh nhưng không được, chiếc lưỡi đó vét dọc hai bên bẹn nàng, rồi cái miệng tham lam của tên đó, hả rông ngậm hết vùng mu và âm hộ của nàng. Bảo Khánh nhắm chặt mắt, khéo mắt long lanh giọt nước mắt chợt rơi, nàng biết số phận mình khó thoát, nhưng nàng không muốn thấy cơ thể mình bị chà đạp như thế. Nàng không muốn cơ thể mình phản ứng lại, nhưng điều này quá khó khăn, những bộ phận mẫn cảm trên cơ thể nàng, hai bên núm vú, âm hộ đang bị những cái lưỡi lợi dụng triệt để. Nàng bắt đầu gồng người lên, miệng bị bịt kín nhưng vẫn ưm ưm rên rỉ nhẹ.
Chợt nàng ngữa đầu lên, trong góc tối khuất sau chậu cây kiểng trang trí, nàng thấy một cánh tay run run đưa ra cầm chiếc điện thoại iphone xoay ngang, chế độ quay phim. Nhưng điều Bảo Khánh không ngờ rằng chiếc Iphone này có miếng dán hình con rồng do chính nàng mua cho chồng, Minh Trí. Đôi mắt sáng của anh ánh trên trong bóng tối, anh nhìn thẳng vào mắt Khánh, tay cầm máy của anh run nhẹ.
Bảo Khánh nhắm mắt lại, nàng vừa hiểu thêm về anh, anh thích nhìn thân thể mình bị dày vò bởi người lạ. Nhưng nàng phải làm sao? Nàng không thích những đứa con nít này, dù cơ thể nàng đang dâng lên từng đợt, từng đợt khoái cảm, vì lý trí nàng vẫn chưa thể buông thả hoàn toàn.
Cơ thể Khánh bắt đầu thả lỏng, nàng không gồng lên chống cự nữa. Ba tên đó mừng lắm, chúng buông tay nàng ra, bàn tay che miệng cũng giở lên, mũi nàng hít sâu như lấy lại hơi, hai cánh tay nàng mở rộng, hai vú đỏ hồng phập phồng thở nhẹ, hai chân nàng mở rộng có thể nhìn rõ âm hộ nàng đỏ ửng chèm nhẹp nước miếng. Bốn tên đó tuột quần xuống nhanh nhất bằng tốc độ có thể, thậm chí có hai tên còn không buồn cởi giầy để quần dài cứ dồn lại dưới mắt cá chân.
Trí không biết tự khi nào anh lại có sở thích quái đản này, anh chỉ nhớ anh thèm muốn vợ điên cuồng mỗi khi nghĩ đến cảnh thân thể trần truồng của nàng bị cuốn lấy bởi những người đàn ông. Trí thở dồn dập, anh phấn khích, bàn tay cầm điện thoại anh run lên. Khi ánh mắt Bảo Khánh nhìn về hướng này, anh biết nàng đã nhận ra anh. Ánh mắt nàng thoáng ngạc nhiên, rồi nhắm lại, rồi sau đó nàng hoàn toàn buông xuôi, chấp nhận bốn tên kia sắp làm nhục mình. Vì sao nàng làm vậy, Trí biết nàng muốn thành toàn cho anh, nàng không muốn ngăn lại sự phấn khích tột cùng của anh. Nhưng anh không nhìn thấy ở nàng sự hưng phấn, háo hức mà Khánh biểu hiện khi gần gũi với nhiều người đàn ông trong những lần buông thả trước. Tại sao?
Lúc này, một tên lớn con nhất trong đám, quỳ xuống, nâng hai chân thon dài của Khánh lên, đầu gối nàng gấp lại. Hắn dí dương vật vào cửa mình đẫm nước của nàng, hắn quét đầu dương vật lên xuống hai mép âm hộ. Vú nàng tiếp tục được ba tên vồ lấy ngấu nghiến. Khánh miệng hé nhỏ, rên khẽ, hơi thở nàng nhẹ nhàng như chờ đợi. Trong nàng như phân ra làm hai, thân thể nàng chờ đợi cái dương vật nóng cứng kia đi vào, còn lý trí nàng chờ đợi phản ứng của Minh Trí, anh sẽ làm gì, thật sự để nàng bị hãm hiếp sao?
- Chát...
Tên trên người nàng gục đè lên người nàng.
Hai tên kia đứng lên miệng gầm gừ chửi tục, lao đến Minh Trí, anh đứng đó, mặt đỏ ngầu, tay anh cầm ngang thân cây lau nhà. Anh đánh bọn chúng không nương tay chút nào, như anh đang ghen lồng lộn thật sự. Một tên nữa té xuống ôm đầu rên rỉ, tên kia hai tay xách quần chạy vù ra ngoài. Chợt một huỵch, tên cuối cùng đang đứng tênh hênh chần chừ, bị Bảo Khánh nằm dưới đất dùng chân mang giày bốt đá thẳng lên giữa hai chân. Hắn trợn trắng mắt, người co rút lại, quằn quại.
Lúc này đã có vài người nhìn vào toilet, há hốc mồm vì một cô gái trần truồng ngồi dưới sàn, hai tay che lấy thân thể, cúi gầm mặt xuống. Minh Trí bước tới, trên tay anh là áo sơ mi của một tên nằm đó, bị anh lột ra. Anh choàng lên người Khánh, anh dìu nàng đứng lên, hai người đi ra ngoài. Một tên bảo vệ to con hỏi anh có cần báo công an không, vì nhìn sơ hiện trường áo quần vung vãi cũng biết là một vụ hiếp dâm. Trí dúi cho hắn nắm tiền, bảo thanh toán, rồi đi thẳng.
Lên đến taxi, Trí ngồi bần thần nhìn Khánh, nàng cuộn người trong chiếc áo sơmi rộng thùng thình, hai chân co lên ghế, mặt gối lên hai đầu gối, nhìn ra cửa kính xe. Minh Trí nắm chặt bàn tay lại với nhau, móng tay anh ghim vào lòng bàn tay rớm máu. Anh muốn chết ngay tại giờ phút này, anh không thể tha thứ cho hành động của mình. Tại sao anh lại như thế? Tại sao anh lại thích thú khi nhìn vợ mình bị hành hạ chứ?!
Bất chợt một bàn tay đưa ra trước mặt anh, bàn tay của Khánh nhợt nhạt, trắng muốt, Trí nhìn lên, khóe mắt anh rưng rưng khi nhìn thấy ánh mắt của vợ nhìn mình. Ánh mắt nàng trong veo, không tồn tại một chút trách móc, anh nắm lấy tay nàng, tay nàng rất lạnh. Nàng nhìn xuống túi quần zin của anh nơi có chiếc Iphone cộm lên, Thế Toàn hiểu ý, móc ra đưa cho nàng.
Ngón tay Khánh rung rẩy, lướt trên màn hình, hình ảnh trong màn hình hiện lên. Trí choàng người qua, bàn tay anh che ngang màn hình, anh không muốn nàng nhìn thấy những hình ảnh đó, anh muốn xóa nó ngay lập tức. Bàn tay nhỏ bé của Khánh nắm lấy tay anh kéo nhẹ ra khỏi màn hình. Hình ảnh trong điện thoại hiện lên rõ mồn một trước mắt nàng.
Nàng nằm đó, không mảnh vải che thân, hai tay bị kềm chặt, hai cái đầu xanh đỏ rút vào hai vú nàng, hai chân nàng cố vũng vẫy tuyệt vọng dưới trọng lượng của tên bên dưới, hắn dùng cả thân người đè nghiến hai chân nàng, miệng hắn úp thẳng vào âm hộ nàng, mắt nhìn thẳng lên thích thú xem biểu hiện của nàng. Nàng há miệng, thở hỗn hển, tiếng rên nàng bật ra vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của toilet, tất cả đều được chiếc điện thoại thu lại.
Khánh cảm thấy mặt nàng nóng bừng, tay nàng run rẩy, hạ thể nàng ướt đẫm như được xem phim sex, nhưng diễn viên chính lại là mình.
Nàng buông chiếc điện thoại xuống nệm, nhìn qua Minh Trí, tóc anh rối bù, miệng mím chặt khổ sở.
- Em muốn anh làm tình với em ngay bây giờ. Ngay tại đây.
Khánh nói không thương lượng.
Minh Trí há hốc miệng, nhìn lên trên, tên lái taxi cũng há hốc miệng nhìn Khánh qua gương chiếu hậu.
Trí thoáng chần chừ, nhìn quanh quẩn, định nói gì đó, nhưng anh nhìn ánh mắt đỏ hồng của nàng. Anh bậm môi, rút hai tờ tiền 500k, dúi vào tay gã lái taxi.
- Tấp vào... Anh cho mượn xe một chút.
Tên lái xe thoáng chần chừ, cũng tấp vào bên lề, ngay trên đường nhỏ nối giữa Đại lộ Võ Văn Kiệt và Lương Định Của. Khi xe vừa dừng, Khánh đã nhào vào lòng Trí, nàng như bị thiêu cháy, hừng hực điên cuồng, nàng mở khóa quần anh ra, lôi ra dương vật anh, nuốt sâu tới gốc, mông nàng lộ ra khỏi áo chổng lên hướng ra kính xe, lưng nàng uốn éo, miệng rên rỉ như người khát nước giữa sa mạc tìm được một con suối. Minh Trí sững sờ nhìn vợ, anh chưa bao giờ thấy biểu hiện hoang dâm như vậy của nàng. Dù trong hoàn cảnh quanh nàng có vô số đàn ông vồ vập, nhưng nàng vẫn duy trì nét kiêu sa, quyến rũ, nhưng giờ đây, Khánh đã không còn là mình nữa.
Tên lái xe taxi, sau khi dừng xe, mở cửa đi ra ngoài, nhưng hắn không đi xa, hắn đứng bên cửa kính xe phía sau, tay kẹp điếu thuốc lá hắn run rẩy, mắt nhìn qua kính xe, dưới ánh đèn đường hắn thấy rõ hai bên mông tròn đưa lên, từng lọn lông mỏng, hai múi thịt đỏ hồng căng mọng nước. Tay kia của hắn vô tình cho vào quần, hắn sốc lấy dương vật cứng ngắt của mình, hận không thể mở ngay cánh cửa, nhét nó vào cái âm hộ đang chào đón kia. Mọi cử chỉ của hắn ngoài cửa kính Minh Trí đều thấy, hắn đang thị dâm vợ mình, nhưng anh không thể làm gì hơn, anh đang khổ sở kiềm nén vì miệng Khánh đang rút vào giữa hai chân anh.
Minh Trí buộc phải đẩy nàng ra, anh đã không chịu được nữa. Anh cho Khánh nằm sấp xuống ghế xe, đầu nàng chúi xuống sàn để chân, vừa đủ không gian cho anh luồn người ra sau, nhét dương vật vào âm hộ nàng. Anh ôm ghì lấy người Khánh, thúc thật nhanh và chắc, anh cảm nhận được cơ thể nàng bắt đầu run nhẹ, cơ âm hộ co bóp liên tục, có lẽ nàng đã quá phấn khích đêm nay nên cơn cực khoái cũng đến nhanh hơn. Anh ráng ép mình theo nàng, từng cái thúc của anh làm chiếc xe nhúng nhẹ, đầu Khánh va xuống sàn xe, nàng không hề than phiền, chỉ rên la thật to. Hai người sung sướng ngã ngang xuống ghế, ôm lấy nhau, tay Trí theo thói quen luồn vào áo vợ vuốt ve ngực nàng, Khánh nhắm nghiền mắt, cảm nhận dòng tinh trùng nóng của Trí đang chảy ra mép âm hộ mình, trôi qua đùi, tràn xuống ghế nệm.
- Ah hem, tên lái taxi thò đầu vào, bây giờ đi đâu đây?
Hắn tròn mắt nhìn thấy Khánh đang nhắm nghiền mắt, tay Trí thì nhấp nhô trong ngực áo nàng, phía dưới áo sơmi tốc lên tới rốn, đưa ra chùm lông nhỏ, dính bệt lại với tinh trùng.
Mặt hắn đỏ hồng, mới vừa rồi khi hai người đạt cao trào, hắn cũng xuất tinh theo, dính đầy bàn tay và đũng quần. Bây giờ thấy tình cảnh này, dương vật hắn lại ngọ ngọe như tỉnh lại. Có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu hắn mới có thể quên đi cuốc taxi thú vị đêm nay.
...
Hai ngày sau, Trí lái xe chở vợ ra sân bay Tân Sơn Nhất, trên đường đi, anh dặn dò đủ thứ, nào ăn uống đi đứng, nào các thủ tục xuất nhập cảnh... Vì đây là lần đầu tiên nàng xuất ngoại mà không có gia đình bên cạnh, tuy chỉ là nước láng giềng nhưng không có anh bên cạnh anh rất lo.
Bảo Khánh rủ Thục Nhi đi cùng cho đỡ tịch mịch, vả lại nàng cũng là người của công ty, nên cũng thích hợp với mục đích chuyến đi.
Rujah nghe nàng thay đổi người đi chung, anh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đáp ứng chỉnh sửa các thủ tục cần thiết.
Chiếc xe dừng lại trên tầng 2 sân bay, Toàn muốn đậu xe vào bãi rồi đưa nàng lên, nhưng Khánh không chịu, nàng không thích cảnh chia tay nhìn ngóng nhau qua khung kính sân bay. Khánh bước xuống thì đã thấy Thục Nhi vẫy tay rối rít, ngay dưới bảng hướng dẫn, cổng số 8, nơi hai nàng đã hẹn trước. Trí xách vali ra cho vợ, ôm nàng thật chặt, mắt anh nhìn sang Thục Nhi, nàng cúi đầu má hơi đỏ. Vợ đi, Thục Nhi cũng đi, mình biết tìm ai sưởi ấm giường trong 5 ngày này đây, Minh Trí thầm nghĩ.
Chiếc máy bay của hãng Thai Airways khá lớn, ghế ngồi cũng thoải mái, những cô tiếp viên mặc váy truyền thống màu tím, quấn khăn trắng với nụ cười khả ái trên môi, Khánh nhìn quanh đánh giá. Nàng bắt đầu cảm thấy lý thú với chuyến đi chơi vắng chồng của mình.
10h30 sáng, Bảo Khánh và Thục Nhi bước ra ngoài sân bay quốc tế Bangkok, từ xa nàng đã thấy Rujah vẫn chào mình. Khi nàng và Thục Nhi bước lại, Rujah và hai cô gái mặc đồ truyền thống sặc sỡ chắp tay cúi chào. Hai cô choàng qua vai hai nàng hai sợi dây kết bằng hoa và đứng hai bên cho Rujah chụp hình.
Trên xe đưa họ về khách sạn, Khánh giới thiệu Thục Nhi với Rujah, họ trao đổi với nhau vài câu. Nhưng tiếng Anh của Thục Nhi khá hạn chế, nàng đành ngồi im nghe Khánh và Rujah nói chuyện. Thục Nhi lấy máy ảnh ra, quay kính xe xuống chụp liên tục cảnh đường phố tại Bangkok, đây cũng là lần đầu tiên nàng tới đây. Khi Khánh gọi cho nàng 2 ngày trước, nói nàng cần người đi chung vì Trí bận, Thục Nhi rất hứng khởi. Nàng gọi ngay cho sếp Linh xin nghỉ gấp 1 tuần, để lấy thời gian rảnh đi mua sắm chuẩn bị.
Chiếc taxi dừng lại trước một Khách sạn sang trọng, cao đến nỗi, ngồi trong xe nàng không thấy được đỉnh của nó. Rujah xách hành lý giúp và liên hệ check in phòng đặt cho hai nàng. Phòng hai người ở tầng 30, có thể nhìn toàn cảnh thành phố Bangkok. Vừa lên đến nơi, Rujah hỏi Khánh xem nàng có hài lòng với căn phòng không, anh tặng Khánh một cái sim điện thoại để tiện liên lạc, sau đó anh hẹn giờ rước hai nàng và lịch sự xin phép đi xuống. Thục Nhi ngồi quan sát hai người nảy giờ, khi Rujah vừa đi, nàng nhảy xổ lại.
- Chị quen anh chàng đẹp trai đó từ lúc nào vậy?
- Rujah là đại diện Công ty mẹ qua làm việc với bên mình. - Khánh nói nhẹ nhàng.
- Oh thảo nào... Ah, là anh chàng.. - Thục Nhi như nhớ ra việc gì, ngón tay nàng đang chỉ về phía cửa nơi Rujah vừa đi, di chuyển ngang qua chỉ vào Bảo Khánh.
- Ah, hem... Chỉ toàn nhớ mấy chuyện đâu đâu. - Khánh gắt lên, mặt nàng đỏ bừng.
- Nói em nghe đi.. Lúc đó chị và anh ta đã làm gì? - Thục Nhi nắm tay nàng lắc lắc.
- Không làm gì hết... Vô duyên... - Khánh không chịu nổi cô nàng này, nàng quay lưng đi vào phòng tắm.
Thục Nhi ngã ngửa người lên giường, mắt nhìn lên trần, miệng còn làu bàu, sao không ai nói cho tôi nghe hết vậy... Nàng chỉ biết Khánh và Rujah đi cấp cứu trong tình trạng say thuốc kích thích vì bị người trong cơ quan hãm hại, nhưng câu chuyện bên trong thế nào không ai biết, hoặc không chịu nói.
Trưa hôm đó, Rujah quay lại đưa hai người đẹp đi ăn trưa. Họ ăn tại một nhà hàng Tây, vì anh nói đồ ăn Thái tuy ngon, nhưng rất cay, nhất là đối với phụ nữ Việt Nam. Trên bàn ăn, Rujah đưa cho hai nàng lịch trình đi chơi, bản đồ Bangkok, anh đã đánh dấu một số nơi anh thích. Vẻ mặt anh hơi buồn, anh nói, anh không thể dẫn hai nàng đi nữa từ ngày mai, thì không có ai thay thế anh. Bảo Khánh nghe thế cũng cảm thấy buồn, vì anh là người bạn Thái duy nhất nàng biết và có thể tin tưởng được. Anh giới thiệu với hai người, anh tài xế được sắp xếp chở hai người đi tham quan trong mấy ngày tới, anh ta tên là Lịu Mát.
- Nghe như là Dịu mát nhỉ? - Giọng Thục Nhi cười khúch khích bên tai Khánh.
Bảo Khánh cũng phải bụm miệng lại cười. Hai anh bạn Thái tròn mắt không hiểu.
- Your name in Vietnamese sounds like Dịu Mát, means Soft and Cool. - Thục Nhi giải thích, tuy không chính xác lắm nhưng cũng khá chuẩn.
- Oh, it's not bad.- Anh tài xế nói.
- No, it's too bad, because do you know? women just like Hard and Hot. - Thục Nhi bất chợt lưu loát tiếng Anh hẳn, hình như là chạm vào đề tài yêu thích.
Hai nàng không thể kiềm chế ôm bụng cười lăn, bỏ hai anh kia đỏ mặt lúng túng.
Buổi ăn trưa kết thúc trong không khí vui vẻ. Rujah nói, vì kể từ ngày mai anh bận, nên tối nay anh sẽ dẫn hai nàng đi Bangkok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top