Chap 11

Bảo Khánh tựa mình vào ghế máy bay, hai mắt nhắm chặt, cơ thể nàng còn âm ỉ dư vị của trận hoan ái cuối cùng trên đất Thái Lan.

Hai nàng đã vào trong thành công. Nhờ sự hộ tống của hai gã an ninh, hai nàng tránh né được tai mắt của hơn mười tên bảo vệ của ông Rai rải rác khắp nơi và đi lối ưu tiên không xếp hàng tới thẳng quầy hải quan.

Giờ phút này đã an toàn, hai nàng nghĩ ngay đến việc nộp đơn xin nghỉ việc vào sáng mai. Dù không muốn, nhưng sự việc đã không còn đường lui đối với hai nàng. Lý do nghỉ việc cũng được thống nhất, hoàn toàn không liên quan đến những chuyện xảy ra bên kia và nhất là ông ta.
...

Xuống đến sân bay Tân Sơn Nhất, Khánh và Nhi ôm chầm lấy nhau nghẹn ngào. Họ đã giao hẹn với nhau khi những giọt nước mắt này đã rơi, những chuyện đã xảy ra sẽ chìm vào quên lãng, hai nàng sẽ không chia sẻ với bất kỳ ai.

Bảo Khánh đón taxi về nhà trong tâm trạng lo lắng. Minh Trí không biết nàng về sớm hơn dự định, nên đã không ra đón nàng. Nhưng nàng không thể liên lạc được với số điện thoại di động của anh, số máy nhà cũng reo liên tục không người nhấc máy.

Chiếc taxi đậu trước cửa nhà, báo và thư kẹp vứt vung vãi dưới sân, lá cây rụng đầy không ai quét. Khánh thật sự cảm thấy bất an, Trí rất gọn gàng, trước đây những việc này đều do anh làm. Điều này có nghĩ là anh đã không về nhà nhiều ngày nay. Nàng biết anh có kế hoạch bay ra Hà Nội chạy cửa sau giấy phép thi công, nhưng anh nói chỉ đi về trong ngày.

Bên trong nhà, lạnh tanh, Bảo Khánh tìm kiếm trong tủ quần áo chồng, anh rõ ràng chỉ sử dụng đúng một bộ quần áo, không mang theo gì khác, ngoại trừ chiếc laptop và một số tư trang. Trong két sắt số tiền mặt trong nhà cũng y như vậy, do anh thường thích sử dụng thẻ hơn là mang theo tiền nhiều trong bóp.

Khánh ngồi đó thẫn thờ, tay nàng cầm điện thoại liên tục bấm gọi lại cho anh, nhưng chỉ có giọng nói của tổng đài. Nàng bất chợt nhớ đến một người, anh Định, là bạn thân của Minh Trí trong Công ty.

Nàng tìm số anh Định trong cuốn sổ name card trên bàn làm việc của chồng.

- Tút... Tút... Tút...

Chuông reo ba tiếng, giọng anh Định vang lên bên kia, trầm trầm chán nản.

- Alô.

- Em Khánh vợ Trí đây anh Định ơi! Anh...

- Trời, Khánh em đi đâu mấy hôm nay mà anh gọi số nhà hoài không tìm được. Thằng Trí nó bị bắt ngoài Hà Nội. Nó gọi báo cho anh có vài câu. Chỉ nói..

- Anh nói sao? Anh Trí bị... bắt! Tại sao? Ảnh làm gì? - Giọng Khánh khàn đặc, nàng choáng váng như muốn ngã.

- Em bình tĩnh. - Định muốn trấn an nàng, nhưng tâm trạng anh cũng rối bời không kém.

- Anh mới bay từ Hà Nội vào tối hôm qua. Anh không gặp được nó, nhưng anh đã tìm hiểu được nguyên nhân. Trí bị bắt vì đưa hối lộ, lập biên bản tại chỗ, đang bị tạm giữ để điều tra.

Định im lặng, anh có thể nghe hơi thở nặng nề của Khánh đầu dây bên kia.

- Chuyện này là một cái bẫy. Chuyện lót tay này ai trong tụi anh cũng làm qua, không ít lần, chưa bao giờ nghe có ai bị bắt. - Định nói tiếp.

- Anh Trí đang bị giam ở đâu? - Giọng Khánh yếu ớt như làn gió.

- Hình như là Cục An ninh KT,Bộ An ninh, phố Đại Cồ Việt.

- Em cảm ơn anh. - Giọng Khánh nghe thật bình tĩnh.

- Em.. - Định như muốn hỏi thêm.

Tu..Tu.. Tu.. Khánh cúp máy.

Nàng gục đầu xuống bàn, hai vai run nhẹ, nàng cố kiềm chế, nhưng thật khó ngăn được những giọt nước mắt trào ra. Bảo Khánh vừa trải qua những hiểm nguy, trốn được về đây nàng chỉ muốn lao ngay vòng tay ấm áp của chồng, nhưng về đến nhà lại hay tin anh bị bắt. Liệu anh có trách nàng không, khi anh lâm vào cảnh nguy khó nhất, nàng lại không ở bên anh.

Khánh vụt ngẩn đầu lên, nước mắt còn dàn dụa trên mặt nàng, nhưng ánh mắt nàng ánh sự kiên quyết sắt đá.

"Mình sẽ cứu anh ra, dù phải trả bất cứ giá nào."
...

Bảo Khánh thu xếp mọi việc với tốc độ nhanh nhất suốt ngày hôm đó.

Chiều tối hôm đó nàng lên taxi với tâm trạng thấp thỏm, trong vali xách tay của nàng mang theo ít quần áo và 300 triệu đồng tiền mặt, kèm theo 3 sổ tiết kiệm với tổng cộng gía trị lên tới 3 tỷ đồng. Canh bạc này nàng phải đánh, dù hết sạch tiền bạc dành dụm của hai vợ chồng nàng cũng không tiếc, tất cả chỉ để lấy lại tự do cho Minh Trí.

Chiếc taxi chạy chậm chậm dọc đường Phó Đức Chính, dừng lại bên lề đường. Cửa kính kéo xuống, Khánh đưa đầu ra vẫy vẫy tay. Nhi chạy đến bên xe, nàng thở dốc chưa kịp nói gì thì nhận một lá thư do Khánh đưa tới.

- Đơn xin nghỉ việc của chị. Em chuyển cho anh Linh nhé. Bây giờ chị phải đi lo một số việc, trong vài ngày chị sẽ không về nhà. - Khánh nói nhanh, tay nàng đặt sẵn trên nút bấm cửa kính kéo lên.

Thục Nhi ngơ ngác nhìn chiếc taxi chậm rãi chen vào dòng xe đông đúc, tay nàng còn cầm lá thư của Khánh, miệng nàng ú ớ chưa kịp hỏi gì thì Khánh đã đi mất.
...

Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài thì đồng hồ đã điểm 8h30 tối.

Bầu trời đêm Hà Nội không một ánh sao, mưa rơi lất phất thật buồn. Trên đường vào thành phố gã lái taxi không ngừng huyên thuyên về thành phố và thủ đô Hà Nội, về con người, về các món ăn... Bảo Khánh chỉ ngồi im lặng, lâu lâu hỏi một câu đủ để hắn tuôn liên tục trong mười phút, khi gã vừa im, nàng lại hỏi. Nàng không nghe gã nói gì, nàng chỉ chán ghét sự tịch mịch đang xâm chiếm trong nàng, nó đang gặm nhắm nàng, nàng cảm thấy dường như cả thế giới này chỉ còn mình nàng tồn tại.

Chiếc xe đưa Khánh rẽ vào lối vào hình vòng cung của khách sạn Sheraton. Một anh tiếp tân chạy ra, mở cửa, xách hành lý cho Bảo Khánh. Nàng để anh ta xách, nhưng mắt không rời ra khỏi vali của mình, tất cả hy vọng của chuyến đi này nằm trong đó. Nàng đã đắn đo rất nhiều từ ở nhà khi chọn nơi này, tuy giá đắt đỏ, nhưng nàng cần sự an ninh tối đa đối với tài sản của mình.

Phòng khách sạn khá rộng rãi, hai chiếc giường đơn xếp song song, trang thiết bị trong phòng đều đầy đủ đúng chuẩn năm sao. Khánh bước ra từ phòng tắm, khăn quấn ngang ngực, mái tóc ướt của nàng rũ hai bên vai. Nàng đưa tay xoay nắm cửa phòng, một anh phục vụ đẩy xe thức ăn đang đứng chờ bên ngoài. Ánh mắt anh ta thoáng sững lại trước nhan sắc của người khách trong phòng, rồi lấy lại bình tĩnh rất nhanh, anh ta lễ phép xin đem món ăn vào phòng. Khánh rút tờ năm trăm ngàn trong ví tay, dúi cho anh ta. Khi anh ta vừa đi ra, nàng bất ngờ hỏi với theo.

- Em mua giúp cho chị một tấm bản đồ thành phố nhé! - Tay nàng đưa thêm cho anh ta một tờ một trăm ngàn nữa.

Anh ta vui vẻ nhận lời và đi ra ngoài. Bảo Khánh mở túi xách tay, rút ra chiếc laptop của mình, đặt lên bàn làm việc nhỏ, kế bên đĩa thức ăn còn bốc khói nghi ngút. Nàng vừa ăn vừa tìm hiểu về mục tiêu của mình. Nàng học thuộc các tuyến phố chính của Hà Nội, tìm hiểu về vị trí có thể giam giữ Minh Trí. Nàng tìm hiểu về hình ảnh và lý lịch trích ngang của ông Trưởng Cục An ninh KT - Thành phố Hà Nội.

Ông Hùng Thiết Cương, năm nay 54 tuổi, phục vụ trong ngành gần 30 năm, được đào tạo và tốt nghiệp đại học tại Liên Xô cũ vào năm 1984.

Trong nhiều năm công tác ông đã đảm nhiệm qua nhiều vị trí quan trọng và có thành tích đóng góp lớn cho an ninh xã hội của đất nước. Năm 2010, ông được Bộ trưởng Bộ An Ninh bổ nhiệm Trưởng Cục An ninh KT.

Đối tượng thứ hai là gã liên quan trực tiếp đến việc Minh Trí bị bắt. Ông ta là Huỳnh Thanh Liêm, Phó Phòng Quy hoạch Kiến trúc - Bộ Quy hoạch Đô thị. Minh Trí bị bắt trong văn phòng của ông ta, anh đang đưa phong bì đầy tiền qua cho ông. Khi thanh tra của Cục xông vào, tay ông ta chưa hề chạm vào phong bì đó, nó vẫn đặt trên bàn, ông ta nói rằng không hề biết rằng Trí định đưa hối lộ. Khánh đã yêu cầu thông tin của người này từ anh Định, anh gửi cho nàng khá đầy đủ, từ văn phòng, số điện thoại riêng, nhà riêng, thói quen, sở thích... Đây là đối tượng đầu tiên Khánh cần tiếp cận, nàng cần tìm hiểu sự thật và kẻ đứng sau lưng cái bẫy dành cho Trí.

Hồ sơ lý lịch trích ngang về một trong những đối tượng, Khánh cần tiếp cận có thể dễ dàng tìm trên internet, nhưng chỉ có bao nhiêu đó. Nàng biết, để tiếp cận ông ta không đơn giản là đến cơ quan đăng ký xin gặp được. Nàng cần tìm hiểu thêm về thói quên sinh hoạt, nơi ở, nơi giải trí, vợ con ông ta, càng chi tiết càng tốt. Nhưng nàng không có thời gian cho những việc đó, ý nghĩ Minh Trí nằm co ro trên sàn xi măng lạnh lẽo của phòng giam làm cho Bảo Khánh muốn điên lên. Nàng phải tranh thủ từng giây từng phút, nàng không thể phung phí thời gian vào lúc này.

Đing... đong...

Tiếng chuông cửa phòng vang lên, kéo Khánh trở về thực tại, tay nàng còn cầm chiếc nĩa ghim miếng thịt bò beefsteak cắt nhỏ đã nguội lạnh, chưa kịp bỏ vào miệng. Nàng cười khổ, đặt chiếc nĩa xuống, đứng lên mở cửa. Trước cửa là cậu phục vụ khi nảy, thở hổn hển, miệng mỉm cười, tay cầm chiếc bản đồ và tiền thừa đưa cho nàng. Khánh cầm lấy cảm ơn, tay nàng chỉ rút lấy tấm bản đồ. Cậu ta nắm lấy số tiền thừa còn lại trong tay, cúi người cảm ơn nàng, chân vừa nhóm chuẩn bị đi.

- Chị muốn nhờ em một việc, em có thể vào đây chút không? - Khánh nói nhỏ, nhìn vào ánh mắt né tránh của cậu ta.

Cậu phục vụ hơi lúng túng, vì ánh mắt của người phụ nữ trước mặt vây lấy mình. Cậu ta gật đầu, đầu cúi gằm xuống, ánh mắt nhìn vào cặp đùi trắng muốt thon dài gần như phơi hết ra dưới chiếc khăn tắm. Cậu ta nuốt nước miếng.

- Chị muốn nhờ em đánh dấu một số địa điểm chị cần đi trên bản đồ. - Khánh nói và đưa chiếc bản đồ mới mua cho anh phục vụ ngồi trên ghế đối diện nàng.

- Vâng ạ. - Cậu ta nhìn chớp nhoáng qua mặt nàng, rồi cúi đầu nhìn xuống, hai má đỏ lên.

Đàn ông con trai gì mà mắc cỡ như phụ nữ vậy. - Khánh thầm nghĩ. Bây giờ nàng mới có dịp nhìn kỹ cậu ta, tóc húi cao, dáng người ốm, làn da trắng hồng đặc trưng của người xứ lạnh, chừng mười chín tuổi.

Cậu ta trước hết đánh dấu vị trí khách sạn Sheraton, rồi hai địa chỉ theo lời Khánh nói. Cậu ta khá chuyên nghiệp trong vai trò người chỉ đường, không thắc mắc, không đặt câu hỏi, thậm chí một cái nhíu mày nghi vấn cũng không. Khánh rất hài lòng với biểu hiện của cậu bé này.

- Em có biết ai cho thuê ôtô không? Dĩ nhiên là cả người lái xe nữa. Chị cần thuê vài ngày. - Khánh nói.

- Dạ em cũng không biết ai chị ạ. - nói đến đó đột nhiên mắt cậu sáng lên. - Em làm ca đêm, bình thường chỉ vừa trực vừa ngủ thôi, nên buổi sáng em rất rỗi. Nếu .. nếu chị cần đi, em sẽ chở chị. Nhưng chỉ có xe gắn máy thôi ạ!

Nói xong cậu bé ngẩn mặt lên nhìn Bảo Khánh như trông chờ quyết định của nàng. Cậu không hiểu sao mình lại nhiệt tình như vậy, nhưng nhìn Khánh quấn mình trong chiếc khăn tắm đẹp như thiên thần, cậu chỉ ước mong mình được gặp gỡ nàng nhiều hơn. Cậu sẵn sàng làm mọi việc vì người phụ nữ mới gặp này, chỉ để được ở bên nàng.

- Em tên gì? - Khánh nói giọng nhẹ như làn gió.

- Dạ, em Duy ạ!

- Vậy sáng mai chị em mình đi lúc 6h30 nhé! Chị trả công cho em 500 ngàn một ngày, em thấy được không? - Khánh nói.

- Dạ, bao nhiêu cũng được ah!

Duy đi ra mà lòng vui phơi phới, không phải vì số tiền công Khánh hứa cho cậu, mà lý do nào khác ngay cả cậu cũng chưa định hình được.

Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng tại khách sạn, Khánh leo lên sau chiếc xe gắn máy của cậu bé. Duy chạy ra cổng khách sạn trong ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân viên phục vụ khác. Cậu cố gắng ưỡn ngực lên như đang gánh vác một trọng trách quan trọng và cậu tự hào vì điều này.

Khánh ngồi một bên xe, chân vắt chéo khép lại chiếc váy ngắn màu hồng ôm sát người của nàng. Một tay nàng đặt lên vai cậu bé, cảm nhận cậu ta đang gồng cứng người tựa như bàn tay nàng nặng ngàn cân.

Hôm nay nàng muốn đi xem qua nhà ông Liêm và một số địa điểm ông hay lui tới để tìm cơ hội tiếp cận ông ta. Khoảng 10h00 sáng là giờ thăm nuôi, nàng sẽ vào trong Bộ An Ninh thử xem có gặp được Trí hay không, tuy không có nhiều cơ hội như anh Định đã nói, nhưng nàng không thể bỏ qua dù vô cùng mong manh.

Duy chở Khánh đến một căn nhà khá lớn trên phố Hoàng Hoa Thám, căn nhà dạng biệt thự kiểu Pháp, mái ngói vẩy cá đỏ đã xuống màu và đóng rêu xanh. Khánh không dám đường đột vào nhà tìm ông ta, nàng và cậu bé ngồi vào hàng chè đối diện chờ đợi. Chiếc ghế thật thấp, đối với chiếc váy ngắn của Khánh vô cùng bất tiện. Nàng đón nhận nhiều ánh mắt thiếu thiện cảm, rà quét vào giữa hai chân, váy nàng lại quá ngắn, không thể khép kín hoàn toàn được. Nàng chỉ đành dùng tay che hờ giữa hai chân. Khánh không còn tâm trí để lo những việc này.

Đồng hồ vừa qua 7h30 một chiếc xe ôtô Accord biển số xanh chờ tới, gã tài xế xuống xe, bấm chuông cửa rồi mồi điếu thuốc đứng chờ. Hai phút sau một người đàn ông chạc 50 tuổi, đeo kính hoa râm, tay xách cặp táp da đi ra. Khánh nhận ra gã đàn ông đó chính là ông Liêm. Chiếc xe rẽ làn người đi về hướng trung tâm thành phố.

Khánh và Duy bám theo chiếc xe, nó không đi về phố Hàn Thuyên nơi ông ta làm việc, mà đi về khu vực phố cổ.

Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ trên phố Bát Đản. Ông Liêm bước xuống xe đi bộ vào trong. Khánh bảo Duy dừng xe bên ngoài, mình nàng đi bộ theo ông ta.

Bên trong là một dãy nhà cổ với vài hàng quán bình dân lề đường. Ông Liêm quẹo vào một quán cafe nhỏ phong cách hoài cổ, ông vào thẳng bên trong ngồi vào bàn sau bức rèm trúc, đối diện một người đàn ông đội mũ kết. Thùy Dương ngồi xuống bàn ngoài gần ngạch cửa, nàng gọi nước. Từ vị trí của nàng chỉ thấy được lưng người đàn ông đang nói chuyện với ông Liêm, nàng thấy dáng người này khá quen, nhưng không nhớ đã có ấn tượng từ đâu. Ông ta đưa một vật gì đó qua ông Liêm, nàng chỉ thấy được hành động ông Liêm nhận lấy và cúi người nhét vào cặp da dưới chân.

Bất ngờ ông Liêm đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Khi đi ngang qua ngạch cửa ông liếc ngang dưới chân bàn nơi có một cô gái mặc váy ngắn màu hồng đang cúi đầu nhắn tin trên điện thoại. Váy ngắn và hai chân của cô ta không khép kín hoàn toàn, ông có thể nhìn thấy thấp thoáng chiếc quần lót ren trắng bên trong. Ông Liêm thầm nuốt nước miếng rồi đi thẳng.

Khánh giả vờ nhắn tin điện thoại khi ông Liêm đi qua, nàng ngẩn đầu lên nhìn theo bóng lưng ông khuất sau cánh cửa gỗ. Nàng quay đầu nhìn lại chiếc bàn nơi có người đàn ông bí ẩn ngồi. Trống trơn. Tại sao như thế, ông ta không thể bốc hơi trước mắt mình như vậy được. Khánh đứng phắt dậy đi thẳng qua lớp rèm trúc, bên trong chỉ có đúng cái bàn này, không còn ai khác. Nàng nhìn vào phía trong chỉ thấy nhà vệ sinh không người, tối tăm hôi hám, bên trong la gian bếp, một ông lão đang lay hoay với mấy chiếc phin cafe trên bệ xi măng. Ông ta có thể đi đâu nhỉ, nàng chán nản quay ra ngoài, không để ý trong góc phòng có một tấm rèm cũ, phía sau là một đôi mắt lóe sáng nhìn mình.

Khánh đi ra tới ngoài thì xe ông Liêm đã đi mất hút. Nàng cũng không muốn theo ông Liêm nữa, vì theo kế hoạch nàng phải cố gắng xin vào gặp chồng.

Duy chở Khánh dừng lại trước trụ sở của Bộ An Ninh. Thùy Dương đi vào cổng, xuất trình CMND và xin phép đến văn phòng của Cục An ninh KT.

Văn phòng rộng thênh thang, trống hoắc chỉ có 2 viên cảnh sát mặc đồng phục xanh, ngồi đọc báo. Hai gã lười biếng không thèm liếc lên, để mặc Khánh lúng túng gõ cửa mấy lần.

- Dạ cho hỏi... - Khánh bực mình nhưng vẫn cố gắng nói giọng nhỏ nhẹ.

- Gì.. - một gã ngẩn đầu lên, mắt hắn ánh lên vẻ ngạc nhiên trước nhan sắc của Khánh.

- Tôi muốn xin phép được thăm chồng đang bị tạm giam điều tra ạ! - Khánh cảm thấy vị đắng trong cổ.

- Tên gì? Bị bắt ngày nào? Quan hệ gì với đương sự?

- Luuw Minh Trí, bị bắt ngày 12/9, ba ngày trước ạ. Tôi là vợ anh Trí - Khánh nói.

Gã mở cuốn sổ bìa xanh trên bàn, lật tới lui vài lần, mắt lia theo ngón tay rà từ trên xuống. Mắt gã đột nhiên sáng lên, rồi nheo mắt đọc thông tin ghi chú trong sổ, gã cầm cuốn sổ sang tên bên cạnh đang đọc báo, đưa cuốn sổ đến, người cúi xuống nói nhỏ gì đấy.

- Vụ này .. Anh Sáu có dặn..

Khánh cố gắng lắng nghe, nhưng nàng không nghe được gì nhiều ngoài biệt hiệu Anh Sáu ám chỉ một người nào đấy. Tim nàng đập thật nhanh.

- Đương sự mới bị bắt, có chỉ đạo không được gặp người khác, phòng ngừa thông tin rò rỉ, phi tang các chứng cứ cần thu thập. - Gã kia ngẩn đầu lên nói ào ào như gã đã nói câu này hàng nghìn lần.

Tim Bảo Khánh như thắt lại, dù nàng đã chuẩn bị tâm lý là không gặp được chồng, nhưng giờ hy vọng nhỏ nhoi của nàng cũng bị dập tắt. Khánh nghẹn ngào không biết nói gì, mắt nàng ngấn nước nhìn hai gã cảnh sát cầu cứu.

- Chị về đi, khi gặp được chúng tôi sẽ báo về địa phương. - Hai gã lắc đầu nói.

- Nhưng tôi từ Sài Gòn bay ra, chỉ muốn gặp chồng chút thôi. Hai anh thông cảm giải quyết giúp. - giọng Khánh rung rung, nước mắt nàng chảy dài trên gương mặt.

- Điều đó ngoài quyền hạn của tôi... Trừ khi.. - gã đang định nói thì bị ánh mắt của đồng nghiệp trừng lên, ngưng ngang.

- Trừ khi gì? Thưa anh... - Khánh cho tay vào túi đeo bên hồn định rút phong bì tiền đã chuẩn bị sẵn.

- Không phải như chị nghĩ đâu. Chúng tôi quả thật không giải quyết được chuyện này. Nhưng nếu chị tìm được quản giáo Bình, anh ta có thể cho chị gặp một lần. Nhưng không được nói là chúng tôi mách đâu đấy. - Gã kia mặc kệ đồng nghiệp nhắc nhở nói ra thật nhanh.

Khánh cảm ơn rối rít.

Theo hướng dẫn của hai gã công an, Khánh đi dọc lối đi nội bộ trải sỏi trắng, hai bên hai hàng hoa sữa mùi nồng nặc đến khó chịu. Xa xa là bức tường đỏ thật cao, bờ tường quấn kẽm gai cuộn tròn nhiều lớp, đây là trại tạm giam nằm trong khuôn viên Bộ An Ninh. Khánh đi đến cổng gác, nàng xin gặp quản giáo Bình

Sau năm phút, một gã đàn ông nghênh nghênh, mặc đồng phục xanh, gò má hắn thật cao, mắt nhỏ, hàm răng vẩu ra đen nhẻm vì thuốc lá. Gã nhìn Khánh, nhìn nàng từ trên xuống, mắt hắn nheo lại.

- Đi theo tôi. - Gã chẳng thèm hỏi nàng tìm hắn làm gì, vì người tìm đến gã hầu như chỉ có một lý do.

Khánh líu ríu đi theo hắn, nàng hồi hộp, thầm cảm thấy mình may mắn. Nàng theo hắn ta vào một căn phòng nhỏ không có cửa sổ, giữa phòng là một bóng đèn tròn với chụp đèn nhôm to như cái nón lá, khoanh một vòng tròn ánh sáng xuống sàn nhà, giữa vòng tròn ánh sáng là chiếc ghế đẩu bằng nhựa xanh. Khánh có cảm giác đây là một phòng tra cung như trong phim trinh thám nàng hay xem.

- Cô ngồi đấy. - Gã chỉ nàng ngồi vào chiếc ghế dưới bóng đèn lớn.

Khánh hơi lúng túng, nàng đi đến bên ghế xoay người lại, ngồi xuống. Nàng phát hiện ra rằng ngồi đây, dưới tác dụng tập trung ánh sáng của chiếc chụp đèn, nàng chỉ thấy mơ hồ bóng dáng của gã quản giáo trong bóng tối. Hai tay nàng đan vào nhau, mấy lần định mở miệng nói nhưng bầu không khí này làm nàng cảm thấy bất an.

- Cô muốn gặp ai? - Giọng gã Bình vang lên.

- Dạ, chồng tôi, Minh Trí, mới bị bắt ngày 12/9, tôi chỉ... - Khánh bị cắt ngang vì nàng thấy bàn tay gã giơ lên ngăn lời nàng.

- Anh Trí đó tôi biết. Nhưng cấp trên chỉ đạo không được gặp. - Giọng gã đều đều vô cảm.

- Nhưng tôi bay từ Sài Gòn ra, tôi chỉ xin gặp anh một chút thôi, mười phút.. À không, năm phút thôi mà. - Khánh run lên.

- Tôi nói rồi, cấp trên đã nói vậy. Tôi không làm khác được. - giọng gã không thương lượng.

Khánh như vỡ òa, nàng gục mặt xuống nức nở. Hy vọng cuối cùng của nàng cũng bị bóp chết không thương tiếc.

- Tuy nhiên...

Khánh ngẩn đầu lên, mặt nàng nhạt nhòa nước mắt.

- Nể tình cô lo lắng cho chồng mà bay từ Sài Gòn ra. Tôi có thể giúp cô gặp anh ta hai phút. Nhưng điều này rất mạo hiểm, nếu cấp trên phát hiện thì... - giọng hắn trầm trầm.

- Tôi... Tôi có một chút. Tôi xin gửi anh. - Khánh mừng run lên, tay nàng lúng túng tìm phong bì tiền trong bóp tay, như sợ gã đổi ý.

Nàng đứng lên, đặt phong bì trên bàn trước mặt gã. Gã nhìn nàng, tay đặt lên chiếc phong bì dày cộp kéo về phía mình, tay gã mở ra, mắt liếc nhìn, rồi chật lưỡi miễn cưỡng nhét vào túi áo.

- Tôi chưa nói xong. Vì trường hợp gặp mặt này đặc biệt, tôi phải chắc chắn rằng cô không mang gì đưa vào cho anh ta. Nên cô phải chứng minh rằng cô không giấu gì trong người.

- Tôi.. Tôi có gì chứ. - Khánh chưa hiểu - anh có thể soát ví tay tôi, tôi không giấu gì hết.

- Ví tay tôi sẽ xem qua. Nhưng tôi muốn xem cô có giấu gì trong quần áo kia. - gã ngưng một chút.

- Đương nhiên cô có thể từ chối. - tay gã rút chiếc phong bì trong túi áo ra đặt lại trên bàn.

- Không.. Không tôi hiểu rồi. - Khánh vội vàng đáp ứng.

Tay nàng run rẩy, đưa ra sau lưng, nàng nhắm mắt, kéo dây kéo xuống. Chiếc váy hồng của Khánh rơi xuống, bộ nội y ren trắng nhỏ bé bên trong không đủ che da thị trắng hồng và đường nét cơ thể nàng. Hai tay nàng che người, mắt nhắm chặt, miệng mím lại chịu đựng ánh mắt của gã quản giáo lục soát trên thân thể mình.

- Chưa đủ... - giọng gã khàn đục, cổ họng khô đắng.

Khánh mím chặt môi, nàng biết mình đang bị lợi dụng, nhưng nàng không có lý do phản kháng. Nàng đưa tay lên, bấm nút áo ngực phía trước. Hai tay nàng cầm lấy mép quần lót thoáng chần chừ, rồi hít sâu một hơi tuột xuống. Hai tay Khánh che ngang ngực và vùng da thịt giữa hai chân.

Khánh nhìn thấy đôi mắt nhỏ của hắn nheo lại, hơi thở gấp gáp.

- Buông hai tay ra. - giọng gã rung rung.

Khánh nhắm mắt, hít thở sâu, cố gắng không tức giận với yêu cầu càng ngày càng quá đáng của gã. Hai tay nàng buông lỏng sang hai bên, cơ thể không mảnh vải che thân của nàng hoàn toàn phơi bày trước mặt gã quản giáo.

Gã há hốc miệng nhìn tòa thiên nhiên trước mặt, gã ráng nuốt vào tất cả hình ảnh này, vóc dáng hoàn mỹ, ngực tròn trịa đỏ hồng, giữa hai chân phất phơ ít lông tơ, da thịt trắng hồng phản chiếu ánh đèn vàng. Gã cảm thấy dương vật mình độn to lên, cả người hừng hực như thời trai trẻ tuổi hai mươi.

- Xoay người lại.

- Mở hai chân rộng ra.

Khánh quay phắt người lại, mắt nàng long lên giận giữ, tên khốn nạn này đúng là không biết điểm dừng. Nàng nhận được đôi mắt lạnh băng của hắn, hắn không nói gì, nhưng nàng biết chỉ một tiếng phản kháng là mình sẽ nuối tiếc ra về mà không gặp được chồng.

Nàng nghiến răng, cúi người xuống, hai tay chống đầu gối. Nàng nghe tiếng bước giầy hắn nện lên sàn xi măng, hắn đi đến sau lưng nàng. Nàng cúi đầu nhìn ra phía sau qua hai chân mở rộng của mình, nàng thấy hai chân hắn đang gấp lại, hắn ngồi chồm hổm ngay dưới mông nàng nhìn lên.

- Dùng tay vạch hai mép âm hộ ra.

Khánh không tin vào tai mình, tên khốn này thật sự không xem nàng là con người. Nàng toan phản kháng thì...

- Cô không muốn thì thôi vậy, mặc quần áo vào rồi về đi. Tôi không thể cho cô gặp chồng khi không biết bên trong người cô còn giấu gì không.

Gã đứng thẳng lên xoay người như chuẩn bị đi ra cửa.

- Đứng lại! - Khánh hét lên, mặt nàng đỏ bừng vì uất ức nước mắt tuôn ra, môi nàng mím lại để không nấc lên.

Bàn tay Khánh đưa vào giữa hai chân, đặt lên hai mép âm hộ mình, ngón giữa và ngón áp út còn đeo nhẫn cưới tách hai múi thịt đỏ hồng rộng ra. Cơ thể nàng run rẩy, nàng cảm thấy tủi nhục kinh khủng, nàng nhắm mắt lại. Khánh cảm nhận hơi thở đầy mùi thuốc lá phả vào âm hộ mình, gã đưa mặt thật sát nhìn vào trong âm hộ nàng, hơi thở hôi hám của hắn gần hơn, gần hơn...

Khánh đứng thẳng người, xoay người lại, nhìn xuống gã đàn ông đang nửa ngồi nửa quỳ trên sàn. Ánh mắt gã nhìn nàng ngạc nhiên, rồi quét xuống hai núm vú nàng gần sát mặt, hắn có thể ngửi được mùi cơ thể nàng. Khánh mắt long lên như sẵn sàng liều mạng với hắn.

- Ông xem đủ chưa? Ông đừng ép người cùng đường. Tôi.. Tôi sẽ liều mạng với ông. - Khánh nói bừa trong cơn giận giữ.

Miệng gã thoáng nhếch lên khinh thường, gã biết mình không thể ép nàng được nữa. Nhưng đó là nhượng bộ tạm thời thôi, chờ xem.

- Kiểm tra xong, mời cô mặc quần áo vào, tôi đưa cô đi gặp anh ta. - Lời nói của gã trái ngược với hai mắt thèm thuồng không rời cơ thể Khánh.

Nàng mặc quần áo vào với tốc độ nhanh nhất, nàng không muốn cho gã vớt vát nhìn ngắm cơ thể mình thêm một giây nào nữa.

Gã Quản giáo dẫn Bảo Khánh đi ra khỏi căn phòng, đi sâu vào trong. Qua hai dãy nhà, tới một hành lang rộng, gã đến một bàn trực ban có cán bộ đang ngồi. Gã nói nhỏ với người đó, sau khi thương lượng vài câu, người đó đứng lên đi vào bên trong.

- Vào đây. Tôi phải giải thích với cô một việc, tôi phải ở kế bên để nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, để bảo đảm anh ta không mách cô về hủy chứng cứ.

Khánh không nói gì. Nàng quan sát căn phòng, khá rộng, có năm buồng đóng kín bằng cửa sắt. Gã mở một căn buồng ở giữa ra, mùi ẩm mốc bốc lên làm Khánh nhăn mũi. Hắn nhường nàng vào trước, trong phòng chỉ khoảng 2 mét vuông, trên tường có một ô cửa nhỏ bằng hai bàn tay, che lại bằng tấm thép trượt ngang. Gã đóng cửa sắt sau lưng nàng, tay đưa lên kéo ô cửa trên tường ra. Khánh hơi nhón chân nhìn qua lỗ trống, nàng thấy một hàng rào B40 căng ngang cách mình 2 mét. Nàng chợt hiểu ra một điều, nỗi ô nhục mình phải chịu vừa qua, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến quy định của trại giam, với khoảng cách xa như vậy khó có thể ném qua vật gì mà qua mắt được cán bộ đứng hai bên. Nàng cảm thấy kinh tởm gã quản giáo đứng sát bên mình, phì phèo điếu thuốc lá khói ngập cả gian phòng chật hẹp.

Đột nhiên hai mắt Bảo Khánh sáng lên, nàng thấy hai người đi bộ từ xa, một cán bộ và một người ăn mặc đồ kẻ sọc như phạm nhân. Nàng nhận ra người đó là Minh Trí, chồng nàng, dáng anh đi thất thểu, chân thấp chân cao. Nước mắt Khánh rơi lã chã, nàng nghẹn ngào không lên được tiếng.

- Anh ... Trí.. - tiếng Khánh tắt nghẽn trong cổ họng.

Minh Khánh ngẩng đầu lên, anh nghe loáng thoáng tiếng gọi của Khánh. Tiếng gọi thân thương mà mỗi đêm trong nhà giam anh phải nghĩ đến để ru giấc ngủ. Anh không được báo trước là ra gặp ai, giờ đây nghe tiếng gọi của nàng, anh còn chưa tin vào tai mình. Trí nhìn dáo dác tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của nàng. Anh nheo mắt lại, anh thấy một bàn tay đưa đưa qua lỗ trống trên bức tường ngoài hàng rào, vẫn rối rít. Anh đã nhận ra đúng là Bảo Khánh, người vợ mình ngày đêm mong nhớ.

Trí lao đến bên hàng rào, hai tay anh bấu chặt lên ô lưới thép, nước mắt anh tràn ra. Anh đã cố gắng nhẫn nhịn đương đầu với tội nghiệt mà kẻ khác bày mưu hãm hại mình, nhưng giờ đây đứng trước gương nhạt nhòa nước mắt của vợ, anh không kềm được rơi nước mắt.

Mắt Khánh nhòe đi vì nước mắt, hai tay nàng dụi đi để được nhìn rõ anh hơn nhưng nhìn thấy làn da tái nhợt, khóe mắt thâm quầng của Trí, mắt nàng lại nhòe đi. Bao nhiêu câu hỏi nàng chuẩn bị dành cho anh bay mất, đầu nàng trống rỗng, nàng chỉ muốn nhìn anh lâu hơn.

- Em giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho anh. Anh ở trong này ăn được, ngủ được, không tệ đâu. Anh nhớ em lắm. Em về nhà chờ anh vài ngày nữa anh sẽ về thôi. - Trí tranh thủ nói thật nhanh.

- Em không sao anh đừng lo cho em. Em sẽ tìm cách lo cho anh. - giọng Khánh xen với tiếng nấc nhẹ.

Chợt một bàn tay đưa lên từ sau lưng nàng, đẩy cánh cửa nhỏ đóng lại.

- Không, ông làm gì vậy. Tôi vừa mới nói một câu thôi mà. - Khánh xoay lại giận dữ.

Nàng có thể nghe tiếng Trí loáng thoáng bên kia bức tường, anh kêu tên nàng, anh van xin gã cán bộ. Tim Bảo Khánh đau nhói.

- Ông làm ơn đi. - Khánh nắm hai tay gã quản giáo như van xin.

Gã nhìn Khánh thật sâu, tay gã nắm lấy tay nàng, hướng đến ô cửa nhỏ, gã kéo cửa ra, đặt hai bàn tay nàng lên thành ô.

Bảo Khánh nhìn ra thấy ánh mắt vui mừng của Mình Trí. Bên tai nàng vang lên tiếng của gã quản giáo.

- Giữ được bao lâu là do cô đấy nhé!

Bảo Khánh rùng mình, nàng đã hiểu. Hai tay nàng bấu chặt thành, mặt nàng đưa sát lấp kín ô cửa, nàng không muốn Minh Trí thấy cảnh sắp diễn ra trong này.

Chiếc váy Khánh bị kéo cao tới eo, dây áo kéo xuống, quần lót nàng bị gã quản giáo xé rách vứt sang bên cạnh. Gã luồn tay qua dây kéo váy lên trước xoa bóp vú nàng, hai ngón tay gã se mạnh hai núm vú Khánh. Khánh nghiến răng chịu đựng, hai chân nàng bắt chéo vào nhau, siết chặt. Gã quỳ xuống, úp mặt vào khe mông Khánh, le lưỡi liếm dọc lên xuống.

- Khánh, em mệt ah? Sao mặt em đỏ vậy? - giọng Trí vang lên đầy lo lắng.

- Em không sao.. chắc do trời hơi nóng thôi. - Khánh cố gắng trả lời tự nhiên.

- Em nghe nè... Việc của anh như thế này. - Trí tiếp tục nói một về một số nghi vấn, mà anh cố gắng phân tích trong mấy ngày nay.

Khánh cố gắng lắng nghe anh, miệng mỉm cười nhẹ, đầu nàng gật theo lời anh nói. Nhưng lúc này nàng cắn răng chịu đựng bàn tay của gã quản giáo cố chen vào giữa hai chân khép chặt của nàng, cuối cùng gã cũng thành công, dùng bàn tay thô nhám chà sát hai mép âm hộ của của Khánh.

- Em muốn nói với anh rằng em sẽ tìm cách đưa anh ra ngoài... dù phải trả giá nào đi nữa em cũng ... chấp nhận.- lời nói Khánh ngắt quãng.

Hai chân nàng không ngăn được ngón tay của gã quản giáo móc vào trong âm hộ nàng. Khánh cắn răng chịu đựng cảm giác đau rát, rồi như một cơ chế phòng vệ tự nhiên, âm hộ nàng tiết ra chất nhờn bôi trơn vật thể lạ đó.

- Đúng là đàn bà dâm, mau nước ghê... - gã nói như cố ý cho nàng nghe.

Khánh nhục nhã ê chề, nước mắt nàng tuôn rơi, nàng cảm thấy kinh tởm bản thân mình.

- Đừng khóc nữa em. Em khóc làm anh buồn lắm. - Trí nói.

Khánh cố gắng mỉm cười, nàng không nói gì vì răng đã mím lại. Nàng cảm nhận được dương vật nóng và cứng ngắt gã đang đưa vào giữa hai chân nàng, đầu dương vật chà lên hai mép âm hộ ẩm ướt của nàng. Hai tay gã vòng lên trước ngấu nghiến hai vú nàng, lưỡi hôi hám của gã liếm cổ nàng. Nhưng mặc cho hắn làm gì Khánh vẫn khép chặt hai chân. Gã quản giáo điên tiết, nhưng gã cũng không dám dùng sức mạnh với nàng, gã chỉ hy vọng làm cho nàng hưng phấn để nàng tự động mở hai chân ra. Nhưng Khánh kiên quyết khép chặt hai chân, tay nàng bám cứng lên ô cửa, để gã không kéo được mông nàng lùi về phía sau.

Nàng cảm thấy dường như gã quản giáo từ bỏ ý định nhét dương vật vào âm hộ nàng, gã tạm hài lòng với khẽ hở hình tam giác giữa hai chân và cửa mình nàng. Hơi thở gã dồn dập hơn, chân gã hơi cong xuống, hai tay nắm chặt hông nàng, nhấp dương vật thật mạnh, ép người nàng vào bức tường thô ráp. Dương vật của gã nóng hổi chà miết hai mép âm hộ nàng, nàng cảm thấy hạ thể mình nóng bừng, cơ thể nàng phản ứng lại những kích thích bên ngoài. Khánh mặt đỏ hồng lên, nàng phải dừng chuyện này lại.

Khánh nhìn sâu vào mắt chồng.

- Anh phải tin em, em sẽ cứu anh ra. Anh phải luôn nhớ rằng Em yêu anh rất nhiều, rất nhiều . - Nàng buông tay ra, kéo ô cửa sập lại.

Tay Khánh vùng đẩy gã quản giáo ra khỏi người mình, kéo váy xuống. Gã ngã ngửa ra sau, dương vật dựng đứng, đầu sưng to, đỏ bầm, gã đã sát đỉnh cực khoái. Mắt gã long lên giận dữ.

- Mày dám trêu ông à! Mày liệu hồn thằng chồng mày còn ở đây lâu đấy!

- Ông đừng dọa tôi. Sẽ do chính tay ông trao anh ấy lại cho tôi. Chỉ trong vài ngày tới thôi. - nàng trầm giọng nhìn gã.

Tay nàng với chiếc quần lót dưới đất, cuộn lại, đưa vào giữa hai chân, chùi sạch chất nhờn nhòe nhoẹt, tiện tay vứt chiếc quần xuống đất, kế sát dương vật căng đỏ của gã quản giáo.

- Dùng cái này mà tự giải quyết. - Khánh liếc mắt nhìn dương vật căng tức của hắn, miệng nhếch lên khinh bỉ.

Nàng đi ra ngoài, bỏ lại tiếng gầm gừ nhỏ bên trong phòng kín.

- Con đĩ, mày sẽ hối hận. Mày sẽ phải quỳ xuống van xin dưới buồi ông. Ông chơi mày này... Hừm... Ông chơi...

Khánh bước ra tới ngoài, nàng leo lên xe Duy chờ sẵn. Cậu bé nhìn thấy hai mắt Khánh sưng đỏ, hắn lo lắng cho nàng nhưng không dám hỏi.

- Về khách sạn ah chị? - Duy hỏi nhỏ.

- Ừ, về thôi. - Khánh nói nhỏ, tay nàng theo thói quen, vòng qua ôm lấy eo Duy.

Duy cảm nhận Khánh đang ngả người ôm lấy mình, một bên ngực mềm mại của nàng tì lên lưng hắn. Cậu bé gồng người như chịu đựng cực hình, hai tay cứng đờ.

Chiếc xe đi dọc phố Yên Phụ hướng về Khách sạn Sheraton.

- Dừng lại, dừng lại - Bất chợt Khánh kêu lên.

Duy tấp xe vào sát lề đường, cậu quay lại, Khánh đang nhìn chằm chằm qua đường. Duy nhìn theo, gã thấy một chiếc xe biển xanh bật xi nhanh xin đường để được vào lại làn ôtô, nó vừa dừng lại, cho ai đó xuống. Bên lề đường là Khách sạn Bồng Lai, cao 8 tầng, với chữ Massage thật lớn bên hông.

Bảo Khánh đang nhìn chằm chằm người đàn ông vừa đi vào trong, nàng không nhìn lầm, ông ta là Hùng Thiết Cương, đối tượng thứ hai nàng cần tiếp cận.

- Em biết chỗ này, em có đại ca làm chung bên Sheraton chuyển qua đây làm quản lý. - Duy nói nhỏ.

- Em nói sao? Em quen quản lý của khách sạn này?

Khánh nhìn khó tin vào cậu bé, nàng không nghĩ đến mình đang lo lắng cách nào để tiếp cận ông ta, sao có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Duy nhìn thấy nàng ngạc nhiên nhìn mình.

- Em biết chị không tin, nhưng em lừa chị làm gì chứ? - Cậu bé cúi đầu lí nhí.

- Không, chị xin lỗi. Chị không có ý đó. Chị muốn em giới thiệu gã quản lý đó cho chị. Được chứ? - Khánh rối rít nói.

- Dạ được chị. Anh Nguyên là đàn anh, khá thân với em. Để em hẹn gặp anh ta cho chị. - Duy ưỡn ngực tự tin nói.

- Không, chị muốn ngay bây giờ. Em ráng giúp chị nhé. - Khánh cũng cảm thấy đề nghị của mình hơi đường đột.

- Bây giờ... Ừ, cũng được. - Duy không nỡ từ chối trước ánh mắt của Khánh nhìn mình.

Bảo Khánh và Duy gửi xe, đi vào trong sảnh trước. Duy để nàng ngồi đó, cậu đứng lên tránh đi để điện thoại cho anh Nguyên, cậu năn nỉ anh ta xuống gặp mình. Cậu thở phào khi Nguyên nhận lời xuống gặp, ít ra cậu không bị mất uy tín trước mặt Khánh.

Năm phút sau, một người đàn ông bước đến, ông ta mập đến nỗi vú chảy thành hai khối vắt sang hai bên trên cái bụng sệ xuống lấp mất dây nịt, cổ hắn như liền với mặt bởi một cái họng thật lớn che khuất cằm. Duy đứng lên hồ hởi, bắt tay và giới thiệu với Bảo Khánh.

Hai mắt của gã quản lý híp lại thành hai đường chỉ nhỏ, nhìn nàng dò xét. Gã mời nàng ngồi xuống. Duy ngồi kế bên Khánh, còn gã ngồi đối diện với nàng. Hai mắt gã tiếp tục nhìn nàng dò xét Khánh từ trên xuống dưới, gã vô tình nhìn vào giữa hai chân nàng, mắt gã lóe lên. Cô gái này không mặc quần lót, sao có thể như vậy chứ. Khánh nhìn thấy ánh mắt của gã nhìn vào giữa hai chân nàng, nàng bừng tỉnh, bắt chéo hai chân với nhau, mặt đỏ bừng lên.

- Tôi muốn anh giúp tôi tiếp cận ông Cương. - Khánh đi thẳng vào vấn đề.

- Tôi không biết cô đang nói về ông Cương nào? - mắt gã nhìn chỗ khác như vô tâm trước cặp đùi đẹp của nàng.

- Tôi tin chắc là anh biết. Tôi có thể cam đoan với anh là tôi không có ác ý. Chuyện này đối với anh sẽ không có bất cứ điều gì bất lợi. Tôi sẽ hậu tạ anh. - Khánh không chần chừ dù một chút.

Quản lý Nguyên nheo mắt nhìn nàng, gã không biết người phụ nữ này tính toán gì, nhưng gã có thể đánh giá rằng nàng sẽ không làm điều gì nguy hiểm cho ông Cương. Nhưng nếu ông Cương phật ý, chỉ một cú điện thoại, gã sẽ vĩnh viễn mất đi tiền đồ của mình sau bao nhiêu năm cố gắng. Gã nhìn sang Duy, cậu bé đang nhìn mình gật gật như cầu xin cho Khánh.

- Cô muốn tôi giúp thế nào?

Khánh thở phào.

- Tôi chỉ muốn có cơ hội nói chuyện riêng với ông ta thôi. - Nàng nói.

- Ông ta là khách massage quen ở nơi này. Cô muốn thế nào đây?

- Tôi sẽ giả dạng làm nhân viên phục vụ ở đây. Tôi sẽ ... - Khánh cố gắng tưởng tượng ra cách mình thực hiện.

- Không thể nào? Cô muốn hại chết tôi à! - Nguyên xua tay liên tục.

- Tôi tối đa chỉ có thể sắp xếp cho cô như một người khách vào phòng bên cạnh phòng ông Cương thôi. Còn chuyện làm thế nào nữa thì tùy cô. Tôi nói trước nếu có chuyện gì, tôi sẽ chối biến về việc quen biết cô. - Nguyên nói không thương lượng.

- Ok. Nhưng tôi muốn anh sắp xếp cho nhân viên phục vụ của anh lên muộn năm phút. - Khánh cố gắng thương lượng nhiều hơn, tay nàng rút ra một cọc tiền đưa sang.

Nàng chợt nhớ ra việc gì, nàng không muốn việc này càng ít người biết càng tốt.

- Chưa xong, tôi muốn Duy làm người phục vụ trong phòng của tôi.

Gã quản lý nhìn nàng rồi nhìn Duy đang há hốc miệng, thầm đoán mối quan hệ của hai người này. Gã hít sâu một hơi gật đầu, dù sao gã cũng không muốn nhân viên mình bàn tán xôn xao về biểu hiện khác thường của vị khách nữ xinh đẹp này.
...

Khánh được một nhân viên nữ dẫn lên phòng VIP theo sắp xếp của Nguyên. Căn phòng nằm trong một dãy hành lang ngắn có hai phòng. Cô bé phục vụ mở cửa phòng bên ngoài mời Khánh vào, trước khi đi vào Khánh liếc nhìn căn phòng đóng cửa kín bưng bên trong.

Bên trong phòng, một bồn tắm thủy lực sát tường, một buồng xông hơi cửa gỗ, một nhà vệ sinh. Cô bé phục vụ đặt khăn tắm và áo choàng lên giường nằm giữa phòng, mỉm cười chào nàng và xin phép ra ngoài.

Cánh cửa vừa khép lại, Khánh đưa tay kéo váy xuống, bên trong người nàng chỉ còn duy nhất chiếc áo ngực phía trên. Nàng bước vội vào bồn tắm thủy lực, làn nước ấm làm nàng tỉnh táo hơn. Từ lúc bước vào đây, nhìn thấy bồn nước, nàng muốn được tẩy rửa cơ thể mình ngay lập tức, nàng không chịu được cảm giác nhơ nhớp do gã Bình để lại trên cơ thể mình. Khánh ngâm mình khoan khoái, tay vốc nước lên cổ, mắt nàng lim dim, miệng hát nho nhỏ.

- Ah, em xin lỗi. Để em ra ngoài. - Duy mặt đỏ hồng, quay người lại.

Khánh giật mình quay lại thấy Duy mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, vừa chuẩn bị đi ra ngoài.

- Em cứ ở đây. Em đi ra ngoài sẽ làm người ta nghi ngờ đấy. - Khánh chợt nhớ đến hoàn cảnh của mình.

Nàng nhìn vào gương gắn trên tường thấy cậu bé cứ cúi gằm mặt đứng đó, hai tay lúng túng hết cho vào túi quần rồi rút ra. Bảo Khánh thầm cười, cậu bé này đúng là ngoan.

Đột nhiên cửa phòng có tiếng gõ nhẹ ba cái liên tục, tín hiệu như giao hẹn với Nguyên. Khánh ah một tiếng, đứng thẳng lên, thân thể trần truồng bóng nhẩy của nàng hiện ra trước mắt Duy. Cậu bé há hốc, mắt trợn to, chiếc quần thun nhân viên matxa độn lên thật to. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì Khánh đã khoác lên chiếc áo choàng tắm che kín cơ thể. Má nàng hơi đỏ vì hành động của mình vừa rồi, nhưng nàng ý thức được mình không có nhiều thời gian. Nàng đi về phía cửa, ngang qua Duy đang đờ đẫn nhìn nàng, nàng dừng lại.

- Thế mà chị cứ nghĩ là em ngoan lắm cơ. - mắt nàng liếc xuống vật u to giữa hai chân cậu bé.

- Ah, em ... - Duy nhìn xuống theo mắt nàng, hai tay che vội lấy nơi đó, mặt cậu đỏ bừng.

Khánh mở cửa đi ra ngoài.

Khánh hơi chần chừ phía trước cửa căn phòng bên trong. Nàng hít thật sâu, cố gắng bình tĩnh sắp xếp lại câu chữ của mình cho lưu loát hơn.

Khánh xoay nhẹ tay nắm cửa bước vào trong. Mùi thơm của xả, mùi dầu nóng quanh quẩn khắp phòng, ánh sáng duy nhất trong phòng là những khe hở giữa các tấm rèm cửa sổ. Một người đàn ông to lớn đang nằm sấp trên giường, người ông ta chỉ đắp một chiếc khăn nhỏ ngang mông. Thùy Dương nhìn thấy tay chân ông ta đầy lông, nàng thoáng rùng mình, gã đàn ông này như người tiền sử chưa tiến hóa hết. Nàng bước đến phía trước giường matxa, hai tay giả bộ bóp lấy hai vai ông ta, trong đầu cố gắng nhớ lại những động tác của nhân viên matxa thường làm. Nàng dự định vừa matxa vừa bắt chuyện với ông ta, dần dần đi vào chuyện của mình.

Bất chợt một bàn tay của ông với lên về phía nàng, Khánh giật mình nhưng vẫn giữ mình đứng yên. Bàn tay to như nải chuối, ngón tay thô ráp, đưa lên chộp nhẹ vào ngực nàng, xoa nhẹ ngoài áo choàng, rồi luồn qua khẽ hở giữa hai vạt áo vuốt ve một bên ngực của Khánh. Tay nàng run rẩy, vẫn cố gắng giữ tốc độ đều đều bóp bên vai còn lại của ông ta. Bàn tay ông ta kéo hai vạt áo nàng mở rộng ra, xoa đều hai vú, miết nhẹ lên núm vú nàng. Khánh cảm thấy cơ thể mình nhột nhạt khó chịu, nàng lùi người lại, tránh xa bàn tay đó, hai tay nàng kéo vạt áo khép lại.

- Cô có biết là cô giả dạng nhân viên matxa rất kém không? - giọng trầm thấp của ông ta nói.

- Ông nhận ra..? - Khánh ngạc nhiên.

- Nếu điều đơn giản vậy mà tôi không nhận ra thì làm sao leo lên được vị trí này chứ! - Ông ta chống hai tay lật người ngồi lên.

Nhìn tận mặt ông Cương, Khánh mới biết ông ta to lớn như thế nào. Đối diện với ông nàng có cảm giác mình nhỏ bé như trẻ em. Cơ thể ông ta đầy lông, ngực cũng bao phủ lông xuống đến giữa bụng. Đầu nàng thoáng nghĩ đến hình tượng một mãnh tướng cuồng thô, Trương Phi. Ánh mắt Khánh lướt xuống dưới, ông ta không che đậy dương vật to lớn như một cây cọc, mọc ra giữa một rừng lông giữa hai chân. Khánh thoáng đỏ mặt nhìn đi nơi khác.

- Ông biết tôi không phải nhân viên matxa thì tại sao ông còn ... - giọng nàng mang theo chút uất ức.

- Ha, ha.. Đây là điều buồn cười nhất. Nhân viên matxa ở đây không bao giờ cho khách chạm vào người, họ sẽ lịch sự tránh đi những bàn tay có ý đồ xấu. Nhưng cô lại không phản kháng tay tôi. Đó chỉ là cách tôi xác định nghi vấn của mình thôi. - Ông ta cười đắc thắng.

- Ông... - Khánh đỏ bừng mặt, tức giận. Nàng không ngờ hành động hy sinh của mình lại lật tẩy chính mình.

- Thôi được, vì cô đã ưu đãi cho tôi một lần. Tôi sẽ nghe cô nói lý do của mình. Cô nói đi. - Mắt ông ta thật lớn nhìn chằm chằm lấy nàng.

Bảo Khánh hít một hơi thật sâu, đây là cơ hội của nàng và Minh Trí.

- Tôi là Bảo Khánh. Chồng tôi tên Lưu Minh Trí, bị bắt vì tội đưa hối lộ, ngày 12/9 vừa qua.

Nàng ngưng một chút, ánh mắt ông ta vẫn chăm chú nhìn nàng như khuyến khích.

- Tôi muốn ... Tìm cách cứu anh ra. Tôi biết anh có tội. Nhưng chúng tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, tất cả, miễn anh được tự do. - Khánh nghẹn ngào.

- Tất cả sao? Cô chắc không? - Ánh mắt ông ta nhìn xoáy vào nàng.

Khánh rùng mình. Nàng nhìn lại ông ta với tất cả quyết tâm mà mình có. Nàng mím môi, tay tháo dây áo choàng, buông rơi chiếc áo xuống đất. Thân thể trần truồng không tỳ vết của nàng phơi ra trước mặt ông ta. Ông Cương mở tròn mắt, cổ họng ông khô đắng, người phụ nữ này quá đẹp, từng đường nét trên cơ thể thanh tú của nàng đều hừng hực sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ. Ông thầm ghen tị với Trí, người đàn ông may mắn.

Ồng Cương bước xuống giường, tiến về phía Khánh, dương vật ông đã ở trạng thái nữa cương cứng, nó đung đưa theo bước chân ông. Nàng nhắm mắt lại, cơ thể nàng run rẩy, hơi thở nàng dồn dập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top