Kết thúc để bắt đầu!
Aaaaaa!
Đó là tiếng hét thất thanh đầy tuyệt vọng của Sở Kiều Nhi khi phải chứng kiến người yêu của cô chết thảm ngay trên vòng tay của mình.Hắn ta bị thanh huyết mệnh kiếm đâm qua tim, linh hồn trực tiếp tan vỡ, lửa kí ức thì mất đi khả năng luân hồi.Nàng hiểu rõ nếu muốn hắn chuyển kiếp chỉ có thể dùng thân xác của một kim hồn nữ để tế sống thác luân hồi từ đó giải trừ phong ấn của lửa kí ức giúp hắn.Vì vậy nàng đã rời khỏi đó đi tới vùng đất chuyển thế để chuẩn bị tế sống bản thân,dù phải chết một cách đau đớn nhưng nàng cam chịu vì hắn một lần nữa không tiếc thân mình cứu hắn.
Lễ tế bắt đầu diễn ra từ trên đỉnh thác một cô gái có sắc đẹp kiều diễm đang bắt đầu hứng chịu từng đợt lôi đình tẩy lễ,khuôn mặt xinh đẹp giờ đang nhăn nhúm lại vô cùng kinh khủng,thân xác của nàng vặn vẹo lúc thì dài ra lúc thì vo tròn lại,...Liên tục,liên tục 7×7 _49 ngày như vậy tới ngày cuối cùng một con mãng xà hiện ra,cái đầu nó to khổng lồ với cái miệng ngoắc ra đỏ lòm như chậu máu sẵn sàng nuốt bất cứ sinh vật gì ở gần nó.Trên lưng nó là một vật hình tam giác khổng lồ đang phát ra quang mang màu vàng.Đây chính là đài chuyển thế dùng để kích hoạt vùng đất chuyển thế...Con mãng xà hiện ra mập mờ như vậy khoảng 3 canh giờ rồi mới tiến tới đỉnh thác nơi Sở Kiều Nhi đang tế lễ dường như nó muốn ăn nàng.Kiều Tiễn ở phía xa từ thông thiên nhãn quan sát một màn này cũng rất đau khổ khi thấy người mình thương sắp chết nhưng đó là lựa chọn của nàng hắn không thể cản lại được kiếp này nàng không lựa chọn hắn,hắn chỉ có thể dõi theo nành từ xa chúc phúc nàng bây giờ nàng sắp chết hắn cũng chỉ có thể nghĩ cách để nàng chuyển thế vào gia đình tốt hơn cố gắng khiến kiếp sau của nàng dành cho hắn...
-Kiều Tiễn ca ca!-Sở Kiều Nhi bỗng nhìn về phía tây nơi có cây mục thị hét lớn-Ta biết huynh đang quan sát ta,bấy giờ ta sắp chết không biết có thể nhờ huynh đánh ấn ký lên ta và chàng giúp ta gặp lại chàng ở kiếp sau được không!?Vị muội muội này xin huynh lần cuối!
Vừa nói nước mắt nàng tuôn rơi lã chã,trông bộ dạng nhếch nhác sau lôi đình tẩy lễ của nàng chắc hẳn ai gặp cũng khiếp sợ một phen.Con mắt trên cây mục thị khẽ chớp động ,một tiếng nói văng vẳng truyền lại từ xa:
-Tại sao muội còn muốn gặp lại hắn chứ?Muội vẫn cố chấp không chịu buông bỏ sao?Muội có nhớ hắn đã làm muội đau khổ như thế nào không? Muội có biết ngoài muội ra người đau khổ nhất là ta không?
Tiếng nói vừa dứt một ánh kiếm hiện ra lao thẳng vào con mãng xà đang trực ở đó khiến nó sợ hãi cuộn người lại.Nhưng khi ánh kiếm sắp chạm vào con rắn một vòng khói tím bỗng bao quanh nó từ từ ăn mòn nhát kiếm tới biến mất.
-Kiều Tiễn ta cầu xin ngươi lần cuối cùng xin hãy đồng ý giúp ta và cũng đừng can thiệp vào quá trình tế lễ nữa!-Sở Kiều Nhi thét ra.
Nhát kiếm đó là do Kiều Tiễn phóng ra hắn không thể cản nàng tế sống bản thân lại càng không muốn nhìn nàng chết vì vậy hắn dùng linh hồn uy áp khiến co rắm án binh bất động tới bây giờ.Hắn không muốn nàng vì người kia tiếp tục đau khổ tiếp tục chờ.
-Sở Kiều Nhi muội chấp niệm mãi không buông vi ca chịu thua rồi.Ta sẽ giúp muội nhưng nếu hắn ta luân hồi tiếp tục để muội rơi vào khổ đau đừng trách vị ca ca này tàn độc!
Nói đoạn hắn phóng một ấn ký vào trán nàng đồng thời làm hiện ra một cái khác ngay bên dưới đài tế trên lưng con rắn.Lại nói đài tế bên trong hình tam giác là một đốm lửa màu trắng đang cháy yếu ớt xung quanh nó là những mảng đen bao bọc,đó là lửa kí ức của Lang Kiêu Vương đang bị phong ấn.
-Đây là lần cuối cùng ta giúp muội!
Nói đoạn hắn nhắm mắt thu liễm hồn lực lại.Ngay lập tức con rắn nhào ra rất nhanh nuốt chửng Sở Kiều Nhi, nàng chỉ kịp cười nói một tiếng cảm ơn đã không còn ý thức gì nữa...
...
...
200 năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top