vo nhu 19
Vờ như 19
Alyson Noel
Chương 1
TÊN NĂM NGƯỜI NỔI TIẾNG TÔI SẴN SÀNG NGỦ CÙNG NGAY LẬP TỨC
1. Richard Branson (1)
2. Tobey Maguire (2)
3. Edward Norton (3)
4. Jake Gullehaal (4)
5. Cái gã tóc đên đeo kính mà tôi thấy ở Java Daze với M mà biết đó là siêu sao gì đó chỉ có điều không nhớ đã thấy hắn ở đâu.
Okay, vậy đấy, danh sách của tôi có lẽ không giống của bạn. Có thể bạn sẽ bảo: "Toàn mấy lão lớn tuổi vầy mà làm gì chớ?" , "Richard nào?" hay "Vậy chứ Justin Timberlake ở đâu?" hay đơn giản chỉ là "Eo ơi!" Ờ căn bản là tồi còn "gin" cho nên cả cái danh sách này dù sao cũng chỉ mang tính giả thuyết. Bạn thân nhất của tôi, M, cho rằng dẫu sao cái mục Richard liết vào đó cũng thật là bệnh. Nhỏ bỏ rơi tôi. Cá nhận tôi thì nghĩ M hơi coi trọng lớp tâm lý học của nhỏ quá.
Bố mẹ lý hôn khi tôi mười hai tuổi. Khi bố bước ra khỏi cửa và lúng búng câu gì đó về việc tìm lại bản thân, tôi biết mọi việc đã chấm dứt. Xin thế là bố tôi giống hệt Burt Reynold trong phim Boogie Night (5). giá có thể nói là nhớ ông biết bao với bạn nhưng thật sự lúc ông ra đi, tôi chẳng hề mảy may thương cảm. Đó là chuyện năm năm trước, giờ mười bảy tuổi rưỡi, tôi có thể nói thật rằng khác biết duy nhất là chúng tôi có hơi khốn khó hơn trong khi trước đây chúng tôi có nhiều của nả. Chỉ vậy thôi. Đôi khi cuộc sống kể cũng hơi tồi, nhưng chẳng sao. Giờ thì chẳng phải thỉnh thoảng nghe thấy tiếng người hét lên giữa đêm nữa. Chẳng có gì tồi tệ hơn khi phải sống trong nhà có người la hét.
*******
(1) là một trùm tư bản người Anh, nổi tiếng với thương hiệu Virgin nắm giữ hơn 360 công ty
(2) Diễn viên chính phim người nhện
(3) Diễn viên, đạo diễn với một số bộ phim nổi tiếng như Fight Club, The Incredible Hulk và Kingdom of Heaven
(4) Diễn viên chính phim Brokeback Mountain.
(5) Một bộ phim tâm lý xã hội dành cho người lớn.
Tôi không nhớ mấy ngày còn nhỏ. Chắc chỉ là một thời thơ ấu kiểu California bình thường, không có gì nổi bật. Tức là có một số ngày rắc rối rồi có những ngày khác tôi lại lái xe trượt ở Matterhorn trong Disneyland. Tôi chỉ muốn đến trường, gặp bạn bè, cưới ngựa ăn món tráng miệng và thức qua giờ ngủ. Đó là mục tiêu của tôi hồi nhỏ. Vài năm sau, khi lớn hơn chút và tiết mục la hét bắt đầu thì tôi chỉ vùi đầu vào chăn thật sâu. Chị tôi luôn nói có lúc mọi chuyện tốt đẹp, thực sự hạnh phúc giống y như trên kênh Nickelodeon (1). Tôi thì không nhớ giai đoạn đó. Chị lớn hơn tôi tám tuổi nên tôi đoán khoảng thời gian hạnh phúc xảy ra trước khi tôi kịp trào đời. Tôi luôn cho rằng mình là sản phẩm của một đêm mây mưa giả tạo.
Có bố mẹ ly hôn kể cũng chẳng tệ; khi bạn lớn lên ở Quận Cam thì chuyện đó lại trở nên bình thường như bao người khác. Hầu như ai ai cũng có bố mẹ đã nửa đường đứt gánh còn những đứa không có bố mẹ ly hôn thì cũng mấp mé bờ vực chia ly. Cứ như thể những người sống ở đây bị kẹt lại tình trạng thanh xuân vĩnh viễn. Đa số mấy đứa bạn tôi, mẹ chúng đều tham gia lớp yogaconf bố chúng thì luôn ngắm chúng tôi kỹ quá mức cần thiết mỗi khi chúng tôi đi bới cùng nhau. Giống như một giai đoạn khủng hoảng trung niên kéo dài vô thời hạn, các bậc phụ huynh chắc khác nào những đứa trẻ mới lớn khác chăng là hội teen này có thẻ tín dụng và không phải tuân thủ giờ giấc giới nghiêm nào cả. California giống như một trường trung học, nơi không ai có thể tốt nghiệp. Không đùa chút nào đâu.
*****
(1) Kênh truyền hình tâm lý xã hội giành cho người lớn
Dù sao đi nữa, về chuyện Brason của tôi nó chẳng đến nỗi vấn đề như M nói. Tôi không bị ám ảnh. Tôi chỉ thích, ngưỡng mộ anh ấy, và thi ừ, tôi thấy anh gợi cảm. Ý tôi là vậy chứ ai mới nên vào danh sách? *NCYNC? Backstreet Bóy? Xin lỗi, tôi không tài nào rung động với những thứ rác rưởi được đóng gói, pha chế sẵn cho tuổi-mới-lớn đó. Mấy đứa con trai đó cứ như những thứ đồ thu thỏ - đóng gói dấu Mattel (1) vào mông. Tôi nghĩ mình đã thành gu thưởng thức chin chắn, tinh tế hơn lũ còn lại nhưng M thì cứ một mực cho rằng tôi có vấn đề tâm lý, bị mặc cảm và ám ảnh bởi ông bố mình.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm ngoái khi M và tôi đang mua sắm trong cửa hàng đồ cũ ở Los Feliz (L.A). M đang trong phòng thử áo quần cố ních người vào chiếc quần jeans Levi's kiểu cũ bạc phếch còn tôi đang tự khuây khỏa thì nhìn thấy cuốn sách có nhan đề Mất trinhtrên bàn uống cà phê màu xanh gớm guốc. Nghĩ chắc nó là loại sách cẩm nang hướng dẫn gì đó, tôi háo hức cầm lên và đọc. Nhưng chỉ được nửa đoạn đầu, tôi nhận ra nó là một tựa sách thông mình. Đó là cuốn tự truyện của Richard Branson.
Không hẳn là tôi chưa nghe thấy tên ông vì hình như ông đã xuất hiện trong một tập của Friends hay cái gì đó. Tuy vậy, trước khi nhìn thấy cuốn sách, tôi chưa bao giờ nghĩ về ông nhiều đến thế. M quyết định mua chiếc quần jeans nhưng tôi thì mua cuốn sách và đọc hết trong một hai đêm gì đó. Giờ thì bạn có thể nói tôi là chuyện gia về Branson. Bạn có thể hỏi bất cứ thứ gì muốn biết về Virgin Reconds (2) hay Virgin Airlines và tôi sẽ có ngay câu trả lời. Tôi biết có vẻ hâm hấp nhưng làm sao mà không cơ chứ, đơn giản là ông ấy đáng yêu quá đi mất! Ừ thì ông thất bại thảm hại ở trường (giống tôi) nên mới bỏ học và trở thành một doanh nhân. Nhưng mặc dù hiện ông đáng giá hàng tỉ dollar nhưng không phải chỉ là một gã thương gia tẻ ngắt không biết gì ngoài công việc. Nếu ông không bận quản lý đế chế Virgin, ông sẽ dành thời gian rảnh bay khinh khí cầu đi vòng quanh thế giới hoặc là ngồi chơi xơi nước ở đảo Virgin của riêng ông cùng với mấy người bạn siêu sao nhạc rock! Và ông ấy giữ cho mọi chuyện đâu vào đấy bằng cách ngày nào cũng lập ra danh sách này nọ (lại giống tôi), và ông ấy là một người cực kỳ quyễn rũ! (Ờ thì so với tuổi tác là vậy).
Nhưng, trước khi tôi quên béng mất, còn một thứ nữa về Richard Branson mà tôi muốn nói rõ là tôi không yêu vì ổng là một trong những người đàn ông giàu có và nổi tiếng nhất nước Anh. Tôi không hề nông cạn vậy. Tôi yêu vì ông có dũng khí, phóng khoáng, và có óc tưởng tượng để làm bất cứ thứ quái gì ông muốn. Điều đó đối với tôi cực kỳ là gợi cảm. Điều này chắc bởi đôi khi cuộc sông của tôi bế tắc quá.
Vậy là tôi luôn mơ tưởng và đôi khi chuyện đó trở thành một vấn đề rắc rối. Tôi rất khó để tâm đến những thứ chán ngắt như kinh tế học và tất cả những khóa học bắt buộc khác của năm cuối cấp. Đó có thời tôi nghĩ mình mắc chứng suy-khả năng tập trung. Tôi đã lo phát sốt về chuyện đó trong suốt 6 thàng. Vậy mà một hôm tôi phải hẹn gặp giáo viên tư vấn ở trường. Sau một vài thao tác có vể như chuyện sâu, làm trò này trò nọ với những vòng tròn đồng tâm và cây bút chì số hai, giáo viên tư vấn nói tôi ổn cả, tôi chỉ cực kỳ thiếu nguyên tắc, hết. Cô cũng bảo rất có khả nằng tôi sẽ không bao giờ đạt được thành tựu gì nếu không bắt đầu học khá lên một chút. Bận tâm làm gì chuyện đó, tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm khi không phải về nhà với đơn thuốc Ritalin (3)
*****
(1) Mattel: tập đoàn sản xuất đồ chơi số 1 Mĩ
(2) Virgin: trinh nguyên. Virgin Recornds: tên công ty thu âm.
(3)Ritalin: thuốc chuyên trị chứng Rối loạn Kích động Khả năng tập trung.
Một trong những cơn mơ của tôi là được ở cùng Richard Branson Branson ở Paris. Tôi chưa đến Pháp bao giờ nhưng không có nghĩ là tôi không thể tưởng tượng ra. Đôi khi suốt một bài sử dài lê thê, tôi ngồi nhìn chằm vào cái bảng để thầy giáo nghĩ tôi đang lắng nghe. Thậm chí thi thoảng tôi còn gật gù và ghi loằng ngoằng lên giấy như thể tôi đang đắm chìm vầo thế giới tri thức thực sự nhưng thực ra việc tôi làm là tượng ra cảnh mình ngồi trong quán cafe' Virgin Megatone taih Paris.
Tôi ngồi ở chiếc bàn nhỏ nằm trong góc. trong chiếc váy đen xinh xắn, gợi cảm, đôi xăng-đan cao gót buộc dây thanh mảnh, cặp kính mát hiệu Gucci - tất cả thấm đẫm cái sự "de rigueur en Paris" (1). Một cách tao nhã, tôi nâng cốc nhấm một ngụm champagne, khẽ cắn miếng burger cá hồi và đọc tờ Cặp tình nhân Paris Paris Match thì Richard Branson bước vào. Tôi ngước nhìn lên, mắt chạm mắt...
Tuy nhiên, sự thật là tôi cách Paris một vùng trời xa lắc. Tôi đang ở trường, đứng trước ngăn tủ cá nhân xanh phất ngôn và tôi có chính xác là ba phút để đến cuộc hẹn với mẹ và giáo viên tư vấn, cô Gross (2) (xin thề, đó là tên cô ấy) vào giờ ăn trưa. Bạn thấy đấy, cô Groos muốn cả ba người cùng gặp gỡ và thảo luận về "các mục tiêu học tập" của tôi - đó là từ mà cô dùng. Tôi băn khoăn tự hỏi mình có nên nói thật là chẳng có những thứ đó một chút nào không.
Mẹ tôi hơi bất mãn khi phải nghĩ việc vì tôi gây rắc rối. Tôi biết điều này vì bà thậm chí không muốn tôi đến đón bà ở bãi đỗ xe và dẫn bà lên văn phòng. Sáng nay, lúc tôi chuẩn bị rời khỏi nhà, mẹ ném tôi cái ánh mắt kiểu như bà sắp bỏ mặc tôi đến nơi rồi và nói: "Trưa mẹ sẽ gặp con ở trường, Alex." Bà nhấc tách cà phê lên và dán mắt vào một nỗi thất vọng khác mà tôi gây ra trước đó - một vệt tròn màu dỏddax phai ngay giữa bàn ăn, kết quả của vụ đổ lọ nước sơn móng tay Anh đào trong tuyết hiệu
Revlon.
*****
(1) Nguyên văn tiếng Pháp, tạm dịch : Rất chuẩn Paris
(2) Gross: tởm
Tôi đóng sầm cửa tủ và đi về văn phòng. Khi bằng ngang qua khu đỗ xe cho học sinh, đã có lúc tôi nghĩ đến đánh bài chuồn dù tôi biết tôi chẳng thế làm vậy. Tôi tự nhủ cử đi vào, ngồi xuống, để người lớn nói chuyện gật đầu thật nhiều vì lúc nào họ cũng thấy nhiều ý nghĩa trong những cú gật gù đó hơn và rồi chẳng mấy chốc, mọi việc xong.
Lúc bước vào khu văn phong, tôi thấy mẹ nhưng tôi chỉ hồi hộp rồi lẳng lặng theo bà vào trong. Tức là chúng tôi không cười, không ôm hôn, không chào nhau vì tôi đâu phải chuẩm bị nhận giải thưởng hay gì.
Vào đó, tôi chỉ đứng đực ra lo âu cằng thẳng trong khi nhìn mẹ và giáo viên tư vấn giới thiệu tên và bắt tay. Co Gross nói chào và dịch hai chiếc ghế đến đối diện cô. Khi ngồi xuống tôi tự trách mình vì đã để mọi việc đến mức thế này.
Đó là một văn phòng rất điển hình. Bạn biết đấy, một chậu cây trông ốm yếu đứng trong góc, những tấm bằng đại học trong khung vàng bóng bẩy trên tường, một chiếc bàn giả gỗ óc chó lù lù. Cuối cùng, khung cảnh vô cùng gượng gạo với bức ảnh gia đình trông thì cứ tượng đang ngời ngời hạnh phúc nhưng tư thế tạo dáng rất chi là khiên cưỡng.
Cô Gross bước đến tủ tài liệu. Tôi nhìn theo những ngón tay của cô khéo léo lướt qua một vài bìa kẹp hồ sơ rồi dừng lại ở một tập lớn ngồn ngột giấy má mà cô phải nâng bằng hai tay và đặt phịch nó lên giữa bàn. Hồ sơ đó có tên tôi và nó nằm ngay chính giữa chúng tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ và tự hỏi lòng cho đến thời điểm này mình khả dĩ đã làm những gì để tạo nên một tập hồ sơ có bề dày đáng nể như vậy. Ý tôi là, tôi đã luôn cho rằng bản thân mình và thời trung học khá là xoàng xĩnh, không có gì là nổi bật.
Cô Gross bắt đầu lật đống hồ sơ và tóm tắt lại quá trình học tập của tôi. Có cảm giác nó giống như cái khoảnh khắc trước khi ta là trần, cả cuộc đời nhoang nhoáng trôi qua trước mắt. Phần khởi đầu hoàn toàn tốt cả.
"Ờ , tôi chắc là chị biết." Cô Gross nói, những móng tay màu hoa cà sột soạt giữa những tờ giấy. ''trước đây Alex đang có điểm trung bình A kể cả khi học các lớp AP ( 1) dày đặc với rất khó với các em, chưa kể đến các hoạt động ngoại khóa như giữ chức lớp phó năm lớp chín, lớp trưởng năm lớp mười, nhân vật chính trong buổi lễ gặp mặt cực học sinh, là thành viên câu lac bộ tiếng Pháp...
Blah, blah, blah. Tôi khó lòng mà nhận ra cái nhân vật thành đạt ngất trời mà cô đang kể không ngớt.
« Nhưng gần đây », cô nói tiếp, « tôi nhận thấy một chiều hướng khá đáng ngại. »
Mẹ nghiêng người về phía trước nhưng tôi thì cứ ngồi im bắt chéo chân, mắt nhìn chằm chằm đôi giày của cô Gross thò ra dưới gầm bàn.
« Điểm số của Alex đang tụt với tốc độ đáng báo động. Chỉ trong năm đầu, em đã trượt từ điểm A đến C. Học kỳ năm ngoái, em đạt toàn điểm C và D và tôi cho rằng kết quả giữa kỳ của em kỳ này còn tệ hơn nhiều. » Cô Gross lướt qua một vài tờ giấy, lắc đầu. « Và tôi không biết có hoạt động ngoại khóa nào do trường tài trợ mà có em tham gia. » Cô bỏ kính, chà tay vào cái vùng da hằm đỏ vết kính trên sống mũi, mang kính lại và tiếp tục. « Vì điểm trung bình rớt nghiêm trọng, thiếu tham gia vào các hoạt động ở trường cũng như trong lớp, thêm vào đó là số buổi vắng học đáng ngại, bây giờ Alex không còn đủ tiêu chuẩn cho bất kỳ học bổng nào em ấy đã đăng ký. » Cô đưa mắt nhìn mẹ rồi chuyển sang tôi để xem cả hai có thấm được tính nhiêm trọng của sự việc không. Tôi rụt người thấp hơn xuống ghế và tôi có thể cảm thấy được mẹ đạng tránh nhìn mặt tôi.
*****
(1) AP : Advanced Placement - các khóa học ngang tầm mức độ đại học cho học sinh trung học
"Nhưng trước đó con bé đang học rất tốt! Tại sao tôi không nhận thấy chuyện này sớm hơn nhỉ?" mẹ hỏi, đẩy trách nhiệm sang nhà trường trong khi thật sự là đã hơn một nămnay bà không hề xem bảng điểm của tôi.
Co Gross hắng giọng rồi nói: "À hừm. bởi vì bảng điểm được gởi đến nhà các em học sinh theo mỗi quý nên tôi cho rằng chị luôn biết điểm số của Alex." Rôi cô dùng tay gõ trống lên chồng giấy và bây giờ thì đến phiên mẹ bắt đầu lúng túng.
"Tôi e là Alex đang có nguy cơ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến những thành tựu mà em đã đạt được trước đây." Cô Grố nói trong khi nắn lại các mép giấy trong tập hồ sơ thẳng lại. "Chị phải hiểu là hai năm rưỡi đầu đó là chưa đủ. Nhất thiết là em ấy phải thay đổi lại điểm số của mình. Chuyện học bổng bây giờ rất khó. Rồi trường đại học cùng ngoài tầm với nếu không có những tiến bộ ngay lập tức trong điểm số." Cô dừng lại rồi nhìn thẳng vào mặt tôi nói: "Cô e nếu điểm của em cứ tiếp tục thế này thì khả năng em ở lại lớp năm cuối , sẽ không tốt nghiệp trung học cùng các bạn."
Tôi có thể cảm thấy cả hai đang cùng nhìn tôi chằm chặp đợi chờ một phản ứng nào đó. Nhưng tôi chỉ đặt tay lên trước bụng khiến mình càng nhỏ bé hơn nữa, mờ nhạt hơn. Dù đã nghe tất cả những gì cô nói, tôi cứ tiếp tục chăm chăm nhìn xuống đất. Tôi khôngphản ứng đơn giản là vì không đời nào chuyện này là sự thật. Cô chỉ đang dọa tôi sợ nhưng tôi sẽ không để cô thành công đâu.
Cô Gross hít một hơi dài rồi nói: "Tôi không chắc nên nói thế nào. Tôi không muốn đi quá trớn nhưng hành vi của Alex cùng với tình hình điểm số sa sút, thơ ơ các haọt động ở trường, đó là một trường hơp lạm dụng thuốc gì đó."
"Em chưa bao giờ xài ma túy hết!" Tôi la lên, quên mất lời thề với bản thân sẽ bình tĩnh và im lặng chờ việcnày chấm dứt. Tôi nhảy ra khỏi ghế nhìn thẳng vào mặt cô Gross và không thể kiềm chế mình: "Thế này nhé, có thể là em không thể là em không tham gia cái gì gì đó. có thể là em để mọi thứ trượt xuôi nhưng em không xài ma túy, và chưa bao giờ xài cả! Em không thể tin được cô nói vậy với em!"
Tôi đứng trước mặt cô, điên tiết và tuyệt vọng nhưng cô ngồi im, bình tĩnh quan sát. Tôi nhận ra cô không hề tin tội mà chỉ tin vào điều mình nghĩ. Làm sao tôi có thể giải thích cho người phụ nữ luống tuổi tôn thờ sách vở, thích tạo dáng kiểu gia đình nhà Sears mang đôi giày lòe loẹt này là tôi không dùng ma túy khi tôi vừa mất kiềm chế đến vậy. Cuộc sống tôi tệ nên nếu có mất kiểm soát rồi tôi phải trên xe cấp cứu hay xe cảnh sát cơ giới thì cũng chẳng ai đến cứu mà đưa tôi ra. Nhà tôi chẳng có dư dả tài chính hay tình cảm cho cơn khủng hoảng kiểu vậy. Chỗ an toàn nhất là chính nơi tôi tự tạo ra.
Tôi ngồi lại xuống ghế bắt chéo chân và trừng mắt nhìn vào vết bẩn trên sàn nhà trước mặt. Tôi túm mái tóc nâu dài của mình xoắn thành bện.
"Cô Gross ạ," mẹ bắt đầu, "tôi xin bảo đảm với cô Alex không hề có vấn đề gì liên quan đến ma túy." Mẹ nói với giọng nghiêm túc. Cùng tông giọng bà thường dùng để cảnh báo tai họa cho hai chị em tôi "về điểm số của con bé, tôi sẽ để mắt kĩ đến vấn đề đó và em nó sẽ học tốt hơn." Rồi bà gật đầu, nhìn đồng hồ và nôn nóng gõ giày xuống mặt sàn mòn nhẵn.
"Thôi được rồi Alex." Cô Gross nói. "Tôi muốn thấy mọi thứ được cải thiện ngay lập tức. Và tôi nhắc lại, đây là thời điểm quan trọng để nghĩ về chuyện đại học. Em phải có kế hoạch cho nơi nào muốn đến."
Nơi duy nhất mà tôi muốn đi là ra khỏi đây. Thế nên tôi gật đầu để cô nghĩ tôi sẽ tiến hành đấu tranh chống lại cái tôi khốn khổ. Sau đó, tôi theo mẹ ra ngoài.
Ngoài trời trông sáng sủa hơn nhưng cũng vì thế mà ở trong văn phòng,mọi thứ đều tối. Tôi đi sau mẹ, chật vật trong đôi giày đế bằng ráng đuổi kịp những bước chân thoăn thoắt trên đôi giày cao gót kích cắc của mẹ. Tôi mong bà dừng bước, quay lại nói gì với tôi, một câu gì đó khả quan để cho thấy là giữa hai chúng tôi, mọi chuyện vẫn ổn.
Nhưng khi chúng tôi đi được nửa đường đến bãi đỗ xe thì chuông đổ và bà gào lên không hề quay đầu lại: "Alex, lên lớp đi. Không thể lại muộn học được. Chúng ta nói chuyện sau."
Tôi dừng lại, đứng nhìn theo mẹ đi qua đám học sinh cho đến khi bà hoàn toàn khuất hẳn.
Chương 2
Trên đường đến lớp Anh văn AP, tôi nhớ ra hôm nay là ngày cuối để nộp bài luận tác phẩm Anna Karerina được giao 18 ngày trước. Và mặc dù đủ biết Anna, Vronsky và cả câu chuyện là một thứ rất hay nhưng tôi đã không làm. Tôi nghĩ những chuyện kiểu này là nguyên nhân khiến tôi phải đến phòng đào tạo như vừa rồi.
Và dẫu cô Gross nói tôi đã hết mọi cơ hội giành học bổng, tôi biết nhà trường khhông có cách nào để đánh hỏng tôi. Ý tôi là, nếu như tôi đã bỏ một vài buổi học thì đã sao. Họ có một tập hồ sơ la liệt những thứ tốt đẹp tôi làm và đơn giản là họ không thể đánh trượt người ta chỉ vì một vài điểm C nho nhỏ, một vài con D thưa thớt và việc thiếu tham gia hoạt động trường lớp.
Tôi sẽ đến lớp tiếng Anh, bịa ra cái cớ gì đó đã không làm bài Anna K, và rồi thì cứ ngồi đó cho mọi chuyện trôi qua. Cứ như cách tôi đã áp dụng ở văn phòng cô Gross (chỉ trừ cơn bột phát kém may mắn đó). Rồi tối nay tôi sẽ về nhà và viết bài luận văn ngu ngốc đó. Khi làm xong, tôi sẽ gọi bố nhờ ông trả tiền học phí của chị tôi và đó là điều nhỏ nhất ông có thể làm cho tôi vì bố đã chẳng bao giờ trả tiền trợ cấp nuôi con (1) cho mẹ.
Cách cửa phòng ba bước thì M chạy ào đến đứng ngay bên cạnh và nói: "Bộ này đẹp thế, Alex."
Tôi đang mặc chiếc quần Levi's 501 cũ bạc thếch mà tôi đã tự sơn và đính hạt giả kim cương và tông nó giống hệt những chiếc jeans hai trăm dollar trong các cửa hàng thời trang cao cấp. Tôi mặc nó với đôi xăng-đan đế bằng cao tám phân khiến đi lại hơi khó, rồi một chiếc áo bó kiểu nam cộc tay màu trắng và một chiếc khăn choàng di-gan tái chế bằng len sợi màu hồng thêu chữ A viết hoa bên trên. M và tôi luôn mê mệt khâu vá quần áo. Đó là sở thích mà cả hai đứa tôi đều coi là quan trọng.
*****
(1)Tiền trợ cấp nuôn con khi bố mẹ ly hôn
"Cậu viết bài chưa?" Nhỏ nhìn tôi đầy ngụ ý nhưng tôi không trả lời. Thậm chí tôi còn không nhìn nhỏ. Không đời nào tôi đi tự thú tội. "ôi trời ơi, cậu chưa làm!" Nhỏ nắm lấy tay tôi. "Giời, Alex ơi! Cậu sẽ làm gì đây?"
Đôi khi tôi không thể tin được M là bạn thân nhất của mình. Ý tôi là, tỏ ra ủng hô chút có chết ai. Tôi nhe răng cười với nhỏ và chen vào lớp ngay trước nhỏ nhưng trong suốt những giây đó, tôi có thể cảm thấy ánh mắt nhỏ nhìn chằm chằm theo gáy tôi trong khi trong đầu là một bài lên án.
Lúc vào phòng, tôi tránh bắt gặp ánh mắt của bất cứ ai và cứ tiến đến ngồi vào chiếc bàn chiến lược của mình. M và tôi không ngồi cạnh nhau. Nhỏ thích ngồi ngay ở giữa bàn đầu để có thể giơ tay thật nhiều và đưa ra các câu trả lời đúng. Tôi thích ngồi đâu đó ở phía dưới nhưng không quá xa. Cũng chẳng phải là tôi ngại gì.
Tất cả mọi người xung quanh đều đang cuống cuồng lật giấy và kêu réo đòi chiếc dập ghim vào phút cuối cùng. Nhìn quanh tôi nhận ra không ai trong số họ sẽ có lúc nào đó bị gọi lên để chịu đựng sự lăng mạ trong phòng gặp phụ huynh/ làm tất cả bài tập về nhà, luôn đạt điểm tốt và quan tâm sâu sắc đến cách sử dụng chủ nghĩa biểu tượng của Tolstoy.
Tôi ngồi vào chiếc ghế tựa ọp ẹp, khom người về phía trước và nhìn chằm chằm vào những graffiti khắc trên mặc bàn. Ai đó đã khắc "ĐỒ VÔ TÍCH SỰ" và tôi tự hỏi không biết có nên xem đây là chuyện xúc phạm cá nhận không. Chẳng phải là tâm thần hoang tưởng gì nhưng tôi nhớ không thấy hình khắc này nằm ở đây hôn qua.
Tôi chà ngón trỏ của mình lên đó để dấu khắc sẽ bị xóa đi. Khi tôi nhìn lên thì Christine, "Người Thu Bài" đã đứng ngay cạnh bàn. Tôi chỉ dương mắt lên nhìn con bé với một chồng giấy nặng trĩu trên tay, ra vẻ cứ như thế đó là một trong những hoạt động sẽ được ghi vào lý lịch của nhỏ không bằng. Nó gõ gõ mấy móng tay màu hồng nhạt ghê tởm lên chồng giấy và nói: "Chúng ta thiếu một bài." Nhỏ cứ đứng yên đó chờ đợi. "Đúng rồi, thiếu một bài." Nhỏ chẳng thèm chớp mắt.
Tôi liếc nhìn chìếc băng-đô nhỏ đã đeo từ hồi làm giám sát hành lang (1) năm lớp 4, rồi nhìn thẳng vào hai con mắt be bé tròn xoe của nhỏ. Nhưng chẳng có cách nào làm chùn bước được và cách duy nhất để nhỏ đilà đưa cái gì đó. tôi thò tay vào chiếc ba lô Prada hàng nhái mà chị gái đã mua cho ở New York và rút ra mẩu chuyện ngắn mà tôi đã thức suốt đêm hôm qua để viết. chuyện về một cô gái trẻ đến Paris và gặp một thương nhân người Anh. Tựa đề "Holly Would" (2). Khi tôi đưa ra nhỏ giật phắt lấy, đè phẳng những nếp nhàu do tay tôi tạo ra và cười mỉa. đã nói rồi mà nhỏ này hoàn toàn là một kẻ khốn nạn.
Tôi ngồi im chờ thầy Sommers lướt qua chồng giấy tìm bài của tôi. Tuy vậy thầy chỉ để chồng giấy nằm hờ hững lên mép ngoài cùng góc phải bàn, bỏ một đĩa Mozart vào và bắt đầu buổi thảo luận về thuyết sinh tồn. M hớn ha hớn hở giơ tay lên. Tôi thả lỏng người, nhổm người thẳng lên biết rằng hôm nay thế là thoát nạn. nhưng rồi tối nay thầy sẽ về nhà, xỏ chân vào đôi dép lê và bắt đầu chấm bài. Đến ngày mai ổng sẽ biết.
"cái thứ cậu nộp là gì đấy?" M ném cho tôi một cái nhìn ngờ vực. "Đừng nói với mình là cậu nộp một trong những câu truyện giả tưởng của cậu về Richard Brason thay vì bài Tolstoy đấy!"
"Được thôi, mình sẽ không nói với cậu!" Chúng tôi đi về phía bãi đỗ xe cho học sinh.
"Cậu nghĩ cậu thoát được chuyện này bao lâu chứ?" Nhỏ nhìn tôi mặt đầy lo lắng, môi mím đầy bất mãn.
Tôi dựa vào xe nhỏ, ném về phía nhỏ cái nhìn chán chường và đáp: "Ít nhất là đến mai."
"Cậu mất tự chủ rồi." nhỏ lắc đầu và mở cửa xe. "Tối nay có đi làm không?"
Tôi nghĩ đến chuyện đã tư hứa sẽ về nhà viết luận, gọi cho bố và bắt đầu lên kế hoạch tương lai nhưng vì lý do gì đó, tôi chỉ lắc đầu và làn đầu tiên kể trong hai tiếng đồng hố, tôi mỉm cười.
"Haylắm. chúng ta vào thành phố nhé."
Chúng tôi chui vào chiêc mui trần BMW Z3 đỏ mà bố mẹ nhỏ mua cho nhỏ vào sinh nhật thứ 16. Toàn đồ nội thất bằng da xịn màu nâu, bảng số bằng gỗ nạm cẩm thạch, vô lăng thì bóng loáng: tôi thèm chiếc xe này rỏ dãi nhưng không vì vậy mà ganh ghét nhỏ. Chúng tôi hạ mui xuống, bật máy hát và mang cặp kính mát Gucci hàng nhái vào (thật ra kính của M là hàng hiệu), và nhằm L.A (3) thẳng tiến.
*****
(1)Như sao đỏ của ta.
(2)Chơi chữ, phát âm giống Hollywood để gợi nhớ đến các kịch bản phim của Hollywood và đồng thời tạm dịch là « phép lạ sẽ xảy ra »
(3) Los Angeles
CHƯƠNG 3
M và tôi đã là bạn thân của nhau từ khi tôi mới chuyển đến sống tại Quận Cam, tức là hai tuần trước sinh nhật thứ tám của tôi. Dù khiđó mới tám tuổi nhưng tôi đã bị sốc văn hóa nặng. tôi chuyển đến từ một khu dân cư xinh xắn của giới trung lưu nơi khi hè đến là nô nức toàn trẻ con tụ tập nô đùa và bất kỳ bà mẹ của đứa trẻ nào cũng sẵn lòng cho bạn tiền lẻ lúc xe bán kem chạy ngang qua. Khu chúng tôi mới chuyển đến lại hoàn toàn khác hẳn. toàn nhà to, sân rộng, những cánh cổng thực đồ sộ. không có những bữa tiệc toàn khu phố, không có những trận đá lon tưng bừng và tuyệt nhiên không hề có chiếc xe tải bán kem đá Popsicles nào tưng bừng nhạc nhiếc chạy ngang.
Ngày đầu tiên ở trường, tôi đứng trước lớp và luống cuống nhai cọng tóc khi giáo viên giới thiệu tôi - học sinh mới đến. tất cả bọn học sinh nhìn thoáng qua rồi lờ đi. Nhưng M thì toét miệng cười với tôi và mời tôi ngồi cùng nhỏ vào giờ ăn trưa và từ phút đó trở đi đến giờ, chúng tôi là bạn thân nhất của nhau.
Tôi hiểu, trông bên ngoài có vẻ như tụi tôi hoàn toàn khác nhau. Tức là gia đình nhà M khá giả, nhà tôi qua thời đó rồi. M nổi tiếng, tôi thì nằm trong danh sách hạng B. M là một thiếu nữ California tóc vàng hoàn mĩ với mái tóc dài, mắt xanh, làn da rám nắng rạng rỡ cứ như Kate Bosworth. Tôi tóc đen, mắt đen trông có vẻ kì quặc kiểu Alyssa Milano. M viết mọi bài luận được giao, tôi đọc nhưng hiếm khi hoàn thành bài tập. m có khả năng phân bổ thời gian một cách kỳ diệu. ý tôi là vào cuối tuần thì nhỏ có thể trở nên khá phá phách nhưng trong tuần thì lúc nào cũng chăm chỉ làm bài tập về nhà và các hoạt động trường. tôi không thực sự là đứa phá phách như mọi người nghĩnhưng tôi không thể nào có hứng thú với chuyện bài vở.
Tất nhiên là chúng tôi có điểmchung, chẳng hạn việc say mê áo quần các loại. thích cùng thể loại nhạc, và cùng "có năng khiếu". tôi đang nói về chuyện chúng tôi ghi số điểm tuyệt đối bằng nhau trong bài trắc nghiệm IQ. Chúng tôi có cả quá khứ dài với nhau và cảm giác khá là tuyệt khi có ai đó biết nhiều về bạn đến thế mà vẫn muốn chơi với bạn.
Điểm dừng của chúng tôi là cửa hàng sandwich ưa thích của hai đứa trên bãi biển Venice. Có gã trai trông cực yêu làm việc ở đây; đã có thời tôi điên cuồng thích hắn. có điều hắn không thích tôi, hắn thích M. nhưng nhỏ không quan tâm đến hắn vì nhỏ không bao giờ hẹn hò với một gã làm ở cửa hàng ăn. Nhỏ chỉ thỉnh thoảng khuyến mại với hắn. tức là, không phải nhỏ không có tiền để trả cho phần bánh cuốn mà nhỏ chỉ thực sự thích chơi trò đó.
Nhỏ bước đến, dựa vào quầy và nói: "này"
Chỉ vậy mà hắn cười toe toét như vừa trúng giải độc đắc. "mọi chuyện thế nào em?" hắn hỏi, cực khi phấn khích. Mắt hấp háy nhanh về phía tôi rồi quay trở lại nhìn chằm chằm vào M.
"đại khái là em đang có hứng thú uống bia."nhỏ hạ kính xuống và dựa người vào quầy. Nhỏ chớp chớp mắt.
Hắn hồi hộp nhìn quanh rồi nói: "được thôi, nhưng em phải cho anh xem giấy tờ tùy thân, nếu không sếp sẽ giết anh chết."
"Anh biết em mà, em đến đây hoài." Nhỏ nở cho hắn nụ cười ngây ngất, kiểu cười mà nhỏ chỉ để dành cho các tấm ảnh chụp chân dung ở trường và những buổi tập cổ vũ.
Anh chàng tội nghiệp chỉ nhún vai và tôi cảm thấy ngưỡng mộ khi hắn vẫn có thể giữ được bình tĩnh trước nhỏ.
"Ồ, được thôi." Nhỏ đáp và trình diễn một màn lật tung ảnh iếc và mấy mẩu giấy nhỏ trong ví một cách ngoạn mục. "chết tiệt!" Nhỏ lắc đầu. "Anh biết không? Em cho Ashley Olsen mượn và con khốn nạn đó chưa trả lại cho em."
Anh chàng phá ra cười và lôi hai chiếc bánh mì tròn, hai chai nước bỏ túi đưa cho M, miễn phí. Ý tôi là, chúng tôi thực ra có giấy tờ giả và là hàng tốtđàng hoàng nhưng ai lại muốn uống bia lúc ba giờ chiều kia chứ?
Trong lúc bước ra ngoài, tôi ngoái lại và thấy mắt anh ta đầy thèm muốn nhìn về phía nhỏ bạn. và điều đó làm tôi thật buồn. tôi tự hứa sẽ không ngoái nhìn lại kiểu đó nữa.
Chúng tôi tìm đến một chỗ trên bãi biển nơi có thể ngắm những con người lạ lùng ở đây. Đó là lý do tụi tôi tới đây. Mấy cửa hàng thời trang dọc phố thì hơn sến và bãi biển thì cũng chẳng lấy gì làm đặc sắc nhưng những đoàn người diễu hành như vậy thì nhìn thật vui mắt.
Hôm nay khá là đông: có nhiều người trượt ván, trượt pa-tanh, đa số chỉ cố đứng cho thẳng. M hớp một ngụm nước rồi thốt lên: "Ê, nhìn lão khụ với con thằn lằn kia kìa!"
Tôi nhìn theo hướng ngón tay nhỏ và thấy một người đàn ông mặc một chiếc áo chim cò sặc sỡ với con cự đà bám trên vai. Gã bị rám nắng quá đến độ khó mà đoán tuổi. ý cậu là cái lão gnà dở cháy nắng kia á? Mình nghĩ là tuần trước mình cũng thấy lão ở đây." Tôi ngước lên nhìn về phía mặt trời.
"Ư, hắn đấy. Ơi, Jenny chết rồi đấy!" Nhỏ rống lên về phía lão. Chuyện này làm nhỏ cười nắc nẻ. "ôi trời ơi, mình yêu L.A quá đi mất." nhỏ thở dài. "Ở Quận Cam chẳng tìm đâu ra mấy cái cảnh như vầy."
Tôi gật đầu tán thành. Hai đứa tôi đến từ khu ngoại ô khá khô khan, chẳng có gì ngoài mấy chiếc xe tải mini, những bà mẹ mặc áo ngực thể thao, một thư viện được đặt tên theo một vị tổng thống ô danh trong quá khứ, ba tră nhà thờ, và không một chỗ nào khả dĩ có thể đến uống một ky đang hoàng. Những chuyến đến L.A của chúng tôiđã trở thành huyền thoại trong trường học. tất cả mọi người đều muốn đi cùng nhưng hai đứa lựa chọn rất kỹ lưỡng trước khi mời đi cùng; thường thì chỉ có hai đứa với nhau. Mẹ mà biêt schúng tôi đến đây hoài chắc bà sẽ không hài lòngcho lắm nên thường thì tôi bảo mẹ là tôiđi siêu thị hoặc cái gì đó đại loại vậy. tức là cũng không hẳn nói dối vì lúc đến đây thỉnh thoảng chúng tôi cũng vào mấy tiệm bán quần áo mà.
Tôi nhìn theo gã kỳ nhông lượn xuống cuối phố và tự hỏi không biết ông ta đi đâu. Trông ông có vẻ đơn độc quá nên tôi hy vọng ông ấy đã không nghe thấy mấy câu chế nhạo của M. sau đó, tôi xé mẩu bánh mì sandwich thành nhiều miếng nhỏ ném xuống cho con chim hải âu có vẻ mặt rất sa đọa. cậu chàng phun hết rau ra nhưng nuốt chửng mẩu bánh mì, lại thêm một kẻ nghiện chất bột. tôi nhắm mắt lại và nằm ngửa ra cát; cát chạm vào da thật mịn và ấm.
Tôi đang ở French Riviera (1). Chui ra khỏi chiếc lều cabana lớn và sang trọng trong bộ áo tắm dây đính những đống xu nhỏ màu đen và những chiếc nón rơn rộng vành. Đây là thế giới tưởng tượng nên tôi tự cho phép mình có một khe ngực tuyệt mĩ và một bộ mông rắn chắc. Bên cạnh chiếc ghế dài của tôi, một ly nước màu lam nằm đợi những conkhỉ nhỏ bằng nhựa, những chiếc dù giấy và một miếng dưa hấu bự chảng gắn vào mép ly. Tôi nằm sấp bụng và nhấp một ngụm. tôi cảm thấy có một bàn tay âm ấm lần dọc sống lưng; tôi dỡ cặp kính Vecsace lên và quay lại - là Richard Branson...
"Cậu nói gì hở Alex?" M hỏi, cắt ngang giấc mộng giữa ngày của tôi.
"gì kia?"
"Có muốn đi shopping ở Melrose không?"
Tôi ngồi thẳng dậy, lắc tóc cho rơi hết cát. "ừ, đi đi."
*****
(1)khu vực nằm ở bờ Đông Nam nước Pháp giáp Địa Trung Hải.
Chương 4
Nếu bạn chưa đến L.A thì để tôi cho bạn biết nó không phải là một thành phố lớn như bạn tưởng. thay vào đóm nó giống như một nhúm các khu ngoại ô nối đuôi nhau bằng các đại lộ và đường cao tốc chằng chịt. mỗi khu phố là một thế giới khác nhau, chẳng hạn: Beverly Hills là khu thượng lưu nhưng không đến mức ghê gớm như trên tivi, và Melrose thì luôn thú vị hơn Heather Locklear.
M chật vật lách chiếc xe vào bãi đỗ thuộc loại nhỏ nhất thế giới. chúng tôi chui ra khỏi xe và bắt đầu rảo bước ra đường cái. Đi chơi ở đây là vui thú nhất; đôi khi chúng tôi gặp những gương mặt nổi tiếng. tuy thế hai đứa không tỏ ra phát rồ phát dại gì, chỉ làm ra vẻ chán nản như thể đã quá quen với chuyện đó. mới cách đây hai tuần, chúng tôi thấy Steven Styler, bạn biết đấy, lão già hát cho Aero - smith ấy? bố của Liv Tyler phải không nhỉ? Ý tôi là chẳng ai có thể không nhận ra ổng, mái tóc xù bự chảng rồi hình xăm đầy người, một sự phô trương chói lọi. nhưng khi đi ngang qua ổng, chúng toio chỉ nói "Hey" rồi thản nhiên đi tiếp.
"ôi, mình thích cái cửa hàng này quá!" M nói, bước vào một cửa hàng thời trang cao cấp.
Tôi hít một hơi dài rồi bước theo sau, tự hỏi nhỏ có sắp sửa diễn một trong những màn đó không. Thỉnh thoảng khi hai đứa đi shopping cùng nhau, nhỏ lướt khắp cửa hàng, chạm tay vào tất cả mọi thứ và huyên thuyên mọi chuyện nhỏ có thể mua được mọi thứ nhỏ muốn vì chiếc thẻ bạch kim của ông bố không biết giới hạn là gì. Chắc thỉnh thoảng nhỏ muốn nhắc tôi và hố tài chính ngăn cách gia đình hai đứa nhưng tôi không cố để tâm đến. việc ba mẹ M thuộc dạng hiếm khi vẫn đang trong cuộc hôn nhân đầu tiên không có nghĩa là họ hạnh phúc. Tôi biết quá nhiều về chuyện gia đình nhỏ trục trặc rồi.
Tôi tách ra đi một mình và thơ thẩn một vòng quanh cửa hàng. Trong này có một vài thứ thật sự trông rất tuyệt nhưng chẳng có thứ gì vừa túi tiền cả. thật kỳ cục, khi tôi đi với M, mấy nhân viên bán hàng cứ xớn xa xớn xác quanh hai đứa và rồi khi tôi đi một mình họ hoàn toàn lờ đi.
Tôi nhắm thấy một chiếc quần jeans rất đỉnh trông có vẻ cũ kĩ, bạc thếch như kiểu này đã qua tay ai đó, thật tuyệt vời khi biết ta phải tốn chừng ấy tiền để mua một chiếc quần jeans người khác đã thải vào sọt rác. Tôi mang nó đến trước gương áo vào chiếc quần jeans đang mặc rồi đưa tay vuốt tóc mặc dù trông tóc tai trông vẫn ổn. tôi có mái tóc đẹp, tóc ra tóc đàng hoàng. Tức là tóc tôi dài đen nhánh và gợn sóng, kiểu như tóc của Alanis Morissette trước khi cô ấy cắt tóc ngắn. nhưng chiếc mũi của tôi thì vĩnh viễn bóng nhẫy. tôi len lén lấy mu bàn tay chà lên mũi và chỉnh lại dáng quần.
"Đẹp tuyệt!"
Tôi nhìn lên và thấy một gã trông cực kỳ yêu đang mỉm cười với mình. Hắn có mái tóc rối tung màu nâu nhạt kiểu Hugh Grant, ăn vận hay hay, tay thì xách một chiếc túi shopping to tổ chảng có tên của cửa hàng. Tôi nghe tiếng gã có gì lạ.
"Anh thích à?" tôi hỏi.
''em nên mua nó. » hắn gật đầu nói
« anh không phải người ở đây. » tôi đoán. « Anh là người Anh ? » Tôi áp chặt chiếc quần vào người mình. Hắn quá xinh trai, điều đó làm tôi căng thẳng.
« Người Ăng-lê ». hắn nói.
« Anh biết Richard Branson chứ ? » tôi buột miệng trước khi có thể tự ngăn mình lại. Chúa ơi tại sao tôi lại hỏi vậy chứ ?
« Có lần anh gặp anh ta tại một bữa tiệc. Sao em hỏi ? em quen Richard Branson à ? » Hắn nhìn tôi mỉm cười.
« Em á ? không. Nhưng em cũng muốn quen anh ấy. » tôi có thể cảm thấy hơi nóng chạy rần rần lên mặt. « Anh ta thế nào ? Dễ thương chứ ? » Tôi hỏi ngay trong khi để ý thấy khi cười, mắt anh chàng hơi nheo lại ở đuôi, tự nhủ anh ta bao nhiêu tuổi nhỉ. Chắc không lớn hơn Richard Branson không hai mươi.
« Hượm đã nào. » Hắn cười lớn. « Anh thậm chí còn chưa biết tên em mà đã phải cạnh tranh với gã khác rồi à ? »
« Ồ, em là Alexandra, nhưng cứ gọi em là Alex. » Tôi cười, hồi hộp.
« Alexandra Đại đế. » M nói trong khi bước về phía chúng tôi, mắt hấp háy nhìn anh chàng người Anh có vẻ thích thú.
« Và tên em là ? »
« M. Chỉ là M thôi. »
« Ờ, anh là Connor, Connor Firth. »
Hắn nói Firth mà nghe như là First và tôi thầm nghĩ liệu có phải tôi nên biết hắn gì không. Cách nói cả tên và họ như vậy kiểu như rất nổi tiếng gì đó. Nhưng chuyện này cũng không chắc nên cứ mặc nhiên cho rằng ở Anh người ta tự giới thiệu mình như vậy. Bạn biết đấy, kiểu như phải lịch thiệp, ăn nói đàng hoàng và mấy thứ đại loại như vậy.
Cả ba lần lượt bắt tay nhau. Tay tôi lúc nào cũng ướt rịt mồ hôi nhưng hắn có vẻ như không để ý. « À, vậy hai em làm gì ? » Hắn hỏi.
M giơ cao chồng quần áo mà nãy giờ nhỏ mang thoe đáp. « hử, shopping chứ gì ? »
Nghe có vẻ hơi thô lỗ nhưng khi nhỏ nói vậy, tôi hơi rụt người lại chưng Connor chỉ cười lớn và nói « À, cuối phố có phòng triển lãm sẽ khai trương hôm nay. Giờ anh sẽ đến đó. Di cùng anh nhé ? »
Tôi nhìn M thả đống quần áo xuống ngăn kệ gần nhất và nhỏ đáp : «Okay. » cái cách nhỏ nói, nhìn anh chàng cho tôi một cảm giác tồi tệ : nhỏ sẽ cưa hắn và nếu vậy tôi sẽ không còn cơ hội nào. Ý tôi là, M xinh xắn, nhà khá giả, vui tính, thông minh. Và nhỏ biết cách làm cao. Và mặc dù tôi thấy anh chàng xinh trai trước, điều đó sẽ chẳng mảy may khiến nhỏ bạn bận tâm. Nhỏ đã quen được những gì mình muốn.
Chương 5
Chúng tôi đi bộ về phía cuối đến phòng triển lãm. Connor đi giữa, M và tôi đi hai bên. M đi nghiêng hẳn về một bên như thể bị mất thăng bằng luôn và phải ngã vào người, hay phải bám vào tay hắn. Tôi thừa biết nhỏ chủ ý làm vậy. Diều đó làm tôi băn khoăn tự hỏi nhỏ có thực sự thích hắn không, hay nhỏ chỉ nhận ra tôi có thể để ý đến hắn nên nhỏ quyết định cũng sẽ thích hắn.
Khi chúng tôi đến phòng triển lãm, ở đó đã đông kịt những gương mặt sành điệu nhấm nháp điệu khác. Chiếc máy CD Moby chơi nhạc lắc mạnh tới mức làm rung cả mấy tác phẩm nghệ thuật đang chơi vơi trên tường. Nhìn xung quanh, tôi có thể cam đoan M và tôi nhỏ nhất ở đây. Tất cả mọi khác đều trông có vẻ khá lịch thiệp cứ như thể gần ba mươi vậy.
M thực sự bị cảnh này làm mê mệt. Nhỏ không biết gì về mỹ thuật nhưng không sao, chẳng ai ở đây biết. Miễn là tay cầm một cốc cocktail, liên tục đảo khắp phòng, miễn cứ nói ra những câu bình phẩm chung chung, chẳng ai biêt được.
Nói chung là giờ nhỏ đứng rất sát Connor cứ như thể hai người đang hẹn hò và tôi chỉ là một đứa ăn theo dở người. Rồi nhỏ siết cánh tay hắn (thêm lần nữa) và thỏ thẻ : « Connor, anh nghĩ là anh có thể lấy cho bọn em rượu hay cái gì đó được chứ ? »
Hắn nhìn hai đứa nói » Chắc chắn rồi, hai em thích gì ? »
Và M (vẫn chạm vào tay hắn) mỉm cười và nói : « Lấy cho em chardonnay. »
Connor nhìn tôi hỏi : « Alex ? »
Và tôi đáp: "Ừm, vang đỏ?" cứ như thể đó là câu hỏi thay vì câu trả lời. thật là thiểu năng đại ngốc.
Bọn tôi nhìn theo hắn bước đi. M nhìn thẳng vào mặt tôi và nói: "Wow, thật là một anh chàng quyến rũ. Tấn công đi, Alex."
"Hử?" tôi trố mắt nhìn nhỏ. Ý tôi là, nhỏ đang trêu tôi, phải không? Nãy giờ nhỏ cư xử giống như Columbus hăm hở bò lên lục địa mới phát hiện và giờ thì nhỏ trả lại cho tôi chút công trạng của người đã tìm ra mảnh đất ấy? "Cậu đùa đấy à?" Tôi hỏi nhỏ.
"Gì cơ?" Nhỏ đáp, và nhìn tôi vẻ ngây thơ.
Nhưng tôi chỉ lắc đầu không nói gì. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra hay lý do vì sao lại đồng ý đến đây nữa. đáng lẽ giờ này tôi nên ở nhà viết luận thay vì đi lông rông ở L.A rồi ở đây, trong một khung cảnh mà tôi hoàn toàn lạc lõng.
Khi Connor quay lại, ba cốc rượu tung tẩy trong tay. M cầm ly vang trắng và nói: "đừng lưỡng lự nhé!" rồi lẩn vào đám đông, chỉ vậy.
Tôi nhìn Connor và nhún vai và hy vọng hắn sẽ khá khẩm hơn tôi về khoản trò tán gẫu.
Hai đưa lang thang khắp phòng triển lãm xem những bức tranh sơn dầu khổng lồ trông như những bộ phận cơ thể trôi lờ lững trên phông nền xanh biếc. và tôi tự hỏi hắn có hiểu mấy bức tranh này hơn tôi không. Rồi hắn quay sang nhìn tôi và hỏi: "Tất cả những thứ này, em nghĩ gì?"
Và tôi đáp: "À, ừm, em nghĩ nó rất L.A."
"Ý em là sao?" Hắn nhìn tôi chăm chú.
"Ờ, anh thấy đấy, nó vẽ về các bộ phận cơ thể, và L.A thì giống như những phần rời rạc." Ôi Chúa ơi, tôi nói nghe có vẻ ngớ ngẩn đúng không? "Ý em là, em nghĩ đó là sự cô đơn, thật đấy, trông rất cô đơn. Chẳng hạn như ở bức này là một cánh tay và ở bức kia là một cái chân và tất cả đều rất cô độc vì ai đó đã cho rằng chúng quá thô lậu, không thể gần những bộ phận cơ thể khác." Tôi hầu như nghẹt thở.
Và hắn nhìn tôi mỉm cười nói: "Cảm ơn em đã giải thích cho anh. Anh luôn cảm thấy mơ hồ về mỹ thuật hiện đại."
Còn tôi thì thấy nhẹ nhàng tuyệt vời vì tôi chỉ nói gì tự nhiên xuất hiện trong đầu mà cũng chẳng chắc chúng có ý nghĩa gì không nữa.
Vậy là chúng tôi cứ đứng đó nhìn những bức vẽ và trong lúc tôi đang cố gắng một cách tuyệt vọng nghĩ ra điều gì để nói, để lấp đầy sự im lặng đang lớn dần thì có tiếng ai đó hét lên: "Connor! Hey!". Bước về phía chúng tôi là một gã đại khái là thấp người, đại khái nhìn hơi lạ. và tôi không có ý là lạ theo kiểu bẩm sinh mà hắn cố tình ăn mặc vậy. bạn biết đấy, kiểu như kính mọt sách gọng đen to tổ chảng, áo T-shirt in hình ban nhạc rock metal cổ điển, quần jeans nhuộm màu bẩn bẩn, giày tennis hiệu Puma màu bạc và một chiếc túi treo lủng lẳng một bên - hắn có thể nghĩ đó là "một chiếc túi cho biết bạn là ai" nhưng sự thì không. À vâng, còn nữa, mái tóc xoăn màu nâu sẫm được chải uốn lượn theo kiểu Jack Orbourne.
Rồi thì Connor nói: "James, hey!". Cả hai bắt tay và rồi James nhìn tôi chờ đợi và một khoảnh khắc thoáng qua, tôi nghĩ chắc chắn Connor đã quên mất tên tôi. Bạn biết đấy, khi chỉ mới gặp ai đó thì rất dễ quên kiểu vậy và rồi thì bạn hồi hộp và dù sao thì bạn chỉ nghe cái tên đó có một lần, nhưng rồi hắn nói: Ồ, Alex, James, Alex." Và tôi thở phào.
Chúng tôi chào nhau hello. Tôi đang chực bắt tay hay cái gì đó đại loại thì James đã chồm người về trước, mắt nhắm, môi chu. Và ngay khi tôi nghĩ không đời nào mình để thằng cha này hôn minihf thì hắn tạo ra một tiếng chụt chói tai ở đâu đó quanh vùng má mà tôi chỉ đứng như phỗng ra, không biết có nên đáp lại theo kiểu chào rất châu Âu nửa mùa mặc dù cả hai chúng tôi đều là người Mỹ. rồi hắn bắt đầu nói chuyện về công việc và tùm lum thứ khác nên tôi chỉ cố làm ra vẻ có tham dự vào câu chuyện dù không hề hiểu bất kỳ chuyện gì.
Cuối cùng James cũng nhìn tôi, hắn mỉm cười và nói với Connor: "Thôi mình không muốn quấy rầy cuộc hẹn hò của cậu. tuần sau làm cú Ivy nhé?"
Và Connor đáp: "Nhất định rồi."
Tôi nhìn theo James bước đi, rồi hỏi: "Làm cú Ivy là gì?"
Connor lắc đầu cười lớn rồi nói: "Tên một tiệm ăn thôi."
ồ, tôi đoán chắc đó là một trong những nơi mà bạn nên biết và việc không biết gì khiến tôi cảm giác là dân ngoại đạo và là một tay gà mờ ngốc nghếch. "Anh ấy là bạn thân anh?" Tôi hỏi. cố gắng vớt vát.
"Không hắn. ý anh là không phải anh ấy là người xấu. là bạn sơ thôi. Anh ấy là chủ triển lãm này. Mà thật ra anh đang tìm một người bạn khác, Trevor. Anh ấy nói sẽ đến đây nhưng chẳng thấy đâu cả." Rồi hắn nhìn tôi, cười, rồi nói: "Nhưng như thế cũng ổn vì em đang ở đây và thật tình cờ là em xinh hơn Trevor."
Tôi chỉ đứng thừ ra và dường như là đỏ mắt nhưng tôi chẳng nói gì vì mỗi lần ai đó khen tôi hấp dẫn tôi chẳng biết phải nói gì. Cũng chẳng phải chuyện đó hay xảy ra cho lắm.
Sau đó Connor bắt đầu nói chuyện về một số người có mặt ở đó. những chuyện đại loại như, gã kia làm việc cho công ty ghi âm Meverick, hay cái cô tóc hồng kia là chuyên gia trang điểm. và dù chuyện này nghe cũng thú vị nhưng tôi không tập trung được vào những lời hắn nói vì hắn đang nhìn tôi một cách rất quyến rũ và điều đó khiến tôi, lần nữa, lại căng thẳng.
Tôi bắt đầu nghĩ về chuyện mình còn trinh trắng. ý tôi là, cũng không phải tôi là người sùng đạo ngoan hiền, đạo đức, hay sợ hãi (à ừ thì có hơi sợ chút thôi). Tôi đoán chẳng qua là do tôi chưa có dịp nào thích hợp. hè năm ngoái, tôi có bạn trai trong vòng một tháng. Tôi gặp hắn trong chuyến dong thuyền cuối tuần đến Catalina cùng với M và bố mẹ nhỏ. Mới đầu tôi nghĩ hắn có một vẻ gì đó lạ lùng, như kiểu ai đó đến từ một nơi xa lạ, nhưng sau đó hóa ra hắn sống trong thị trấn kế bên và cũng đang học trung học. rồi thì cũng có hôn hít đại loại và mới đầu thì tôi thích hắn mê tơi nhưng chẳng bao lâu tôi nhận ra hắn là một kẻ chưa tiến hóa. Bạn biết đấy, cứ như kiểu là người tiền sử thực sự. trước đây M gọi hắn là Thor. Hắn ghen tuông khủng khiếp và cứ lúc nào mấy gã con trai khác nói chuyện với tôi là hắn phát cáu. Vậy nên tôi phải để hắn ra đi.l tôi không đời nào để gã trai nào bảo tôi có thể và không thể nói chuyện với ai. Sau đó thì tôi nghĩ mình cứ trì hoãn chuyện đó cho đến khi có một gã đỉnh nào xuất hiện. mà chỉ hy vọng là sẽ không có chiếc xe nào đâm tôi trước khi chuyện đó thành sự thật. chắc là may lắm đấy nếu chết mà vẫn là trinh nữ.
Và thế là tôi nhìn Connor và nhận ra mình không hiểu một chút gì hắn vừa nói. Cốc rượu vang làm mình tôi mới chơi vơi một nửa mà bụng tôi nôn nao muốn ói và tôi càng lúc càng choáng váng. Không đời nào tôi để mình nôn mửa trước mặt hắn, thế nên tôi dúi cốc mình vào tay hắn và nói cần ra ngoài cho thoáng.
Tôi lách người qua đám đông chật cứng và khi ra đến ngoài thì ngạc nhiên vì trời lạnh đến vậy. nhưng tôi cứ cởi chiếc khăn len choàng qua vai và để mặc cho khí lạnh òa lên đôi vai mình. Tôi nhìn xuống tầng trệt, hít một hơi thật sâu, thật chậm như người ta dạy ở lớp yoga tôi đã từng tham dự được một lần ấy, và tôi cố dùng lý trí thuyết phục cơ thể mình đừng có nôn. Tôi không muốn mình lố bịch trước mặt một gã thực sự dễ thương và sexy đến từ nước Anh, lại là một người đã có lần gặp Richard Branson tại một bữa tiệc.
Khi tôi đã cảm thấy khá hơn, tôi ngước nhìn bầu trời đêm và mặc dầu đã cố công mỏi mắt, tôi cũng không thể định vị được dù chỉ một ngôi sao trên bầu trời L.A cực kỳ ô nhiễm. tôi nhắm mắt lại, xoay cổ, nghiêng người dựa vào bức tường gạch lát kính. Bỗng nhiên, Connor ở đó và hôn tôi. Hay ít nhất tôi nghĩ đó là Connor. Thì là, mắt tôi nhắm chặt nên đâu có chắc được. đó là nụ hôn tuyệt vời nhất. tôi để nó nấn ná trên môi càng lâu càng lâu tốt. một lát sau, tôi mở mắt và Connor đang mỉm cười với tôi. Hắn đưa tay vuốt nhẹ má tôi và hỏi tôi đã thấy đỡ chưa và tôi chỉ có thể gật đầu vì lúc đó, tôi hoàn toàn ngộp thở. Rồi hắn nắm lấy tay tôi, đan những ngón tay của hắn vào tay tôi và dẫn tôi vào lại bên trong phòng triển lãm. Chỉ vậy thôi. Không vật nhau, không giằng co. đôi khi bọn con trai làm tôi ngạc nhiên.
Tôi nhìn quanh tìm M và thấy nhỏ đứng ở góc phòng nói chuyện với gã mặc quần kẻ ô. Hắn chăm chăm nhìn nhỏ, tôi tự hỏi nhỏ đang nói cái gì. Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng vì M luôn có cái gì đó khiến mọi người phải đứng lại với nhỏ.
Connor bóp tay tôi nói: "Anh sắp phải về vì mai sẽ có cuộc họp sớm nhưng anh thật sự muốn gặp lại em. Anh gọi cho em được chứ?"
Tôi nói "Okay" và làm ra vẻ rất là lãnh đạm lúc viết số điện thoại lên mặt sau tấm danh thiếp của hắn. thực ra bên trong ngực tim tôi đang đập thình thình như búa tạ, tay tôi hơi run run. Tôi chỉ mong hắn không nhận thấy điều này.
Hắn hôn lên má tôi rồi bước đi. Tôi không quay lại nhìn theo vì muốn biết hắn có nhìn theo tôi hay hắn muốn tiếp tục dấn tới một chuyện quan trọng khác. Đêm nay đối với về cơ bản là hoàn hảo rồi và tôi không muốn phá vỡ mọi thứ bằng cách thấy cái gì đó có thể làm tôi thất vọng.
Trên đường về nhà, tôi hỏi M về gã mặc quần kẻ ô mà tôi thấy nhỏ nói chuyện cùng. Nhỏ chỉ phá ra cười rồi nói không thể nhớ ra tên hắn nhưng hắn cũng là người Anh đấy.
"Cậu có nghĩ hắn quen Connor không?" Tôi hỏi. tôi cảm thấy thích khi nói tên hắn.
"Chẳng biết." Nhỏ ngáp rồi bỏ chiếc CD Strokes mới vào và bắt đầu hát theo.
Khi nhỏ rẽ tay lái vào con phố nhà tôi ở, tôi bắt đầu hoảng sợ vì đã không làm điều đã hứa. giờ thì đã quá muộn để viết mười hai trang luận về Tolstoy rồi. thế nào tôi cũng phải trả giá, nếu không ngay ngày mai thì là một ngày nào đó gần đây. Sau buổi gặp phụ huynh hôm nay, chắc chắn họ sẽ để mắt đến tôi nhiều hơn và tôi khó lòng mà yên ổn được.
M thả tôi xuống ra và hỏi: "Mai cậu sẽ mặc gì?"
Tôi mở cửa ô tô, với tay lấy chiếc ba lô nằm bẹp dí ở khoảng trống phía sau xe. "Mình không biết nữa." Tôi nói. "Nhưng chắc không phải đồ jeans, hôm nay mình đã mặc vải jeans rồi."
Nhỏ gật đầu và lái xe đi, bánh xe nghiến vào mặt đường rin rít và tôi có thể nghe thấy tiếng xe nhỏ cho đến khi nó khuất sau cuối phố.
Lúc bước lên con dốc xi măng nho nhỏ dẫn đến cửa nhà, tôi nhìn lên mặt trăng và cố xác định trên đó là đàn ông hay đàn bà, hay là một thứ gì đó khác. Tôi nhớ hồi nhỏ, mệ thường nắm tay tôi, chỉ lên trời và chỉ cho tôi thấy những vết lồi lõm những cái bóng xám của mặt trăng có thể tạo thành ảo ảnh về một gương mặt luôn biến đổi. tôi đã nghĩ có phép lạ trên mặt trăng và chúng tôi cứ đứng thế hàng giờ đồng hồ. nhưng đó là chuyện cái thời tôi còn tin vào những thứ như thế, và mẹ còn tin tôi.
Tôi lên phòng mình ném cái ví cầm tay xuống chiếc ghế lông báo và nhặt chiếc điện thoại lên nghe tin nhắn nhưng đón chào tôi là một tiếng hừm đều đều nên tôi biết đã chẳng có ai gọi. có lẽ tôi đã hy vọng Connor gọi để nói anh ấy rất vui khi gặp tôi dù tôi biết chuyện đó rất khó xảy ra.
Nhưng tôi phải gọi một cú điện thoại và tôi liếc mắt sang chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường và tự hỏi 10:52 có quá muộn chăng. Có lẽ, nhưng dù gì tôi cũng sẽ gọi. tôi nhẩm lại trong đầu những gì sẽ nói trong khi dõi tyi nghe tiếng chuông đổ phía bên kia đầu dây. Nhưng rôi đến tiếng chuông thứ tư thì máy chuyển sang hộp thư thoại nên tôi nói luôn: "Chào bố, con đây. Ừm, Alex đây. Bố gọi cho con được không? Quan trọng lắm. cảm ơn bố." Rồi tôi cúp máy, cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải hỏi bố ngay lúc đó vì bây giờ ông là hy vọng duy nhất của tôi và tôi cũng không chắc ông sẽ nói gì nữa.
Tôi đánh răng rửa mặt và mặc chiếc váy ngủ cũ màu hồng nhạt mềm mại mà tôi rất thích mặc khi đi ngủ. tôi leo lên giường, giường rất mát và chăn rất ấm. tôi biết khi thức dậy sẽ phải đối diện với thầy Sommers về chuyện bài luận văn mà tôi chưa viết và lúc này tôi không muốn nghĩ về nó. Vậy là tôi nghĩ về chuyện ăn tối với Richard Branson ở nhà hàng trên tầng thượng tháp Eiffel nhưng trên phần thân Branson không hiểu sao hiện lên khuôn mặt Connor.
Chương 6
Sáng hôm sau, mẹ thò cổ vào phòng để kiểm tra tôi đã dậy và chuẩn bị đến trường chưa. Tôi cam đoan là đã hoàn toàn tỉnh, rồi lăn ra ngủ nướng thêm mười phút nữa.
Mẹ quay lại. "Alex, mẹ không đùa đâu. Mẹ đi làm bây giờ và con nên dậy ngay đi, nếu không sẽ muộn học đấy."
"Đấy là chuyện tệ nhất sẽ xảy ra ư?"
"Alex, dậy ngay!"
"Con dậy rồi."
Tôi đợi mệ rời khỏi phòng mới bò ra khỏi giường, vào phòng tắm và bật vòi sen ở chế độ cực mạnh, cực nóng. Tôi ngồi trên nắp đậy toilet ngắm căn phòng càng lúc càng đặc hơi trắng xóa. Giấc mơ đêm qua vẫn còn lảng vảng trong óc nhưng lại chẳng phải là giấc mơ về Richard Branson thay thậm chí là Connor. Lại là cơn ác mộng gần đây cứ lặp đi lặp lại về cái chết của con ngựa tôi yêu quý.
Ngày đó, tôi đang học lớp bảy và đó là khoảng thời gian tồi tệ. bố đã bỏ đi được khá lâu rôi và ngoài M ra thì chú ngựa Lucky là bạn thân nhất của tôi. Một hôm khi tôi đến cho nó ăn thì thấy nó ở trong chuồng, nằm im bất động. tôi phát hoảng và gọi cho bác sĩ thú y. bác ấy chích kim rồi cho nó uống vitamin. Ông đã làm mọi thứ có thể nhưng ba ngày sau, ông nói không thể giúp gì hơn và đành phải để nó ngủ mãi vậy.
Tôi rất ghét cụm từ "cho ngủ" đó. ngủ tức là sau đó sẽ thức dậy. Điều đó chẳng giúp gì khi tôi biết bố đã trả tiền cho một con ngựa nào đó cho tình nhân mới nhất của ông. Tôi nghĩ con ngựa của tôi chết vì bần cùng, vì bị bóc lột, vì ưu sầu tuyệt vọng chỉ là một nạn nhân khác của chuyện ly hôn. Tôi đã cố gắng yêu thương nó đủ để giữ sống nó, thực sự tôi đã cố hết sức. nhưng rồi nó vẫn chết. chắc là có yêu thương gì cũng vậy thôi vì chúng tôi đã không thể cho nó ăn uống đầy đủ. Bọn ngựa ăn nhiều kinh khủng.
Tôi leo vào bồn tắm và xoa bọt khắp người. tôi thực sự là mê mệt chuyện chải chuốt chăm sóc bản thân. Tắm, tôi dùng dầu gội, dầu xả (dầu xả thấm sâu chân tóc cho mùa hè), gel cạo hương oải hương, sữa rửa mặt, bọt mát-xa mặt, gel tắm, tiếp tjeo là bọt mát-xa cơ thể. Khi da còn ẩm, tôi xịt dưỡng thể lên người, cái này tôi để khoảng sáu mươi giây cho thấm vào người rồi vỗ nhẹ vào da cho khô, rồi xức kem nước ẩm, kem lăn giữ mùi cơ thể, thoa nước làm se lỗ chân lông, bôi son dưỡng ẩm, kem dưỡng ẩm cho tóc, và xức thêm một chút nước hoa lấy từ các sản phẩm dùng thử. Tháng này là Gucci Rush vì tôi thích cái tên này. Tôi là kể nghiện các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp ở cấp độ nặng.
Chiếc khăn tắm quấn quanh đầu, một chiếc khăn khác quấn chặt quanh người, tôi đứng trước tủ quần áo tìm đồ mặc. trong suốt ba năm rưỡi vừa rồi, tôi đã dày công xây dựng tên tuổi về thưởng thức thời trang và giờ thì ai nấy đều mong đợi tôi sẽ xuất hiện trong một bộ trang phục gì đó thú vị, khác người. đôi khi, đó là một gánh nặng.
Giờ thì tôi nghĩ có lẽ đó là hướng tiếp cận sai lầm vì tôi không hề thu hút sự chú ý của công chúng. Có lẽ tôi nên trầm xuống một chút, bạn hiểu mà, kiểu như cố hòa mình vào xung quanh chút nữa. tôi chọn một bộ an toàn: toàn đồ jeans bạc thếch, coocxê ren, chiếc áo len đan không tay đính hạt giả cổ và đôi Nike tõe ngón. Tôi chải nhanh một chút mascara tô đậm cho đôi mắt nâu, tóm vội lấy hai dải chun và tết tóc - vẫn còn đang ướt - trong khi vượt qua hết cột đèn đỏ này đến cột đèn đỏ khác trên đường đến trường.
Tôi gặp M ở lớp tiếng Pháp. Không có ý thô lỗ gì nhưng trên cằm nhỏ có một nốt trứng cá tương đối là trầm trọng và tôi không thể nào rời mắt khỏi nó. Bạn biết cái kiểu mà khi bạn càng cố gắng không nhìn vào thứ gì đó thì chuyện đó càng ám ảnh bạn không? ờ, đó chỉ là chuyện giữa tôi và chiếc cằm của M. ít ra thì nhỏ cũng không cố dùng mỹ phẩm che nó đi như mấy đứa con gái vẫn làm vì thực ra cái đó không lừa được ai hết. nhưng đại khái là cảm giác khá lạ khi đột nhiên thấy M không hoàn hảo.
Nhỏ thấy tôi chằm chằm thế nên tôi đốp luôn: "Một đêm căng thẳng hử M?"
"Rất hay đấy." Nhỏ đảo ngược tròng mắt lên trời. "Mình tưởng cậu nói hôm nay sẽ không là đồ jeans."
"Suýt nữa thì mình mặc pyjama rồi đấy." Tôi bảo.
"Mình hiểu rồi. mình cảm thấy như bị tước đoạt quyền được ngủ hay sao ý nhưng cũng đáng, phải không?"
"Tuyệt đối đấy." Tôi nhìn khắp phòng có ai đang nghe không. Phải thừa nhận là hai đứa tôi thường nói to đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy rồi tụi tôi lại khó chịu khi bắt quả tang bọn họ nghe trộm.
M chồm người tới nói: "Cái gã mặc quần kẻ đêm qua gọi điện cho mình. Chắc là hắn gọi ngay khi tụi mình rời khỏi đóvì lúc mình về nhà đã có sẵn một tin nhắn của hắn rôi."
"Không thể tin được." Tôi nhìn nhỏ sững sờ kinh ngạc. dù tôi đã quen với việc M luôn được chú ý nhưng chẳng thể nào không cảm thấy ít nhiều ghen tỵ. "Hắn có để lại tên không?"
"Không. Hắn cứ bập vào nối luôn nên mình cũng chẳng biết tên tuổi là gì. ờ mà mình được nhận vào Princeton rồi nhé! Hôm qua thư đến, lúc chúng mình còn đang ở L.A ấy. chị giúp việc bỏ thư vào phòng cho mình."
Tôi há hốc mồm nhìn M. vừa lúc đó, Mademoiselle (1) bước vào. "Bonjour (2)" Cổ nói.
"Bonjour Mademoiselle!" Tôi nghe mấy đứa cùng lớp chào lại nhưng giờ thì tôi không thể tập trung được vì tất cả những gì tôi nghĩ lúc này là cuộc đời tôi thật bệ rạc làm sao khi đem so với M. nhỏ có bạn trai mới, và nhỏ sẽ vào một trường Ivy (3). Tôi có hộp thư thoại lặng như tờ, không có một tin nhắn và có khả năng sẽ không tốt nghiệp trung học được. tôi thật sự mừng cho nhỏ, thật đấy, nhưng một phần trong tôi muốn nôn thốc ra một bãi.
Tôi cố gắng lờ đờ sống sót được cho hết ngày. Một phần vì giờ Kinh tế học (tôi ghét môn này) nên không cần phải giả vờ chăm chú nghe rồi thầy Sommer cũng không nhắc gì đến bài luận tôi chưa viết. cứ như thể thầy chưa biết hay sao đó và tôi hy vọng sẽ có một hai ngày gì đó - tôi chỉ cần khoảng vậy - và tôi sẽ làm nó ngay trong tối nay, ssau giờ làm. Hứa đấy.
Sau giờ học, tôi đi làm suốt bốn tiếng đồng hồ. tôi làm việc ở cửa hàng bách hóa này được một năm rưỡi rồi. tôi tham gia một cuộc thi: người ta chọn một học sinh ở mỗi trường trung học trong khu gọi là Khu Teen. Khu này có những màn trình diễn thời trang, tạo dáng làm mẫu, các hoạt động từ thiện, và có một việc làm chờ sẵn cho bất kì ai có hứng thú làm việc. hôm phỏng vấn tôi rất căng thẳng và không hề mong mình sẽ được chọn. ý tôi là tất cả các ứng cử viên lớn đều xuất hiện, mấy đứa trong đội cổ vũ, tụi mơ làm người mẫu, tất cả đều nắm chặt hồ sơ trong tay. Tôi không có hồ sơ gì, chỉ có đơn xin việc và hai lòng bàn tay ướt sũng.
Tôi đến đó đơn giản là vì tôi cần việc làm. Những tấm séc hỗ trợ nuôi con đến thưa thớt và thành thực mà nói, tôi cảm thấy phát ốm lên khi phải ngửa tay xin xỏ. tin tôi đi, tôi chẳng bao giờ cho cái chuyện này là gì ghê gớm. tôi không giống mấy đứa con gái khác trong trường đi đâu cũn kè kè mấy bức ảnh ghép và theo học lớp luyện âm. Đó là điều buồn cười nhất về California, theo một cách nào đó, cuộc sống cứ như buổi thi diễn xuất dài. Dù sao thì họ đã chọn tôi và từ bấy giờ tôi làm việc ở đây. Trò làm người mẫu rất vui, buộc lòng phải thừa nhận vậy nhưng khi xong thì tôi chẳng nhớ nhung gì. Đây chẳng phải là công việc hay ho nhất nhưng nó tử tế đàng hoàng. Tôi được làm việc với những người dễ thương và được giảm giá khi mua quần áo.
*****
(1) Mademoiselle (tiếng Pháp): cô, quý cô.
(2) Bonjour (tiếng Pháp) : Xin chào!
(3) Trường Ivy: top 8 trường danh tiếng của Mỹ như Harvard, Yale, Stanford,...
Vài tháng trước, quản lý ở đây chuyển tôi từ Khu Vực Thời Trang Trẻ sang Bộ Phận Phụ Nữ. họ nói tôi chín chắn và có thể làm với một nhóm chuyên nghiệp hơn. Chuyện đó làm tôi cười muốn nứt rốn. tôi chẳng bao giờ nghĩ mình chín chắn cả nhưng phải thừa nhận là tôi thích nơi này. Những người phụ nữ làm cùng rất dễ thương. Họ lo lắng cho tôi, khuyên bảo tôi. Thường thì tôi không thích người ta làm vậy với mình, cứ làm như tôi cần được giúp đỡ không bằng. nhưng chuyện những người này cố gắng làm mọi chuyện dễ dàng hơn cho tôi thì khá dễ chịu. một điểm khác biệt nữa khi làm việc ở đây là khách hàng đa số là ở tuổi mẹ, lại có theer trò chuyện thoải mái đến vậy về chuyện chồng họ đi ngoại tình và cái nhìn đầy thông cảm và chuyện giải phẫu thẩm mỹ. tôi chỉ gửi cho họ một cái nhìn đầy thông cảm và nguyện với với lòng mình sẽ chẳng bao giờ lớn thêm.
Vào buổi tối thứ sáu, cửa hàng vắng như chùa Bà Đanh. Hầu hết mọi người giờ này đều có thứ gì đó để làn gì hơn là đi mua sắm. vì vậy sau khi gấp hết áo len casomia lại, ướm thử vài ba chiếc jacket da, tôi dành tất cả thời gian còn lại lập ra một danh sách năm thứ Richard Branson và tôi có thể làm cùng nhau trong suốt chuyến bay của hãng Virgin vượt Đại Tây Dương. Đầu tiên phải tính đến "Canooding (1)" nhé. Tôi cũng chẳng biết nó có nghĩa là gì nhưng trên tạp chí People cứ thấy người ta phê bình Julia Roberts về chuyện này, thế thì nó ắt hẳn hay ho lắm.
*****
(1) Canoodle (từ thông tục) : Âu yếm vuốt ve
Điện thoại đổ chuông. Là Blake, gọi từ Khu vực Thời Trang Nam, nơi hắn làm. Blake làm ở Khu Vực Thời Trang Trẻ trước tôi một năm và là người dẫn tôi đến với nghề này. Hắn gay nhưng rất cởi mở về chuyện này nên chắc chắn là sẽ chẳng phiền lòng nếu tôi đề cập đến.
"Alex, bà làm gì đó?" Hắn hỏi.
"Ờ, chỉ dựa người vào quầy tính tiền, nhìn mông lung, viết một vài cái danh sách. Này, canooding có nghĩa là gì?"
"Từ đó liên quan đến tình dục mà."
"Ừ, cơ mà đích xác là gì?"
"Ôm ấp?"
"Ơ thế thôi à? Ông chắc không đấy ? » Tôi hỏi.
« Không chắc đâu, mình để cho đơn đăng ký mua tạp chí Teen People hết hạn rồi mà. Mà này, lát nữa bà làm gì ? Muốn uống cà phê không ? »
« Ôi, mình bảo M là đêm nay sẽ gặp nhỏ ở trận bóng chày. » Tôi dựa vào quầy tính tiền và nhìn vào gương.
Tôi thực có thể thấy cảnh Blake trợn ngược mắt lên trời lúc hắn nói. « Sao vậy được. Gì mà trận bóng chày giờ này ? »
« Ừ, một trận đấu đêm. Nhưng lúc mình đến được đó thì chắc cũng hết rồi. Ý Chúa thôi. Muốn đi cùng không ? » Tôi hỏi.
« Ôi cưng ơi mình sẽ không bao giờ quay lại đó đâu. »
Blake tốt ngiệp trung học năm ngoái.
« và chẳng thể nào tin được là bà lại chọn thể thao hơn tôi. Nào nào, tôi sẽ khao bà. »
« Thật à ? »
« Ừ, thật. »
« Ờ, nếu vậy thì... »
Khoảng chín giờ kém mười, tôi bắt đầu khóa sổ. Tôi cố gắng đếm tiền thật khẽ vì mấy người quản lý ở đây sẽ không thích nếu bạn khóa sổ sớm thế. Sau đó tôi đứng ở đó chờ cho đến đúng chín giờ thì phi nước đại lên lầu để nộp tiền. Trên đường lên, tôi gặp Blake. Vừa nhìn thấy nhau, cả hai lại chạy như điên luôn. Tôi vượt trước hắn một đoạn khá xa thì bỗng gót chần vướng phải thứ gì đó và tôi ngã rầm, gào lên thảm thiết. Nhưng chẳng đau. Tôi chỉ nằm im như thế trên sàn nhà, mồm cười sằng sặc, ngay cạnh quầy bày hàng nội thất. Blake thấy tội cho tôi nên đến xem thử tôi có sao không. Tôi đưa tay cho hắn để hắn kéo tôi dậy. Rồi ngay khi chúng tôi chạm nhau, tôi kéo hắn xuống, nhảy bật dậy và chạy trước hắn đến nơi nộp tiền.
Hắn bước đến sau lưng tôi, tay xoa xoa cùi chỏ, nói : « Không thể tin được là bà lại chơi ăn gian như vậy. »
Tôi đốp luôn : « Ừ, đúng rồi đó, tôi là người có tham vọng đó, chỉ có điều tham vọng đặt hơi sai chỗ thôi. »
Cuối cùng chúng tôi ở quán cà phê xoàng xĩnh đâu đó trên đường về nhà. Cái quán này trông có vẻ sành điệu nhưng thực tình mà nói chẳng có gì hay. Tôi thậm chí chẳng buồn nói ra tên nó vì tất cả mọi góc trong quán đều chình ình cái tên đó và họ chẳng cần tôi quảng cáo thêm gì nữa làm gì.
Tôi gọi một ly latte decaf (1) và cố không cảm thấy áy náy vì đã cho M leo cây. Mà, ban ngày tôi hiếm khi đến trường, vậy đêm còn tới đó làm gì chứ ?
« Thế có gì với Ronette không ? » Tôi hỏi lúc chúng tôi ngồi xuống. Ronette là quản lý Khu Thời Trang Nam. Tên thật của chị ta là Rhonda nhưng chúng tôi bí mật gọi chệch theo tên của ban nhạc Ronette ngố vì chị ấy để tóc và ,ừm, đại khái là tính tình nói chung có hơi ti tiện.
« Cưng ơi, tôi mong kinh khủng đến cái lúc gửi thông báo nghỉ việc trước hai tuần. » Blake lắc đầu và cắn một miếng bánh Bicostto hạnh nhân.
« Khi nào thì ông nghỉ ở đây để qua bên Parsons ? » đó là câu hỏi mà tôi đã cố tránh không nói ra.
« Sớm thôi. Tháng Sáu. »
« Gì kia ? »Tôi phát sặc khi đang nuốt dở ngụm latte. Vậy chỉ còn ba tháng nữa.
« tôi muốn ở đấy vào mùa hè. Bà biết đấy. Tìm một căn hộ. An bề thất. Xem chỗ này ngó chỗ nọ một tí. »
Tôi ngồi im nhìn trừng trừng vào hắn. « Ừm, không phải là ích kỷ hay gì, nhưng không có ông tôi biết làm gì ? »
« Chuyển với tôi đi. » Cốc cà phê quá khổ che gần hết mặt hắn nhưng cặp mắt thì thòi lên trên nhìn thẳng vào tôi.
*****
(1)Latte không caffeine.
« Giá mà được vậy. » Tôi nhìn xuống cốc, hai tay ôm lấy đầu. Tôi không có khiếu thiết kế như Blake. Tôi chẳng có khiếu khiếc gì cả. Cảm giác như thể mọi chuyện tắc tịt lại, mọi cánh cửa đóng lại. Ước gì tôi có thể khiến thời gian ngừng trôi cho đến khi tôi sẵn sàng.
« Có nơi nào nhận bà chưa ? »
Tôi không trả lời.
« Bà ổn không đấy ? » Hắn hỏi giọng chân thành.
« Ừ ừ. » Tôi ngước lên nhìn Blake và nở nụ cười mà tôi hy vọng toát ra được chút tự tin nào đó.
« Alex này, bà thông minh và có tài. Bà có thể làm được mọi điều bà muốn. » hắn nói.
« Ôi xin. » Tôi lắc đầu. « Chẳng ai muốn nhận tôi cả. ờ thì cũng không hoàn toàn là vậy. Một cái trường tệ bại muốn tôi đến học nhưng mới hôm qua mới biết là điểm số của tôi thê thảm lắm, đến độ giờ không còn đủ điểm được học bông nữa. Và nếu điểm số không khá lên được thì tôi sẽ cóc được nhận vào bất cứ trường nào đâu. Mà họ thậm chí còn nói là có khi tôi sẽ không tốt nghiệp trung học được. Nhưng chuyện đó không thể nào là thật được. Họ chỉ đang cố làm cho tôi sợ thôi. ờ mà còn nữa, tôi gọi cho bố nhờ ổng giúp nhưng ổng sẽ chẳng gọi lại đâu. »
« Tại sao ổng sẽ không gọi lại cho bà ? »
Tôi nhún vai. « Chắc là bố rất rất bận. »
« Vậy tại sao bà không đến văn phòng gặp ổng hay làm cái gì đó ? »
« vì nếu như bố nói không thì biết làm gì chứ ? »
« Tại sao ổng lại nói không ? »
« Bởi vì là, trong suốt bảy năm rưỡi mà tôi biết, ổng nói như vậy suốt. » Tôi ngừng lại nhấp một ngụm cà phê. « Nhưng ổng thiếu tôi việc này, thực sự đấy. »
« Alex à... »
Tôi giơ tay lên. "Tụi mình đừng nói về chuyện này nữa được không?"
"Được thôi." Hắn nhìn tôi đầy quan tâm và nói: "Mình chỉ muốn bà biết bà có thể có nhiều lựa chọn hơn đấy."
Chương 7
Thế là thay vì về nhà và viết bài, tôi ghé qua nhà M để thử nhỏ có nhà không, vì tôi thấy hơi cắn rứt vì đã không đến trận bóng chày. Lúc đỗ xe, chui ra khỏi cửa, tôi tử hỏi tại sao lời hứa của tôi với mọi người luôn quan trọng hơn những gì tôi hứa với bản thân mình.
Bước về phía cửa nhà nhỏ, tôi thầm mong bố mẹ nhỏ không có nhà. Họ cũng không tệ gì nhưng khi không có họ ở nhà thì vẫn tốt hơn. Mẹ của M chẳng làm gì ngoài việc nghĩ ngợi về cân nặng của mình cứ như thể nghề của bác ấy là phải giữ mình luôn mặc đồ cỡ số hai. Còn bố của M thì bắt tôi gọi bác ấy là "Bác Sĩ" vì ông ấy là bác sĩ. Đúng là huyễn tưởng. ông là bác sĩ giải phẫu thẩm mĩ chứ có phải bác sĩ thực thụ đâu. Bác ấy cứu những chiếc mũi chứ không phải cứu mạng người.
M mở cửa, nói: "Hey, có chuyện gì vậy? Cậu khong đến trận bóng chày?"
"Mình uống cà phê với Blake." Tôi bảo nhỏ trong lúc bước vào phòng khách - nơi tụi tôi ngồi chơi. Nghe thấy có tiếng nói, tôi dừng bước, nhìn M và thì thào: "Bố mẹ cậu ở đây à?"
M lắc đầu. "Không, là Tiffany đấy."
"Gì chứ? Tại sao lại thế?" Tôi đứng ngay lối hành lang. tiffany là đứa tôi không thích nhất trong đội cổ vũ của M.
"Nhỏ đến lấy chiếc áo len mình mượn trận đấu tuần trước và giờ thì không chịu về. mà nhỏ đang say bí tỉ, cậu phải thấy mới được." M nói và đẩy tôi vào phòng khách.
"Hey Alex!" Tiffany ngồi trên ghế vẫy tay.
"Chào Tiff, ổn không?" Tôi nhảy vào chiếc ghế bành nhồi bông và lấy một chai bia trên bàn.
"À," nhỏ líu ríu. "Mình mới vừa kể với M là mình đang nghĩ đến chuyện chia tay với Dylan mặc dù mình hết lòng yêu anh ấy."
M lắc đầu, trợn mắt rồi cầm chiếc điều khiển từ xa để bật dàn nhạc. không còn lựa chọn nào khác tôi đành hỏi: "Sao cậu lại chia tay anh ấy trong khi vẫn còn yêu chứ?"
"Mình phát omms khi anh ấy cứ đi tán tỉnh mấy đứa con gái khác." Đến đoạn này nhỏ bắt đầu khóc. Tôi nhìn sang M đầy cảnh báo nhưng nhỏ đang nhắm mắt hát theo đĩa CD Alicia Keys.
"tối hôm nay anh tán tỉnh Amber. Cậu phải thấy cảnh ấy. và mình giận quá, mình bỏ về một mình. Thậm chí mình ngã khỏi đội hành tháp nhưng anh ấy cũng không thèm quan tâm.
"Cánh tay mình có hơi đau nhưng quan trọng là anh ấy thậm chí không hề để ý đến. và mình thì lại yêu anh ấy. mình yêu anh ấy lắm và mình không hiểu tại sao anh ấy luôn tán tỉnh nhỏ kia. Nhỏ đâu có xinh đẹp gì đâu!"
Tôi nhìn Tiffany. Tôi muốn nói với nhỏ rằng cuộc sống của nhỏ đâu có phải là một cuộc thi sắc đẹp dài triền miên đâu. Rằng ai cũng cố tìm ra điều gì làm họ cảm thấy vui. Nhưng tôi chẳng nói gì cả. tôi chỉ đưa cho nhỏ một mẩu giấy ăn và ước gì nhỏ thôi không nói nữa vì nhỏ thực sự bắt đầu làm tôi bực bội.
Rôi nhỏ ôm lấy bụng và rên lên: "Ôi, minh không cảm thấy khỏe lắm." Tôi nhìn theo nhỏ chạy vào phòng tắm.
M mở mắt nói: "Cậu ấy nên chạy vào cho kịp chứ mình không lau chỗ ấy đâu."
"Cậu ấy uống nhiều chưa?" Tôi hỏi.
"ba cái chai rỗng đằng kia là của nhỏ đấy. mình phải chịu đựng chuyện này một tiếng đồng hồ rồi và mình hoàn toàn phát ngấy." M ngồi dậy, đặt chiếc điều khiển từ xa xuống, rồi nhỏ nhìn tôi: "Tiffany là một kẻ thất bại thảm hại. cậu ấy buồn bực chỉ vì một gã khốn kiếp rẻ mạt. mình xin thề, trung học là một khoảng thời gian không đáng giá. Mình phát ngấy nó rồi." Nhỏ lắc đầu và nhấp ngụm bia.
Tôi ngước lên nhìn và thấy Tiffany đứng ngay ngưỡng cửa. thoạt tiên, tôi sowjnhor đã nghe thấy chúng tôi nói chuyện. nhưng nhỏ chỉ nói: "M, cậu lái xe đưa mình về nhà giúp nhé? Mình nghĩ mình không nên lái xe."
Tiffany gập bụng lại trông rất khổ sở. nhưng khi tôi nhìn sang M, nhỏ trông rất cáu kỉnh nên trước khi nhỏ kịp mở miệng nói câu nào, tôi chộp luôn: "Mình sẽ đưa cậu về. mình cũng sắp về mà."
Tôi uống cạn ngụm bia, vớ lấy chiếc xắc tay và dìu nhỏ ra cổng đến chiếc Karmann Ghia vốn trước đây là xe cảu chị tôi. Tôi để nhỏ ngồi vào ghế dành cho hành khách, cài khóa an toàn vào cho nhỏ. Nhỏ cứ ngồi im, mắt nhắm tịt. và mặc dù cú nôn ra không giúp cho nhỏ tỉnh lại, tôi cũng mừng là ít ra nó cũng giúp nhỏ thôi không nói nữa.
Khi chúng tôi đến nhà nhỏ, Tiffany vẫn nhắm mắt. tôi không rõ nhỏ đã lịm đi hay đã chết vì ngộ độc chất cồn nữa. vậy là tôi bèn đập nhẹ lên vai nhỏ và gọi: "Tiffany, dậy đi. Cậu về nhà rồi nè."
Sau đó nhỏ mở mắt và lao ra khỏi xe tôi đến bụi hồng yêu quý của mẹ và nôn mật xanh mật vàng lên đó trong suốt năm phút.
Tôi bước ra khỏi xe đừng nhìn nhỏ. Tôi bị giằng xé giữa một bên là cảm giác kinh tởm tột độ với một bên là hy vọng bố mẹ nhỏ không bị đánh thức dậy, thấy cái đống lổn nhổn này, và đổ lỗi cho tôi.
Khi nhỏ nôn xong, tôi đưa thêm một tờ khăn giấy nữa, rồi dìu nhỏ đến cửa và đảm bảo với nhỏ sáng mai sẽ thấy khá hơn. Thật là một lời nói dối trắng trợn vì một khi cơn đau đầu sau cơn say kéo đến, tình hình sẽ còn tệ hơn nhiều nữa.
Trên đường lái xe về nhà, tôi ngắm những ngôi nhà đang thiêm thiếp ngau, mọi cánh cửa đều đóng, mội thứ trông đều ngăn nắp gọn gàng cho đến sáng. Nhìn từ phía bên ngoài , mọi thứ trông đều có vẻ an toàn và được bảo về cẩn thận. nhưng chỉ đơn giản là ta không biết đằng sau cánh cửa, trong những ngôi nhà ấy, người ta sống cuộc sống ra sao. Chẳng thể biết hết. nhưng Tiffany ấy, cảm giác thật kỳ cục khi thấy nhỏ suy sụp như vậy.
Không phải tôi nghĩ nhỏ không có cảm xúc hay gì mà là ở trường, nhỏ luôn ra vẻ rất tự tin, rất hoàn hảo cứ như thể không có chuyện gì xấu có thể xảy ra với nhỏ. Thế mà thật ngạc nhiên khi thấy nhỏ khóc vì một gã con trai nào đó và rồi nôn thốc tháo vào bụi hoa hồng.
Và tôi nhớ ra mình đã có thời gian giống Tiffany ra sao. Đã có thời tôi để tâm đến những chuyện xảy ra ở trường ra sao. Đã có thời tôi thuộc về tầng lớp những học sinh đỉnh cao thống trị thế giới ở trường và dành hầu hết thời gian là để cho những kẻ khác cảm thấy cô đơn lạc lõng. Tôi cũng có thời coi đó là chuyện quan trọng. nhưng rồi bố mẹ bắt đầu sa sút và rồi đảo lộn tất cả mọi chuyện mà đáng lẽ bố mẹ phải dẫn dắt giúp tôi đối mặt. chuyện đó đẩy tôi vào một mớ rắc rối khác. Ý tôi là, một khi bạn bắt đầu phải lo lắng về chuyện mẹ bạn trả tiền cầm cố thế nào thì khó mà quan tâm đến chuyện hội hè tiếc tùng với cùng nỗi hào hứng như trước.
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là vào phòng kiểm tra tin nhắn: không có gì. Không ai gọi. Connor cũng không. Nhưng chỉ mới một ngày thôi mà. Thường lũ con trai chờ lâu hơn thế, đúng không? Ờ trừ khi mày là M. khi mày là M thì bọn con trai họ sẽ gọi cho mày thậm chí trước khi mày về đến nhà.
Nhưng bố cũng không gọi có nghĩa là tôi sẽ phải gọi cho ông lần nữa. mà tôi không tin được là có lúc tôi phụ thuộc vào một người mà chẳng bao giờ tôi dựa dẫm vào.
Tôi quay số bố, tay run run. Khi giọng trả lời của hộp thư thoại cất tiếng, tôi để lại một tin nhắn xuẩn ngốc y như đêm trước.
Sau đó tôi mặc chiếc T - shirt cũ in hình một bức ảnh đã phai mờ của Lisa Simpson và thay vì viết luận, tôi nằm lên giường và đọc tờ Vogue mới ra tháng nay. Tôi thiếp đi lúc nào không biết trong lúc còn đang mơ màng ước mình có thể trông giống Gisele Bundchen.
Chương 8
Chiều thứ bảy tôi đang xem bìa cuốn Anna Karerina và một tờ giấy trắng nằm trước mặt thì M gọi. "Alex, Tiffany nôn trên đường về nà đấy à?"
"Không cậu ấy ổn mà." Tôi nói dối. chẳng hiểu vì sao tôi không muốn kể cho nhỏ nghe về chuyện bụi hồng.
"Ờ nhỏ không nôn trúng bồn vệ sinh nên chị giúp việc tội nghiệp nhà mình phait lạu chùi tất tật."
"Nếu cậu thấy thương cho chị ấy thì sao lại không tự mình lau đi chứ?" Tôi đặt cuốn sách xuống và lấy tay chọc chọc vào lỗ thủng đang thành hình trên chiếc quần thun thể thao, ngay ở phần gối.
"Ờ, đúng đấy nhỉ. Ôi chúa ơi, mình quên kể cho cậu. đêm qua Tiffany ngã khỏi đội hình kim tự tháp đấy!" M phá ra cười sằng sặc. "cậu nên thấy mới phải. Nhỏ bay vèo từ trên đỉnh xuống và rơi oạch xuống sàn nhà!"
"Ừ. Cậu ấy có nói. Nhưng có vẻ như cậu ấy vẫn ổn." Tôi đáp.
"nhỏ đó trông ổn vì lúc đó say quá rồi chẳng thấy đau tí gì."
"Ý cậu là say ngay lúc đó ư?"
"Rất rất say ấy... Amber mua mấy chai vodka nhỏ cho mọi người và tất cả bọn chúng đều uống lấy uống để trong bãi đỗ xe trước khi trận đấu bắt đầu. Nhưng mình đưa chai của mình cho Tiffany vì mình không thích uống vodka không pha nước quả. Và nhỏ uống sạch luôn. Ai cũng không sao, trừ nhỏ. Nhở không uống được. cá gì không? Mình đảm bảo nhỏ sẽ đến trường ngày thứ hai với thanh chằng cổ hoặc cái gì đó đại loại. mình thề là nhỏ cố tình làm vậy."
"Nhố nhăng."
"Không hề. mình cho là nhỏ cố làm cho Dylan phải chú ý nhưng hắn thậm chí chẳng còn để ý."
"Mà tại sao các cậu lại làm đội hình kim tự tháp ở một trận đấu bóng chày chứ?" Tôi hỏi. tất cả những gì đội cổ vũ làm đều là một bí ẩn đối với tôi.
"Vì sắp hết năm học rồi, đó là cơ hội cuối cùng mà. Mà thôi, nói này, đêm nay ở L.A có một bữa tiệc lớn đấy và tụi mình được mời."
"Thật thế á?"
"Ừ, cái gã mình gặp ở phòng triển lãm ấy, cái gã mặc quần kẻ ấy? tiệc ở nhà hắn mà."
"Cậu nhớ ra tên hắn chưa?"
"Theo như mình biết thì hắn được gọi là Quần Kẻ vì mình vẫn chưa biết được tên hắn mà."
"Cậu đùa đấy à?"
"Không, thực đấy. lúc gọi hắn chỉ nói: "Chào em" và mình đáp" Chào anh"; thế là nhỡ mất cơ hội hỏi: "Ai đấy ạ?"
"Ơ, thế tại sao cậu biết đấy là hắn?
"Ngữ điệu, hắn là người Anh mà. Tóm lại là hắn sắp tổ chức một bữa tiệc lớn tại nhà và hắn nói mình có thể dẫn theo bạn nếu muốn. cậu đi không?
"Chắc có." Tôi đi đến phía bên kia phòng, nhìn vào gương, tay nắm mớ tóc sau lưng, tự hỏi có nên cắt tóc đi không nhỉ.
"Có chuyện gì khác phải làm à?"
"Ờ, thực sự thì mình nên viết bài luận văn điên khùng môn Tiếng Anh ấy." tôi đáp.
"Mai làm đi. Nào, Alex. Sẽ tuyệt lắm đấy. »
«Ờ » Tôi xoắn tóc lại thật chặt sau gáy và cố tưởng tượng nếu cắt tóc tém mình sẽ trông sao nhỉ. « Đại để là mình đang mong Connor sẽ gọi từ lâu rồi. »
« Hắn chưa gọi á ? »
« Chưa »
« Thế thì quên hắn đi. ở bữa tiệc tối nay sẽ có hàng trăm gã con trai hấp dẫn, chúng ta sẽ tìm cho cậu một gã khác. đi nhé ? »
« Ừ, đi. » tôi thả tóc và nhìn những lọn tóc mình rơi xuống, đổ đến gần thắt lưng.
« Hay lắm. Bữa tiệc bắt đầu từ chiều nhưng mình sẽ đón cậu lúc bảy giờ nhé. Chúng ta không muốn trông có vẻ háo hức quá. »
Cúp máy xong, tôi lại có nỗi sợ mới : tôi sẽ mặc gì chứ. M sẽ chỉ thó chiếc thẻ của bố ra trung tâm mua sắm nhưng tôi thì không có cái thứ xa xỉ đó. Vậy nên tôi sẽ phải nghĩ ra cái gì đó hay ho từ những gì đã có sẵn. Chuyện này tôi cũng khá. Bạn biết đấy, kiểu như là bà mẹ của những phát mình nho nhỏ. Nhưng hôm nay hơi thiếu cảm hứng một chút. Tôi bỏ CD Hole vào và nghe tiếng Courtney la hét về chuyện khao khát một chiếc bánh đầy. Đúng đấy, tôi cũng vậy. tôi vặn volume hết cỡ và đi xuống hành lang đến phòng cũ của chị.
Mỗi lần nhìn vào tủ của chị là lại một lần tôi kinh ngạc với tất cả mớ giày dép áo quần chị tôi để lại. Ý tôi là, trông cứ như thể chỉ đang rất vội cuốn gói khỏi nơi đây nên cũng chẳng màng đến chuyện đóng gói đồ đạc hay sao ấy. tôi thấy một chiếc váy xòe mặc trong đêm dạ hội tốt nghiệp vẫn còn phảng phất mùi nước hoa Obsession. Tôi lướt tay dọc mặt lụa nhớ ngày xưa chị tôi hay xịt nước hoa lên áo để bố mẹ không biết chị đã hút thuốc.
Tôi cởi bộ quần áo đã mặc suốt này hôm nay ra và xỏ chiếc váy vào đầu. Cỡ của tôi bây giờ bằng cỡ của chị hồi đó nên chiếc váy vừa khít vào người. Tôi đứng trước gương và ngây ra nhìn hình phản chiếu của mình. Tôi thích màu kem sáng của chiếc váy, rồi chiếc cổ hình chữ V khoét sâu và hai sợi dây mảnh vắt lên vai. Vấn đề duy nhất là chiều dài chiếc váy - gần như chạm đất và bởi vì đêm nay không phải là dạ hội tốt nghiệp của tôi, chiếc váy này sẽ không phải thứ thích hợp.
Tôi túm hết mớ vải quanh thắt lưng rồi về phòng. Về đến phòng, tôi xỏ chân vào đôi xăng đan cao gót buộc dây trông rất hay mà tôi mua từ một cửa hàng bán đồ cũ năm ngoái và sau đó đính những bông hoa bằng lụa bé xíu lên. Nghe có vẻ hơi hoa hòe hoa sói quá nhưng tin tôi đi, rất có tác dụng đấy. trên ngăn tủ trên cùng là một chiếc mũ miện nhỏ có đính cườm mua ở khu quần áo trể con ở cửa hàng bách hóa tôi làm việc. Tôi kéo móc tóc lên đỉnh đầu ra sau như kiểu Jeniffer Lopez và buộc nó lại. ổn rồi. Trông có vẻ hơi điệu đà tiểu thư nhưng tôi thích. Thế là tôi cởi mọi thứ ra trải lên giường và bắt đầu công việc sửa lại chiếc váy.
Tôi thích may vá. Tôi học cách may vá hồi năm lớp bốn trong đội Hướng Đạo Sinh Nữ. có lẽ đó là kĩ năng hữu ích nhất ngoài cái trò khóa morse dạy ở đó. cũng bởi tôi thích áo quần thời trang và tôi cũng không có nhiều tiền nên đa số mọi lần tôi đến mấy cửa hàng đồ cũ để mua mấy thứ rẻ tiền ở đó và về nhà sửa lại đôi chút. Bằng cách đó, chẳng bao giờ tôi giống mấy đứa khác vì áo quần của tôi luôn là đồ độc. Mà chuyện này làm tôi cảm thấy bình yên. Tôi thích tiếng máy chạy ro ro khi tôi đạp một đường may dài.
Tôi bắt đầu nghĩ về Connor mặc dù đã hứa với bản thân sẽ không làm cái trò ấy nữa. chỉ có điều tôi không thể hiểu tại sao đến giờ mà hắn chưa gọi. hôm đó có vẻ như hai đứa tụi tôi đã có khoảng thời gian thật tuyệt với nhau mà. Nhưng tôi không lấy số điện thoại cuẩ hắn, nên chẳng làm sao gọi cho hắn được. nếu có chắc tôi cũng chẳng gọi.
Mẹ hay nói về bước tiến bộ của phụ nữ kể từ khi mẹ bằng tuổi tôi nhưng tôi chẳng thấy việc đó hay hớm gì. Tức là chúng tôi có thể tham gia bầu cử và làm cái này cái nọ nhưng vẫn có những quy tắc nhất xã hội nặng nề sẽ chẳng bao giờ thay đổi, ví dụ như chuyện sex. Trông có vẻ tất cả mọi người ở trường bạn hình như đều đang làm chuyện đó, và có lẽ thực tế thì đa số là vậy thật. nhưng sự thật thì những đứa con gái đã trải qua chuyện này đều bị gắn cho cái nhãn là "hư hỏng" trong khi bọn con trai thì lại được trao cho huân chương. Chuyện đó giải thích tại sao trong suốt những năm trung học của tôi sẽ không có chuyện gì nóng bỏng cả. sẽ không có những chuyện báng bổ kinh thánh với một học sinh cuối cấp khác ở băng sau ô tô. Còn chuyện gọi cho bọn con trai trước ư, tôi không làm. Tôi vẫn tin rằng bọn con trai vẫn muốn ra ngoài, săn đuổi, chinh phục và nắm lấy đuôi ngựa của bạn mà kéo về nhà. Có thể chúng tôi đang sống ở khu ngoại ô thành phố lớn đấy nhưng xét cho cùng cũng chẳng khác gì những cư dân thời tiền sử ngày xưa.
Sau khi song xuôi việc may lại chiếc váy, tôi dùng bàn là đè mạnh để tạo li lên áo rồi mặc lại vào người. trông khá hay. Còn khoảng hai mươi phút nên tôi trang điểm chút (ăn mặc như vầy thì không nên cố chơi nổi hơn nữa), lật tóc vài nhát, tô chút sơn móng tay óng ánh và nhảy vòng quanh để tay vung lên trời cho khô.
Khi nghe tiếng xe M cua đến lối vào nhà, tôi nguệch ngoạc vội mẩu giấy cho mẹ bảo tôi sẽ ở lại nhà M tối nay. Cảm thấy hơi ăn năn vì nói dối nhưng tôi không muốn mẹ lo mà. Sự thật là những buổi tiệc kiểu L.A thường sẽ kéo dài đến sáng.
M thấy tôi, nhỏ nói: "Váy hay thế!"
Tôi xoay tít một vòng ngay cửa rồi leo lên xe. Tôi vặn nhỏ chiếc CD David Bowie tái bản mà nhỏ đã làm hư be bét cả rồi nói: "được rồi, chi tiết nào."
Nhỏ nhìn tôi mỉm cười: "Có thể là lần này đây, buổi tiệc quan trọng nhất của chúng ta từ trước đến nay. Buổi tiệc mà ta trông đợi bấy lâu nay."
"Gì chứ?" Tôi chẳng hiểu nhỏ đang nói về việc gì nữa.
"Okay, nghe này. Quần Kẻ là sinh viên khoa điện ảnh ở trường USC (1) và bố mẹ hắn là nhà sản xuất hay đạo diễn phim gì đó trong ngành nhưng họ đang ở tận tít đâu đấy, công tác, du lịch hay gì đó bên tận Châu Âu. Họ có căn nhà đồ sộ và có đủ mọi thứ. Cậu biết đấy, hồ bơi này, nhà dành cho khách này, phòng chiếu phim, phòng làm việc."
"Ở đó sẽ có những ai?" Tôi hỏi, tự nhủ không biết Connor có đến đó không nhưng tôi không muốn nói ra điểu đóvì không muốn nói trước sợ xúi quẩy.
"Chắc là toàn những giới sành điệu lắm tiền của Hollywood vì bố mẹ hắn thế, rôi còn trường hắn học nữa. có khi ta còn gặp một siêu sao nào đấy ở đó chứ chẳng chơi."
"Ý cậu là siêu sao như kiểu Richard Branson ấy à?" Tôi hói.
« Không. Nhiều khả năng là mấy đứa như con nhỏ đóng vai Sabrina Cô Phù Thủy Nhỏ hơn."
Tôi nhìn nhỏ để xem nhỏ đùa hay không nhưng trông như nhỏ hoàn toàn nghiêm túc. Tôi bắt đầu cảm thấy lo ngại và hơi nôn nao. Không phải chuyện mấy đứa siêu sao truyền hình vặt vãnh đó mà là sự giàu có thượng lưu làm tôi cảm thấy tự ti thế nào đó. tôi nhớ mình đã đọc đâu đó rằng không ai có thể làm bạn e sợ nếu bạn không cho phép họ làm vậy. ờ, giờ thì Quần Kẻ đã chiếm được hoàn toàn điều đó rồi. tôi không chắc mình hòa nhập được vào nhóm người này. Những người lắm tiền nhiều của như vậy luôn làm tôi cảm thấy mình là người xa lạ.
M nhìn tôi. Nhỏ biết tôi đang nghĩ gì. "Thư giãn đi nào." Nhỏ nói. "Sẽ rất vui đấy."
Và tôi nhìn nhỏ một lần nữa lại tự hỏi - như tôi vẫn thường tự hỏi - nguồn tự tin vô bờ bến đó của nhỏ từ đâu đến. từ điều kiện chào đời trên đống bạc, hay sự an toàn dễ chịu khi có cả hai bố mẹ sống cùng , hay là đám luật sư luôn sẵn lòng nhảy vào giải thoát cho bạn khỏi mọi sự rắc rối?
*****
(1) USC - University of Sourthern California : Trường Đại học Nam California.
Chương 9
Khi cuối cùng cũng đến căn nhà đó, M lái xe vượt qua tất cả dãy xe dài xếp thành dãy dọc vỉa hè. Lượn quanh chiếc Mercedes và Porsche đậu ở lối vào ga-ra, nhỏ đâm thẳng vào xe vào bãi cỏ trước nhà rồi mới đạp phanh và tắt ga. Nhỏ soi đi soi lại vào kính chiếu hậu để kiểm tra lớp son nước trên môi rồi quay sang, nhoẻn cười nói: "Ta đến rồi!"
Một bụi hồng đập đập vào cửa kính ô tô bên phía tôi và tôi chắc còn một bụi khác nằm dưới gầm xe nhưng đây là kiểu quen thuộc của M. luôn muốn mọi thứ tiện lợi cho mình và chẳng bao giờ gặp rắc rối. tôi nhìn nhỏ: "Chúa ơi, sao cậu không lái thẳng vào phòng khách và đỗ xe lên ghế sofa luôn?"
Nhỏ rút chìa khóa khỏi ổ: "Mình sẽ chẳng đi bộ suốt mấy dãy nhà trong đôi bốt này đâu."
Nhỏ giơ chân lên mình chứng và phải nói là tôi không thể trách nhỏ được. nhỏ đang mang một đôi bốt phù thủy, cái đôi giày bóng lộn, cao đến gối mũi nhọn hoắt ấy và đôi gót cao chót cót khiến cho ta cảm giác như đi cà kheo ấy.
Chúng tôi bước lên bậc tam cấp đến cửa ra vào và khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt là cả một rừng người. có lẽ ở đó có đến hàng trăm người còn hai đứa thì đứng đó, ngay lối ra vào, cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi chẳng thấy gương mặt nổi tiếng nào cả, chỉ toàn là những người muốn nổi tiếng thì có. Một nhóm con gái cao, tóc vàng, da rám nắng mặc bikini và mang bốt da trông y hệt chóm chị em sinh năm, và một nhóm khác mặc quần cạp trễ và đội nón lưỡi trai toàn là những bản sao vô tính của Britney.
Thậm chí còn có gã đi loanh quanh trong một chiếc áo choàng dài bằng lục nhưng không phải là Hugh Hefner. Dù tôi có thể chế nhạo họ trong đầu, sự thật là họ vẫn thuộc đẳng cấp đây hơn còn tôi thấy ngu ngốc với bộ váy và chiếc vương miện nhỏ cũ kĩ của mình. Có thể ở Quận Cam, thế này trông cũng ổn nhưng ở đây, xung quanh là giới thượng lưu giàu có, sành điệu, tôi cảm thấy như một đứa ngốc.
Tôi đưa tay lên sờ vào chiếc kẹp tóc bằng sừng trên tóc và phần vân định tháo ra thì M nhìn tôi và nói: "Đừng. để nó đấy. trông cậu tuyệt lắm."
Và tôi dừng tay và để nó lại trên tóc. Nhỏ nói đúng. Tôi cảm thấy thoải mái khi là chính mình.
"Nào đi." Nhỏ nói. "Kiếm chút gì uống và tìm phòng chiếu phim nào."
Chúng tôi lấy hai ly champagne trên chiếc khay của anh phục vụ mới bước ngang qua rồi lần theo mùi bắp rang đi xuống một hành lang dài. Hai đứa vào một căn phòng tối mịt và nhảy vào hai ghế trống còn lại. ở đây, những chiếc ghế không kém gì ở những rạp phim hạng nhất, bạn biết đấy, loại ghế bọc vải lông mịn mượt có thể lắc lư từ trước ra sau và có cả hốc để cốc. tôi bỏ ly vào chiếc hốc nhỏ và ngước nhìn vòm nhà uốn mình cao vòi vọi bên trên. Có được căn phòng như vầy hẳn là thú lắm. ở nhà, chúng tôi chỉ có chiếc tivi cũ, chiếc điều khiển từ xa đã hỏng và không hề có cáp. Thật là kinh ngạc khi biết thêm về cuộc sống của những người khác.
Trong phòng có đâu sáu gã con trai và một đứa con gái, tất cả đang xem một bộ phim rất ư bạo lực. m nhổm dậy đi lấy bắp rang nhưng tôi đã sẵn sàng rời khỏi đây rồi. tôi không thích thứ bạo lực vu vơ không nguyên cớ. thế giới ngoài kia chẳng phải đã có đủ rồi hay sao? Như ở Afghnistan ấy, rồi Châu phi, rồi cái trường học gì đấy ở bang Colorado, rôi còn căn nhà sát vách nhà tôi nữa?
Tôi đi theo nhỏ và hỏi: "M, cậu định xem cái này đấy à?"
Nhỏ thì thầm: "ừ, ít ra thì đợi đến lúc ăn hết chỗ bắp rang này đã. Mà sao kia?"
"Ừ, mình ra khỏi đây đi loanh quanh một chút vậy."
"ừh." nhỏ nói qua tiếng nhai nhóp nhép. "Nghe này, nếu lạc nhau thì gặp nhau ở cửa trước lúc nửa đêm nhé."
Tôi chớp mắt để quen với thứ ánh sáng bên ngoài rồi lững thững đi xuống cuối hành lang, chẳng rõ sẽ đi đâu nữa. chắc là chỉ đi lòng vòng đợi cho đến khi có chuyện gì đó hay hay xảy ra. ở bữa tiệc kiểu vầy thì chẳng chóng thì chày sẽ có.
Tôi đang đi vẩn vơ ngó những bức tranh nằm trên tường thì bất thình lình, một cánh cửa mở tung ra ngay trước mặt tôi và tôi đứng mặt giáp mặt vớt Connor. Tim rộn lên, bụng co thắt và tôi dừng sựng lại. tôi cứ đứng thẫn ra đó trong khi anh ta nhìn và thốt lên: "Alex!"
"Ồ. Connor. Chào anh." Tôi cố làm ra vẻ thoạt đầu chưa nhận ra anh nhưng có vẻ không thuyết phục cho lắm.
"Gặp em ở đây thật là tuyệt." Anh ôm lấy tôi. Mùi từ người anh thật thơm. Dù từ lúc gặp nhau đêm nào tôi cũng mơ về chuyện này nhưng giờ đây, khi xảy ra ngay trước mắt, tôi chẳng nhớ những câu gì cần phải nói.
Tôi chỉ đứng nhìn anh, cố nghĩ ra điều gì đó để nói thì một đứa con gái xinh y chang Madonna trong clip Ray of Light bước ra từ căn phòng mà Connor vừa ở và la lên: "Connor, anh đây rồi!"
Nhìn cô ta lướt đến bên và đặt tay lên vai anh đầy ý thể hiện quyền sở hữu , tôi cảm thấy chóng mặt, căng thẳng và chẳng biết phải làm gì. Tôi chỉ đứng đó như đứa dở hơi rồi cười với cô nàng. Chỉ có điều cô ta không cười lại.
Connor cất tiếng: "Sam, đây là Alex. Alex, Sam." Và bởi chẳng ai có một chức danh đại loại như Bạn Gái Của Anh Sam hay Điều-Tuyệt-Vời-Nhất-Từng-Xảy-Đến-Với-Anh Alex, khó mà biết hai người tụi tôi xếp cấp bậc thế nào.
Tôi đứng đực ra đó và nói: "Chào bạn." cố thử cười lần nữa.
Nhưng cô ta chỉ mím môi lại trong nỗ lực tệ hại để tỏ ra vui vẻ và nói: "Thế làm sao cậu biết Trevor?"
"Ừm, Trevor là ai?" Tôi hỏi, hết nhìn Sam rồi Connor và tự hỏi có nên giả vờ như tôi biết người đó không.
"Ừ, người mời cậu ấy?" Cô ta nói, mắt trợn ngược lên trời, lắc đầu và nhìn sang Connor như thế: "Con bé thảm hại mà anh bắt gặp trong hành lang này là ai vậy chứ?"
Nhưng Connor chỉ mỉm cười rồi nói: "Là anh chàng mà đêm nọ ở triển lãm anh anh đi tìm đấy. anh nghĩ là M gặp anh ấy cũng đêm đó."
"Ôi êm chẳng nhận ra tên anh ấy là như vậy." tôi đáp. Nhưng chẳng hé miệng về chuyện đến giờ tôi chỉ gọi anh ta là Quần Kẻ.
"Em biết đấy, anh còn đang tự hổi không biết em có đến đây hôm nay không."
"Thế á?" tôi cố không tỏ ra quá phấn khích.
"Ừ" Anh mỉm cười và ánh mắt anh lướt khắp người tôi rồi dừng lại ở ngực. "M đâu?"
"Đang xem cái gì đó bạo lực trong phong chiếu phim." Tôi trả lời rồi nhìn sang Sam nhưng cô nàng đang bận ngắm mái tóc dài vàng óng của mình. Chắc là tìm đuồi tóc chẻ hay gì đấy, và không hề che giấu là mình đang bực bội, chán nản, tức tối.
"Connor à. Cô ta nói bấu vào ống tay áo anh. "Anh sẽ vào lại bên trong chứ hay sao nào?"
Tôi đứng ngây ra đó, hết nhìn chị ta lại đến anh. Nhưng anh chỉ lắc đầu và đáp: "Không, anh sẽ dẫn Alex đi một vòng cho biết. sẽ gặp lại em sau." Anh nhìn tôi, mỉm cười. tôi cảm thấy như thể bị ném xuống đáy hồ rất sâu.
Connor vòng tay qua vai, dìu tôi đi dọc hành lang. tôi ngước lên nhìn và nói: "em phải cảnh báo với anh là M đã đặt giờ giới nghiêm cho em là mười hai giờ đấy."
"Hay lắm. Có nghĩa là ta còn..." Anh dừng lại và nhìn xuống cổ tay nhưng anh không mang đồng hồ. « Ờ, còn nhiều thời gian, anh mong là vậy. »
Anh dẫn tôi đi qua vài cánh cửa kiểu Pháp ra một khu vườn tuyệt đẹp. Một khu vườn kiểu Anh, không hề bị thuần hóa, vẫn còn vẻ tự nhiên hoang dã dễ khiến bạn tưởng như mình đang ở Đồi Gió Hú hay đại loại vậy. anh chỉ tay vào nhiều loại hoa khác nhau rồi ngừng lại, đưa tay ngắt một bông mẫu đơn màu hồng xinh xắn. Khi anh đưa nó cho tôi, tôi tự hỏi làm sao anh biết đó là loài hoa tôi yêu thích.
Chúng tôi đi bộ dọc bờ hồ nhưng bên dười có người đang vọc nước tung tóe nên chúng tôi bước vào một chiếc lán trông rất hay. Bức tường màu hồng nhạt như màu cá hôi và hơi thẫm , mờ ảo. trong phòng đầy gối, rồi võng, màn, lồng đèn và vô số những mẩu khảm rực rỡ đầy màu sắc. trông y hệt phông cảnh trong phim ở Morocco. Tôi ngồi xuống chiếc chiếu dệt và dựa người vào những chiếc gối phồng to khổng lồ, ngắm theo Connor đang thắp nên và nhìn vào tủ lạnh tìm đồ uống.
"Đây là nhà khách hả anh?" Tôi hỏi, lướt tay trên một chiếc gối đính cườm.
"Khong, chỉ là một chiếc lán thôi mà, nhà khách ở xa hơn một tí." Anh đáp.
Tôi thấy anh bước về phía mình với một chai champagne rồi đặt lên một chiếc bàn đá lát thấp. cách anh trả lời tôi thật tự nhiên khiến tôi tự hỏi phải chăng anh đã lớn lên với môi trường ý như vậy. ý tôi là khó mà nói bằng giọng bình thường lãnh đạm như thế về những căn nhà như thế này trừ khi bạn đã quen với nó.
"Anh không nghĩ họ sẽ phật lòng à?" Tôi hỏi trong khi nhìn chai champagne - không tài nào đọc được chữ gì viết trên nhãn dù tôi đã bỏ công học mất bốn năm tiếng Pháp ở trường trung học.
"Phật lòng gì chứ?"
"Chúng ta uống champagne của họ ấy?"
"không chỉ không phật lòng mà không được để ý tới ấy chứ."
Tôi nhìn Connor bật nút chai một cách điệu nghệ. Anh rót đầy ly tôi, tóm lấy một chiếc gối và nằm bên cạnh tôi, đầu tựa vào tay. Anh nhìn tôi đầy ẩn ý. Anh thật sự dễ thương quá đỗi, cộng thêm việc chỉ có hai đứa chúng tôi ở đây, tôi cảm thấy hồi hộp. sự im lặng vây bủa lấy hai đứa mỗi lúc một nặng nề làm tôi cảm thấy như mình phải nói điều gì đó hay hay vào lúc này. Nhưng tôi chẳng nghĩ ra điểu gì cả. rồi tôi nhớ ra một bài báo đọc trên tờ Cosmopolitan nói bạn nên để cho người kia liên tục nói về mình. Chẳng phải tôi quen theo mấy lời khuyên kiểu vậy nhưng giờ thì tôi đang ngượng ngùng và hồi hộp như vậy, chuyện đó lại nằm sẵn trong đầu. thế là tôi chộp luôn: "Làm sao anh quen Trevor?"
"Tụi anh biết nhau từ hồi nhỏ. Tụi anh học cùng ở London mãi cho đến khi bố mẹ anh ấy dọn đến đây."
"Là khi nào vậy?" Tôi hỏi.
"Anh chẳng biết nữa, mười lăm hử? hay mười sáu ấy?"
Anh nhìn tôi cười. tôi gật đầu và nhấp một ngụm champagne vì tôi thực sự cần chộp lấy bất cứ thứ gì đó để tiếp tục câu chuyện. "Vậy nói cho em biết về công ty băng đĩa của anh đi. Anh bắt đầu công ty thế nào ạ?" Tôi hỏi. Ôi Lạy Chúa, nghe cứ như Oprah không bằng.
"Ờ, bắt đầu bằng lớp học piano."
"Anh cứ đùa ." Tôi nói.
"Không thực mà, em không học piano sao?
Tôi lắc đầu. "Không, đó là môn thể thao của những người khá giả. Em chỉ làm nhưng thứ không mất tiền thôi, anh biết đấy, tham gia vào một đội bóng đá cộng đồng, Hướng Đạo Sinh Nữ, mấy thứ như vậy đó."
"Em may mắn đấy." Anh cười lớn. "Đó là nhục hình đấy, đặc biệt đối với giáo viên dạy anh. Cuối cùng thì thầy Leonard, thầy dạy piano cho anh phải nói với bố mẹ anh là ổng không thể nhận tiền của họ được nữa."
"Họ có thất vọng không?" tôi hơi trượt người xuống chiếu để hai chúng tôi nằm bằng nhau. Phải nhìn từ trên xuống anh, cảm giác rất kỳ cục.
"Có lẽ có. Cả hai đều là những nghệ sĩ dương cầm bẩm sinh. Chắc là gen đó bỏ qua một thế hệ. tuy nhiên nhưng buổi học đàn ấy đã làm lóe lên trong anh một kiểu đam mê âm nhạc nào đó và cuối cùng cấy vào người anh thói quen mua đĩa than."
"Ý anh là album ấy hả?" Tôi nhấp một ngụm champagne.
« Ư. Có một số thứ rất tuyệt ngoài kia mà chỉ ghi vào đĩa than thì mới cảm nhận hết được. Mà tóm lại, sau khi anh học xong đại học, bố mẹ bắt anh theo tiếp tường luật. Nhưng lúc đó thì anh đã bắt tay vào làm một cái hãng nhỏ với người bạn nên anh với bố mẹ có một thỏa thuận. Anh bảo nếu trong vòng một năm, công ty này không đi đến đâu thì anh sẽ quay lại trường. Họ đành phải chúc anh may mắn thôi. »
« Thế giờ thì chuyện đó thế nào rồi ? »
«hai năm rồi, đang mở rộng, anh không phải quay lại trường học. Còn em thì sao, em làm gì ? »
Tôi ngồi im như phỗng. tôi không thực sự chuẩn bị trước để trả lời câu hỏi này.
"Alex?
"em làm gì á?" câu hỏi này nghe giống như là, cứ như là dành cho người trưởng thành và tôi không chắc nên trả lời ra sao. "Ờ, em là sinh viên." Tôi cười rạng rỡ rồi đưa ly lên nhấp một ngụm champagne nhưng ly của tôi đã cạn nên thành ra tôi chỉ hớp không khí.
"Thật à?" anh gật gù, vẻ như tò mò. "Em làm gì? Em đang học gì?"
Mèng. Anh nhìn chằm chằm chằm vào mặt tôi và tối biết mình phải nói điều gì đó mà không phải là sự thật. tôi đáp bừa: "Em chỉ học đại cương thôi."
"Ở đâu kia?"
Chết tiệt anh đang đợi nghe câu trả lời. tôi hoàn toàn mắc bẫy. tôi bèn hít một hơi dài và nói tên thị trấn nơi tôi học trung học. có một trường đại học công ở đó mang tên thị trấn nên tôi để cho anh tự suy luận vậy.
Anh biết có chuyện gì đó. tôi có thể cảm nhận thấy điều đó qua cách anh nhìn tôi.
Anh chồm người đến gần hơn và hỏi: "Em bao nhiều tuổi rồi?"
Tôi toát mồ hôi ướt như một nghi phạm trong phim NYPD Blue. "Ừm, mười chín." Tôi lúng búng.
"Mười chín? Tuổi hợp pháp đấy hả?"
"Hợp pháp gì cơ?" tôi chống chế. "Để bầu cử?" chúa ơi. Tôi xuyên tạc hơn một năm rưỡi. "Vậy anh bao nhiêu tuổi?" Tôi hỏi.
"Hai mươi ba."
"Ồ, wow."
Chùng tôi nhìn thẳng vào mặt nhau và tôi bắt đầu phá ra cười. cứ lúc nào căng thẳng là tôi lại làm vậy
Sau đó Connor đưa tay vuốt dọc má tôi rồi nói: "Okay, anh chắc là mười chín thì hơi nhỏ đấy nhưng chẳng may em lại rất dễ thương và anh thích ở bên em. Vậy chuyện đó sẽ làm biến mât khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta, nhỉ?"
Anh nhnf thẳng vào mặt tôi và tôi hầu như không thở nổi. anh nhích người tới và bắt đầu hôn tôi. Cảm giác thật tuyệt, tôi chỉ cứ thế mà theo anh. Ý tôi là cũng chẳng phải tôi không biết hôn, tôi đãbiết hôn từ năm lớp sáu nhưng vì anh hai mươi ba tuổi, có nghaixlaf anh đã làm chuyện này lâu hơn nên chắc là tôi có thể học được cái gì đó.
Chúng tôi hôn nhau một lúc lâu. Tôi chẳng nhớ trước giờ có một nụ hôn lại có thể như thế. Tôi có cảm giác thấy những ngón tay của anh luồn cào trong những sợi dây váy và kéo chũng khỏi vai tôi. Tôi không mặc áo ngực, một phần vì trong tôi nghĩ là phải ngăn anh lại, nhưng phần kia thậm chí chẳng buồn động đậy. anh hôn khắp chỗ trên người tôi còn tôi chỉ nằm đó mắt nhắm nghiền, nghĩ mình có thể làm điều này mãi mãi.
Anh trượt chiếc áo xuống đến thắt lưng tôi và bắt đầu hôn lên bụng tôi cho đến khi lần đến chiếc khuyên rốn. anh xoay xoay chiếc khuyên giữa hai đầu ngón tay rồi nói: "Cái này thật sexy!"
Tôi đưa tay vuốt ve khắp người anh. Cơ thể anh thật đẹp, rắn chắc, đầy cơ bắp nhưng không quá nhiều, nhưng tôi giữ mình hầu hết là ở trên thắt lưng anh. Cũng chẳng phải trước đây tôi chưa từng chạm vào chỗ đó của bọn con trai, tôi đã làm chuyện đó rồi, nhưng tôi không muốn là người khơi mào chuyện này.
Chẳng rõ chính xác là lúc nào nhưng đến một lúc nào đó, anh cởi chiếc váy của tôi ra và cả chiếc quần jeans của anh. Giờ thì thứ ngăn cách giữ hai chũng tôi chỉ là hai lớp vải cotton mỏng. anh lại bắt đầu di chuyển xuống dưới và ngay lúc đó anh chuẩn bị hôn xuống dưới nữa, tôi ngồi bật dậy hét lên: "Dừng lại!". Rồi cảm thấy mình như một con ngốc.
Tôi lấy tay che ngực và loay hoay vớ chiếc váy. Tôi thậm chí không nhìn anh, cảm thấy quá ư là ngu ngốc. mười chín tuổi cơ mà.
Anh nhìn tôi ngạc nhiên: "Em không sao chứ?"
Tôi buột miệng: "rất tiếc nhưng em không thể làm vậy được. em đang trong kì nguyệt san." Tôi nói vậy đó. Trong kì nguyệt san! Nói nghe giống hệt cách nói của cô giáo dạy môn sức khỏe năm lớp sáu. Mà cũng chẳng hiểu vì sao mình nói vậy kho không có chuyện đó. chỉ có điều mọi chuyện xảy ra quá nhanh và chẳng đời nào tôi sẽ cho anh biết tôi còn trinh tân. Tôi nhặt chiếc váy dưới sàn nhà lên, chỉ đợi anh sẽ nói: "Cảm ơn. Chúc em ngủ ngon."
Nhưng thay vào đó, anh nhìn tôi nói: "không sao đâu. Thật đấy."
"Thật à? Tôi ngờ vực nhìn anh, không dám chắc thực tâm anh nghĩ vậy.
"Ừ, tùy em mà." Anh với tay nhặt chiếc quần jeans lên và tôi nhìn theo anh xỏ chân vào từng ống một.
Tôi đứng trước mặt anh, gần như khỏa thân, chiếc váy áp chặt vào ngực. có cảm giác như một kẻ thảm bại, một đứa nhóc to đầu. cho dù anh nói gì đi nữa, tôi biết mình đã phá hỏng mọi thứ. Nhưng giờ thì đã quá muộn, tôi không thể rút lại được. tôi quay mặt đi và kéo chiếc váy qua đầu. khi tôi quay lại đối diện với anh, anh đang cài cúc áo và mỉm cười với tôi.
"Anh không giận em à?" Tôi đáng liều hỏi.
Anh lắc đầu. "Không hề. nhưng anh đang băn khoăn."
"Về chuyện gì?"
"Ờ, nó sẽ kéo dài bao lâu?"
"Gì cơ?"
"Anh đùa đấy." Anh nhìn tôi, nhún vai. "Đại khái là đùa thôi."
Tôi theo Conor ra ngoài và chỉ chực đợi anh bỏ rơi tôi để tìm một đứa con gái trưởng thành hơn, biết chiều chuộng hơn. Nhưng thay vào đó, anh tìm tay tôi, luồn những ngón tay của anh vào tay tôi và kéo tôi sát lại đi bên anh.
Chương 10
Chứng tôi vào lại bên trong, thật ngạc nhiên khi buổi tiệc không khác gì lúc đi. Vậy mà có cảm giác như mình đã ở chiếc lán ấy thật lâu, lâu như mãi mãi, giống như điều gì thật đáng nhớ đã xảy ra. Giờ thì nhìn thấy tất cả những con người này, có vẻ hơi say hơn chút so với ban nãy nhưng về căn bản thì không khác mấy, tôi cảm thấy như thể chuyện vừa rồi cũng không có gì ghê gớm lắm. ý tôi là Connor đang ở đây và tôi có mọi quyền từ chối, chẳng phải vậy sao? Còn nhớ đã đọc đâu đó rằng cơ thể bạn thiêng liêng và chỉ có bạn mới được lựa chọn người đến thờ phụng đó sao. Mà sao cũng mặc. tất cả những gì tôi biết là sớm hay muộn tôi sẽ không còn trinh tiết nữa nhưng chuyện đó phải xảy ra theo cách của tôi và nó phải xảy ra thật đẹp đẽ.
Chúng tôi tìm thấy M đang ngồi trong quầy bar có những chiếc nệm to hình hạt đậu, một tay cầm ly nước, tay kia là cây gậy đánh bi-a. Căn phòng có mùi kì kì như thể ai đó mới hút tài mà nhưng chắc đó không phải là M; không ai trong hai đứa tụi tôi làm những chuyện như vậy. nhìn thấy tôi đứng ở cửa, nhỏ hét lên: "Ôi Chúa ơi!Mình đã tìm cậu khắp nơi."
Mình nhìn nhỏ chật vật đứng dậy cố không làm đổ ly nước.
"Có giúp mình một tay không hả?" nhỏ nói.
Tôi đưa tay giúp nhỏ đứng dậy. nhỏ chỉnh lại chiếc váy kẻ hiệu Burberry mà nãy giờ đã tốc tít lên và xoắn tịt lại, rồi nhỏ cchaof Connor và kêu to: "Trevor ơi, lại đây đi. Đây là Alex."
Tôi nhìn Trevor đánh bi-a. anh cau mày vì đánh trượt lỗ chỉ một tý xíu. Anh nhìn lên, mỉm cười và đưa tay hờ hững vẫy chào tôi. Chẳng biết kiều lạnh nhật thiếu nhiệt tình kia là do cú đánh banh trượt hay do anh ta đã kịp chán vì sự xuất hiện của tôi.
"Không thể nào tin được là cậu lại đánh trượt cú đó." Connor vừa nói vừa đi vòng qua phía bên kia bàn.
"cậu đánh tốt hơn chắc?"
Cậu biết tớ mà."
Connor nhìn quanh tìm cây đánh bi-a. M gọi: "đây này lấy cây gậy của em này, em chán trò này rồi."
"Chỉ mới bắt đầu mà!" Trevor kêu lên.
"Ờ thì thế." M nhún vai và nhấp một ngụm nước khác.
Tôi ngồi xuống một chiếc đệm nhung cạnh M xem Trevor và Connor chơi bi-a, trong đầu cố nghĩ trông họ giống những siêu sao nào. Trevor hơi gầy và không cao lắm, tóc đên ở gốc và trắng ở ngọn. và với cặp mắt nâu sẫm, nước da trắng xanh theo kiểu nam sinh Anh, anh trông như phiên bản nam của Gwen Stefani. Còn Connor, với mái tóc đen gợn sóng và rối bù đó, với đôi mắt xanh biếc như nước hồ bơi, rồi một thần hình gợi cảm lại còn chiếc răng trước hơi cong cong làm tôi nghĩ đến con Hugh và Elizabeth Hurley - chắc nó sẽ lớn lên trông tương tự vậy nếu bố mẹ nó không chia tay và mẹ nó không mê điếu đổ gã kia, người tưởng mình không phải là cha đưa trẻ mà hóa ra lại là cha nó thật.
"Các cậu ở đâu đấy?" M nhìn tôi nghi ngờ và hỏ.
"Đi bộ lòng vòng." Tôi trả lời cụt ngủn và quay lại ngắm hai gã con trai.
"Đi đâu?"
"Ra ngoài." Vẫn không quay về phía nhỏ, tôi đáp.
"Ra phía trước hay sau nhà?"
"Sao cậu hỏi?" Tôi hỏi lại. Chúa ơi, rõ là nhỏ đang nhìn đểu tôi.
"Vì cậu có vẻ lén lút nên mình càng muốn biết."
"Tụi mình đi ra ngoài, ra phía sau nhà, rồi vào lán, đi bộ cạnh bể bơi. Được chưa? Cậu hài lòng chưa?" Tôi nhìn thẳng vào mặt nhỏ.
"Các cậu làm gì trong đó?" Nhỏ chồm người tới nhìn tôi chòng chọc.
"Trời ơi, M!"
"Hử?"
"Chẳng làm gì cả, được chưa. Chỉ nói chuyện thôi."Tôi mân mê mép áo.
"Sao nhảy dựng lên thế?"Nhỏ hỏi tiếp.
Tôi nhìn sang phía Connor và Trevor nhưng cả hai đang chơi say mê và không thể nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. "Nghe này, suýt chút nữa thì tụi mình đã làm chuyện đó nhưng cuối cùng thì chưa làm."
"Chưa làm đã ngưng à? M cười to. Coitus
"Ừ, tại mình."
"Gì chứ?"
"Chỉ là chưa sẵn sàng thôi. Không làm được."
M nhìn Connor vung tay lên trời sau khi vừa đánh xong một gậy. "Ờ trông anh ý cũng chả có gì bực bội về chuyện đó. nhưng mình bảo nhé, cậu cần phải vượt qua chuyện đó bỏ qua cái kiểu đó đi. Cậu cứ làm như chuyện đó quan trọng lắm nhưng thật ra chẳng có gì ghê gớm cả.
Tôi nhìn M, rụt vai. Chuyện cuẩ hai đứa hoàn toàn khác nhau. Năm ngoái nhỏ đã tự "bóc tem" với một gã huấn luyện viên lướt sóng bốc lửa nào đó khi đang đi nghỉ với gia đình tại Maui. Chuyện đó xảy ra xong thì một phút sau nhỏ đã gọi điện ngay cho tôi báo cáo lại tường tận từng chi tiết. nhỏ sống cứ như cơn gió lướt qua mọi chuyện và nhỏ chẳng bận tâm gì đến hậu quả. Lúc nào cũng cảm thấy bình tâm là thế nào ấy nhỉ, tôi tự hỏi.
"À còn chuyện này nữa." tôi bảo nhỏ.
"Chuyện gì?"
"Mình bảo với anh í mình mười chín tuổi." Tôi thì thầm.
"Gì cơ?" Nhỏ hét lên.
"Suỵt." tôi hoảng hốt nhìn quanh. "Cậu nghe thấy rồi đấy." tôi lại thì thầm.
"Thế là mình cũng thành mười chín tuổi á?"
"Chắc vậy."
"Hay đấy." Nhỏ nhấp ngụm nước rồi ngồi dựa ra sau.
"Cậu thì sao, nãy giờ làm gì?" tôi hỏi.
"Chẳng có gì cả. chỉ xem phim một lúc rồi ngẫu nhiên lại gặp Trevor và hai đứa chỉ ngồi chơi vậy thôi."
"Có ai nổi tiếng ở đây không?"
"Không, có mấy đứa muốn thành Bachelorette (1) thì có." Nhỏ để ly nước xuống bàn rồi đứng dậy, bước đến bàn đánh bi-a và dựa vào lỗ banh ở góc trái bàn, lỗ banh mà Connor đang nhắm đánh, chỉ có điều làn này anh đánh trượt.
"Ôi suýt nữa thì trúng rồi." M nói và nhìn về phía Connor cười dụ dỗ.
"Anh nhắm đúng rồi đấy chứ. Chỉ tại em làm anh mất tập trung." Connor đáp bằng một giọng đùa cợt nhưng tôi tự hỏi liệu phần nào trong câu nói đó là sự thật.
"Ờ anh có vẻ như dễ bị mất tập trung lắm." nhỏ nói.
"Ý em là gì đấy?" Connor hỏi, người tựa vào cây cơ và nhìn nhỏ trong khi Trevor chuẩn bị đánh lượt mình.
« Ờ thì phải mất bao lâu thì anh mới gọi cho Alex ấy nhỉ ? »
Connor đứng im nhìn nhỏ trong khi tôi càng lún sâu vào chiếc nềm ngồi, hoang mang tự hỏi nhỏ đanh định dẫn chuyện này đến đâu và chỉ mong nhỏ ngừng ngay lại.
« Ồ, đúng rồi, mà anh đã chẳng gọi, đúng không ? hiểu vì sao em bảo anh dễ bị mất tập trung rồi chứ ?
M nhoẻn miệng người trong khi người tôi đông cứng lại. Thật không thể tin nhỏ vừa nói những điều đó. Tôi sắp mở mồm nói, nói cái gì cũng được thì Connor đáp : « Ờ, thật ra lúc đó anh đang đợi Alex gọi cho anh. Anh tưởng ở Mỹ là vậy. thật may là anh gặp cô ấy trong hành lang. » Rồi anh quay sang tôi , nhoẻn miệng cười và nháy mắt. Mặc dù chuyện đó dễ thương nhưng tôi vẫn muốn giết quách M cho xong.
*****
(1) Bachelorette : tên gọi những cô gái tham gia vào chương trình tivi « Trò hẹn hò ».
Bất chợt nhỏ hỏi : « Này, có ai đói bụng không ? Mình sắp chết đói rồi đây. Chúng ta có thể ăn sáng ở đâu đó được không ? »
« Em muốn anh làm bánh quế cho em không ? » Trevor thả cây cơ ra, vòng tya ôm lấy eo nhỏ và rúc mặt vào tai nhỏ. đó mới là lần thứ hai hai người gặp nhau mà anh ta đã làm vậy đấy. và bao giờ cũng thành công.
« Không anh à, ta đi đâu đó thì được. » M đáp
Thế là chúng tôi đi, bỏ mặc đám khách tiếp tục cuộc chơi để chất chồng lên nhau trong chiếc Hummer của Trevor và cuối cùng dừng ở một quán ăn khá lạ lùng có thực đơn có đính kèm hình minh họa và mặt giấy thì cứ dính tịt vào tay.
Quang cảnh ở nhà hang có cái gì đó siêu thực. Có cảm giác như bị rơi vào video của Tori Amos (1)quay từ thời còn xài ma túy. Chị phục vụ bạn trông có vẻ đang cật lực xài moócphin để trở thành Christina Aguilera, nhưng đó không phải lý do khiến tôi cảm thấy động lòng trắc ẩn. Mà là chuyện phải làm việc vào cái giờ quỷ cái này kia. Chẳng có gì hay ho ngoài những cái xác say túy lúy đang cố tỉnh lại và cố không nôn thốc ra trước khi lái xe về nhà.
Connor lách người vào ngồi chiếc ghế bên cạnh tôi. Cú di chuyển quá gần đến độ chân chúng tôi chạm vào nhau. Anh ấy mở menu ra rồi ngồi tựa vai vào vai tôi. Tôi nhìn lên và thấy M đang quan sát chúng tôi với một ánh mặt không tài nào giải nghĩa được.
Trevor cầm một cuốn menu lên nói : « Okay, các bạn muốn gì thì cứ gọi nấy nhé. Tớ đãi chầu này. A nhưng cậu thì khỏi nhé, Connor. Chỉ dành cho các cô gái thôi. Cậu tự lấy. »
*****
(2) Tori Amos : nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn nhạc rock alternative, khác biệt ở chỗ dùng piano làm dụng cụ chính - vốn là điều bất thường trong dòng rock alternative.
Tôi tiếp lời : « Ừ, cảm ơn anh, Trevor. Nhưng chắc em chỉ uống cà phê thôi. »
« Không thực mà. Em sẽ muốn chiếc bánh kẹp này. » Anh giờ cuốn menu lên, chỉ vào hình một chiếc bánh kẹp bóng loáng những mỡ là mỡ. « Chỉ nói một từ thôi anh sẽ biến nó thành hiện thực. »
« Ờ mặc dù đề nghị hấp dẫn nhưng em sẽ chỉ uống cà phê thôi. » tôi đáp.
« Được thôi, cuối cùng là M, thế nào hả em ? »
« Ờ... »
Chị phục vụ bản-sao-Christina bước đến, trong tay là cuốn sổ đã sẵn sàng ghi món. Tôi quyết chỉ uống cà phê vì cứ mỗi lần ăn đêm muộn như vầy, thế nào tôi cũng mơ thấy những chuyện còn điên rồ hơn bình thường. Connor gọi bánh kếp và cà phê. Trevor gõ gõ ngón tay vào hình chiếc bánh kẹp đầy dầu mỡ : « Cái này, tớ muốn ăn cái này. »
Dến M : « thôi được. Cho em gọi một suất salat rau xanh nhỏ trước, kèm nước sốt kem chị nhé. Sau đó, chị cho em một sandwich pho mát nướng nhưng bỏ ít bở thôi ạ. Cho em thêm một bánh ga-tô nhân hoa quả với kem vanila nhưng chị bỏ giúp kem vào bát riêng cho em nhé vì kem mà chảy ra với cả hết lạnh thì chả thích. ồ, và một Cocacola Ăn kiêng nữa ạ. Cảm ơn chị. »
Chị phục vụ không hề chần chừ một phút, chỉ quay lưng bỏ đi, mang theo làn da rám nắng, mớ tóc nối và cuôn sổ ghi chép vào bếp.
Trevor rút bao thuốc lá trong túi áo sơ mi ra và đưa ra mời tất cả mọi người. Connor lắc đầu : « Mình bỏ rồi. »
Trevor đưa bao thuốc lá trước mặt tôi : « Anh sẽ chẳng bỏ thuốc đâu. Tụi anh đã hút bấy lâu rồi. »
Tôi nhìn Connor, anh nhún vai. Tôi đẩy bao thuốc đi vì M và tôi không hút thuốc. Chưa nói đến việc hút thuốc trong nhà ở California là phạm luật. Và tôi ước gì Trevor đừng làm vậy vì tôi thực sự coi trọng những luật lệ như vậy. nhưng ngay lúc đó, M cầm lấy bao thuốc từ tay Trevor và rút ra một điếu. Nhỏ gõ gõ điếu thuốc lên bàn như một tay hút thuốc chuyên nghiệp và đưa tay lên miệng chờ được mồi lửa.
Tôi nhìn nhỏ, xây xẩm cả mặt mày vì sau ba lần hút thuốc thử hồi học cấp hai, chúng tôi đã quyết định bỏ vì nhận ra nó chẳng làm chúng tôi có vẻ phong cách hay gì mà chỉ làm hai đứa thêm hôi phát khiếp lên được. Lúc này thì Trevor đang mồi thuốc cho M và nhỏ đang rít thuốc. Tôi không thể tin được nhỏ lại làm chuyện này. Nhưng tôi cũng chẳng nói gì cả.
Thức ăn được mang đến, M và Trevor cuối cùng cũng dập thuốc và tất cả cùng chúi mũi vào đồ ăn của mình. Chúng tôi chẳng nói gì nhiều mà chủ yếu mà chuyện này với tôi lại tốt vì lúc mệt, tôi thường im lanwgk và khi ấy thì khó tỏ ra hoạt bát được. Trevor và M ăn chung đồ với nhau và cứ thì thà thì thào. Rồi đột nhiên cả hai đứng dậy : « Tụi mình sẽ trở lại ngay. »
Tôi nhìn theo M, tự hỏi hai người họ làm gì vậy không biết. Thường thì nhỏ sẽ kéo tôi vào nhà vệ sinh để « tám » về bọn con trai. Nhưng giờ thì nhỏ vào nhà vệ sinh với Trevor, tôi đoán chắc chẳng phải để « tám ».
Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy bàn tay Connor siết lấy tay mình và rồi anh chồm đến và hôn nhẹ vào má tôi. Tôi mở mắt mỉm cười với Connor.
Chừng mười lăm phút sau đó, Trevor và M quay lạo và đề nghị nhổ neo. M có vẻ lạ lùng cứ bồn chồn không yên. Lúc tôi cố bắt gặp ánh mắt của nhỏ, nhỏ cố tình quay đi chỗ khác. giờ thì tôi bắt đầu muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà vệ sinh. Tôi nghĩ chắc nhỏ vào trong đó làm vài trò với Trevor, nhưng giờ thì tôi đang nghĩ phải có chuyện gì khác nữa, có thể là dùng chất kích thích hay gì đó. Lúc bắt gặp nhỏ đang chơi bi-a, căn phòng nồng nặc mùi tài mà tôi đinh ninh nó chẳng liên quan gì đến nhỏ. nhưng lúc này đây, trong lúc quan sát cách nhỏ cư xử thật lạ lùng và giấu giấu giếm giếm tôi không chắc vào phỏng đoán ban đầu của mình nữa.
Khi tất cả chúng tôi đã ra ngoài, thật ngạc nhiên khi trời vẫn tối. Vậy mà có cảm giác như lúc đó đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Nhưng rõ ràng, hôm nay là chủ nhật. Tôi nhớ ra theo lịch thì hôm nay mình phải ở cửa hàng.
« Thế giờ đi đâu đây ? » M vừa hỏi vừa nhảy chồm chồm trên băng ghế sau chiếc Hummer.
« Em muốn đi đâu thì đi đó. » Trevor nhìn vào mặt nhỏ trong gương chiếu hậu và mỉm cười.
« Alex, em nghĩ sao hả ? »
Tôi nhìn đồng hồ rồi nhìn tất cả mọi người. tôi không hề muốn phá hỏng cuộc vui chút nào nhưng thực sự đấy, tôi cần phải về Quận Cam để ngủ một chút, rồi còn phải tắm và thay quần áo để kịp giờ làm. "Ừm, em không thích phải nói điều này nhưng mà, ừm, em phải về." Cuối cùng tôi cũng thốt ra được và thở phào nhẹ nhõm.
"Không mà!"M rên lên. "Còn sớm mà."
Tôi nhìn nhỏ, thực không thể tin nỗi nhỏ lại rên rỉ kiểu vậy. nhưng tôi chỉ đáp: "Mình rất tiếc nhưng mai mình phải đi làm."
"Gọi cáo ốm đi!" nhỏ đảo mắt lên trời, trông rõ là đang cáu với tôi nhưng như thế lại càng làm tôi quyết về bằng được.
"Mình rất tiếc nhưng không được. mình không gọi cáo ốm được." Tôi chằm chằm nhìn nhỏ và cảm thấy thật xấu hổ khi hai đứa phải cãi nhau trước mặt Connor.
"Ừm, Alex, mình không về nhà đâu. Nên cậu cầm lấy cái này, lấy xe mà đi."
Nhỏ đung đưa chìa khóa trước mặt tôi. Thật không thể tin được nhỏ lại làm vậy. nhưng tôi cũng cứ chộp lấy chùm chìa khóa từ tay nhỏ và nói: "Ờ, còn cậu thì sao, cậu làm sao mà về nhà?"
"Đừng lo cho mình, mình sẽ có cách." Nhỏ nháy mắt tôi một cái. Tôi phát cáu và từ lúc ấy cho đến khi xe dừng, chẳng làm được gì ngoài việc nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
Đến nhà Trevor, Connor chui ra khỏi chiếc Hummer, M leo lên ghế trước và đóng sập cửa lại. xe chuyển bánh, nhỏ vẫy tay với tôi. Tôi không tin được nhỏ lại "thải hồi" mình kiểu này.
"Em sẽ không sao chứ?" Connor hỏi. "Lái về nhà em sẽ xa anh biết."
Tôi gượng cười và đáp: "Vâng, em sẽ ổn thôi. Em sẽ mở nhạc gì đó nghe là được."
Rồi Connor hôn chào tạm biệt tôi. Anh ấy có vị bánh kếp và si rô. Thật khó mà cưỡng lại được.
Chương 11
Sáng thứ hai, tôi dừng xe lại gần bãi đỗ xe học sinh và nhìn quanh tìm xe M. Một phần là vì chúng tôi bao giờ cũng đỗ xe cạnh nhau, và mặt khác, tôi đang tự hỏi không biết nhỏ đến chưa vì tối thứ bảy, sau khi nhỏ bỏ tôi, hai đứa chưa nói chuyện lại.
Hôm qua, sau khi đi làm về, tôi đã thử goi cho nhỏ nhưng người bắt máy lại là mẹ nhỏ. tôi nghe rõ cô ấy nói: "Alo? Alo?" và sau đó, "ai đấy?", và đó là lúc tôi cúp máy. Tôi biết chứ, làm chư vậy thật là dở nhưng chẳng có tâm trạng nào nói chuyện với cổ, và cũng chẳng hiểu tại sao cô ấy lại có trong phong M và nghe điện thoái riêng của nhỏ. từ lúc đó đến cuối ngày, tôi thấp thỏm hy vọng M se không bày trò giận dỗi.
Vì M không đến lớp Pháp Văn và lớp Toán, thậm chí cũng chẳng đến gốc cây chỗ hai đưa hay ăn trưa với nhau nên tôi bắt đầu lo lắng có chuyện gì không hay xảy đến với nhỏ, ví dụ như có thể hôm đó nhỏ không về nhà an toàn. Chuyện đó làm tôi ăn năn vì đã nổi điên với nhỏ.
Tôi đến ngăn tủ của mình đổi sách và chạy nhanh đến lớp Anh Văn vì không muốn bị muộn và thu hút những chú ý không cần thiết. Đến cửa, tôi nhìn quanh tìm M nhưng nhỏ cũng chẳng có ở đây nên tôi đành kỉnh vào bàn và đành phó thác cho số phận.
Thầy Sommers bước vào, liếc qua chúng tôi rồi tiến đến bàn lục đống giấy tờ và lơ đãng gãi nhẹ bộ râu cằm lún phún. Tôi tự nhủ: hôm nay chính là ngày đó đây. Cuối cùng cũng đến ngày thầy sẽ phát bài Anna K, bài luận văn mà đến giờ tôi còn chưa bắt đầu tí gì. Phát bài xong, chắc thầy sẽ nói trước cả lớp: "Alex, lát nữa thầy cần nói chuyện với em." Và rồi tất cả mọi người sẽ quay lại khuc khích cười chế cái kẻ trước kia là công chúa của lễ họp mặt cựu học sinh còn bây giờ chỉ là một kẻ thất bại thảm hại ngồi ở dãy ghế gần cuối lớp.
Tôi theo dõi theo thầy Sommers đang đứng dậy, một tay cầm xấp giấy, tay kia vẫn chưa thôi nghịch râu. Thầy đứng ngay trước mặt chúng tôi và nhìn thẳng vào mặt tôi, cặp mắt đen thẳm khiến ta tưởng như cặp mắt đó đã nhìn thấy nhiều điều mà một khi còn ở trong lớp Anh Văn này, chủ của nó sẽ không nói cho bạn biết. Mặc dù tôi muốn quay đi biết bao nheeiu, tôi vẫn không tài nào làm được. Vì một phần con người tôi muốn nhìn thấy con tàu đang đâm thẳng về hướng mình trước khi lật.
Như mọi bận, trước khi bắt đầu dạy, thầy Sommers đằng hắng mất một lúc trong khi tôi thu người thấp xuống ghế, chuẩn bị sẵn sàng cho vụ quở trách thì ngay lúc đó, thày nói" Thầy muốn đọc cho các em nghe một câu chuyện do một trong số các học sinh của thày viết: một câu chuyện đã gây ấn tượng mạnh với thầy."
Thế là tôi thả lỏng người. Cảm thấy nhẹ nhõm vì hóa ra thầy không nói về mình và giờ tôi tự hỏi tại sao mình lại hoang tưởng vậy chứ. rồi, thầy Sommers bắt đầu đọc "Holly Would", mẩu truyện ngắn tôi đã nộp thay vì bài luận văn về Tolstoy. Tôi ngồi đóng băng trên ghế. Không thể nào tin được.
Khi thầy Sommers đọc xong, một đứa học sinh hỏi: "ai viết đấy ạ? Truyện đấy của ai vậy hả thầy? hay thật đấy."
Thầy Sommers nhìn tôi chờ đợi. Tôi hỏi, giọng hoang mang: "Là em viết ạ?"
Và rồi tất cả mọi người cũng quay lại nhìn tôi trừng trừng đầy nghi hoặc. Rôi một người trước đây đã bị tôi "phủi bỏ", kẻ đã có lúc phải cảm thấy bẽ mặt vì tôi, một người biết rõ tình hình quan hệ bạn bè đang đến hồi xuống dốc của tôi, kẻ đó nói: "Làm gì có chuyện nó mà viết cái đó. Còn lâu."
Giờ thì tất cả mọi người đều dán mắt vào tôi để xem tôi se phản ứng thế nào. Nhưng tôi chẳng nói gì cả vì tôi còn nhớ cách mình đối xử với kẻ này và cả cái gọi là luật nhân quả.
Thầy Sommers ngồi mép bàn và nói: "Đúng là Alex viết đấy và chuyện đó làm thầy nghĩ thế này. Bài tập lần này của tụi em là sẽ viết một mẩu truyện ngắn năm trăm từ. hạn chót : thứ hai."
Tôi ngồi thẳng lên, lần đầu tiên kể từ hai năm học ở trường này cảm thấy hãnh diện về bản thân mình. Tôi không cần phải làm bài ở nhà! Tôi còn nhiều truyện ngắn khác mà, một ngăn kéo đầy những mẩu truyện tôi viết, mà cũng chẳng phải toàn là về Richard Branson không đâu. Chỉ là một sở thích nho nhỏ. Chẳng có gì ghê gớm.
Christine - Người Thu Bài - giơ tay lên: "Thưa thầy Sommers, truyện về cái gì ạ?"
Thầy giáo đáp: "Đây là bài tập sáng tạo. có thể viết về bất cứ thứ gì em muốn. cứ dùng trí tưởng tượng của mình."
Nhỏ đầy băng-đô nhích lên một chút rồi nhìn thầy Sommers hỏi tiếp" Em muốn biết là có thể chọn thể loại bài tập khác ngoài thể loại này được không ạ?"
Bây giờ thì cả lớp quay sang nhìn nhỏ. Mắt nhỏ đỏ hoe hoe, cứ như thể sẽ khóc hay gì.
Thầy Sommers ân cần nhìn Christine và nói: "Nào Christine, thư giãn chút đi. Cứ làm gì mặc thích. Cứ sáng tạo vào."
Và rồi, cô nàng đáp: "Nhưng em không biết làm sao để sáng tạo cả."
Tôi nhìn nhỏ, và cười mỉa, nụ cười mà hai năm nay tôi đã cố kìm nén vì đó là câu nói thảm bại nhất mà tôi từng nghe.
Thầy Sommers nhún vai đáp: "Cố hết sức nhé!" rồi thầy trả lại bài cho tôi và phát nốt những bài luận Tolstoy đã chấm điểm.
Và ngay góc trái tờ giấy, ngay ở đó, là chữ A, mực đỏ choáy. Tôi nhìn sững sờ mất một lúc. Cái chữ ở mãi đầu bảng chữ cái đó, đã hai năm nay, tôi không hề nhận được lấy một lần. thầy Sommers cũng viết thêm vài dòng ở cuối trang, đại khái là mặc dù tôi đã không viết bài được giao nhưng thầy rất mừng là tôi đã chọn cách tự viết theo ý của mình, và đã viết rất tốt.
Cái đó làm tôi cảm thấy sung sướng được một lúc, dù vậy cũng làm tôi áy náy. Giờ thì phải nghiêm túc bắt tay vào viết bài luận Anna K đây.
Chương 12
Trên đường về nhà, tôi quyết định ghé qua văn phòng bố. tôi đoán chắc phải có chuyện gì đó khiến bố không còn cách nào khác mà buộc lòng không gọi lại cho tôi. Hơn nữa, tâm trạng tôi đang rất vui nhờ điểm A vừa đạt được, tôi không muốn để khoảnh khắc tuyệt vời đó trôi qua một cách không đâu nên tôi quyết định phải làm một cái gì đó khi sự phấn khích vẫn còn đang "nóng hổi".
Tôi rẽ vào bãi đậu xe, đỗ lại ngay bên cạnh chiếc Porsche đen mới bóng loáng mà tôi biết chắc là của bố bởi vì ông không cho bất cứ xe nào nằm ở chỗ đậu đã đặt trước của ông. Tín hiệu tốt đây, tôi nghĩ, vì khi bố đã muốn mua được một chiếc Porsche thì ắt hẳn việc chi trả học phí đại học cho tôi không phải là vấn đề.
Tôi ngắm mình lần nữa qua chiếc gương chiếu hậu và cố gắng tập trung lấy can đảm để gặp bố. lần cuối cùng tôi đến đây là năm ngoái để xin bố tiền trợ cấp và cuối cùng, tôi ra về tay trắng. tôi cố gắng nhớ về một kỷ niệm đepk, hoặc bất cứ kỉ niệm không đến nỗi tệ nào với bố khi còn bé, chỉ cần một vài chuyện nhỏ nhặt để giúp tôi vượt qua được cuộc gặp gỡ này. Nhưng thật sự thì bố chẳng mấy khi ở cạnh tôi và một vài lần ông xuất hiện thì cũng chẳng có gì đáng nhớ.
Tôi vuốt lại tóc, tô lại chút son và trèo ra khỏi xe. Có lẽ tôi hơi run vì hồi hộp nhưng lại cố đi như thể có người đang quan sát từ ô cửa sổ đằng xa kia. Khi đưa tay đẩy hai cánh cửa kính lớn với dòng chữ "Quỹ đầu tư Sky", tôi tự hỏi tại sao với tôi bố lại đầu tư một cách miễn cưỡng như thế.
Tôi đứng trước bàn lễ tân bằng inox trông rất hiện đại và chờ xem là này sẽ là ai. Mỗi lần tôi đến đầu thấy một cô thư ký mới. bố thay đổi thư ky thường xuyên như thay bạn gái.
"Chị giúp gì được em không?" Một phụ nữ trẻ mảnh khảnh, tóc vàng kiểu Clairol với bộ ngực phì nhiêu từ hành lang bước ra, lướt quanh mép bên kia bàn. Chị ta mặc một chiếc áo theo kiểu mấy tấm hình phụ nữ có vạch đen bôi ngang mắt trên báo hay ti vi với dòng chữ màu đỏ đậm nổi bật bên cạnh "ĐỪNG!"
"Em đến gặp bố em ạ." Tôi nhìn thẳng vào mặt cô thư ký, cố gắng kiềm chế sự bồn chồn của mình.
Chị ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi hạ giọng hỏi: "Bố em là ai?"
Tôi nheo mắt đáp: "Bố em là Brad Sky, chủ tịch Quỹ đầu tư Sky, sếp của chị ấy. em gặp ông ấy được không?"
Vẻ mặt chị ta thay đổi tức thì, lộ vẻ tò mò, dè dặt. "Ồ được chứ, em cho chị biết tên nhé?"
"Alex ạ."
Chị ta nhấc máy, bấm số và bằng một giọng ngọt như mía lùi khiến tôi tin rằng họ đã ngủ với nhau, chị ta nói: "Alex đang ở đây. Cô ấy nói cô ấy là con sếp. em không biết sếp có con gái cơ đấy! vâng được ạ" rồi chị ta nhìn tôi ra hiệu "Vào đi!"
Khi tôi mở cửa, bố đang chờ ở phía bên kia cánh cửa và reo lên: "Alex, thật là một sự ngạc nhiên thú vị."
Bố làm như thể rất hạnh phúc khi thấy tôi và cố gắng ôm tôi thật chặt. tôi để cho ông ôm mình trong nửa vòng giây rồi vội lách ra và ngồi xuống chiếc ghế màu nâu đã rạn đối diện với bàn của bố.
"Ngọn gió nào mang con đến đây hử?" Bố hỏi với một nụ cười toét đến tận mang tai và cặp kính titanium rất mốt chễm chệ trên sống mũi.
Tôi nhìn bố thả lỏng người trên ghế chủ tịch đối diện, rồi lướt mắt nhìn quanh bức tường treo đầy bằng và chứng chỉ, và cả một bức tranh hoạt họa theo phong cách thập niên 80 ngớ ngẩn, những tấm bằng đại học rách rưởi và tuyệt nhiên không bất cứ tấm hình nào của hai chị em tôi. cứ như thể chúng tôi không hề tồn tại trong cái thế giới mà ổng tạo ra sau vụ ly dị với mẹ.
Tôi nhìn thẳng vào mặt bố nói: "Bố không trả lời điện thoại nên con quyết định đến gặp bố"
"Gì chứ? Bố không hề biết là con gọi." bố lùa tay vào mái tóc đã lấm tấm muối tiêu theo kiểu Richard Gere và phẩy tay về phía bàn lễ tân: "Chắc Cherry quên không nói cho bố biết"
"Con gọi số máy nhà mà". Tôi nhìn thẳng vào mặt bố và hỏi: "Bố nói chị ấy tên Cherry á?" với một giọng hoài nghi.
"Okay, vậy bố làm gì được cho con nào?" bố lờ câu hỏi của tôi đi.
Tôi hít một hơi thật sâu, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi để che đi sự bồn chồn căng thẳng của mình rồi nhìn thẳng vào mắt bố, tôi nói: "Con cần bố giúp."
Bố nhìn tôi, kiềm chế nỗi hoảng sợ, chỉnh lại chiếc cà vạt lụa đồng bộ với chiếc áo sơ mi màu hông nhạt và bộ vét xám tro sọc mảnh, rồi nói: "Ok, con muốn bố giúp gì nào?"
"chuyện tài chính ạ." Tôi liếc nhanh xuống đùi và cảm thấy hai bàn tay mình đang siết chặt đến nỗi các khớp tay nổi hẳn lên.
"Tốt thôi, tốt thôi." Bố gật đầu liên hồi như thể mới nghĩ ra một chiến lược kinh doanh mới cực hay. "Con muốn gì? Một chiếc váy dạ hội mới hử?"
"Váy dạ hội ý ạ?" tôi lắc đầu, bố đang đùa chăc? "Bố nghĩ con tới đây chỉ vì một chiếc váy hử? con không có sống trong mấy bộ phim ngu xuẩn khỉ gió đâu, khốn kiếp!"
"Ăn nói cẩn thận đi!" Bố hét lên.
Tôi trợn mắt lắc đầu. tôi không biết nên dùng từ thô tục, nhưng thật không thể tin được. bố thậm chí không chú ý đến một chút gì về tôi. tôi cố gắng tập trung lấy lại bình tĩnh vì giận dữ với bố chẳng có nghĩa lí gì cả. tôi lấy hơi và bắt đầu nói "Bố, con không cần váy. Cuộc sống của con bây giờ đâu có như trước. con cần tiền để chuẩn bị cho tương lai. Bố giúp con được không?"
Ánh mắt của bố dứng lại một lúc rồi ổng với tay lấy tập séc cùng cây bút Mont Blanc bự tổ chảng. bố viết tấm séc 500 đôla rồi giơ lên cao cho tôi nhìn thấy và hỏi "cái này giúp được chứ?"
Tôi nhìn tấm séc bố giơ lên và không thể tin nổi. nó chỉ gần bằng tiền trợ cấp một tháng. Tôi dựa người vào ghế hỏi "Bố đùa đấy à?"
Bố đặt tấm séc xuống bàn nói: "Thôi được rồi Alex, chúng ta nói chuyện được bao lâu rồi?"
"Con muốn biết bố có thể trả tiền học phí đại học cho con được không?" tôi chùi lòng bàn tay ướt đẫm vào quần.
"Con nộp đơn chưa?"
"Dạ rồi." Tôi nhìn chằm chằm vào bố
"Và họ nhận chứ?"
"Vâng một trường đã nhận." bố không cần phải biết đó chỉ là một lựa chọn ngẫu nhiên.
Bố dựa người vào ghế, nhìn tôi qua cặp kính thời trang. "Con hỏi mẹ về chuyện này chưa?"
"Bố lại đùa à? Mẹ làm việc vất vả và chỉ để đủ tiền trả cho khoản tiền thế chấp mà bố đã đẩy mẹ vào sau khi ra đi."
Bố làm một vẻ mặt phớt đời và đáp: "đáng lẽ lúc đang được giá thì mẹ nên bán đi cho rồi."
Đã năm năm rồi mà bố vẫn xét nét mẹ thế đấy. tôi không thể chịu được nữa, bèn hét toáng lên: "Mà bố vẫn phải chu cấp tiền cho mẹ và con theo cam kết chứ! Nhìn mà xem, mẹ đã không bỏ đi và điều đó cũng không làm cho cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng con thực sự cần sự giúp đỡ của bố. bố llamf ơn đi! Con nói nghiệm túc đấy. đây là chuyện tương lai cuộc sống của con chứ không phải trò đùa." Tôi nhìn chiếc bàn và không thể tin được mọi chuyện lại trở nên thế này, không thể tin được là tôi lại van vỉ như thế.
Nhưng bố chỉ nhìn tôi và bảo: "Thật không phải lúc."
"Gì cơ? Không phải lúc? Con thấy chiếc Porsche cáu cạnh ngoài kia, bốn năm học đại học đang trong bãi đậu xe ngoài kia kìa."
Bố lắc đầu rồi làm bộ chỉ tay vào đống giấy tờ trên bàn. "Chuyện không như con nghĩ. Con đã thấy tất cả những hóa đơn này chứ? Chiếc Porsche ấy hả? bố thuê đấy. bố không thể giúp con bây giờ đâu/"
Tôi nhìn tấm séc đặt giữa hai chúng tôi và nhìn bố. khi ông tránh ánh mắt tôi, tôi đứng dậy vặn nắm đấm cửa và quay lại nhìn cái áo ngu ngốc máu hồng, những tấm bằng rác rưởi và khuôn mặt xấu xa của ông ta. Tôi không biết tại sao mình đã trông đợi một điều gì khác tốt đẹp hơn chuyện này.
Khi tôi bước ra, Cheri đang đứng đó. tôi chỉ bắt đầu khóc khi đã ngồi yên trong xe.
Chương 13
Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi cặm cụi xếp hai chiếc bàn ăn lại gần nhau. Thật ngạc nhiên vì đã từ lâu chúng tôi mất thói quen ăn chung với nhau. Tôi đoán là, mà thật ra tôi gần như chắc chắn là bởi vì cuộc gặp ở trường hôm nọ. tôi nhìn mẹ bằng cặp mắt thăm dò, không mong đợi sẽ con điều gì khác xảy ra nữa. thì ra dạo gần đây mẹ quá phật lòng vì tôi mà.
"Chào con" mẹ vừa nói vừa xúc một ống mì bỏ vào nồi, "Hôm nay thích nhé, mẹ làm spaghetti đấy."
Tôi bước đến gần mẹ, nhòm vào nồi. "Không thể tin được, tự tay mẹ làm spaghetti sao?" tôi thả đồ đạc xuống đất rồi ngồi xuống cạnh bàn, tự cho phép mình vài giây thư thái để mẹ là cho tôi một phần mì ống đầy ụ. "Nhân dịp gì vậy mẹ?" tôi hỏi.
"Ờ thì chỉ là mẹ nghĩ chúng ta cần có nhiều thời gian bên nhau hơn. Từ sau hôm nói chuyện với cô Gross, mẹ con mình vẫn chưa gặp nhau."
"mọi chuyện đều tốt mẹ ạ." Tôi nói dối. mẹ chẳng cần biết thêm chuyện gì về bố.
Mẹ gật đầu, nói: "Hôm đó mẹ có gặp mẹ của M ở cửa hàng tạp hóa."
"Mẹ của M cà cũng đi mua sắm ở cửa hàng tạp hóa á?" tôi vừa hỏi vừa ngấu nghiến phần mì của mình.
Bà che miệng đáp: "Cũng chẳng phải. cô ấy bảo là vừa từ lớp yoga về, và nói là khát quá nên phải ghé vào mua chai nước."
"Mẹ cũng bảo cho cô ấy biết là mẹ vừa đi làm về và phải mua đồ ăn để dành cho cả tuần không?" tôi trêu mẹ.
Mẹ nhún vai hờ hững: "Cũng chẳng nói chuyện lâu."Rồi mẹ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc lại và hỏi: "Thế còn học hành trên trường sao rồi Alex? Có khó khăn gì không? Con có chuyện học hành gì kể cho mẹ nghe không?"
"Con đang cố gắng hơn" tôi đáp theo phản xạ, và quả thật là đúng như vậy, hôm nay mọi thứ khá ổn. "thầy giáo Anh văn đánh giá cao câu chuyện con viết và thầy còn đọc to cho cả lớp nghe nữa."
"Ơ trời, thật à?"
"Dạ và một điểm A rất to nhé!" tôi thả từng mẩu vụn bánh mì lên phần mì trộn với nước sốt cà chua.
"Ngày xưa mẹ cũng có viết được chút ít đấy." mẹ nhớ lại. "Nhưng từ khi bố con đem chuyện mẹ viết ra làm trò hề, mẹ thề sẽ chẳng đụng đến cây bút nữa."
Bà cắt đôi miếng thịt rồi nhìn tôi đầy vẻ xúc động. lúc này, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là Bắt-đầu -nào. Tôi uống vội ngụm nước, dán chặt mắt vào đống mì ống của mình, thầm mong mẹ sẽ tiếp tục câu chuyện đang dang dở - sao mà bố có thể chia tay mẹ được chứ.
Nhưng thay vào đó, mẹ lại hỏi "Con đang học viết à?"
Tôi ngạc nhiên khi mẹ lại chuyển đề tài, đáp lại: "Chưa ạ, tụi con vừa xong phần đọc Anna Karenina. Mẹ đọc cái đó chưa?"
Mẹ gật đầu, "Nhiều năm rồi, mẹ đọc khi tầm tuổi con. Bà ấy bị tàu hoả đâm hay gì đấy phải không?"
"Vâng đại loại vậy."
"Con phải làm bài tập gì về vụ đó không?"
Mẹ nhìn tôi, và thật tình tôi không thích nói dối nên lẳng lặng đứng dậy "À, con đi làm ngay bây giờ đây." Ngay sau đó, điện thoại reo và tôi sốt sắng chộp lấy máy.
Chị tôi gọi từ New York. Chị ấy chuyện tới đó ngay sau khi tốt ngiệp cao đẳng, và nhận được công việc thật vừa ý: biên tập viên cho tạp chí thời trang. Mức lương thì chẳng cao như bạn nghĩ đâu và New York phồn hoa là cái nơi đắt kinh khiếp lên được ấy. dù thế nào tôi vẫn hết sức khâm phục chị ấy. cuộc sống cuẩ chị từ lúc nào đến giờ luôn là màu hồng. từ chủ của studio ở chỗ nào gọi là SoHo là đại diện cho cái gì tôi không nhớ lắm, nhưng chỗ đó khá thời thượng. rồi thì chị ấy có bạn trai. Lúc chị khoe hình anh ấy với tôi thì thực, phải thừa nhận là anh chàng đẹp trai khủng khiếp! dù cho mắt anh ấy hơi lé một chút xíu, nhưng chị tôi cứ khăng khăng là do chụp đứng ngược nắng trên bờ biển Hamptons, một nơi nghỉ nào đó ở bên Bờ Đông.
"Dạo này khỏe không cưng?" chị hỏi.
"Ổn ạ, New York thế nào?"
"Thời tiết xấu dã man, đường phố đông đúc, cực kỳ tệ hại. nhưng chị vẫn thích sống ở đây hơn."
"Em cũng vậy!"
"Hẳn rồi."Chị cười lớn. "Thế có tin tức gì mới không?"
Dẫu tôi đã thề sẽ không kể với bất cứ ai về vụ hộm nay, nhưng không ngăn được, tôi nói luôn "Bố vừa mới tậu được một con xe Porsche, cặp bồ với ả có tên là Cherry, tệ hơn nữa là ổng không cho tiền em đi học đại học!"
"Cái gì??" Chị hét toáng lên "Em nói thật á?"
Mẹ đang liếc tôi, cố gắng lắng tai nghe cuộc nói chuyện cuẩ hai đứa. và đột nhiên tôi cảm thấy thật tệ khi đề cập tới ả bạn ngu xuẩn của bố. tôi không muốn làm mẹ buồn! tôi xoay mặt vào tường, dù như vậy cũng chẳng ngăn mẹ tiếp tục nghe thấy giọng tôi nói. "Ổng không thèm gọi lại cho em, nên em đến thẳng văn phòng ổng. ổng nói ổng kẹt tiền và không thể giúp được gì hết. Nhưng em cóc tin chút gì."
"Chị cũng vậy, ôi Alex, chị xin lỗi."
"Đâu phải lỗi của chị đâu" Tôi trấn an chị.
"Phải có cách gì chị gipus em được chớ?"
"Thôi chị ạ, em sẽ báo khi nào tới lúc." Tôi nhìn sang mẹ. giờ thì bà đã buông thõng người xuống ghế. "Em nghĩ có lẽ mẹ cần gặp chị này."
Tôi đưa máy cho mẹ rồi nuốt cho xong đống mì của mình. Ước chi tôi đã chẳng nói toẹt tất cả ra như vậy mà cứ giữ trong lòng cho rồi. và giờ thì mẹ như thể đang tính bắt tôi nói hết mọi sự. biết rõ quá mà, chuyện mà vốn đã vậy rồi thì không có gì thay đổi được. ý tôi là: tôi không thể bắt bố quan tâm đến tôi (nếu ông không muốn).
Cúp máy xuống mẹ lập tức hỏi ngay: "Lúc nãy mẹ nghe con nói hôm nay con đã đến gặp bố hả?"
Tôi đổ xả phòng vào miếng bọt biển: "Chẳng có gì đâu, mẹ không cần phải lo"
Mẹ xoay ghế lại, nhìn tôi chằm chằm: "Mẹ cần phải biết rõ ràng chuyện đó làm con bực, và mẹ cần biết chuyện gì đã xảy ra!"
"Thật thế à?" tôi đạp lại ánh mắt mẹ. chiếc đĩa ướt nhẹt nước xà phòng trượt thẳng xuống nền nhà. "mẹ thật sự muốn biết vì chuyện đó làm con bực, hay tại mẹ muốn nghe tin của bố?"
Những câu chữ gây tổn thương, nhất là khi tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt mẹ. nhưng sự đã lỡ, chẳng thể hồi lại được.
"Ý con là sao?"
Tôi ngưng chùi đĩa: "Rất nhiều thứ làm con bực, nhưng mẹ chẳng thèm quan tâm trừ chuyện đó có dính dáng đến bố!"
"Không đúng!"
"Đúng là vậy! mẹ chẳng bao giờ muốn biết con thế nào cả."
"Sao con dám nói như vậy? thậm chí mẹ còn đến tận trường để gặp cô giáo của con."
"Thế thì sao, chẳng qua là vì cô Gross chỉ trích sự thiếu quan tâm của mẹ. Và lúc đó, mẹ cứ nhìn chằm chằm cái đồng hồ thôi. Mẹ đâu biết cái gì là tốt cho con. Và cũng chẳng bao giờ hỏi han gì con cả." Tôi quay ngoắt đi, đẩy cái gạt nước.
"Hừ, vậy con cũng quan tâm gì đến mẹ đâu."
"Sao không?" tôi lên giọng với mẹ, đến mức này thì chẳng cần kiêng nể gì nữa.
"Mẹ cứ nhắc con hoài những gì mẹ từng có. Đã năm năm mẹ sống mòn mỏi trong quá khứ rồi. bố đi rồi mà mẹ vẫn giữ hàng đống đồ của ổng trong phòng ngủ. ổng chẳng chịu bỏ xu nào, không trợ cấp đồng nao cho con cái, và mẹ chẳng làm được gì ngoài việc buông xuôi chịu đựng rồi mẹ cứ nói hoài là cái gì đó không phải là lỗi cuẩ ổng!"
"Bố làm mẹ tổn thương lắm chứ!" Mẹ run lên và tôi biết bà đang rất giận, nhưng tôi cũng tức giận chẳng kém gì.
"Phải, bố cũng làm con tổn thương. ổng là cơ hội duy nhất của con được học tiếp đại học, nhưng lại keo kiệt từng xu một, và giờ thì con không thể học tiếp. Ổng bỏ rơi cả hai chúng ta mẹ ạ, không chỉ mình mẹ đâu." Tôi thả đống đĩa lên mặt bếp.
Mẹ nhìn tôi một lúc lâu. Tôi biết mình đã đi quá. Tôi quay mặt đi và chìm ngập vào một mớ suy nghĩ hỗn độn Lưng tôi quay về phía mẹ. Rồi mẹ nói: "Con biết mà, cũng có lúc mẹ đã ước gì..."
"Sao cũng được." tôi cáu kỉnh đáp, lắc đầu rồi bỏ đống đĩa lên giá.
"Giá mà mẹ được làm lại từ đầu..."
Tôi chẳng cần phải nghe đoạn sau nữa. nghe để làm gì, khi những gì tôi bỏ được vào tai là nếu mẹ được làm lại từ đầu thì có nghĩa là không có tôi. thưa không, cám ơn nhiều. Bị bố ruột chối bỏ trách nhiệm là quá đủ cho hôm nay rồi. Tôi xoay lại, giơ tay lên: "Đủ rồi mẹ. con không muốn nghe nữa!"
"Mẹ không biết vì sao có ý nghĩ phải nương nhờ vào bố. Ai cho con cái ý nghĩ đó vậy chớ?"
Tôi đeo ba lô lại vào người và nói gằn từng chữ một: "Con chỉ muốn tin rằng ít ra bố có quan tâm đến con một chút. Nhưng mẹ không cần lo nữa. Giờ thì con hiểu rõ hơn rồi." tôi lập tức rời khỏi bếp trước khi mẹ kịp nói thêm bất cứ điều gì.
Chương 14
Ngày hôm sau đến trường tôi thấy M ở sân trường vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Khi thấy tôi, M phóng vèo đến bảo "Chào Trevor đi!"
Tôi chụp lấy chiếc điện thoại M thảy trước mặt tôi, nói "Chào Trevor" rồi ném trả cho M trước khi đi về phía tủ của mình.
Tôi đang đứng trước ngăn tủ của mình cà cố gắng nhớ mật mã để mở khóa tủ thì M đến trước mặt tôi hồ hởi, "Ôi trời cậu có thấy dây choàng của Tiffany không? Thật là một món trang sức rẻ tiền, thấy không?"
"Mình thậm chí chẳng để ý."
"Sao mà cậu có thể bỏ lỡ được nhỉ. Nó chỉ là một miếng vải sọc bằng lông thú giả không hơn không kém."
"Hử?' cuối cùng thì tôi cũng mở được tủ. Tôi vớ lấy chồng sách mà không hề có ý định đọc và cho hết tất cả vào ba lô.
M vẫn tiếp tục huyên thuyên về Tiffany nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Cuối cùng thì M quay sang nhìn tôi nói: "cậu không sao đấy chứ?"
Tôi đóng sập cửa tủ lại, nhìn M đáp: "Không sao. Mình đoán mình khồn sao."
"Xem nào, chuyện quái quỷ gì đấy?"
"Hôm ở bữa tiệc cậu đã hoàn toàn bỏ rơi mình."
"Mình không hề bỏ rơi cậu. cậu phải về nhà trong khi mình chưa muốn và mình đã đưa chìa khóa cho cậu. Có gì sai đâu?"
"Mình thấy thật là tệ."
"Cậu có nghiêm trọng hóa vấn đề đi không đấy?" nhỏ nhìn tôi ngạc nhiên và điều đó khiến tôi tự hỏi ừ có thể mình đang phản ứng thái quá không. "Xin lỗi mình nghĩ đã hơi cáu."
Tôi rảo bước về phía lớp học, M chạy theo "hôm qua có chuyện gì với cậu vậy?" Tôi quay đầu lại hỏi nhỏ: "Tại sao hôm qua cậu không đi học?"
"mình bị ốm," M đáp và ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Ốm gì?"
Nhỏ dừng trước cửa lớp và thì thào "Say, đau đầu đến điên. Mãi tối chủ nhật mới về đến nhà và thật "may" là dù mẹ đang ở nhà nhưng tớ đã thoát hiểm ngay trong gang tấc."
"Cậu đã ở nhà Trevor suốt ư?"
"Tụi mình đi gần khắp L.A. anh ấy biết cả những người tuyệt vời, những địa điểm thú vị ở L.A. Cậu không thể tưởng tượng tụi mình đã làm những chuyện thú vị đến đâu đâu." M lắc đầu nhìn chung quanh khuôn viên trường. "Chúa ơi, đây thực sự là một nơi chán ngắt. thật là tẻ nhạt nếu cứ bị giam cầm mãi ở đây sau một kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời như thế."
"Cậu có ngủ với anh ấy không?" tôi hỏi dám chắc câu trả lời là có những vẫn muốn nghe chính miệng M nói.
"Dĩ nhiên là có. Thực là một điều tuyệt diệu. mình nghĩ mình yêu Trevor mất.
M nhìn tôi dò hỏi nhưng tôi chẳng nói gì. Tôi bắt đầu cảm thấy mình tụt lại ngày càng xa trong cuộc đua đến "sự trưởng thành" và khó có thể bắt kịp M được.
"Dù sao thì lúc về nhà, trông mình thật tệ và mình đã không nghĩ là mẹ sẽ ở đó. mình tưởng mẹ chắc đang ở một hội nghị dành cho bác sĩ nào đó, nhưng có vẻ như bà ấy đã quyết định đi xông hơi hay cái gì đại loại thế thay vì đi dự cái hội nghị chán ngắt kia.
Và chắc cậu sẽ không phiền nếu mình nói với mẹ là mình đã ở nhà cậu đúng không?"
"Sao cũng được." tôi đáp.
"Mình xin lỗi nhé nếu cậu cảm thấy bị bỏ rơi hôm ở bữa tiệc. mình chỉ nghĩ đó là cách giải quyết hay nhất. không cố ý làm cậu giận."
M nhìn tôi trông có vẻ buồn buồn. tôi quyết định cho qua mọi chuyện. "Được rồi, quên nó đi. Mình đã cố gắng gọi cho cậu nhưng mẹ cậu nghe máy."
"Mẹ mình nghe máy hử! toi rồi."
"Ừ, thật là lạ đó."
« mẹ mình nói gì không ? cậu có nói chuyện với bà ấy không ? » M hốt hoảng.
« Mình chẳng nói gì và cúp máy luôn. »
« Thế thì không sao ! nhưng mình vẫn chẳng hay ho gì khi nghe tin này. Mà mẹ làm gì trong phòng mình nhỉ ? »
« Ai mà biết. Mình có một vấn đề còn tệ hơn. »
« Việc gì ? »
Tôi nhìn M lắc đầu. Có cảm giác những giọt nước mắt đang chực sẵn, chỉ cần chớp mắt là sẽ trào ra ngay nhưng tôi cố kìm lại. « Tối hôm qua mình đã nói với bố về chuyện học đại học. Mình đến văn phòng của ông ấy. ổng sẽ không trả tiền cho mình đi học đại học đâu. Mọi thứ thế là hết. » tôi tránh người ra một bên nhường cho đám bạn cùng lớp bước vào. Rồi tôi đưa tay quẹt mũi và nói mình quá tệ. Mình không thể cố gắng giành học bổng. Trường duy nhất nhận mình chẳng qua là một sự lựa chọn ngẫu nhiên. Thậm chí nếu điểm số của mình được cải thiện thì mình cũng không có khả năng theo học. Chắc đại học là chuyện không thể với mình rồi. »
« Xem nào, cậu vẫn có thể vay tiền hay gì mà. »
« Ừm, sao cũng được. » M nhìn tôi có vẻ thương cảm và tôi không thể chịu được kiểu đó. « Bảo này, » tôi đẩy M ra, « mình vào nhà vệ sinh một chút. Gặp cậu trong lớp nhé. » nói vậy nhưng ngay khi khuất sau ngã rẽ, tôi đi thẳng ra khu để xe và leo lên xe.
Tôi kiểm tra ví tiền. Tôi vừa được trả lương 3 tờ 10 đô la bị rách tí xíu, 1 tờ 10 đo, một tờ 5 đô hơi ố và 2 đô mới cứng. Đổ đầy xăng xong thì có thể chạy đến L.A rồi về lại.
Cái xe chết tiệ không nổ máy. Tôi tra chìa vào ổ và xoay. Chẳng có gì xảy ra. Tôi lại tra chìa vào ổ, đập mạnh tay vào vô lăng. Cũng chẳng khá hơn. Tôi hét lên tất cả những từ thô lỗ mà tôi biết. và nó vẫn trơ ra đó, cái xe quái quỷ.
"Thật là tuyệt." Chuông vào lớp đã reo được năm phút. Nếu tôi vào lớp thì sẽ gặp rắc rối vì đi muộn. và nếu không gặp rắc rối với chuyện đi muộn thì cũng sẽ gặp rắc rối vì tội trốn học. trong bộ đồ kiểu Karmanm Ghia màu xanh lam ngọc tôi bắt đầu khóc ngon lành. Vài phút sau, tôi ngưng khóc và đưa ống tay quệt mũi. Trông tôi không đến nỗi tệ như đã tưởng. tôi với tay lấy chiếc khăn tay màu đỏ cũ trong hộc đựng găng tay và xì mũi vào đó rồi lau mascara nhoe nhoét trên má. Thật là tệ. phải làm gì đây?
Hãy là một người lạc quan nào! Tôi vặn khóa một lần nữa và máy nổi. trông tôi cứ như một tên hề với phấn son nhoe nhoét, nước dãi chảy thòng lòng, và cái xe đã quyết định đưa tôi đến L.A. thật là nghiệp chướng!
Tôi chưa đi L.A một mình bao giờ. Có vẻ như hâm hâm nếu lái xe trên đường cao tốc một mình. Nhưng mặt trời đang sáng rực rỡ trên kia. Tôi kéo cả hai cửa sổ xuống để có thể cảm nhận gió thổi vùn vụt qua mình. Cảm giác giống như đang ngồi trong chiếc mui trần của M. mặc dù xe tôi là một chiếc xế hộp cũ nhưng tôi đã dành dụm để trang bị cho nó một dàn âm thanh xịn. tôi bỏ CD Nelly Furtado yêu thích vào máy. Bài hát đầu tiên nói về ước mơ được trở thành chim bay lượn tự do. Tôi phồng mạng trợn mắt hát theo bài hát có trong đĩa trên suốt quãng đường đến L.A. còn trẻ và được tự do như thế này quả là không tệ. theo vòng quay của bánh xe tôi càng rời xa những rắc rối như thể tôi chỉ đang tiến thẳng vào tương lai và để lại phía sau mọi chuyện không đáng.
Tôi vào tiệm bánh mì ven đường. mặc dù không đói nhưng đây là việc hai đứa hay làm. Khi anh chàng dễ thương sau quầy bàn thấy tôi, mặt mày anh ta rạng rỡ hẳn lên và lập tức nhìn quanh quất bên trái, bên phải và đằng sau tôi để tìm M.
"Hôm nay em có một mình thôi." Thoáng thất vọng hiện lên mặt anh chàng. "Cho em một chai nước."
"Có ngay, cô bạn của em sao rồi?" Anh ta cố gắng làm ra vẻ hờ hững nhưng rõ ràng nói chuyện về M đã làm anh ta hào hứng hẳn.
"Bạn ấy vẫn khỏe, và rất tuyệt." tôi đưa cho anh ta tờ 50 đô và tìm chỗ ngồi.
Hôm nay vẫn là những gương mặt quen thuộc. cô gái mặc đò hippie bán những quả bóng sặc sõ và những cặp kính râm bóng loáng. Một nhóm phụ nữ trông ghê ghê mặc ống tay áo dài ngoằng. vài đám khác với những hình xăm giả bằng lá móng. Những hình xăm thật thì sẽ bốc hơi trong vòng một ngày , cong những thứ giả thì để lại những vết sẹo gớm guốc trên da có khi đến hàng tháng.
Tôi ngồi trên nhắm mắt thả hồn tận hưởng ánh nắng chói chang trên đầu. Tôi tưởng tượng mình đang ở Marrakech, Sa mạc nắng điên cuồng nhưng tôi khoác lên mình bộ áo dài captan mỏng của người Thổ Nhĩ Kì và chân xỏ đôi dép lê sản xuất ở Ma-rốc. gió thổ tóc tôi bay ngược ra phía sau rối bù. Cặp kính Channel bóng lộn đặt làm riêng cho tôi nằm chễm chệ trên mật. tôi bước ra khỏi chiếc ghế sang trọng và bước quanh hồ. nhẹ nhàng để chiếc áo ngoài tụt xuống lộ thần hình hoàn hảo của mình. Một vài gã trai bắt đầu dòm ngó nhưng tôi mặc kệ, bước đến mép hồ bơi và bằng động tác nhún đẹp tuyệt đẹp tôi đã lặn xuống lẫn nước mát lạnh và Connor đang chờ sẵn...
Tôi mở mắt thì cái gã có con cự đà ngớ ngẩn đang đứng trước mặt, chắn hết cả ánh sáng. Gã là một hình ảnh xấu xí nhất kéo tôi về thực tại.
"Cô muốn chơi với con cự đà chút không?" Gã cười với tôi nhưng tròng mắt trông cứ dại thế nào.
"Không, cảm ơn." Tôi cố gắng thoát ra khỏi cái thực tại chán ngắt này. ở gã tỏa ra cái mùi gì kì quặc.
"Chỉ mất 2 đô tôi." Gã lại nói.
"Hở, cái gì 2 đô?"
"Vuốt ve con cự đà." Gã gần như hét vào mặt tôi.
"Thế à, không, cảm ơn. Tôi không muốn." tôi uống một ngụm nước và lo lắng nhìn xung quanh.
"Tùy cô thôi." Gã nhìn tôi vẻ tiếc rẻ như thể tôi đã bỏ đi một cơ hội lớn và quay bước đi.
Mặc đù gã đãlàm tôi khó chịu nhưng tôi cũng không đành để gã bỏ đi như vậy. "Em có thể hỏi anh cái này được không?"
"Được thôi." Gã háo hức.
"Anh làm nghề gì?"
"Sao?" gã liếc nhìn tôi với cặp mắt đỏ quạch. Mà cũng chẳng chắc màu đó là màu gì nữa.
"Vì là em nghĩ... em thấy anh hầu như lúc nào cũng ở đây. Và em tự hỏi không cụ thể là anh làm gì. Anh làm việc ở đây à?"
"Đúng, đúng, tôi làm việc ở đây.". gã nhướn mày và cười.
"Ra thế, vậy anh làm việc ở chỗ nào?" tôi hỏi thực sự tò mò về gã.
Gã bắt đầu xoay quanh và chỉ trỏ, "Tôi làm việc ở đâu á?" gã lẩm bẩm: "Ngay tại đây, đằng đó, ở dưới kia và cả trên này nữa. tôi đi phần phát niềm vui."
"Cái gì?" tôi ngờ vực nhìn gã.
"Tôi đi phần phát niềm vui." Gã nói chậm từng từ một như thể tôi mới là kẻ ngốc.
"Ý anh là... anh ban phát niềm vui cho mọi người khác bằng việc để họ vuốt ve con thằn lằn của anh?"
"Đó mới chỏ là một cách." Gã gật đầu vẻ hài lòng vì cuối cùng tôi cũng chịu để tâm hiểu.
"Anh hạnh phúc không?" tôi chẳng biết tại sao mình lại hỏi vậy nhưng có cảm giác là mình cần biết câu trả lời.
"Hạnh phúc hơn cô." Hắn đáp.
"Sao mà biết được chứ?"
"Bởi vì cô đang mất phương hướng còn tôi thì không?" gac nghĩ sẽ làm tôi bực mình với câu trả lời này.
"Cũng có thể. Anh không bao giờ rời khỏi bãi biển này thì làm sau có thể đi lạc được cơ chứ?" tôi nhìn gã với ánh mắt khó chịu.
Gã lắc đầu. "Cô phải tìm ra đường đi của mình trước khi quá muộn."
"Ờ giống như anh chăng? Ý tôi là... anh sống ở đâu?" tôi nhìn xuống bàn chân trần xấu xí của gã và hỏi "Giày của anh đâu?" tôi không biết tại sao nhưng quả thực gã khiến tôi phải đề phòng.
Gã nhìn xuống bàn chân to bè bẩn thỉu với những cái móng màu vàng, cười lớn "Cuộc sống là một hành trình. Đây là hành trình của tôi."
Gã đứng đó cười nhưng tôi biết chắc gã đang thương hại tôi. một gã cự đà đang thương hại tôi. tôi uống hết cốc nước của mình và dè dặt đứng dậy vì tôi không muốn gã biết gã đã khiến tôi buồn nhường nào. "Rất vui được gặp anh." Tôi vẫy tay và nói. Lúc tôi bước đi, gã nói với: "Giữa chũng ta không có sự khác biệt. tôi và cô chũng ta đều giống nhau cả thôi."
Trở về xe, tôi khóa cửa lại, ôm chặt vô lăng và cố gắng bình tâm trở lại. tôi lướt vào gương chiếu hậu và gã đang đi lang thang dọc bờ biển, chân mò mẫm trên những tấm ván. Ngày nào gã cũng đi như vậy. quãng đường thì cứ thế dài ra nhưng gã thì vẫn ở đây, thơ thẩn trên bờ biển. tôi thầm nghĩ có lẽ gã gã nói đúng. Chúng tôi đều giống nhau. Có khi tương lai tôi cũng giống gã lắm chứ, trở thành một bà mập lập dị mặc đò và mang giày Versace nhái với con thằn lằn nhỏ ị nhoe nhoét trên vai. Thật khó mà hình dung đó lại là chần dung của mình trong tương lai.
Tôi lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ đó. tôi lôi điện thoại ra khỏi xách và gọi cho Connor. Khi Connor trả lời, tôi thật sự hoang mang và sém chút nữa là dập máy.
"Alo."
"Chào Connor. Em, Alex đây."
"Alex có chuyện gì không em?"
"Ừm cũng chẳng có gì. Em đang ở L.A và em nghĩ nên gọi chào anh một tiếng." Ôi chao tôi nói như một con ngốc.
"Em đang ở L.A à? M có đi cùng không?"
"Không, chỉ mỗi mình em."
"Tuyệt! sao em không đến chỗ anh nhỉ?"
"Bây giờ ư?"
"Đợi đã, anh đang bận chút xíu. Một vài giờ nữa được không? Khoảng 6 giờ chiều nhé?"
"Dạ được."
"Anh bảo này, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tụi mình gặp nhau ở tiệm Harry. Em biết chỗ đó chứ?"
"Dạ biết." tôi đáp bừa. tôi nghĩ là nó ở gần Santa Monica nhưng không chắc lắm. nhưng tôi không muốn cho anh ấy biết mình thậm chí không biết tiệm Harry ở đâu. Như kiểu Harry là một nơi mà bạn phải biết rõ nó nằm ở đâu.
"Tuyệt chúng ta có thể ăn tôi và sau đó đi xem nhạc. anh sẽ cho em xem ban nhạc anh sắp kí hợp đồng."
"Được rồi. gặp lại anh Harry lúc 6h nhé!" tôi nhìn đồng hồ. tôi có ba tiếng để tìm ra chỗ đó.
Tôi quành xe lại và nhìn vào gương. Tôi thật sự cần một tiệm trang điểm.
Tôi đi về hướng cửa hiệu tôi làm việc tại L.A vì tôi chỉ việc đưa thẻ nhân viên vào là được giảm giá 20% cũng không tồi. tôi bước vào tiệm băng ngang qua mấy cô nhân viên mặc đồ trắng, ngang qua chỗ trang điểm theo kiểu Pháp tầm thường và hướng thẳng về những người làm trong câu lạc bộ thiếu niên đằng sau quầy.
Tôi thả mình trên chiếc ghế cao, cười với cái gã sao chép phong cách Marilyn Manson đang cần chổi đánh phấn. tôi nói"Anh giúp em với ạ."
"Hmmm." Gã nâng mặt tôi lên hướng đến ánh sáng chói chang ác hiểm và hỏi: "Em trang điểm nhằm mục đích gì?"
Mục đích? Gã đùa chắc? tôi thậm chí còn không biết mục đích cuộc sống của mình là gì huống chi là trang điểm. "Được thôi." Tôi mở miệng nói. "Em chỉ muốn giống như một đứa con gái 19 tuổi và em cần mình khá hơn tình trạng hiện giờ. Có thể trang điểm theo kiểu Gisele Bundchen được không?
Gã bĩu môi, lắc đầu. "Gisele? Không. Anh đang nghĩ tới sự kết hợp giữa Betty và Liv Tyler."
"Anh làm vậy đi." Tôi trả lời và lại ngước mặt lên nhìn vào ánh đèn.
Sau một tiếng đồng hồ và lớp phấn son trát lên mặt, điểm chung duy nhất giữa Betty, Liv và tôi là mái tóc đen và cây chì kẻ mắt màu khói mà gã thề đã bán một cái tương tự cho bố của Liv. Tôi gom tiền lại và mua một cây chì, một ống son và một hộp phấn. chỉ còn đủ tiền để mua một vài thứ nội ý mới.
Tôi đi mua đồ lót và quyết định sẽ ngủ với Connor. Tôi nghĩ nếu mình sắp sửa trở thành một đứa con gái hư, chán học thì tôi sẽ làm cho điều này thành hiện thực, sẽ là một đứa con gái hư và đánh mất đi sự trinh trắng của mình. Tôi nghĩ tôi thực sự sẵn sàng cho điều này.
Tôi tưởng tượng lại tuổi thơ của mình. Đó là năm tôi học lớp năm. Lúc đó tôi đang lùng sục quanh nhà tìm kiếm chiếc bông tai bị mất. tôi hầu như lục tung hết nhà lên, dưới gầm giường, trong tủ chén, mọi nơi. Và dưới gầm giường của bố mẹ tôi thấy vài cuốn sách về tình dục với những hình ảnh minh họa hưỡng dẫn có chú thích và có những cái nách đầy lông. Tôi đọc chăm chú từng trang một và cố gắng lờ đi những hình ảnh minh họa xấu xí. Tôi ghi nhớ nội dung của cuốn sách và đó là một việc may mắn vì sau khi bố mẹ ly dị, tôi không còn thấy nó ở đâu nữa. có thể bố đã mang nó đi giấu, hoặc mẹ đã vứt đi. Tôi tin mình sẽ không đời nào thấy lại một cuốn sách với hình ảnh minh họa thế nữa.
Cuối cùng thì tôi đã chọn chiếc quần lót dây đen thay vì loại hoa hòe sặc sỡ mà mẹ vẫn thường mua cho tôi mỗi lần đến 3 lố. đằng sau cốp xe là một chiếc áo đầm hở vài và một vài đôi giày cao gót của M. tôi quay ra chỗ đậu xe, gói ghémđò đạc và đi vào phòng thay quần áo của tòa nhà. Lúc đi ngang qua các quầy hàng tôi khồng còn mảy may nghĩ đến sự trong trắng, chuồn học hay mình là một học sinh cuối cấp gì nữa. tôi nhấc máy gọi 411 hỏi địa chỉ của tiệm Harry.
Chương 16
Chúng tôi lái xe xuống đường Sunset tìm một câu lạc bộ mà Connor biết. và tôi nghĩ đến đống thời gian mà M và tôi đã trải qua ở đây. Bạn nghĩ tôi hẳn phải tường tận chỗ này lắm rồi. nhưng không, với Connor thì tình cảnh khác hẳn!
Tay anh ấy đặt lên đầu gối tôi, cảm giác thật ấm áp và ngọt ngào. Tôi cũng đặt thử lên đầu gối mình và tự thấy khuỷu gối tôi nhỏ xíu. Suốt đoạn đường, tôi cố xua đi những suy nghĩ về chuyến trở về London của anh ấy và tự huyễn hoặc rằng anh ấy sẽ về lại đây với một đống dự định mới. chấc chắn sẽ phải quay trở về. từ đó, chúng tôi sẽ bên nhau và cuộc sống lứa đôi của tôi của tôi lúc đó sẽ thực sự bắt đầu.
"Hình như nó ở phía bên phải ấy. khi nào thấy nhớ nhắc anh rẽ nhé!"
"Tên câu lạc bộ đó là gì vậy anh?" tôi vừa hỏi vừa mân mê gấu váy của mình, liếc mắt ra chung quanh.
"Bar B."
"Em nghĩ mình đi quá rồi!" tôi nhìn gương chiếu hậu. xa xa phía sau lưng, ánh đền neon rải ánh sáng thành từng vệt trên đường.
"Không sao." Connor dịu dàng nói. Tôi vịn chặt vào mép ghế trong khi Connor quành xe lại và tấp vào chỗ đỗ xe nhỏ xíu.
Chúng tôi bước vào trong. Tay tôi vẫn nằm trong tay Connor. Tôi lầm bầm mong bọn họ đừng đòi chứng minh thư. Nhưng cũng giống như tiệm Harry, Connor quen cả thảy mọi người nên vụ này dễ hơi tôi tưởng.
Tụi tôi ngồi lọt thỏm ở chiếc bàn gần sân khấu. connor bắt chuyện: "Ban anh thích sẽ hát mở đầu. anh chỉ nghe vài bài ưa thích thôi, rồi chúng ta sẽ về nếu em muốn. anh không biết em thích chúng không nhưng phải công nhận là trào lưu mới đấy. anh thì thích nghe dong blues hơn nhưng nhạc pop thì dễ trúng mánh hơn." Connor nhún vai cười rạng rỡ làm tôi tưởng chừng đang đứng trước mặt là Richard Branson khi đang đột nhập vào Sex Pistols.
Ngay lập tức, đèn sân khấu chuyển màu dịu đi. Ngay sau khi một vài vũ công xuất hiện trên sàn thì Sam từ đâu chẳng biết bước đến, vịn vào bàn, và chào Connor bằng một nụ hôn nồng nhiệt. ở đâu ra cái đứa láo xược như vậy cơ chứ. Tôi ngồi yên một chút nhưng bụng thì nhối lên. Tôi không biết mình nên làm gì nữa. sau khi kết thúc trò diễn của mình, cô tay quay sang và nhìn thấy tôi. tôi cố rặn ra một nụ cười: "Chào cậu."
"chào". Sam lả lơi đáp lại, vẻ không tha thiết.
Connor nhìn sang chị ta hỏi: "Em còn nhớ Alex chứ?"
Sam liếc tôi đầy ngạo mạn rồi tiếp tục ra vẻ đắm đuối với Alex: "chịu mất thôi. Em chẳng nhớ ra."
Tôi ngồi đó, không biết nói gì thêm nữa, đành ngồi nghĩ ra hàng triệu câu cà khịa để đáp lại.
Connor nhắc: "Ở bữa tiệc của Trevoraays."
Nhưng Sam chỉ nhún vai vẻ ngây thơ vô tội, như thể rất lấy làm tiếc vì gặp qusa nhiều người quan trọng và chẳng lấy đâu ra thời gian nhớ một đứa như tôi. rồi chị ta bám lấy chiếc ghế ngồi sát vào người Connor, gần hết mức có thể. Chị ta nhìn sang xem phản ứng của tôi và nở một nụ cười giả tạo. tôi chẳng thèm đoái hoài nữa. phải thú nhận chuyện này đang vượt quá sức chịu đựng của mình.
Con bé quái gở tiếp tục ve vãn quanh Connor, miệng thầm thì vào tai ảnh câu gì đó chẳng nghe rõ. Tôi ngồi đực mặt ra rồi hợp ngụm nước. tôi nghĩ mình nên làm gì đó nhưng thực sự không biết nên làm gì nữa.
Cuối cùng ban nhạc cũng xuất hiện, Sam mới ngừng ríu ra ríu rít. Connor cầm lấy tay tôi rồi hôn lên cổ tôi. tôi cá là Sam để ý thấy nhưng khi tôi nhìn thì Sam ngó sang hướng khác lờ tịt đi.
Phải công nhận Connor nhận xét hoàn toàn đúng. Ban nhạc này có vũ điệu cực ổn và phong cách khá giống Backstreet Boys ở khía cạnh nào đó, dù cho không phải kiểu ưa thích của tôi. một điều nữa là ca sĩ chính của nhóm dễ thương cực, đẹp trai đến nỗi tôi dám chắc nếu anh ta có phát hành đĩ gì đi nữa bảo đảm sẽ hời to và xuất hiện ở trang tạp chí People cũng nên.
Qua nửa bài thứ tư, Connor cúi sát đến thầm thì vào tai tôi: "Đi chưa cưng?"
Tôi hôn ảnh ra hiệu đồng ý và hy vọng Sam nhìn thấy.
Chúng tôi đứng dậy. Connor chào: "Sam ơi, tụi anh đi đây. Gặp lại em ngày mai nhé!"
Cô nàng ngạc nhiên hỏi: "Hai người tính đi đâu bây giờ đấy? cho em tham gia với!"
Connor vẫy chào tạm biệt: "Về nhà thôi, sẽ gọi em sau." Rồi siết chặt lấy tay tôi dắt đi. Khi tôi quay lại vẫn thấy Sam nhìn chũng tôi chằm chằm. điều này làm tôi không thoải mái lắm.
Về đến nhà Connor, tôi bảo cần đi tắm một lát. Connor phải chỉ chỗ đến lần thứ hai và theo lời dặn của anh ấy, tôi khóa chặt phòng, vặn vòi nước (để át những tiếng động khác trong phòng) rồi soi mói kĩ lưỡng từng thứ xung quanh. Chắc lúc này tôi trông giống bà vợ già soi mói chồng lắm. tôi dòm vào phía trong tủ gương của Connor, trong thùng rác, phía sau màn tắm nhựa, dưới tấm thảm. thậm chí, tôi tăm tia nốt bồn tắm theo kinh nghiệm rút ra từ bộ phim Law and Order.
Sự thật hiển nhiên là tôi chẳng biết mình đang mong đợi gì nữa nhưng lại vẫn không thể ngăn mình được. chẳng hạn, ít ra phải có một vết son môi dính đâu đó quanh đây, vài thứ mà mấy đứa con gái tóc vàng hoe hay mặc. kết quả cuối cùng là: chẳng có gì cả. điều làm này làm tôi phát ngượng.
Tôi đoán chắc là mình có thể cứ ra mà hỏi thẳng Connor để tự cứu mình khỏi nguy cơ tạo ra một đống lộn xộn rồi rồi lại phải là vác xác dọn dẹp lại nơi này. Mà Connor có phải là bạn trai của tôi \đâu (tính đến thời điểm này) nên chẳng có lý để tôi phải nổi đóa!
Connor đang ngồi ở chiếc trường kỉ trong phòng khách đối diện lò sưởi gas. Căn phòng sơn trắng tính không treo tranh ảnh gì, không có cây có gì cả, chỉ một cái trường kỉ to tưởng và một cánh cửa chạm cũ kĩ nằm trên bức tường xi măng mộc mạc và một chiếc bàn uống cà phê trên đầy những chồng giấy tờ, tạp chí, và CD đủ loại cao ngất. máy nghe nhạc đang ngẩ nghiêng vào điệu blues dìu dịu. tôi bước về phía Connor hỏi: "ai hát vậy anh?"
"Jonny Lang." Connor siết tay rồi kéo xuống ngồi cạnh.
"Hay ghê. Ca sĩ nào lạ nhỉ?" tôi nhấp một ngụm từ rượu vang đỏ Connor đưa, cố làm sao để hết cơn căng thẳng.
"Chỉ là một đứa trẻ con mà. Bây giờ thì khoảng hai mười, nhưng thời điểm hát này thì cậu ta mới chừng mười bảy. độc tấu guitar đấy. »
Tôi vẫn ngồi yên trên trường kĩ, nghe từng giai điệu cuẩ một đứa tuổi teen thành công khác và nhận ta rằng Connor đang ám chỉ mười bảy là « trẻ con ».
Connor bắt đầu quàng tay qua vai và hôn tôi. Dường như những ý nghĩ về Sam, đống ghen tuông vớ vẩn, hay tuổi tác của gã con trai nào đó tên Jonny Lang trôi tuột đi mất, chỉ còn lại phút giây sống động lúc này.
Chúng tôi bấu chặt lấy nhau.
Chương 17
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Connor quàng tay ôm chặt tôi. tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh sau gáy. Tôi nhắm mắt tự nhủ mình thật nay mắn vì Connor là "lần đầu tiên". Vì chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy hạnh phúc, ấm áp và an toàn như bây giờ. Cuối cùng thì tôi cũng biết được mùi vị của tình yêu.
Connor thì thầm vào tai tôi "Em dậy chưa?"
Tôi gật đầu. Connor trườn qua người tôi. tôi cứ nằm im vì thật sự chẳng hề muốn di chuyển. không lâu sau khi Connor ôm tôi và thì thầm tên tôi, anh bắt đầu hôn lên mặt và những nơi khác (trừ môi ra vì cả hai đứa đều chưa đánh răng). Xong, anh ấy đẩy tôi ra và nói "Anh sẽ quay lại ngay."
Tôi nằm yên nhìn cặp mông của trong khi anh bước ngang phòng. Và tồi nghĩ về điều M nói rằng đánh mất trinh chẳng là vấn đề gì lớn. nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý vì nó thực sự là một chuyện ý nghĩa. Tôi nghĩ mặc dù mình vẫn là mình nhưng mối quan hệ giữa tôi với Connor đã hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy gần anh nhiều hơn trước.
Tôi quay lại nhìn đồng hồ bên cạnh giường và phát hoảng khi đã 7h30. trời ạ! Tôi không còn cách nào khác là phải tắm rửa và đến trường ngay cho kịp tiết học đầu tiên.
Tôi nhảy khỏi giường, chạy như bay vào phòng khách và vội vã thu dọn quần áo. Khi tôi đang cố gắng xỏ giày vào thì Connor đi vào phòng và hỏi: "Chuyện gì vậy em?"
"Em mặc quần áo." Tôi trả lời khi đang cố gắng đứng vững trên một chân và tròng áo vào người.
"Em bị muộn gì à?" connor bước đến hôn tôi « Thôi nào, nghỉ một buổi đi, chúng ta sẽ cùng ăn điểm tâm. »
Tôi tựa vào người Connor một lát, cảm giác dễ chịu và ấm áp. Nhưng sau đó, tôi đẩy anh ra và cúi xuống dưới bàn cà phê tìm ví. "Em không thể." Tôi vừa lom khom xuống dưới sàn. "Hôm qua em chuồn học và chứng đó đã đủ rắc rối rồi anh à."
Rồi tôi đứng dậy cuốt dọc nhưng nếp nhăn trên váy. Lúc nhìn Connor, tôi nhận ra mình đã cuống cả lên. Tôi đứng chôn chân ở đó, tay nắm chặt chiếc ví Kitty và không biết phải làm gì nữa.
"Alex, em vừa nói gì?"
Connor nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi ngờ và tôi nghĩ đã đến lúc mình phải nói rõ mọi chuyện. tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói: "Thôi được rồi, được rồi. em biết là anh nghĩ em đã vào đại học nhưng không phải, em chỉ mới 17 tuổi rưỡi, thật ra là sắp 18. và em đang học năm cuối cấp trung học." tôi hít lấy hít để không khí như một người đang mắc bệnh hen suyễn.
Im lặng.
Tôi bước tới nắm lấy tay Connor nhưng nó lạnh ngắt và nằm im trong tay tôi không một tí cảm xúc. "Em xin lỗi em đã nói dối. em nghĩ nếu em nói rằng mình chỉ mới 17 tuổi thì anh sẽ không đi chơi cùng em. Nhưng em vẫn vậy, chỉ là một lời nói dối thôi mà, em thề!" tôi nhìn Connor một cách tuyệt vọng và vẫn tiếp tục siết chặt những ngón tay cứng đờ của anh.
Connor nhìn chằm chăm vào tôi với vẻ mặt không thể gọi là vui vẻ. anh lắc đầu bước về phía ghế sô pha, ngồi xuống và nói: "Nghe này só lẽ em nói đung. Có lẽ anh sẽ không đi chơi với em nếu em nói anh em vẫn còn trung học. khốn nạn thật, anh đã 23 và anh hơn em đến tận 6 tuồi."
"chỉ 5 tuổi rưỡi thôi!"
"Alex! Làm ơn đi. Anh điên mất thôi! Trung học! Chúa ơi! Anh đã hơi lưỡng lự khi em bảo anh em 19 tuổi. và chúng ta đã làm tình với nhau trong khi em vẫn chưa đủ tuổi!" anh ấy trông rất buồn và đó hoàn toàn là lỗi của tôi.
"Anh thấy đấy. đâu phải em sắp gọi cảnh sát đâu. Em thật sự xin lỗi." tôi ngồi xuống bên cạnh Connor, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi.
Rồi Connor thở dài và nói "Nghe này, vẫn đề là đôi lúc trông em có vẻ trẻ hơi tuổi 19 nhưng chưa bao giờ nghĩ em chỉ mới 17."
"Em xin lỗi." đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
Tôi nhìn connor nhưng anh không nhìn tôi. anh chỉ ngồi đó dán mắt vào tường. một lúc sau, Connor quay lại nói: "Em thật sự thú vị và anh rất vui khi được đi chơi cùng em. Nhưng em biết không, đó là thật sự là một điều dại dột."
Tôi đứng dậy, cầm ví cùng chìa khóa xe và đến kucs đó, tôi không còn kiềm chế được cảm xúc của mình để có thể nói lời tạm biệt.
Tôi bước về phía cửa và nhớ ra rằng xe của mình vẫ còn ở bãi đậu xe của mình vẫn còn ở bãi đậu xe của Harry và tôi không biết làm sao để có thể đến đó. tôi quay lại nhìn Connor. Anh ấy vẫn ngồi im ở ghế sofa nhưng tôi không thể nhờ anh ấy được. nên tôi nói: "Em xin lỗi, em xin lỗi đã nói dối anh nhưng thực sự buổi tôi hôm qua là một khoảng thời gian rất tuyệt vời. cảm ơn anh vì điều đó."
Tôi chờ đợi Connor sẽ nói điều gì đó. nhưng anh im lặng.
Chương 18
Tôi kéo sát áo khoác vào người, bước vội về ohias góc đường. sáng trời hơi lạnh nhưng có nắng. tôi không ước gì mình có cặp kính râm bây giờ. Một phần là vì trời nắng. phần khác, tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ đêm hôm qua. Và tôi hơi bối rối vì giữa ánh nắng ban ngày, nó hoàn toàn không thích hợp.
Đến góc đường, tôi lấy ví rá khỏi xách và kiểm tra số tiền còn lại. tôi đếm: chỉ còn 7 đôla 87 cent. Tất cả đã dồn hết vào việc trang điểm và mua đồ lotcs. Bạn thấy đấy, đó là "khoản đầu tư xứng đáng."
Tôi thực sự không biết phải làm gì. Làm cách nào để đến Century từ cái nơi đang đứng. tôi thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Tất cả những gì tôi biết là mình đang ở rất xa vì tôi đã ngồi trong xe khá lâu đi từ Harry đến B Bả. tôi ngồi xuống vệ đường và ôm lấy đầu, cố gắng kiềm chế sự hoang mang đang mỗi giây mỗi lớn. tôi tự hỏi không biết cuộc dời mình sẽ đi đâu về đâu. Bảy-giờ-mười-lăm-phút là lúc Connor , tôi đã qua đêm cùng và dường như chúng tôi đang yêu nhau say đắm. chỉ nửa giờ sau đó, tôi đang lang thang một mình bên vỉa hè, thực vậy.
Tôi xì mũi vào khăn giấy rồi vo lại bỏ vào trong ví. Xin lỗi nhé nếu bạn cho đó là hành vi mất vệ sinh nhưng tôi ghét xả rác lung tung cực.
Tôi nhấc máy gọi cho M.
"Alo?"
"M à, mình, Alex đây."
« Oái, Alex. Cậu ở đâu đáy ? hôm qua có việc gì xảy ra với cậu vậy hử ? »
« Mình đang ở L.A » tôi đáp.
« Cậu đi cùng Connor à ? » M hỏi
« Um không. Này mình bảo, mình đang mắc kẹt vào vụ này. Giờ mình cần đi lấy xe nhưng nó còn đang nằm ở bãi đậu xe ở Century kia. Cậu giúp mình được không ? »
« Cái gì ? cậu đùa hả ? tiết một bắt đầu được 3 giây rồi đấy. » M buông giọng.
« Mình biết. Mình chỉ nghĩ là cậu có thể... » tôi mím chặt môi. đáng ra tôi không nên gọi nhỏ làm gì. Chúa ơi, tôi đúng là kẻ vô tích sự.
« Mình xin lỗi nhưng mình đã cắng hộm thứ 2 rôi. Mình không thể lại nghỉ học hôm nay nữa. Cậu nên gọi Connor. Anh ấy sẽ sẵn sàng giúp đây ! »
« Ừ, thôi không sao. » tôi đáp bừa và biết mình sẽ không thể thực hiện được điều này, nhưng tôi chưa sẵn sàng để kể cho M biết
« Chốc nữa gặp nhau chứ ? »
« Ừ tất nhiên rôi. » tôi tắt máy và tự hỏi sẽ phải làm gì kế tiếp.
Tôi đứng dậy, phủi cho cái nếp nhăn trên váy phẳng ra rồi hướng về phía tiệm cà phê đầu phố. Quán có vẻ khá đông. Hi vọng có ai đó cho tôi biết đây là đâu chỉ đường cho tôi đến Century.
Trong quán toàn những người mà tôi đoán chắc chỉ dành hầu hết thời giàn trong ngày ngồi tại bàn làm việc trong những căn phòng nhỏ với ánh đèn huỳnh quang tù mù. Ý tôi là chẳng ai trông có vẻ thân thiện và nhờ vả được. Tôi đứng xếp hàng, hi vọng nhân viên bán hàng ở quầy có thể giúp. Dến lượt mình, tôi hỏi « Chị ơi, đây là đâu thế ạ ? »
Cô nhân viên ở quầy nhìn tôi khinh kỉnh đáp « Hở, em không biết là em đang ở đâu thật à ? » chị ta nhìn xung qsuanh như thể cần người giúp.
« Không, không. » tôi vội đáp. « Em biết em đang ở đâu chứ, em chỉ muốn hỏi làm sao để đến Century ạ ? »
Chị ta gõ gõ ngón tay xuống bàn « Em có xe chứ ? »
« Dạ không, xe em còn ở Century và em cần đến đó để lấy xe. »
« Vậy tại sao em không đón taxi ? »
« Ồ cũng phải. Chị có biết đi từ đây đến đó mất bao nhiêu tiền không ạ ? »
« Chị không chắc. » chị ta nhún vai. « Tầm 10 hoặc 15 đô gì đó. »
« nhiều thế à ? » tooi cầm chặt ví hơn và biết nó hầu như trống rỗng.
Chị ta nhìn tôi, ve4r mặt hiện rõ đã mất kiên nhẫn đến cùng cực.
Tôi hỏi lại :
« Chị có số điện thoại của taxi không ạ ? »
« Ừ có đây, 411. Em có muốn dùng cà phê hay chút gì đó không ? » chị ta trợn tròn mắt. Tôi có thể cảm thấy những người đằng sau cũng đang mất dần kiên nhẫn. Tôi liếc nhìn menu thức uống và tìm xem món nào rẻ nhất. Tôi nói :
« cho em một cốc 'cà phê của ngày', cốc nhỏ ạ. »
Tôi đưa một đô năm mươi cent và nhận được một cốc cà phê bé xíu chắc chỉ khoảng mười lăm cent là cùng. Tôi đặt ví lên bàn trước mặt và uống một ngụm cà phê. Nó vẫn còn quá nòng nên tôi phải thổi một chốc trước khi uống tiếp.
Bác tài dừng lại ở ngã tư kế tiếp và quay sang hỏi tôi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng đã có vẻ thân thiện hơn tí chút. « Cô cần gì ? »
« Con cần đến thành phố Century nhưng không biết mình có lên đúng tuyến xe chưa ? »
« Đúng tuyến rồi. » bác đưa tay gạt cần số khi đèn chuyển xanh. « Nhưng chỉ có một chuyến duy nhất thôi. »
« Sao ạ ? » tôi hỏi, và cảm thấy như chúng tôi đang đối thoại bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ nào đó và xe buýt là một văn hóa không dành cho tôi.
Bác lắc đầu, tiếp tục nói : « Cô cần phải ngồi yên trên xe từ đây đến đại lộ Santa Monica. Từ đó cô phải bắt chuyến xe số 4 để đến công viên số 28 để đến Olympic. »
Bác quay đầu sang nhìn tôi và tôi cũng nhìn bác. Tôi không thể nhớ ngần ấy thứ. « Phải đón 3 chuyến xe buýt khác nhau ư ? và nó tốn tổng cộng bao nhiêu tiền ? »
« 1 đôla 25 cent. »
« Cho mỗi chuyến ư ? » tôi đáp và nhẩm tính trong đầu, hi vọng mình còn đủ.
« Tổng cộng tất cả đấy. »
« Đến đó bằng cách nào ạ ? » tôi hỏi rồi lục ví tìm tiền lẻ. « Cháu đang đi chuyến đầu tiên, chuyến tiếp theo là một xe khác ». bác tài nói và đưa cho tôi bản đồ tuyến xe buýt. « Bây giờ thì xuống đi. »
Khi bác tài xế thắng lại ở bến kế tiếp, chiếc xe nghiêng ngả. Tôi vội nắm lấy chiếc ghế đầu tiên vì vốn không quen giữ thăng bằng trên xe. Rồi tôi ngồi xuống ghế và nhìn lơ đãng ra cửa sổ, lướt mắt qua những tiệm tạp hóa mini chạy dọc hè phos và cố gắng nhớ lại chính xác thời điểm mình đã quyết định buông xuôi.
Khi đến trạm thứ ba, tôi thấy việc này tốn nhiều thời gian hơn mình nghĩ. Chắc tiết hai đã bắt đầu lâu rồi, và tôi thì đã không gọi cho mẹ để báo tối hôm qua mình ở đâu. Bỏ qua tất cả những việc vặt vãnh đó, thì tâm trạng tôi lúc này đã khá hơn nhiều. Hầu hết mọi người sẽ gọi một chiếc taxi nhưng vì tôi không còn lựa chọn nào khác nên đã phải chọn một lộ trình « gian nan » hơn nhưng cuối cùng cũng đến đích.
Tôi lôi điện thoại ra gọi số cơ quan mẹ nhưng bà không có ở đó. Thế là tôi để lại tin nhắn cho mẹ báo là tối hôm qua tôi đã ở nhà M và xin lỗi đã không gọi điện thoại sớm hơn. Tôi thầm mong mẹ sẽ không thắc mắc gì nhiều về chuyện này.
Cuối cùng thì tôi cũng lấy được xe sau 2 tiếng rưỡi đồng hồ đi từ L.A. tôi thấy một mẩu giáy nhỏ màu hồng đính ở cần gạt của kính chắn gió. Tôi hăm hở đọc nó và nghĩ rằng đó là một lời nhắn của Connor, tôi thực sự không thể chờ để nhận lời xin lỗi của anh ấy. nhưng khi lật tờ giấy lại nhìn thì nhận ra nó chỉ là giấy phạt đỗ xe sai của cảnh sát L.A . tôi quăng nó vào hộc để găng tay và lái xe đến trường.
Chương 19
Tôi đi loanh quanh ở sân sau hết nhìn đồng hồ lại dáo dác chung quanh cố đoán xem lớp mình ở đâu. Dúng lúc đó, M chạy đến : « Váy mình phải không ? »
Tôi nhìn xuống bộ váy đầm mặc tối qua hờ hững đáp : « Ờ chắc vậy. »
« Cậu không sao chứ ? » nhỏ hỏi. « Mình thấy cậu không vui lắm thì phải. »
« Không có gì đâu, » tôi dịu giọng rồi đi thẳng đến tủ đựng đồ.
« Đã có chuyện gì hả ? »
Nhỏ đi song song với tôi, hỏi han bằng vẻ hết sức quan tâm. Tôi chợt nghĩ đến Gã Cự Gà, chuyện Connor « đá » tôi, chuyện xe buýt và giờ thì tôi đang phải mất thời gian cho nỗi tò mò tọc mạch của nhỏ, tôi đáp gọn lỏn : « Tớ không muốn nói. »
Tôi chăm chú vào lỗ khóa, cố gắng nhớ số khóa của mình.
Nhỏ không nói gì nữa, nhưng hơi thở dồn dập của nhỏ thể hiện rõ sự bất bính. Rồi thì : « Cậu có nhớ cái lần cậu hỏi sao mẹ mình lại ở phòng mình tối chủ nhật đó, à thi, trả lời điện thoại và nói linh tính í ? »
« Nhớ » tôi khóa tủ lại và đi về lớp học. Tám giờ sẽ có môn Kinh Tế, một môn học khá thiết thực đối với tôi sáng nay.
« Tệ nhất là mẹ biết chỗ cất đồ của mình rồi ! »
« Cái gì cơ ? » tôi quay lại nhìn nhỏ chằm chằm.
« Mấy thứ mình giấu ấy. kim tiêm và thuốc mình giấu ở trỏng. »
Tôi lặng người, không biết nói gì với nhỏ nữa. Không thể tin được, nhỏ dùng ma túy ! đôi lúc gần như không thể hiểu nổi nhỏ nữa !
« Ê ! có nghe mình nói không đấy ? dù sao đi nữa, mình sợ về nhà lắm rồi. Mình không biết làm gì bây giờ nữa ! »
« Cậu nghiện hả ? » tôi ngừng bước, mắt nhìn thẳng vào nhỏ.
« Ừ. Chó má thật, mình điên lên mất thôi ! »
« Cậu đùa hả ? cậu xài loại ma túy nào ? » tôi run lên vì giận.
« Suỵt ! » nhỏ nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tai tôi « chỉ là tài mà một ít thuốc lắc thôi, mình với Trevor xài nó cuối tuần này ! »
« Chúa ơi. M cậu định làm gì với nó ? »
« Trời, ý gì nữa đây. Cậu hỏi mình cứ như cảnh sát vậy ? »
Tôi im lặng một hồi, gần như không tin được nhỏ lại trượt dài đến vậy
« Ê ? »
« Mặc xác cậu. » tôi bước thẳng vào cửa lớp.
« Được thôi, cậu chờ xem. Mình sẽ phát điên lên ! »
« Mà... làm sao cậu chắc mẹ cậu đã biết ? »
« Sáng nay mình tim đôi giày cỏ JP Todd của mình. Cậu biết đấy, loại
đấy mặc với jeans thì đỉnh. nhưng sáng nay mấy đôi bốt chẳng thấy đâu cả. Mình nghĩ mẹ mượn dùng rồi. Mẹ mình đặt chỗ ở spa nghỉ một tuần, và hay tăm tia bộ bốt của mình. Xui xẻo là mình bỏ hàng ở trong đó. »
« Cậu... cậu giấu thứ đó trong bốt á ? »
« Hứ, chân mình đâu bốc mùi đâu. »
« Sao lại giấu ở đó được chứ ? cậu cũng biết là mẹ cậu hay mượn giày
mang mà ? »
« Nhưng có bao giờ mẹ mình mang mấy đôi bốt loại đó đâu. Chết tiệt ! »
« Xem nào, thế cậu đã nghĩ đến trường hợp mẹ cậu phát hiện ra nó và
quyết định ở nhà chờ cậu về rồi hỏi cho ra nhẽ không ? »
« Mẹ mình á ? chút trách nhiệm ấy bị cuốn vào mớ mát-xa với thuốc bơm
ngực rồi ! bà í chẳng được vậy đâu. » nhỏ ngúng ngẩy đáp.
« Được rồi, vậy khi nào mẹ cậu về ? »
« Mãi đến chủ nhật kia. »
« Vậy từ giờ đến đó cậu làm ơn tìm cách tẩu tán nó ngay đi. »
« Mình cũng nghĩ vậy. cậu gọi cho Connor chưa ? »
Tôi mở cửa lớp. Tôi không định nói gì về Connor nữa. « M này, » tôi nói,
« Cậu sắp trễ giờ vào lớp Vật lý rồi đấy. mình gặp lại nhau ở bữa trưa
nhá ! » tôi đóng sầm cửa lại nhác thấy ánh mắt nhỏ nhìn tôi tròn xoa ngơ
ngẩn.
Tôi mua phần salad và chai nước lọc mang tới gốc cây, chỗ chúng tôi hay
ăn trưa. M dành chỗ từ trước đợi tôi với món M&Ms và nước ngọt cho
người ăn kiêng. Nhỏ xé bao ra chia kẹo thành từng màu rồi dồn mấy thứ
màu nâu lại bỏ xuống bãi cỏ.
« Nè, tan học cậu có phải đi làm không ? » nhỏ hỏi.
« Có nhưng chắc mình sẽ xin nghỉ ốm ! » chúa ơi mấy hôm nay tôi gần
như mất tập trung về tất cả mọi thứ.
« tốt rồi, vậy mình tới L.A đi. Nhưng chỉ tụi mình thôi, đừng gọi cho tụi
con trai nha. Hai đứa mình thôi. »
Ngay lúc tôi định nói gọi cho mấy gã con trai ở L.A cũng không nằm
trong kế hoạch của mình hôm nay thì vừa lúc Tiffany và Amber bước
đến. Tiffany mang sợi dây sặc sỡ nổi cả trường ngồi xuống trước mặc
chúng tôi. Trông hai người có vẻ thật sự hạnh phúc khi bên nhau. Tôi
đoán chắc mớ Dylan/ tán tỉnh/ nôn mửa đã yên rồi. Dôi uyên ương thấy
chúng tôi bèn cất tiếng : « Chào M, chào Alex. »
« chào. »
Tiffany dán mắt vào tôi và nói : « váy đẹp nhỉ ! »
« Cảm ơn cậu. » tôi thấy sự mỉa mai ẩn trong giọng nói nhỏ.
« Thế hai cậu đã mời ai tham dự dạ hội tốt nghiệp chưa ? » nhỏ hỏi tiếp,
nhấn mạnh từng âm tiết.
Tôi hỏi : « Khi nào tổ chức vậy ? »
Giờ đến lượt Amber trợn tròn mắt nhìn Tiffany. Vẫn điệu bộ cũ, Tiffany
quay sang chúng tôi : « Này, gần lắm rồi đấy nha. Sẽ tổ chức ở sân trường
mình. Cậu sẽ đến chứ ? »
Chà \. Xem lời châm chọc từ cái đứa vừa ọe xanh mật trước mặt tôi kìa !
tôi ngồi im, gục gặc đầu đáp : « Có lẽ mình khong đến được. »
« Gì cơ ? vì sao vậy ? » Cả hai hét lên. Chắc bọn họ nghĩ mình đang giấu
giếm chuyện gì. Sâu thẳm trong lòng, tôi cũng có chút tiếc nuối khi
không tham gia hoạt động ý nghĩa nhất đời trung học này. Lũ học sinh
cuối cấp chúng tôi mong đợi cái này nhất, từ việc làm sao hẹn hò cho vui
vẻ đến lựa bộ váy diện nhất. Tiệc tốt nghiệp hẳn phải quan trọng tương
đương việc phải lấy được bằng SAT. Nhưng mà, thật là mệt mỏi nếu cứ phải nghiêm trọng hóa quá mức như lũ tụi nó.
Tiffany hỏi : « Thế hóa ra cậu không có bạn trai à ? mình nghe M kể cậu
hẹn hò với anh nào mà ? »
Tôi trợn mắt nhìn M, tự hỏi nhỏ có thể bô bô với bọn Tiffany như vậy.
nhưng nhỏ chỉ lắc đầu. Nhìn sang phía Amber và Tiffany, hai đứa đang
chễm chệ ở kia, chờ chực phán xét tôi. Tôi ghét phải thừa nhận điều này,
nhưng một phần trong tôi bực bội với ý nghĩ tụi nó thực đang đợi để phán
xét tôi. Trong thâm tâm, tôi ước ao gì có điều đó có thể khiến mình nổi
bật hơn. Vì thế tôi quyết định kể về Connor, dù anh ấy không còn liên
quan gì đến tôi nữa.
« À, ừm. » tôi hắng giọng : « Thật ra thì mình đang hẹn hò thật. Anh í tên
là Connor, ở London đến. Nhưng giờ anh đang sống ở Los Angeles và là
ông chủ của một công ty thu âm. Nếu dạ hội tốt nghiệp tổ chức đêm thứ
bảy thì mình sợ không đến được vì chắc là sẽ phải đến câu lạc bộ lúc đó
mà. » tôi ngồi xuống nhìn bọn chúng thộn mặt ra nuốt từng chữ một.
Amber mở tròn đôi mắt nâu đục và nín thinh ! Tiffany gục gắc đầu « Ghê
thật đây ! » Và tôi đoán có một sự đố kị nho nhỏ.
Chúng quay sang M hỏi nhỏ có đến buổi này không thì nhận được câu trả
lời : « Dĩ nhiên là có. »
Tôi nhìn sang, đợi chỏ nói tiếp. Nhưng đó là tất cả thông tin nhỏ muốn
truyền đạt.
Tiffany khoe : « Tụi mình đang soạn lưu bút cho trường và chuẩn bị vài
trang Nỗi niềm dân cuối cấp ».
Tôi buông lời châm chọc : « Hai cậu lậm chương trình Oprah quá hả ! »
M cười giòn tan nhưng hai đứa kia thì không lấy gì làm vui vẻ lắm. Một
lúc sau, bọn chúng nói : « Tụi mình phải đi khảo sát quanh trường để hỏi
các học sinh cuối cấp thực sự xem những thành tích tự hào nhất mà họ đạt
được trong thời gian vừa qua như thế nào đã ! »
Ý bọn chúng « học sinh cuối cấp thực sự » nghĩa là những đứa nổi nổi
trong trường ấy mà. Còn bọn vô danh thì hoah hoằn lắm mới có được cái
ảnh xíu xiu đính kèm trong đó. Hừ, tôi ớn vụ đó kinh khủng.
Chúng vẫn còn đợi phản ứng của M nhưng nhỏ vẫn đang mải nghĩ
chuyện gì. Rồi nhỏ đáp bằng giọng nghiêm nghị : « Thành tích lớn nhất
của mình đạt được là lưu danh vào tuyển tập Những học sinh trung học
xuất chúng nhất trên toàn nước Mĩ »
Câu trả lời làm tôi phải bàng hoàng. Tôi thậm chí còn không biết chuyện
đấy. hai đứa kia cặm cụi ghi ngay vào rồi ngẩng mặt lên chờ câu trả lời
của tôi. Tôi nhún vai đáp : « Ừm, xem nào, thành tích của mình chắc là
nuôi tóc dài ra. » tụi nó ngập ngừng, vẫn tưởng đây là câu nói đùa, nhưng
hóa ra là không. Xong việc, tụi nó bỏ đi, và tôi không hề thiết tha mong
câu nói bất hủ của mình sẽ được in ra.
Chuông reo, giờ nghỉ trưa quá ngắn. Tôi nhặt hết rác xung quanh, lòng
kinh hãi với lớp học tiếp theo : Lịch sử AP. Nó khó nuốt kinh khủng , và
tôi thì mắc kẹt trong một mớ kiến thức hỗn độn về những chuyện đã xảy
ra cả trăm năm về trước !
Chương 20
Giờ Lịch sử AP, tôi ngồi tại bàn, xung quanh là những khuôn mặt quen thuộc của mấy đứa học các lớp khác với tôi. Tất cả học sinh theo chương trình AP học các môn với nhau, chẳng qua là chỉ đổi hết phòng này sang phòng khác. tôi áp mặt lên bài kiểm tra làm tuần trước, chẳng buồn giở lên xem điểm, vì tôi biết là mình hỏng hết xôi chè cú này rồi nên điểm số có ý nghĩa gì đâu. Thậm chí hôm đấy, tôi còn không đọc câu hỏi mà chỉ là vòng đại các câu trả lời a, b,c, theo zíc zắc và nộp bài cho xong.
Hầu hết mọi người đều hào hứng với bài kiểm tra này. Họ lật qua lật lại rồi la lớn kết quả. Tôi chỉ ngồi im thin thít. Tôi đau đầu quá thể, buồn nôn quá thể và mồ hôi thì đổ ra như tắm. Tôi nghĩ chắc mình sắp quỵ mất. Tôi cảm thấy mình sắp chạy bổ ra khỏi lớp nhưng lại không muốn lôi khéo sự chú ý của cả lớp theo cách đó. Tôi biết cuộc sống của mình đang thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát, biết rằng chính mình đã thổi phăng nó đi, nhưng tôi không thể ngừng lại được. Tôi giơ tay lên xin phép thầy giáo đi vệ sinh. Thầy cho phép nhưng trông chẳng mấy hài lòng.
Tôi gấp bài kiểm tra lại, nhét vào trong ví và chạy ra khỏi phòng. Mém chút nữa thì đã nôn ra sàn nhà. Dĩa rau tống hết ra ngoài, giờ trở thành quá khứ. Tôi lê đến trước gương nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trong đó. Tôi trông giống một đứa mà những đứa con gái bình thường khác sẽ cố tránh mặt cho xa. Tôi tạt nước lên mặt, súc miệng và nhổ vào trong bồn. Rồi tôi chải tóc, trang điềm lại và bỏ vào mồm mẩu kẹo bạc hà đã mất vỏ bọc tìm thấy tận dưới đấy chiếc ví.
Trông tôi đã khá hơn chút đỉnh, nhưng vẫn cảm thấy tồi tệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi lôi bài kiểm tra ra khỏi ví và xé vụn. Tôi thả từ từ những mẩu giấy li ti vào giỏ rác, nhìn chúng rơi xuống và chẳng thèm quan tâm xem điểm số là bao nhiêu. Tôi không có tính tò mò. Tôi muốn được đứng trong nhà vệ sinh cho đến khi chuông reo. Tôi muốn đứng đây mãi cho đến khi tốt nghiệp. Nhưng rồi một đứa con gái bước vào, đứng dựa lưng vào tường, và châm thuốc, ánh mắt thật buồn. Chúng tôi nhìn nhau, rồi nhỏ hỏi : « Cậu chuồn giờ nào đấy ? »
« Lịch sử AP, » tôi đáp « Nhưng mình không chuồn học. Mình chỉ vào nhà vệ sinh một chốc. »
Nhỏ rít thuốc một hơi dài rồi nói « Lịch sử AP, thật thế à ? » rồi liếc nhìn tôi qua làn thuốc.
« Ừ, đúng vậy đấy. » tôi đáp, hơi e dè.
Nhỏ nhún vai : « Mình chỉ không nghĩ cậu lại học môn đó. »
Tôi nhìn nhỏ một lát, thầm nghĩ cô ấy nói như vậy có ý gì. « Cậu học năm mấy rồi ? » tôi hỏi.
« Năm hai. »
Thế là rõ. Nhỏ không biết lịch sử của tôi. Không biết những ngày tháng huy hoàng của tôi. « Lúc bằng tuồi cậu, mình từng năng nổ lắm. » tôi bảo nhỏ. « Mình đã thắng trong các cuộc thi đấu và bầu chọn ở trường. Mình từng quan tâm đến những thứ đó. Không tệ như bây giờ. » tôi nói.
« Chẳng có gì quan trọng. » Nhỏ đảo mắt, rít thêm một hơi nữa.
Và tôi đứng đây, cảm giác là kẻ thua cuộc nếu cứ tiếp tục như thế này. Bởi vì thật sự là chuyện bạn đã là ai không quan trọng bằng việc bạn sẽ trở thành người như thế nào.
« Tốt thôi, dù sao... » tôi đáp và xoay người bước đi.
« Này cậu có bạc hà không. Mình không muốn người bám đầy khói thuốc ở giờ sau.
« Không. » tôi lắc đầu đáp. « Tự lo lấy đi. »
Khi tôi bước vào lớp, thầy giáo lờ đi. Ý tôi là thầy vẫn tiếp tục bài giảng mà không ngừng lại, dù là một chút. Tôi tự hỏi nếu mình biến mất trước mắt mọi người bây giờ thì sao. Giống như thể tôi đáng khinh đến nỗi chả ai muốn nhìn. Tôi ngồi xuống bàn, nhaanjra mình chẳng biết tí gì về bài đang giảng hay thậm chí chúng tôi được yêu cầu phải học những gì. Một vài học sinh giờ tay phát biểu và tôi ngạc nhiên về khả năng tập trung của họ. Tôi thắc mắc không biết họ thật sự muốn biết câu trả lời hay chỉ vờ cho thầy biết họ thích thú với bài giảng.
Sau ba mươi phút vẽ nghệch ngoạc vào vở vờ như đang chép bài thì chuông reng. Trong khi tôi sửa soạn sách vở, đứng dậy và sắp sửa ra, thầy giáo hỏi tôi có thể ở lại ít phút không. Thực tâm tôi chẳng muốn nhưng đây là câu hỏi tu từ vậy thôi, trả lời thế nào cũng mặc. Tôi chậm chạp ngồi xuống ghế, cố gắng lờ đi những nụ cười tự mãn của đám bạn cùng lớp AP. Khi học sinh cuối cùng rời khỏi phòng, thầy giáo đứng dậy đóng cửa rồi kéo ghế ngồi cạnh tôi. Tôi vã mồ hôi như tắm và chẳng quan tâm đến khoảng cách này, nhưng tôi tiếp tcuj im lặng. Ý tôi là chỉ ngồi im đó.
« Em biết lý do em trượt lớp học này không ? » thầy hỏi.
Tôi gật đầu.
« Thầy tự hỏi ta sẽ phải làm gì kế tiếp. »
Tôi thầm nghĩ « ta ư ? » nhưng tôi chỉ nhún vai.
« Thầy không biết tại sao thầy lại không thể nói chuyện được với em. » thầy nghiêng về phía tôi là tôi khẽ rùng mình. « Thầy đã thấy một vài trường hợp những học sinh giỏi như em tụt dốc. Và điều này làm cho thầy cảm thấy mình cũng có phần sai vì đã không thể khuyên bảo được em, không thể tạo nguồn cảm hứng cho em. »
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu. Những điều thầy muốn chỉ là cho tôi biết thầy là một thầy giáo tuyệt vời. Cho tôi biết tôi sẽ phải nhận toàn bộ trách nhiệm về việc kết quả học tập. Dể tôi phải gánh chịu một mình. Sẵn sàng thôi. Nếu chỉ vậy để kết thúc cuộc nói chuyện này, tôi sẵn sàng. Tôi hắng giọng rồi nói : « Em đã có một năm khó khăn trong việc gia đình. Em phải đi làm, em muốn nói là đã phải làm việc nhiều, và đôi khi em không thể tập trung cho việc học. Nhưng chuyện này là 100% là lỗi của em. Thầy là một thày giáo tuyệt vời, thực sự là một người truyền cảm hứng cho học sinh. Chỉ tại em, tất cả lỗi của em. » Dường như thầy đã hài lòng. Những người trưởng thành không khác gì tôi. Tất cả đều có cái tôi và đều có lúc cảm thấy bất an về mình, vậy đấy !
Tôi chạy ra khỏi lớp, và cứ chạy như thế ra tận bãi đỗ xe. Rồi tôi thấy M ngồi trong xe của nhỏ đợi tôi. Tôi nhảy vào trong xe, không cần M mở của. « Chà, bạn làm giống y Brandon trong 90210. » Tôi sách xuống sàn, vặn to volume. Tôi đeo kính vào và ngồi ngửa ra, quyết định sẽ bỏ tất cả mọi chuyện qua một bên trong giây phút này để tìm lại điểm Thiền của mình. Một vài học sinh khác vẫy tay chào chúng tôi khi xe ra khỏi bãi nhưng chúng tôi lờ tịt họ. Chúng tôi chạy ra đường cao tốc hướng về L.A.
« Ta nên đi đâu đây ? » M hỏi.
Thật là một câu hỏi ngô nghê vì hai đứa vẫn thường làm những việc như là ăn bánh cuốn chay này, rồi mau sắm, cà phê, uống rượu, gặp gỡ ai đó và hát theo CD trên suốt đường về nhà. Tôi quay sang nhìn M, nhún vai đáp : « Mình không biết, hay là cứ như mọi khi ? » và tôi tiếp tục « Không, cậu biết không, chúng mình thử một vài thứ hay ho khác đi. Tớ thực sự hứng thú với những điều mới mẻ. Cậu thì sao » Rồi tôi nghĩ, người cuối cùng tôi muốn gặp là Gã Cự Đà, ừm, Gã Cự Đà và Connor.
het chuong 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top