Chương 1


Một buổi sáng mùa đông hiếm hoi tại Bangkok, thời tiết mát dịu như gột rửa đi cái nóng gay gắt quen thuộc của thành phố.

Khaotung đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng tinh. Chiếc áo vest màu đen vừa vặn ôm lấy cơ thể gọn gàng, tôn lên dáng vẻ trưởng thành của cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hình bóng mình trong gương, chứa đựng quyết tâm và cả chút lo lắng không dễ nhận ra.

"Đây là lúc," cậu thì thầm, giọng khàn nhẹ.

Đã năm năm trôi qua kể từ ngày cậu thoát khỏi trại tâm thần. Năm năm dài đằng đẵng, Khaotung sống trong bóng tối, rèn luyện trí tuệ, kỹ năng, và cả khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Những ngày tháng bị hành hạ về tinh thần và thể xác trong trại vẫn còn ám ảnh cậu, nhưng giờ đây, cậu không còn là chàng trai yếu đuối ngày nào. Cậu đã sẵn sàng.

---

Chiếc taxi chậm rãi lăn bánh trên con đường đông đúc. Khaotung ngồi phía sau, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố Bangkok nhộn nhịp như mọi khi, nhưng tâm trí cậu chỉ tập trung vào kế hoạch sắp tới.

Đột nhiên, chiếc taxi dừng lại gấp.

"Chuyện gì vậy?"

Khaotung cau mày hỏi tài xế.

"Ở đằng kia, có người bị ngã giữa đường," tài xế đáp, chỉ tay về phía trước.

Khaotung nhìn theo và thấy một ông cụ đang nằm bất động trên vỉa hè, xung quanh không ai đến giúp. Không chút do dự, cậu mở cửa xe và bước xuống.

Ông cụ trông khoảng ngoài bảy mươi. Khaotung quỳ xuống, kiểm tra nhanh tình trạng của ông.

"Ông ơi, ông có nghe cháu nói không?" cậu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.

Ông cụ khẽ mở mắt, thều thào:

"Đau... chân tôi..."

Khaotung nhanh chóng kiểm tra, nhận thấy chân ông có dấu hiệu trật khớp. Cậu không phải bác sĩ, nhưng đã từng học sơ cứu trong những năm tự rèn luyện.

"Ông cứ nằm yên, cháu sẽ gọi xe cấp cứu,"

Khaotung trấn an, rồi lấy điện thoại ra gọi ngay cho trung tâm y tế gần nhất.

Sau khi gọi xe, cậu lấy chiếc khăn tay trong túi, cẩn thận kê dưới đầu ông cụ.

"Đừng lo, xe cấp cứu sẽ đến ngay," cậu nói, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

Những người qua đường bắt đầu chú ý, một vài người dừng lại giúp đỡ. Khi xe cấp cứu đến, Khaotung đứng lùi lại để các nhân viên y tế làm việc.

Trước khi ông cụ được đưa lên xe, ông nắm chặt tay cậu, ánh mắt đầy cảm kích.

"Cảm ơn cháu... Thật may mắn khi gặp được người như cháu," ông nói.

Khaotung chỉ mỉm cười nhẹ, rồi quay lại xe taxi.

---

Tại bữa tiệc từ thiện

Khung cảnh lộng lẫy của hội trường khách sạn năm sao khiến bất kỳ ai bước vào cũng phải choáng ngợp. Các doanh nhân, chính trị gia và những người nổi tiếng đều tụ họp tại đây, mỗi người đều mang trên mình vẻ ngoài sang trọng và quý phái.

Khaotung bước vào, dáng vẻ tự tin nhưng không quá phô trương. Cậu hòa mình vào đám đông, quan sát mọi thứ với ánh mắt sắc bén.

Mục tiêu của cậu không ai khác chính là First Kanaphan Puitrakul – người đàn ông quyền lực nhất Thái Lan.

First đứng ở một góc, bao quanh bởi những người muốn lấy lòng anh. Anh mặc bộ vest đen tinh tế, vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách khiến anh nổi bật giữa đám đông.

Khaotung không vội vàng tiếp cận anh. Cậu chờ đợi cơ hội.

---

Phiên đấu giá

Phần thú vị nhất của buổi tiệc là phiên đấu giá từ thiện. Những món đồ giá trị như tranh vẽ của các nghệ sĩ nổi tiếng, trang sức quý hiếm và thậm chí là những suất đầu tư độc quyền được mang ra đấu giá.

"Vật phẩm tiếp theo: Một viên kim cương xanh quý hiếm, nặng 5 carat, xuất xứ từ Nam Phi," người dẫn chương trình thông báo.

Viên kim cương được đưa ra, ánh sáng phản chiếu khiến nó lấp lánh rực rỡ.

"Mức giá khởi điểm: 10 triệu baht!"

Những cánh tay nhanh chóng giơ lên.

"12 triệu!"
"15 triệu!"
"20 triệu!"

Khaotung vẫn im lặng, quan sát các đối thủ. Khi giá lên đến 30 triệu, cậu chợt giơ tay.

"35 triệu," cậu nói, giọng bình tĩnh.

Đám đông xôn xao, nhìn về phía chàng trai trẻ với vẻ mặt ngạc nhiên.

First cũng liếc nhìn cậu. Anh không biết cậu là ai, nhưng ánh mắt tự tin của cậu khiến anh chú ý.

"40 triệu," một người khác lên tiếng.

Khaotung nhếch môi cười nhẹ. "45 triệu."

Người dẫn chương trình phấn khích:

"45 triệu baht! Có ai muốn trả cao hơn không?"

Cả hội trường im lặng.

"45 triệu baht lần thứ nhất... lần thứ hai... lần thứ ba! Chúc mừng vị khách trẻ tuổi!"

Khaotung đứng dậy, bước lên sân khấu để nhận vật phẩm.

First nhìn theo cậu, ánh mắt đầy tò mò.

---

Sau phiên đấu giá, Khaotung nhận ra đây là cơ hội để tiếp cận First. Cậu cầm ly rượu vang, bước đến gần anh.

"Ngài Kanaphan, tôi nghe danh ngài đã lâu," cậu mở lời, nở một nụ cười lịch sự.

First quay lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu.

"Cậu là ai?"

"Khaotung Thanawat. Một doanh nhân trẻ vừa mới bắt đầu sự nghiệp," cậu đáp, ánh mắt không chút sợ hãi.

First nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt hiện lên.

"Vậy sao? 45 triệu baht không phải là số tiền nhỏ cho một người 'vừa bắt đầu'."

"Ngài nói đúng," Khaotung thản nhiên đáp.

"Nhưng đôi khi, đầu tư lớn là cách nhanh nhất để gây ấn tượng với những người đáng giá."

Câu nói của cậu khiến First thoáng ngạc nhiên. Anh không ngờ chàng trai trẻ này lại dám nói chuyện trực diện như vậy.

"Cậu muốn gì?"

First hỏi, giọng trầm thấp.

"Không gì cả. Chỉ là một lời chào từ một người ngưỡng mộ tài năng của ngài,"

Khaotung nói, rồi đưa danh thiếp của mình cho anh.

First nhận lấy danh thiếp, liếc nhìn qua một chút rồi bỏ vào túi áo.

"Được rồi. Tôi sẽ nhớ đến cậu, Khaotung."

Khaotung cúi đầu nhẹ, rồi rời đi.

First nhìn theo bóng dáng cậu, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước. Chàng trai này, rõ ràng không hề tầm thường.

---

Đêm đó, khi Khaotung trở về, cậu cười thầm. Một bước đầu tiên đã thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top