Chương 3🐧
[Được cứu]
Jihoon đặt anh lên giường
đè lấy anh
Anh cảm thấy hơi thở nóng rực của Jihoon ngày càng gần.
Bàn tay Jihoon vòng qua eo anh, kéo anh sát lại.
"Ji-jihoon chờ đã"
Không gian trong phòng dường như trở nên ngột ngạt hơn, từng nhịp thở của cả hai đan xen vào nhau.
Khoảnh khắc môi sắp chạm môi—
“Ting tong—”
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí mập mờ.
Sanghyeok chớp mắt, chớp mắt thêm cái nữa.
Jihoon thì nhíu mày, ánh mắt tối sầm.
*Quấy rối chuyện tốt của mình*?
Trong khi Jihoon cảm thấy cực kỳ khó chịu, thì Sanghyeok lại vô cùng may mắn.
Anh đẩy Jihoon ra, vội vàng chạy khỏi tay jihoon.
“Có người tới! Anh đi mở cửa đâyy!”
Không đợi Jihoon phản ứng, anh đã vèo một cái chạy mất.
Jihoon: “…”
*Sanghyeok, anh giỏi lắm.*
---
Cửa vừa mở ra, hai khuôn mặt quen thuộc lập tức xuất hiện.
Minseok và Minhyung đứng đó, cười tươi như hoa.
Minseok: “Sanghyeok hyung! Đi ăn không?”
Sanghyeok vừa nghe thấy hai từ đi ăn, mắt sáng rỡ.
“Đi! Đi liền!”
Minhyung bật cười:
“Biết ngay mà. Bảo Jihoon hyung đi luôn đi, đông người mới vui.”
Nhắc tới Jihoon, Sanghyeok chợt giật mình.
Anh quay đầu nhìn vào trong nhà, thấy Jihoon đã đứng khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt u ám nhìn anh
Chết, nãy giờ quên mất ẻm
Nhưng mà… đi ăn quan trọng hơn!
Cậu quyết định làm lơ ánh mắt nguy hiểm kia, nhanh chóng nắm tay Jihoon lắc lắc:
“Jihoonie, đi ăn nha?”
Jihoon hừ nhẹ.
"Ai quậy banh chành cái nhà thế kia??"
Sanghyeok cười gượng:
“hì hì anh xin lỗi màaa"
Jihoon nhìn anh một lúc, cuối cùng thở dài.
“Được rồi, thay đồ đi rồi đi.”
Nghe được câu trả lời này, Sanghyeok mừng rỡ chạy ngay vào phòng thay đồ.
*Được đi ăn rồi! May mà có Minseok và Minhyung đến cứu!*
Jihoon nhìn theo bóng lưng anb, ánh mắt trầm xuống.
*Lần này em may mắn thoát được, nhưng tối nay… ạn đừng hòng thoát.*
---
Bốn người ngồi vào bàn, thức ăn nhanh chóng được dọn lên.
Sanghyeok nhìn một bàn toàn là đồ ăn, hai mắt sáng rực.
“Jihoonie, anh muốn ăn cái này!”
“Được, để em lấy cho.”
“Còn cái kia nữa!”
“Ừ.”
Minseok và Minhyung nhìn hai người họ, không biết nên cảm thán gì.
Minhyung ghé tai Minseok nói nhỏ: “Jihoon chiều Sanghyeok ghê ha?”
Minseok gật gù
“Ừ. Cưng vợ như mạng luôn.”
Minhyung cười khẽ
“Cũng tốt. Ít ra là người ta không cần cậu lo.”
"Tối cậu ra ghế ngủ luôn nha??"
"Yah Minseokie tớ xin lỗi"
Minseok cảm thấy
Dù Jihoon nhìn có vẻ nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng trước mặt Sanghyeok thì hoàn toàn biến thành một người khác.
Lại nhìn Sanghyeok đang vui vẻ ăn uống, Minseok cảm thán
*Từ nãy đến giờ chỉ lo ăn, có để ý gì đến ai đâu…*
Sau một hồi ăn uống, Jihoon lấy khăn giấy đưa cho Sanghyeok lau miệng.
“Ăn chậm thôi, không ai giành của anh đâu.”
Sanghyeok chu môi
"Tự nhiên đi ăn với Minseok, Minhyunganh lại thấy đói lắm"
Minseok: “???”
Minhyung: “???”
Hai người bọn họ rõ ràng ăn rất bình thường mà?
Jihoon bật cười, đưa tay xoa đầu anh
“Sanghyeokie của em giỏi lắm, ăn nhiều một chút cũng tốt.”
Câu nói này vừa dứt, Minseok và Minhyung lại cảm thấy như bị công kích.
Rồi rồi, biết hai người tình cảm lắm rồi!
---
Ăn xong ai là người trả tiền??
Jihoon chứ ai
ăn uống no nê, Jihoon lái xe chở Sanghyeok về nhà.
Sanghyeok ngồi trên xe, bụng tròn vo, vẻ mặt hạnh phúc.
“Jihoonie, hôm nay vui ghê.”
Jihoon liếc nhìn cậu, khẽ cười.
“Chỉ cần vợ em vui là được.”
Sanghyeok quay sang nhìn anh, chớp mắt.
“Anh không giận chuyện anh quậy nữa hả ?”
Jihoon nhướn mày. “Ai nói chứ?”
Sanghyeok rụt cổ.
“Vậy… vậy sao em vẫn để anh đi ăn?”
Jihoon cười khẽ, bàn tay vươn qua xoa đầu cậu.
“em đâu có ngốc mà làm vợ em khó chịu. Nhưng…”
Jihoon dừng lại, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
“Về nhà rồi thì em sẽ tính sổ sau.”
Sanghyeok: “…”
Tự nhiên thấy hơi hối hận rồi…
Xe dừng lại trước cửa nhà, Jihoon không xuống xe ngay mà quay sang nhìn anh"
“Đi tắm đi rồi ngủ sớm.”
Sanghyeok thở phào.
“Vậy… vậy em không tính sổ nữa hả?”
Jihoon bật cười:
“em nói là ‘tính sổ’ chứ có nói là ‘phạt’ đâu.”
Sanghyeok: “???”
Jihoon xoa cằm, tỏ vẻ suy tư.
“Hay là… anh muốn em phạt anh một chút?”
Sanghyeok vội vàng lắc đầu.
“Không! Không cần! Anh xuống trước đây!”
Dứt lời, anh mở cửa xe chạy biến vào nhà.
Jihoon nhìn theo bóng lưng anh, nở nụ cười đầy ý vị.
"Vợ nhỏ , anh nghĩ anh trốn được em sao?"
"Đợi đó."
Đang chạy lên phòng thì anh bị jihoon kéo lại vác lên vai
"Aa thả anh xuống!!"
Lại nữa anh bị jihoon ném lên giường ,chẳng nghĩ nhiều jihoon đặt môi mình lên môi anh ,anh vùng vẫy ,càng bị jihoon kéo sát hơn ,jihoon không có ý định buông tha cho anh cứ thế mà hôn
Lúc này anh hơi sợ rồi nước mắt anh rơi xuống ,jihoon thấy anh khóc mới chịu dừng lại
Anh ngồi trên giường mặt đỏ như trái cà chua chua nhìn cái tên đang cười toe toét kia
"JIHOON ANH GHÉT EM!!"
bị Jihoon đè xuống bắt nạt một trận, anh khóc lóc giãy giụa, cuối cùng cũng thoát thân chạy vào phòng tắm.
Anh ngồi trên bồn tắm, vừa cuộn tròn vừa ấm ức.
"Jihoon! Đúng là lưu manh!"
Vừa tắm vừa mắng Jihoon trong đầu, anh tắm rất lâu, đến khi nước nóng dần nguội đi mới chịu đứng dậy.
Nhìn quanh một vòng, anh mới nhớ ra—
Không mang quần áo vào.
"Sao mình lại quên được chứ"
"Chết tiệt!"
Lúc nãy vội vã chạy trốn, anh chỉ biết chui vào đây, đâu còn tâm trí nhớ đến quần áo?
Anh ôm đầu, vò tóc, nghĩ cách thoát thân.
"Giờ mà quấn khăn ra ngoài, lỡ bị Jihoon bắt gặp thì toi đời!"
Nhưng ở trong này mãi cũng không phải cách…
Anh cắn môi, đứng dậy, quấn chặt khăn tắm quanh người, mở hé cửa nhìn ra ngoài.
Phòng ngủ vắng tanh.
"Em ấy đi rồi?"
Sanghyeok thận trọng bước ra, đi nhẹ như mèo để không gây tiếng động.
Mục tiêu: Lấy quần áo và trốn trong chăn!
Nhưng đúng lúc anh vừa chạm vào tay nắm tủ quần áo…
“Định trốn nữa à?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Sanghyeok cứng đờ.
Quay đầu lại, cậu thấy Jihoon dựa người vào cửa phòng, khoanh tay nhìn cậu đầy thích thú.
"Anh tắm lâu quá.”
Jihoon chậm rãi bước tới.
Anh lùi dần về sau, hai tay ôm chặt khăn tắm.
“em… em đi ra ngoài đi! Anh thay đồ!”
Jihoon nhướng mày.
“Đã thấy gì đâu mà bảo ra?”
“Nhưng em ở đây anh không thay được!”
Jihoon cười khẽ, dừng lại ngay trước mặt anh.
"Thế em giúp vợ thay nhé?"
Sanghyeok: “…”
Anh mắt trợn to, lùi thêm một bước nhưng bị Jihoon giữ lại.
"Tay chân vụng về thế này, để em giúp cho nhanh."
“jihoon —”
Anh chưa kịp phản kháng, Jihoon đã cúi xuống ôm lấy eo cậu, nhấc bổng lên giường.
Khăn tắm lỏng dần…
Sanghyeok mặt đỏ như gấc, vội kéo lại.
“Không được!”
Jihoon đặt tay lên môi anh, cười gian.
"Em đã làm gì đâu"
Sanghyeok: "…"
--------------------------
Hí hí hí hí
Há há há há
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top