Chương 2🐧
---[ở nhà]
Trong nhà bây giờ chỉ còn mình anh, anh nằm trên giường lăn qua lăn lại ,rồi lại nhìn lên trần nhà
"Chán quáaa"
Lúc này anh nảy ra ý tưởng vô cùng thú vị
"Hay mình đi khám phá nhờ"
Nói là làm anh bật dậy chạy một mạch đến phòng thay đồ của Jihoon, cái phòng thay đồ nó bự hơn cái phòng ngủ hồi nhỏ của anh nữa ,bên trong có rất nhiều đồ toàn là đồ của Jihoon
Sanghyeok mở tủ quần áo của Jihoon ra, lục lọi một lúc.
"em ấy có bao nhiêu bộ vest thế này?"
"A có áo sơ mi này!"
Anh lấy một chiếc áo sơ mi trắng của Jihoon, khoác lên người. Vì Jihoon cao hơn anh một chút nên áo hơi rộng, tà áo rủ xuống, che hết cả quần.
"Đồ em ấy rộng vậy luôn hả?"
Anh nhìn mình trong gương, gật gù:
"Không tệ! Trông mình cũng có khí chất chủ tịch đấy chứ."
Sau đó anh còn bắt chước dáng vẻ của Jihoon, đứng khoanh tay nghiêm nghị, cố gắng hạ giọng trầm trầm:
"Lập tức gửi bản báo cáo đó cho tôi."
Nhưng chưa nói hết câu đã không nhịn được mà bật cười.
"Jihoon mà thấy chắc sẽ cười chết mất!"
Anh liếc lên cái tủ bên trên bày đủ loại nươvs hoa đắt tiền ,anh muốn lấy xuống nhưng với mãi không được tại chiều cao có hạn mà cái tủ lại quá cao nên anh bỏ cuộc
---
Nghịch chán phòng thay đồ của Jihoon ,anh bước ra ngoài vẫn mặc áo của Jihoon
"Mình nên làm gì tiếp nhỉ??"
"À phòng làm việc!"
Không mất nhiều thời gian anh vào phòng làm việc của Jihoon
Bên trong rất gọn gàng, bàn làm việc được sắp xếp ngay ngắn, chỉ có một số tài liệu và laptop.
Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống, nghịch bút máy của Jihoon.
"Có gì vui đâu chứ? "
"Sao em ấy có thể ở trong căn phòng nhàm chán này cả ngày vậy?"
tò mò bật laptop của Jihoon lên. Nhưng vừa nhập thử vài ký tự, màn hình hiện lên dòng chữ:
"Vui lòng nhập mật khẩu."
Anh nhăn mặt.
"Hừ! Đúng là keo kiệt, không cho mình vào xem gì hết."
Anh thử nhập đại một dãy số.
"Mật khẩu sai."
Thử lần nữa.
"Mật khẩu sai."
Thử lần thứ ba.
"Tài khoản sẽ bị khóa nếu nhập sai lần nữa."
Anh chớp mắt, chột dạ.
"Ờm... thôi, tốt nhất là không nên thử tiếp."
Anh nhanh chóng đóng laptop lại, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh nhìn quanh căn phòng một lần nữa ,anh thấy vẫn vậy vẫn nhàm chán ,không còn gì nghịch cả nên anh quyết định làm gì đó để căn phòng bớt nhàm chán
"À hay mình trang trí lại phòng chi Jihoonie nhỉ"
Anh chạy vào phòng ngủ mở vali mà mình đem theo bên trong không phải quần áo hay đồ gì quan trọng mà đó là một vali thú bông
Con nào anh cũng có anh đem hết chúng vào phòng lamc việc của Jihoon, trên ghế một con trên góc bàn 1 con trên ghế dài 2 con, trên của sổ 1 con trên bàn của Jihoon anh thay cái đồng hồ đơn sắc của Jihoon bằng cái đồng hồ hình con gấu
"Xongg!!"
Từ một cái phòng không có gì ngoài bàn ,tài liệu ,thành cái phòng toàn thú nhồi bông không khác gì phòng ngủ cho trẻ con cả
Anh hài lòng nhìn căn phòng rồi chạy xuống bếp
---
Đứng trong bếp lần này anh sẽ đích thân nấu ăn cho Jihoon
"Mình sẽ nấu gì đó ngon ngon cho Jihoon."
Anh mở tủ lạnh, nhìn quanh.
"Hmm... trứng, thịt, rau... Thôi làm cơm chiên đi."
Ban đầu, mọi thứ có vẻ suôn sẻ. Anh cắt thịt, đánh trứng, bật bếp.
Nhưng khi bắt đầu cho cơm vào chảo...
BÙM!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, dầu bắn tung tóe.
"Aaaaa!"
Anh hoảng hốt lùi lại, suýt nữa làm rơi cái chảo.
Cậu vội vàng tắt bếp, nhìn quanh bếp đầy hỗn loạn.
"Ôi trời ơi... sao nấu ăn lại khó thế này?"
Nhìn đống bừa bộn trước mắt, Sanghyeok thở dài.
"Thôi vậy... đặt đồ ăn giao tận nơi cho nhanh."
Anh lấy điện thoại đặt liền một mớ đồ ăn vặt
---
Hôm nay Jihoon hoàn thành công việc sớm nên về từ chiều ,Jihoon tò mò không biết anh ở nhà có chán không ,chắc nhớ mình lắmm,nên jihoon càng muốn nhanh về nhà
"Sanghyeokie ơi em về rồiii"
Jihoon bước vô nhà, điều đầu tiên cậu thấy là...
Bếp thì bừa bộn, phòng thay đồ thì bị lục tung, phòng làm việc thì thành cái phòng cho con nít toàn thú bông, còn vợ nhỏ thì đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, mặc áo sơ mi rộng của mình, vừa ăn bim bim vừa xem phim hoạt hình.
Jihoon nhướng mày.
"Sanghyeokie."
Nghe giọng Jihoon, anh giật mình quay lại.
"Jihoon! Em về rồi sao?"
"Ya s-sao hôm nay em về sớm vậy"
Jihoon khoanh tay, nhìn đống lộn xộn xung quanh.
"em mới đi làm chưa được 1 ngày mà nhà như bị trộm ghé vậy."
"Kiểu này em mà đi công tác chắc thành cái gì luôn chứ không phải cái nhà nữa"
Sanghyeok chớp mắt vô tội.
"anh chỉ...tại chán quá thôi.."
Jihoon thở dài, bước lại gần, nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy anh
"Vợ em quậy quá đó"
"..."
"Lại còn mặc áo của em"
"A-à anh chỉ thử chút thôi.."
Jihoon luồn tay vào áo dọc theo sống lưng mà vuốt nhẹ
"Aa ..Jihoon dừng lại.."
Anh cố gắng đẩy jihoon ra nhưng không được,anh cố gắng thoát ra nhưng càng bị giữ lại
"Anh mà không nằm im là em làm đó.."
"L-làm gì?"
Jihoon cười rồi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ kia
"Làm chuyện vợ chồng hay làm! "
Anh hoảng thật rồi dù biết kiểu gì cũng phải làm nhưng anh không chịu tại lần đầu mà
"T-từ từ chuyện đâu cần có đó anh hứa không quậy nữa đâu jihoon Jihoon!!"
Quá muộn rồi Jihoon bế sốc anh lên mặc cho anh đang vùng vẫy kêu cứu
---------------------------------------------
Hmmm
Hí hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top