Chương 1🐧
[Ngày đầu tiên]
--------------------------
Lee Sanghyeok vẫn còn cảm giác lâng lâng khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh—từ một giảng viên đại học bình thường, bỗng chốc anh trở thành vợ của một trong những người đàn ông quyền lực nhất đất nước.Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng bên cạnh anh, Jeong Jihoon vẫn đang ngủ say. Dáng vẻ của jihoon khi ngủ khác hẳn lúc ở công ty—không còn vẻ lạnh lùng, nghiêm túc, mà thay vào đó là một sự yên bình đến kỳ lạ.Sanghyeok nhẹ nhàng nhấc chăn lên, định rời khỏi giường để xuống bếp nấu bữa sáng đầu tiên sau khi kết hôn, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì một cánh tay rắn chắc đã kéo cậu lại
"Ưm... đi đâu?" Giọng Jihoon trầm khàn, rõ ràng là vẫn còn ngái ngủ.
"anh định xuống bếp chuẩn bị bữa sáng."
"Không cần. Ngủ thêm đi."
Jihoon kéo anh vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Sanghyeok, thì thầm bên tai
, "Hôm nay anh là cô dâu mới, việc của anh là ở trên giường với em"
Mặt Sanghyeok đỏ bừng.
Jihoonie! Đừng nói mấy lời như vậy vào sáng sớm chứ!"Jihoon cười khẽ, nhưng vẫn không chịu buông tay.
"em không nói đùa đâu. Vợ của chủ tịch không cần dậy sớm nấu ăn."
"Nhưng anh muốn làm một người vợ đảm đang.
Sanghyeok chưa kịp phản ứng gì thì Jihoon đã ôm chặt , kéo trở lại giường. Hơi ấm quen thuộc cùng với mùi bạc hà nhẹ nhàng từ cơ thể Jihoon khiến anh có chút mềm lòng.
"Ngủ thêm chút nữa đi."
Jihoon lầm bầm, giọng còn ngái ngủ nhưng tay thì vẫn siết chặt eo anh. Anh cũng thôi, không giãy giụa nữa.anh yên lặng nằm trong vòng tay Jihoon một lúc, lắng nghe nhịp tim chậm rãi của Jihoon
Một lát sau, anh bắt đầu thấy buồn chán, liền đưa tay chọc chọc má Jihoon.
"Jihoonie, dậy đi."
Jihoon khẽ rên rỉ một tiếng, nhăn mày.
"Bảo anh ngủ tiếp mà..."
Sanghyeok không chịu thua,anh tiếp tục chọc má jihoon, rồi chuyển qua vẽ lung tung trên cánh tay rắn chắc của Jihoon.
"Vợ em nghịch ngợm quá rồi đấy."
Bất ngờ, Jihoon mở mắt, bắt lấy bàn tay nhỏ của Sanghyeok rồi xoay người, đè anh xuống giường. Mắt đối mắt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Sanghyeok có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Jihoon. anh nuốt nước bọt.
"Jihoonie, sáng sớm mà..."
Jihoon cười nhạt, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh
"Thế mới tốt. Một ngày mới bắt đầu với một nụ hôn từ chồng anh"
Sanghyeok mặt đỏ bừng, đẩy jihoon ra. "jihoon thật là..."
"Là gì?"
Jihoon nhướn mày, thích thú nhìn anh.
"Là đồ đáng ghét!"
Jihoon cười lớn, cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường.
"Được rồi, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Hôm nay em không đến công ty sớm đâu." Anh chớp mắt.
"Thật á?"
"Ừ,em phải dành thời gian cho vợ mới cưới của mình chứ."
Jihoon xoa đầu anh. ---
Lát sau, Sanghyeok xuống bếp, định tự tay chuẩn bị bữa sáng đầu tiên sau khi cưới, nhưng Jihoon lại không đồng ý.
"anh cứ ngồi yên, để em làm cho kẻo anh lại làm nổ bếp mất."
Sanghyeok phụng phịu đành tránh qua một bên nhìn Jihoon xắn tay áo, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra.
"em... biết nấu ăn à?"
Jihoon cười nhẹ.
"em là chủ tịch, nhưng vẫn biết nấu mì với trứng chứ."
"thật không đây"
"em biết nấu mà vợ không tin em à"
"à có chứ anh tin mà để xem tay nghề nấu nướng của em thế nào!!"
Sanghyeok khoanh tay, tò mò nhìn jihoon.
" Nếu em làm ngon, anh sẽ thưởng."
"Thưởng gì?"
Anh cười tinh nghịch.
"Không nói. Phải đợi ăn xong mới biết"
Jihoon nhướn mày, có chút hứng thú.
"Vậy em sẽ cố gắng hết sức"
Chỉ vài phút sau ,hai tô mì nóng hổi được Jihoon đem lên ,anh ăn thử một miếng thì hơi bất ngờ vì nó ngon thật
"Ngon không?"
"Có có ngon lắmm!"
Jihoon nhìn Anh chằm chằm, sau đó chậm rãi tiến gần
"E-Em làm gì vậy?"
"Anh bảo em nấu ngon sẽ thưởng cho em mà"
Jihoon cúi xuống, nhấc bổng cậu lên rồi đặt lên bàn bếp. Sanghyeok hoảng hốt.
"Này!em làm gì thế?"
Jihoon chống hai tay lên bàn, vây anh lại. "Em chỉ đang nhận phần thưởng của mình thôi!."
Sanghyeok đỏ bừng mặt, vội vàng giơ hai tay đầu hàng.
"Không không anh đùa anh đùa Jihoon thả anh xuống đi"
"Nếu em nói không!!"
Jihoon cười nhìn khuôn mặt ngại ngùng của anh mà chỉ muốn hôn cho mấy cái,Jihoon buông anh xuống không trêu anh nữa
"Anh ghét Jihoon!!"
"Anh nói thưởng cho em mà đâu phải tại em đâu🐧"
sau khi ăn sáng do chính tay đầu bếp mát tơ chét jeong jihoon nấu thì anh ngồi nhừ người trên ghế bếp, tay chống cằm nhìn đống chén bát lộn xộn mà jihoon đang rửa. bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa reo
anh lật đật chạy ra mở cửa thì ra là bác hàng xóm ,thấy anh với jihoon là đôi vợ chồng mới chuyển đến thì đem một giõ đầy trái cây tặng cho anh và jihoon
"chào con , con mới chuyển đến đây sao?"
"dạ đúng rồi ạ"
"bà có quà cho con nè"
"dạ con cảm ơn"
được một lúc thì anh chào tạm biệt bà , rồi đi vào nhà với giõ trái cây đầy ú ụ , định đem khoe với jihoon , mà anh nhìn một lượt quanh bếp không thấy jihoon đâu cả , jihoon đang ở trên lầu đi xuống ,tay vẫn đang chỉnh cà vạt , người thay bằng một bộ vets xanh đen , ai nhìn cũng mê chứ nói gì là anh
*không hổ danh chồng mình mặc vets lên là đẹp lắm chứ *
jihoon đi xuống thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình , tưởng anh bị làm sao
"vợ à anh sao vậy?"
"à không không"
jihoon tiến lại gần ôm lấy eo anh kéo sát lại gần mình
"không phải thấy em đẹp quá đó chứ?"
bị jihoon nói trúng phóc mặt anh từ từ đỏ lên như trái cà chua ,anh lấy hết sức đẩy jihoon ra nhưng không được
"à -à jihoon có người tặng quà cho mình này"
"hử?"
phải nói như vậy thì jihoon mới chịu buông eo anh ra ,không thì anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa
"nhiều hoa quả quá ,để tối em về gọt cho anh nha"
"yể? em biết dùng dao không đó "
"ya anh lại không tin em rồi "
anh cười khúc khích rồi đem trái cây đi cất vào tủ lạnh , mà không để ý đằng sau jihoon đang tiến gần lại ,ép sát anh vào cửa tủ lạnh làm anh giật mình , bực bội ,chu mỏ lên trách móc
"em không định đi làm sao ,muộn bây giờ!!"
"em phải chào tạm biệt vợ em chứ "
"chào bình thường được mà em vào đây làm gì nữa"
jihoon cười ,nhưng anh vẫn không hiểu chào tạm biệt thì sao phải vào tận đây để Chào cơ chứ
Jihoon không đáp. Thay vào đó, nắm lấy cổ tay anh, kéo anh vào lòng. Với một động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, jihoon cúi xuống và đặt lên môi Sanghyeok một nụ hôn sâu, kéo dài
Khi Jihoon buông ra, mặt anh lại đỏ như trái cà chua. anh lắp bắp
"em... em làm gì thế? không phải em nói là chào tạm biệt thôi sao!!!"
"Thì đây là cách em tạm biệt vợ mình."
Jihoon đáp tỉnh bơ, ánh mắt lấp lánh niềm vui thích khi nhìn biểu cảm ngượng ngùng của anh
Trước khi anh kịp phản ứng, Jihoon đã cúi xuống một lần nữa, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh "Ngoan ngoãn ở nhà. Đừng làm loạn. Tối em sẽ về sớm."
"đồ đáng ghét ,jihoon là đồ đáng ghét !!"
"thôi mà tối em sẽ về sớm với anh "
"tạm biệt vợ nhỏ em đi đây"
---------------------------------------------------------------
Thì văn phong chỉ dc v thui cảm ơn đã đọc ạ🙆♀️💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top