Chapter 2: Quá Khứ

Tiểu Tâm Tâm 6 tuổi.

"Tâm Tâm nhìn anh nè. Anh cho em đấy."

Trầm Lăng tết những bông hoa nhỏ lại thành một chiếc vòng hoa đầy sắc rồi đưa cho cô. Cô vui vẻ đón nhận và ôm chầm lấy anh như mọi khi:

"Anh...Anh đeo cho em."

Cậu khẽ đội chiếc vòng lên đầu cô, mỉm cười."Hoa đẹp thật đấy anh ạ!"

Cô hớn hở chạy qua chạy lại trước mặt cậu. Cô lúc nào cũng thích làm nũng cậu bởi cô biết, cậu sẽ không bao giờ bắt nạt cô. Trầm Lăng ngồi dưới gốc cây nhìn Tâm Tâm nghịch ngợm, cậu bất giác khẽ cười.

"Lại đây anh buộc tóc cho nào. Con gái con lứa, sau này sẽ không gả đi được đâu."

"Em gả cho anh nhé?"

Lục Băng Tâm-6 tuổi, chưa hiểu hết nghĩa của từ "gả", chỉ biết "gả" là có thể ở bên người mình thương. Nhìn cô nghiêm túc nói chuyện, cậu lắc đầu:"Chúng ta là anh em mà, sao em có thể gả cho anh chứ."

"Thế anh gả cho em nha!"

Cậu bất lực nhìn cô. Thôi thì em nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Cậu không định trả lời cô nhưng nhìn ánh mắt đầy sự mong đợi của cô cậu lại mềm lòng:

"Tâm Tâm, chúng ta mãi mãi chỉ là anh em."

Lục Tổng rất yêu thương cháu gái nuôi của mình. Nhưng dạo gần đây, thái độ của bà có chút khác. Bà thường xuyên nổi nóng với Băng Tâm, luôn bắt cô phải học rất nhiều thứ. Băng Tâm lớn lên trong sự chở che của anh trai nhưng lại với sự ghẻ lạnh của bà nội. Những lúc tủi thân, cô luôn tìm anh trai để giãi bày tâm sự. Đối với cô, Lục Trầm Lăng là cả Thế giới mà cô có. Những cảm xúc đó cứ nhen nhóm mỗi ngày một ít....                                          **********************************

Ngày 3 tháng 2.

Hôm ấy trời mưa tầm tã. Ngồi trong xe, Tâm Tâm tựa đầu vào vai Trầm Lăng ngon lành ngủ. Ông Lục Đăng Kì vừa mới đi kí một hợp đồng quan trọng, tâm trạng không mấy khả quan.

"Ba, tại sao ba lại đồng ý với Dynist những điều khoản đó? Rõ ràng nó quá bất lợi cho ta."

"Con không hiểu đâu.Dynist là tập đoàn lớn nhất thế giới, vẫn nên nhượng bộ chút."

"Ba, nhưng con không nghĩ..."

RẦMMMM

Trên con dốc cao đồ sộ, chiếc Bugatti Veyron bất chợt mất láii rồi rớt xuống vực và bốc cháy ngay sau đó. Tiếng nổ lớn đến mức làm chấn động cả một vùng và ngọn lửa cứ rực cháy dù trời đang mưa bão. Lúc người ta đến, chiếc Bugatti chục tỉ đã tan thành tro bụi.

Vụ tại nạn đã cướp đi mạng sống của chủ tịch tập đoàn Lục Thị- Lục Đăng Kì, cô con gái Lục Băng Tâm cũng mất tăm tích không để lại chút dấu vết. May mắn nhất vẫn là Trầm Lăng, cậu dù bị thương khá nặng nhưng không chết. Tỉnh lại trong bệnh viện, cậu ngơ ngác như người mất hồn. Giá như cậu ôm cô chặt hơn nữa thì có lẽ cô đã không bị như vậy, giá như cậu có thể bảo vệ cô tốt hơn.

Lục Tổng sau 1 tuần tìm kiếm vẫn không thấy thi hài của Tâm Tâm, bà quyết định đến nói chuyện với đứa cháu trai đích tôn của mình. Nhìn nó tự dằn vặt đến nỗi ốm kiệt quệ bà lại không chịu nổi.

"Quên nó đi."Bà ngồi xuống cạnh giường của Trầm Lăng, thở dài.

"Nó đã chết rồi, con cũng tỉnh táo lại đi. Người hại nó không phải con, không cần phải áy náy. Cứ coi như số phận đã định cho nó như vậy. Dù gì những giây phút ở bên cạnh chúng ta nó cũng đã rất vui vẻ rồi."

Rất vui vẻ ư? Liệu cô có vui vè không đây? Từng câu từng chữ trước đây của cô khiến lòng cậu đau nhói:- Anh, em muốn khóc quá. Anh đừng nói gì và chỉ nghe em khóc thôi nhé.- Anh, có phải em là đứa trẻ hư không?Tại sao bà lại không yêu em nữa?- Móc ngoéo nhé, anh sẽ bảo vệ em cả đời đấy.- Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng ở bên em đúng không??

Cậu nở nụ cười vô hồn, nói trong vô vọng:

"Tâm Tâm... Không thể thế được... Tâm Tâm là em gái của con mà, sao bà có thể nói về em ấy như thế chứ."

"Lục Trầm Lăng con nghe cho kĩ. Băng Tâm là đứa trẻ ta nhặt được,nó là con hoang, là người dưng nước lã. Lục Gia ta không cần phải đau xót cho người ngoài. Đứng dậy đi, con còn phải tiếp quản tập đoàn, giờ Lục Thị trông chờ vào mình con"

"Bà không được nói như thế!"BỐP

Lục Tổng đau đớn tát đứa cháu đích tôn của mình một cái đau điếng. Cậu dường như bừng tỉnh, lúc này cậu òa khóc nức nở. Bà Lục liền ôm cháu vào lòng, vỗ về:

"Con ngoan, đợi đến khi con trở thành bá chủ thiên hạ, con muốn gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top