Chapter 1: Nhận nuôi

18 năm trước...Tại bệnh viện X, thuộc thành phố Y.

Phu nhân Lục Bích Vân đang ở trong phòng mổ, chuẩn bị sinh đứa con thứ 2. Tám tiếng trôi qua vẫn chưa nghe thấy tiếng khóc của đứa bé khiến người của Lục Gia vô cùng lo lắng.

"Ba ba, con sắp có em gái rồi phải không ba?''

Trầm Lăng cũng sốt ruột không kém bởi cậu rất mong chờ vào cô em gái này. Vì là đích tôn của tập đoàn Lục Thị, người nối dõi của Lục Gia nên cậu phải học rất nhiều thứ như: Bắn cung, đánh kiếm, quản lí ngân sách,... Bố lại thường đi làm ăn xa nên cậu thường rất cô đơn. Sự hiện diện của cô em gái chắc chắn sẽ soi sáng cuộc đời cậu. Cậu tự hứa sẽ chăm sóc em suốt đời, không để em bị bắt nạt.

Hai tiếng sau, bác sĩ Trịnh cuối cùng cũng bước ra, lắc đầu thở dài:"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...Nhưng vẫn không thể giữ được đứa bé..."

Bố của Trầm Lăng- Ông Lục Đăng Kì chựng lại trong giây lát. Ông không thích người khác nói "không thể" trước mặt mình. Túm lấy áo của bác sĩ Trịnh, ông quát, gân xanh giật giật:

"Cái gì mà không thể?? Bệnh viện tốt nhất thành phố mà như này sao? Hay là cái bệnh viện này muốn đóng cửa hả? Nói, cần bao nhiêu tiền?? Bao nhiêu tiền thì đủ!!"

"Thực sự là không thể. Haizz...Phu nhân vẫn chưa biết chuyện này, tôi nghĩ gia đình nên nghĩ cách, đừng để bà ấy sốc...Sức khỏe phu nhân vốn không tốt."

Trời bắt đầu đổ mưa, nổi sấm. Phía cuối hành lang bỗng vọng lại tiếng trẻ em khóc oa oa, xé tan màn đêm kì bí. Tiếng bước chân ngày một gần, tiếng khóc ngày một to...

Trầm Lăng chạy lại bế đứa bé từ tay bà nội. Đứa bé không khóc nữa nó ôm chặt lấy Trầm Lăng, dụi dụi đầu mình vào cánh tay cậu. Cậu mỉm cười dỗ nó ngủ. Ông Lục Đăng Kì hơi sững người rồi bật cười ha hả với Lục Tổng (mẹ của mình):

"Mẹ lúc nào cũng sáng suốt."Bà Lục gật đầu, lạnh lùng nói:"Từ giờ nó là con cháu của Lục Gia, là người thừa kế hợp pháp của Lục Thị. Chuyện tối nay, tất cả hãy quên đi, hãy ôm chặt bí mật này tới khi xuống mồ. Đặc biệt giữ bí mật với Bích Vân, đừng để một con tép riu nào có thể bép xép với nó."

Lục Tổng tuy đã xấp xỉ 60 nhưng bà rất có tài. Năm xưa một mình bà đã gây dựng nên Lục Thị hùng mạnh chỉ với hai bàn tay trắng. Vậy nên ai cũng khâm phục bà, như thế cũng đủ biết một câu nói của bà có tầm quan trọng như thế nào, dường như lời bà nói ra không thể nào rút lại. Trầm Lăng chạy đến bên bà nội, rơm rớm:

"Bà ơi đây có phải là em gái con không? Em của con không còn nữa hả bà?"Lục Tổng cười:"Đây là em gái của con. Tuy nó không cùng cha mẹ sinh ra nhưng vẫn là em gái của con. Con dó trách nhiệm phải yêu thương nó đấy""Con hứa với bà."

Mưa tạnh, gió khẽ rít qua cửa sổ.

Trầm Lăng khẽ ngắm gương mặt của cô em gái nhỏ. Rồi cậu tháo chiếc vòng cổ bằng thạch anh của mình, mang cho em.

"Băng Tâm...Tên của em ấy là Lục Băng Tâm được không bà."

Lục Tổng không trả lời. Bà kéo con trai của mình đi về phía sau dãy nhà, thì thầm chuyện gì đó. Tất cả các bác sĩ nãy giờ chứng kiến mọi việc đều sợ hãi mọi việc bị lộ rồi họ sẽ bị liên lụy theo. Chỉ riêng Lục Trầm Lăng, cậu nở một nụ cười rất tươi:

"Băng Tâm... Anh đợi em lớn nhé."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vote vote:)) Mk sẽ ra chap vào T7 hàng tuần nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top