Chap 35


"Minh Hiếu à, mày đã nói cho hai bác biết chuyện của An chưa?"

"Tao... chưa..."

"Ừm... đợi em ấy ổn hơn rồi nói cho hai bác biết cũng được..."

Ngày nào cũng vậy... hai hắn luôn dành hết thời gian để chăm hai bé con... tích tắc qua ba tháng... hôm nay bác sĩ khám định kì cho hai bảo bối..

"Hoàng Tổng cái thai của phu nhân đã tới kì sinh rồi... nhưng... tình trạng này...."

"Sao hả... mau nói?!"

"Phải mổ lấy em bé ra..."

"Khi nào được?"

"Dạ khoảng hai ngày nữa nhưng tình trạng sức khoẻ của phu nhân yếu... tôi sợ.."

"Nhất định phải cứu sống hai mẹ con anh ấy, nếu không tôi giết chết cả cái bệnh viện này."

"Dạ... dạ... thưa Hoàng tổng."

"Ley, tôi cho cậu 2 ngày điều hết tất cả các bác sĩ giỏi về đây. Nhật Bản, Mỹ hay Anh đều được cả."

"Dạ thưa lão đại."

  Mai là đến ngày Quang Anh lên bàn mổ để lấy con ra rồi, hắn nắm chặt tay anh, lau mặt cho anh, miệng khẽ thủ thỉ.

  "Mai là đến ngày anh sinh rồi, anh phải đi mổ để lẩy bé con trong bụng ra, anh nhất định phải mạnh mẽ lên.. anh và con nhất định phải bình an biết chưa, bình an về bên em.. đừng để em một mình"

  Hắn lại khóc nữa rồi, đầy không biết là lần thứ mấy hắn khóc vì Quang Anh trong ba tháng này nữa... Hắn nhớ ngày nào

Quang Anh cũng chạy quanh lẽo đẽo theo hắn, mè nheo xin kẹo giận dỗi hắn, làm nững với hắn ... Anh và cục đá nhỏ trong bụng luôn quanh quẩn bên hắn làm hắn vui... vậy mà bây giờ lại...

"Ley đã tìm bác sĩ tốt nhất rồi, Quang Anh anh và con nhất định phải bình an."

Ngày hôm sau, hắn cùng bác sĩ đưa Quang Anh vào phòng mổ hắn kéo tay bác sĩ lại.. hắn thật sự không an tâm để anh vào đó một mình lần trước đã một mình, lần này không thể để anh một mình nữa.. Hắn cùng anh vào trong bắt đầu mổ đây không biết là lần thứ mấy cái dao lạnh ngắt đó chạm vào người anh nữa... Đang mổ lấy em bé ra thì đột nhiên nhịp tìm của Quang Anh giảm đột ngột.

"Không ổn rồi... Hoàng Tổng ngài phải chọn một trong hai nếu trường hợp xấu nhất xảy ra.."

  "Cả hai, không có trường hợp xấu nhất gì hết. Hai ba con có mệnh hệ gì tôi giết ông đầu tiên, nhất định phải cứu cả hai.."

  "Dạ."

  Tuy đang hôn mê, nhưng tình phụ tử đang cho Quang Anh biết con anh gặp nguy hiểm, có một gì đang thôi thúa Quang Anh.

  "Cứu lấy con của con... xin bác sĩ... cứu lấy con của Quang Anh..."

  Hắn nắm chặt tay anh.

  "Không sao... chắc chắn sẽ không sao mà... anh và con hãy cố lên... nhất định anh phải vượt qua... Quang Anh à... anh nghe em nói không? QUANG ANH?!!!"

  Động lực của Đức Duy và thêm câu nói của bác sĩ cứ bên tai.

  Quang Anh biết nếu như anh ổn định thì sẽ cứu được con.. nhịp tim bắt đầu ổn định lại. Bác sĩ ổn định lại nhịp tim cho anh, các bác sĩ khác nhanh chóng lấy con ra, em bé an toàn nhưng...

  Sau khi lấy con ra nhịp tim của anh lại bắt đầu giảm một lần nữa... anh như kiệt sức sau lần cố gắng vừa rồi... anh đã cố để cho bác sĩ cứu con, giờ thì anh thật sự mệt rồi, anh đã vắt cạn sức rồi...

*Tít tít tít *

  Tình trạng của Quang Anh bắt đầu chuyển biến xấu.

  "Mau chuẩn bị kích tim..."

  "123... Giật!"

  Tim gắn như ngừng đập theo.. hắn thở không nổi nữa...
hắn bắt đầu sợ... Quang Anh lúc nãy vẫn ổn cơ mà.. bây giờ.. tại sao cớ tại sao lại vậy? Quang Anh à... Anh phải mạnh mẽ lên...

  "Quang Anh à... anh không thể bỏ em... cả con nữa.... con vừa mới chào đời anh không thể bỏ nó... nó không thể thiếu ba nhỏ được... Anh nghe em nói không hả? Anh nhất định phải mạnh mẽ phải bình an... em và con cần anh... anh nghe không hả Quang Anh... Quang Anh..."

  *Tít... ttttt...*

  Tiếng nhịp tim kéo dài... nó như nói rằng tiếng nhịp tim của Quang Anh đã ngừng đập...

  "QUANG ANHHHH...hhhh"

"Đức Duy à, socola của anh đâu?"

"Huhu... Duy đi đâu bỏ anh?"

"Cho Quang Anh uống trà sữa nha..."

"Cho Quang Anh ngủ xíu nữa nha... Quang Anh mệt..."

"Đức Duy à!!!"

"Em Duy!!"

"Duy."

Hình ảnh anh nhỏ cứ từ từ xuất hiện trong đầu hắn... tiếng
gào của hắn vang dội khắp phòng phẫu thuật... Hắn không chấp nhận được điều này... Làm sao có thể chứ? Nhưng tim của Quang Anh không đập nữa.. bác sĩ bỏ máy kích tim xuống... nhìn đông hồ... tất cả các bác sĩ y tá trong phòng phẫu thuật đều đồng loạt cúi đầu.
"Thai phụ Nguyễn Quang Anh tim ngưng đập vào lúc..."

  "Im ngay! Ông im ngay cho tôi... mau cứu lấy anh ấy..."

  Hắn túm lấy cổ áo bác sĩ nhưng chỉ nhận lại là cái lắc đầu của bác sĩ, hắn không chấp nhận được sự thật, tim
anh đã ngừng đập rồi.. bác sĩ không làm gì được nữa tay chân hắn run rẩy, ngôi bệt xuống đất mà khóc... tim hắn nó đau lắm... nó muốn ngưng đập theo Quang Anh...

  Tim Quang Anh đã ngưng đập rồi sao? Hắn không chấp nhận được điều đó... Hắn khóc.. đứa con của hắn vừa mới được lấy ra, các bác sĩ y tá vì chuyện của Quang Anh mà chưa kịp bế đi tắm rửa... tình thân trong hắn và con như được liên kết, anh khóc... bé con nghe thấy mà khoé theo..

  "Oa...oa..."

  Mệt mỏi buông bỏ, Quang Anh đã dồn hết chút sức lực cuối cùng để cứu lấy con... Quang Anh vốn đã yếu, cứu được con là quá sức chịu đựng của anh rồi...

  Nhưng tiếng Đức Duy khóc... tiếng con khóc nó cứ vang lên... Nó thôi thúc anh... Anh chưa chết do tim của anh chưa ngưng đập hoàn toàn anh chỉ là chết lâm sàng... tim anh đập yếu rất yếu, máy đo nhịp tim không thể bắt được... chút hơi thở yếu ớt đó. Bắt được tiếng của con và chồng đang kêu mình, cầu xin mình đừng buông bỏ.. Hãy cố gắng mà quay về bên họ, con mới sinh không thế mô côi ba, hắn rất cần Quang Anh bên cạnh.. Quang Anh không thể bỏ lại họ, nó thôi thức anh hãy cố gắng tỉnh lại bên họ.. Đúng, anh không thể dễ dàng mà từ bỏ được

  Anh đau đớn, gắng gượng... Cố thoát khỏi vòng tay của thần chết..

"Đức Duy... con à... mình không thể từ bỏ... ông trời... xin ngài hãy cho con sống tiếp... con không thể từ bỏ... cha con em ấy cần con.."

Anh đau đớn mà gượng lại. Cố gắng thở lại... nước mắt
anh rơi xuống... Các bác sĩ bất ngờ, chưa bao giờ có người bệnh nhân nào rơi nước mắt trong quá trình phầu thuật cả mà đây lại là bệnh nhân tim đã ngừng đập, bây giờ lại đột nhiên đập lại một cách mạnh mẽ... tim đập lại đều và rất là ổn định.. các bác sĩ bất ngờ và mừng rỡ vì Quang Anh sống lại và đồng nghĩa với việc họ cũng được sống...

"KÌ TÍCH... KÌ TÍCH MAU PHẦU THUẬT ĐI"

Các bác sĩ nhanh chóng bắt tay vào phẩu thuật, y tá vội đem con của anh đi tắm rửa, còn hắn mừng rỡ đứng dậy, tim hắn cũng theo đó mà được cứu.. và cả bệnh viện cũng được cứu.

"Quang Anh à... anh giỏi lắm... rất giỏi... em biết nhất định anh sẽ không sao mà... anh nhất định sẽ làm được... sẽ không bỏ cha con em lại đâu..."

Phẫu thuật thành công .. Quang Anh được bác sĩ chuẩn đoán là sẽ tỉnh lại trong 3-4 ngày sau.. nghe tin đó hắn như muốn thét lớn lên trong hạnh phúc... đến bây giờ chân tay hắn vẫn còn run mà. Hắn mừng lắm... Hắn vui lắm hạnh phúc lắm... Hắn muốn cho mọi người biết là chồng nhỏ của hắn đã tỉnh lại, và con hắn rất khoẻ... hắn vui sướng như điên lên vậy... hắn muốn la lên lắm... nhưng hắn phải kim nén lại vì An đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn cứ như vậy, không chút có tiển triển...

—————-End chap 35 —————-

Xin lỗi các nàng vì đi lặn hơi lâu...

📍Kênh Youtube: Phương Ngọc

https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW

📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 35:

https://youtu.be/yRuFUk9qJJs?si=kT-6wcd0WMuSINvb

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top