Chap 3

Hắn ngồi làm việc một lát thì thông tin của anh cũng được chuyển sang máy cậu. Hắn không nhanh không chậm mở máy ra xem.

Tên: Nguyễn Quang Anh
Ngày tháng năm sinh: 18/03/2001
Con trai duy nhất của cảnh sát trưởng sở cảnh sát tỉnh Thanh Hoá, gia đình vừa mới bị sát hại hơn một tháng tại tư gia. Đứa con trai may mắn sống sót và hiện đang lưu lạc bên ngoài trong sự truy sát.

Đọc hết thông tin cần đọc, hắn cũng cẩn thận gập máy tính xuống, vậy mà con mèo nhỏ này lại hơn hắn những 2 tuổi à? Nhìn cái tướng bé tí teo hắn còn tưởng 17 tuổi cơ đấy.

Cái tuổi đó mà phải chịu bao nhiêu khổ đau vậy sao? Bị truy sát, không nơi nương tựa, sống lang thang nay đây mai đó,... Có lẽ vì vậy nên anh mới trốn kĩ trong tủ quần áo chăng? Trốn ở đó liệu có được an toàn...

"Đừng như vậy nữa, yên tâm đi từ nay tôi bảo vệ anh nhé"

Nhấc máy lên gọi điện cho bác quản gia ở dưới.

"Quản gia, ông sai đầu bếp chuẩn bị thức ăn đầy đủ dinh dưỡng nhất, bổ nhất nghe chưa? Còn nữa sai người làm dọn dẹp hết tất cả những đồ sắt nhọn, dễ vỡ trong tủ quần áo, lót tấm nệm thật êm vào tủ cho tôi."

"Dạ"

Hắn dặn rất kĩ, hắn sợ rằng khi mèo nhỏ chạy vào tủ trốn không may gặp thứ gì đó làm bản thân bị thương mất, hắn lo lắm. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là phải chăm sóc con mèo nhỏ đang bệnh kia và làm cho con mèo đó mở lòng với mình. Hắn gọi giám đốc làm thay phần công việc trong lúc vắng mặt sắp tới, còn hắn bây giờ phải toàn tâm chăm sóc cho con mèo mới nhặt này. Tiến tới chiếc giường thân yêu, nằm xuống ôm người nhỏ vào lòng, người Quang Anh nhỏ lắm, còn đang sốt cao nên người ấm ấm ôm thích lắm. Cứ thế hắn ôm anh chìm vào giấc ngủ.

  Đến tối Quang Anh khó chịu cựa mình muốn tỉnh giấc, hắn thức theo, xoa xoa lưng cho anh thoải mái hơn mà ngủ yên. Hắn nhận ra người anh đổ mồ hôi ướt hết lưng rồi, nhưng anh không có đồ, thôi thì mặc tạm đồ hắn vậy. Hắn đi lại tủ tìm một cái áo thun nhỏ nhất cho anh rồi cởi đồ cho anh. Quang Anh đang ngủ cảm thấy động... là ai động vào người mình? Anh khó khăn mở mắt liền giật mình tỉnh giấc khi nhận ra hắn đang cởi đồ mình, anh khó khăn nhớ lại đêm hôm đó cũng chính hắn là người cởi đồ rồi hành hạ anh, đánh anh đau lắm. Anh hoảng hốt ôm lấy đồ mình lại, hất tay hắn ra, lấy chăn trùm thân mình lại, run rẩy chảy nước mắt nhìn hắn.

  Hắn biết mèo nhỏ đang sợ, nhẹ nhàng tiến lại gần anh.

  "Mèo nhỏ, tôi không làm gì anh cả, tin tôi lần này được không? Nguyễn Quang Anh tin tôi lần này nha."

  Quang Anh nghe hắn gọi tên mình, anh ngạc nhiên tại sao hắn là biết tên mình... hắn là ai? Anh ngẫm nghĩ chắc hắn là người quen nên cũng đỡ sợ ngồi yên cho hắn thay đồ. Thay đồ xong hắn dẫn anh đi rửa mặt, sợ anh lạnh hắn còn chồng thêm một cái áo len dày của mình lên nữa. Quang Anh nhỏ con lắm nên mặc cái áo của hắn rộng thùng thình nhìn xinh yêu cực. Dẫn anh xuống nhà ăn, anh lần này cũng chịu ngồi yên cho hắn đút, hắn vui vẻ cười ngốc ngốc chăm sóc anh từng tí một.

  "Quang Anh nói chuyện với tôi được không? Đừng im lặng nữa."

  "..."

  Anh im lặng nhìn hắn, anh im lặng cả tháng nay anh quen rồi nên đâm ra anh "lười" nói. Quang Anh nhìn hắn, im lặng, ánh mắt vô hồn. Hắn chỉ biết thở dài buồn bã...

  "Không sao, có lẽ anh vẫn chưa quen với tôi thôi đúng không? Từ từ sẽ quen."

  Nói rồi hắn dẫn anh lên phòng cho anh nghỉ, hắn ôm anh lại mà ngủ, hắn cũng ôm anh mệt mà ngủ ngay nhưng anh không hề ngủ, hai mắt vẫn mở to nhìn cơ thể mình đang bị hắn ôm lại, anh nhìn hắn ngủ mà phân vân.

  "Cậu ta là ai? Sao lại biết tên mình? Không đánh mình nữa sao? Sao lại đối xử tốt với mình? Kì lạ quá ba mẹ dặn là không được nói chuyện... phải im lặng mới an toàn nhưng mà cậu ấy muốn mình nói chuyện, phải làm sao đây????" - Mèo ngốc suy nghĩ một lát rồi cũng nhức đầu chán nản thiếp đi trong vòng tay của hắn.

  Sáng hôm ấy hắn muốn đưa Quang Anh ra ngoài mua quần áo nhưng anh nhất quyết không chịu đi, ra ngoài có kẻ xấu rất nhiều, mấy người đó muốn giết anh nên anh sợ lắm... Khi hắn chỉ vừa đề cập đến chuyện ra ngoài anh đã hoảng sợ mà vội vã chạy đi. Anh lại chui ngược vào trong tủ trốn nhưng không may đụng phải bác quản gia đang cầm ấm trà vừa pha đi tới làm nước trà nóng đổ hết vào chân, anh đau lắm nhưng cắn chặt răng không la, chân lắc nhắc chạy đến mở cửa tủ chui vào, tay vịn chặt nắm cửa tủ để chắc không ai mở ra được. Hắn cũng chạy theo anh và nhìn thấy cảnh anh bị nước nóng đổ bỏng chân làm hắn sót lắm nhưnh mèo nhỏ không la một tiếng cứ im lặng như vậy mà lắc nhắc bỏ trốn.

  Hắn giật mạnh cửa tủ, anh cũng vì thế mất đà mà buông tay. Cửa tủ mở ra, anh đối mặt với gương mặt đằng đằng sát khí của hắn, thấy ánh mắt của hắn tức giận lắm, tức giận vì vừa nãy tại sao anh đau mà không kêu lên. Tại sao lại như vậy? Từ hôm ở lại đây tới giờ anh chẳng thèm nói một chữ, thậm chí nửa chữ cũng không có.

  Anh run sợ nhìn hắn đang đưa tay ra, anh nghĩ hắn sẽ đánh anh nên cố gắng hết sức thu mình gọn nhất có thể. Nhắm tịt mắt chờ đợi trận đòn roi từ hắn nhưng không có, chỉ thấy bản thân đang bị một lực nào đó nhấc bổng lên thôi, anh nhìn hắn. Đến lúc hắn nhìn lại thì vội quay mặt đi tránh ánh mắt đó.

  Hắn bế anh lên phòng, đặt anh ngồi xuống ghế rồi quản gia cũng đem thuốc vào.

  "Đừng sợ, nếu anh không muốn ra ngoài thì chúng ta không đi đâu hết. Không đi nữa"

  Anh nhìn hắn, hắn chăm chú thoa thuốc cho anh nhẹ nhàng, còn thổi vào chân cho anh để anh không thấy đau nữa. Hành động rất dịu dàng làm cho anh thoải mái lắm, rất mát chân. Anh nhìn hắn chằm chằm.

  Cậu ta tốt với mình, sẽ không hại mình đâu ha...

  Quang Anh để ý hắn từ rất lâu rồi, để ý từng hành động của hắn đối với mình. Rất dịu dàng chu đáo mà ân cần lắm, anh biết hắn sẽ không làm hại mình đâu.

  "Mát" - anh mở miệng ra nói khiến hắn nghe thấy bất ngờ lắm, tưởng mình nghe nhầm liền ngước mắt lên nhìn anh.

  "Là anh nói đúng không? Anh nói gì nói lại tôi nghe"

  "Mát"

  Hắn mừng rỡ như không tin vào tai mình, sau bao nhiêu cố gắng chờ đợi thì anh cũng chịu nói. Hắn muốn nghe anh nói nhiều hơn, giọng anh dễ thương lắm.

  "Đúng rồi rất mát, anh thử gọi tên tôi xem." - nựng má anh.

  "..."

  Hắn kiên trì bảo anh nói nhưng mà anh lại im lặng nữa rồi~

  Cậu ta tên gì nhỉ?

  Anh không biêt tên hắn với lại lười nói nên im lặng luôn, hắn thấy anh im lặng thì buồn lắm, lòng có chút hụt hẫng, mất mát. Hắn chỉ muốn được nghe anh gọi tên mình một lần thôi nhưng mà anh lại không gọi, buồn một chút rồi hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà cười với anh.

  "Tôi sẽ cố gắng làm anh nói nhiều hơn nữa."

  Băng bó cho anh xong bế anh lên.

  "Đi ăn thôi, ăn nhiều mau lớn. Bé con nhà anh nhẹ quá rồi đó...sáng giờ chưa ăn gì chắc đói lắm đúng không?"

  Anh ngước lên nhìn hắn, anh không chống cự nữa có lẽ một phần nào đó anh đã tin tưởng hắn rồi.

Quang Anh được hắn chăm sóc rất tốt, cưng chiều anh ghê lắm nên đâm ra anh ít sợ hắn hơn trước rồi. Hắn ở trong phòng làm việc còn anh thì cứ đi lang thang khắp nhà, hắn nhìn ra thấy vậy thầm mỉm cười rồi quay lại làm việc tiếp.

Rồi Quang Anh chuyển hướng đi đến phòng làm việc của hắn, đi đến chỗ hắn ngồi bắt gặp tấm danh thiếp của hắn trên bàn anh cứ nhìn chăm chăm vào nó.

"Hoàng Đức Duy"

"Anh vừa nói cái gì?"

"Hoàng Đức Duy"

Hắn là không nghe lầm, con mèo nhỏ này đang gọi tên hắn đó! Hắn vui mừng kéo anh vào lòng, ôm lấy cái con mèo ốm không lấy chút thịt nhưng nuôi mãi chẳng thể mập nổi này mà hôn lên đôi mái phúng phính trắng hồng của anh.

Quang Anh cứ thấy lạ, dạo gần đây cứ bị hắn ôm hôn là tim anh đập loạn nhịp lạ thường. Anh không quen, anh thấy khó chịu nên đẩy hắn ra đứng dậy đi chỗ khác. Hắn nhìn theo với đôi mắt đượm buồn, mèo nhỏ của hắn dạo này như vậy đó, cứ luôn tránh né mỗi khi hắn ôm hôn, hắn buồn lắm chứ hắn cũng muốn biết tại sao? Là do mèo nhỏ ghét hắn sao? Hắn chẳng thể biết được lí do chỉ vì cái con mèo kia không chịu mở miệng, rất chi là lười nói.

Không bao giờ chịu nói chuyện cả, từ lúc ở với hắn cho đến nay. Anh chỉ nói được vỏn vẹn hai chữ "Mát" và "Hoàng Đức Duy" mà thôi. Hắn không biết được lí do vì sao anh tránh né hắn, hắn buồn bực quá đi! Phải làm sao thì anh mới chịu nói chuyện được nhiều hơn đây? Chắc bây giờ hắn đang bị quả báo rồi, trước kia hắn vô tâm với người khác biết bao nhiêu giờ thì lại dành hết tâm tư lo lắng chăm sóc cho con mèo nào đó bấy nhiêu.

—————End Chap 3—————

📍Kênh Youtube: Phương Ngọc

https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW

📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 3:

https://youtu.be/GgRezKhC3gQ?si=wwUaQHXnmECZLGda

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top