Chap 23
Hắn xoa đầu anh rồi đi lại nhấc mấy hòn tuyết của anh chồng lên nhau một cách nhẹ nhàng. Xong hắn bảo bác quản gia đem đồ ra làm mắt mũi miệng cho nó nữa, Quang Anh thích thú chạy lăng xăng nhìn mãi. Đến lúc trang điểm xong anh cũng đứng nhễ nhại mồ hồi như mới vừa làm việc gì đó cực nhọc lắm vậy. Hắn nhìn lau mồ hôi cho anh mà cười anh vợ bé nhỏ của mình. Quang Anh cũng cười tít mắt, nhìn người tuyết đẹp, cò to hơn cả Quang Anh nữa..
"Anh định đặt tên cho nó là gì?"
"Đức Duy."
"Không được! Ai đời đi lấy tên chồng mình đặt cho người tuyết bao giờ?"
"Vậy anh đặt là Bột hai nha."
"Sao lại Bột hai??"
"Thì anh đặt cho đôi dép là Bột một dồi, nên người tuyết là Bột hai."
"Quang Anh của em thật là thông minh đó nha."
"Vậy mai một anh sinh con, anh đặt tên con ở nhà là Bột ba nha."
"Được... Quang Anh đặt tên gì cũng đẹp hết..." - Hắn thở dài cười bất lực, tại sao không phải là đặt tên khác nhau mà phải đánh số vậy??
Quang Anh cười tít mắt, nhìn qua mấy hòn bụng tuyết rồi quay lại nhìn bụng mình. Sao mà to to giống mấy hòn tuyết quá đi...
"Duy... Sao bụng anh to??"
"Thì tại anh mang thai mà."
"Là tại Duy làm anh có thai đúng không??"
"Hahah.. ừ... tại em làm Quang Anh có thai.. mai mốt bụng anh sẽ lớn hơn nữa..." - Cứ nghe thấy mùi chuẩn bị đổ tội đâu đây??
*Chỉ vào hòn tuyết.*
"Sẽ lớn như đó ạ?"
"Đúng rồi sẽ lớn như đó, thật là... cái gì cũng nói được hết vợ của em ơi..."
"Có nặng lắm không ạ?"
"Em cũng không biết, chắc sẽ nặng lắm em đỡ phụ anh chịu không?"
"Dạ được... là do Duy làm anh có thai cơ mà. Duy cũng phải chịu chứ sao bắt anh mang hết được chứ."
"Hahah em biết rồi, vợ em nay nói nhiều lắm nha, cái gì cũng nói được hết. Vợ ai mà đáng yêu chết đi được, Quang Anh vợ ai thế?"
"Vợ Đức Duy aa."
"Đúng rồi chỉ có vợ Hoàng Đức Duy mới đáng yêu như vậy thôi."
Bác quản gia bên trong nhà nhìn ra thấy hai người cười nói vui vẻ như thế liền đem máy chụp ảnh ra bảo chụp cho hai người một tấm kỉ niệm, hắn nhớ là hắn và Quang Anh chưa chụp ảnh với nhau bao giờ cả, thế là hắn dẫn Quang Anh đi lại chỗ người tuyết chụp ảnh.
Anh định ở lại chơi thì bị hắn lôi vài nhà vì ở ngoài lạnh lâu sẽ không tốt. Anh theo hắn đi làm, đi ngang qua người tuyết còn chào tạm biệt nữa. Vừa chạy đến công ty đã thấy An rồi.
"An... An ơi.. An ơi."
"Quang Anh !"
"Mình đi chơi tuyết đi !"
"KHÔNG ĐƯỢC." - Cả hắn và Hiếu đồng thanh.
"Ơ... tại sao ạ..?"
"Lúc sáng anh mới chơi xong còn gì?"
"Còn An em mới hết bệnh."
"Cả hai ngồi yên cho anh !"
"Dạ..." - hai em nhỏ xị mặt chảy dài.
Cả hai buồn thiu dắt tay nhau vào phòng nghỉ của Duy chơi, còn hắn bên ngoài nhìn hai bé con buồn sao mà thương quá đi. Mà thôi sức khỏe của hai em vẫn hơn nên nén lòng lại mà bàn công việc.
"Chúng ta đã cướp lô hàng, phá hủy mối làm ăn lớn của ông ta. Chắc bây giờ lão ta đang giận lắm."
"Tất nhiên là như vậy rồi, bây giờ mày đang tính làm gì tiếp theo?"
"Tiếp phá lão ta cho đến khi nào lão ta phá sản thì thôi. Mà phải phá từ từ cho lão ta lo lắng, điêu đứng, phá một lần thì quá dễ dàng cho lão ta. Phải cho lão nếm được mùi thất bại và đau đớn, cho lão ta biết mùi vị đó là như thế nào."
"Nếu lão ta biết và trả thù thì?"
"Dễ gì trả thù được? Ngay sau khi lão ta phá sản tao sẽ bắt lại, từ từ tra tấn để trả thù cho cả ba mẹ Quang Anh và ba tao."
"Ba mày? Sao liên quan gì đến đây?"
"Là do ông ta mà người đàn bà phản bội đó giết ba tao." - Đây chính là lí do hắn một mực rất ghét thứ gọi là tình yêu.
"Là mẹ mày?"
"Bà ta không phải mẹ tao !"
"Được rồi mày cứ từ từ, bình tĩnh mà trả thù."
Cả hai cứ ngồi một lát không nghe thấy động tĩnh của hai bảo bối đâu cả, đi vào mới thấy hai bảo bối ôm nhau ngủ mất rồi.
Bên lão Tiến thì lão ta đang rất tức giận vì sự việc mới xảy ra là lô hàng của lão và đối tác vừa bị cướp mất. Lão ta tức giận đập bàn cái ầm.
"Là ai? Là ai làm ?!"
"Dạ là người của Hoàng tổng làm."
"Thằng nhóc Hoàng Đức Duy dám đối đầu với ta sao? Được lắm..."
Đúng lúc Lacy đi vào.
"Chú có muốn cháu trả thù cho không?"
"Cháu mau nói rõ xem."
"Chỉ cần trừ khử Nguyễn Quang Anh thì mọi chuyện sẽ dễn dàng hơn. Nguyễn Quang Anh chết, hắn ta đau khổ. Lúc tim hắn đau đớn nhất, yếu đuối nhất thì cháu sẽ xuất hiện làm điểm tựa cho hắn. Đến khi đó cháu sẽ làm hắn ta yêu cháu, mọi chuyện sẽ dễ dàng đi theo hướng chú muốn."
"Liệu có ổn không... sẽ dễ như cháu nói?"
"Chú cứ tin ở cháu."
"Được, giết Nguyễn Quang Anh sao? Nhóc con đó ta đã muốn đưa đi đoàn tụ với ba mẹ nó từ lâu rồi."
"Cháu chờ tin chú."
"Cô ta quay đi, cười tàn độc thỏa mãn."
"Nguyễn Quang Anh, mày chờ đi gặp diêm vương đi. Phu nhân Hoàng thị là tao, Đức Duy cũng là của tao, tài sản, Hoàng thị cũng là của tao,.. mày đừng hòng có được. Từ nhỏ đã thua mày, lớn lên đừng hòng tao chịu thua mày."
Cô ta cười thỏa mãn lòng tham, ai nghe cũng phải khiếp sợ...
Bất giác đột nhiên Quang Anh đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy bật khóc, mồ hôi nhễn nhại làm hắn lo lắng.
"Anh sao vậy?"
"Tự nhiên anh giật mình.. huhu.."
"Không sao đâu, anh nằm xuống ngủ nha... ngoan."
"Dạ."
Hắn đỡ Quang Anh nằm xuống mà dỗ ngủ, anh nằm xuống cũng nhanh chóng mà thiếp đi. Hắn cảm giác hơi bất an, cảm giác đó luôn xuất hiện mỗi khi hắn nhìn thấy anh... nụ cười của anh làm hắn cảm thấy nhói lắm, có một điều gì đó chẳng lành sắp cướp mất nụ cười đó của anh, cướp anh đi khỏi hắn mãi mãi.. Cảm giác bất an đó ngày càng lớn trong hắn, nhưng hắn cố trấn an bản thân rằng không sao, sẽ không có gì xấu đến với anh đâu vì anh đã có hắn bảo vệ rồi, hắn sẽ bảo vệ anh và con thật tốt. Nếu muốn Quang Anh được an toàn thì hắn càng phải trừ khử chú cháu lão ta càng sớm càng tốt.
"Vợ à... anh sẽ không sao đâu, ngủ ngon... anh sẽ bình an và bên em mãi mãi."
—————-End chap 23 —————-
Xin lỗi các nàng vì đi lặn hơi lâu...
📍Kênh Youtube: Phương Ngọc
https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW
📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 23:
https://youtu.be/3cqoEdmUrdk?si=qPiscgjw-FHCUAjL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top