Chap 20
Hắn đỡ anh dậy, xoay người anh lại... nhìn anh bây giờ hắn câm nín, hắn không biết nói gì ngoài cười.
"Hahahah anh làm gì vậy Quang Anh? Ăn vụng hả? Mèo nhỏ nay biết ăn vụng luôn cơ đấy.."
Hắn cưới lớn, con mèo nhỏ này đang ngấu nghiến cái hambuger ngon lành, vậy mà hắn lại lo lắng đến phát hoảng. Nghe hắn cười thì dừng lại nhìn hắn.
"Sao không đem ra ngoài ăn mà ngồi trong hốc ăn vậy là ngốc?"
"Bát vỡ... sợ đứt chân."
"Anh làm gì mà để bát vỡ?"
"Dạ anh lấy bánh... lỡ tay... làm vỡ..."
"Rồi... rồi... em biết rồi, lại đi chân trần... thật là... may mà còn biết ngõ ngồi lại không là đứt chân mất."
Thật ra lúc nãy anh có mang dép đi xuống nhà xong thấy bác quản gia hôm nay có thay thảm lót sàn nhà mới, anh thấy vui nên bỏ dép ra mà đi thử. Đi một lát lại lạc xuống bếp, thấy có cái hambuger mới làm ở trên bếp. Anh thèm lắm, anh muốn ăn thế là lấy ăn, với tay lỡ đụng trúng cái bát bên cạnh làm nó rớt vỡ tan. Anh giật mình, nó rơi ngay chỗ anh định đi, thế là anh bị bít đường đi, không có chỗ ra Quang Anh ngồi tại chỗ ăn luôn.
Hắn cười bế anh lên phòng, gọi người đi dọn mảnh vỡ. Đặt anh lên giường, tay anh vãn nắm chặt cái hambuger mà ăn ngon lành, hắn vuốt gọn tóc anh lại, hỏi với giọng cực cưng chiều.
"Ngon lắm hả?"
*Gật đầu*
"Anh thèm hả ăn nhiều vào nha."
*Gật đầu.*
"Anh còn thèm gì nữa không?"
"Dạ dâu tây với trà sữa."
"Không được, uống nhiều không tốt."
Anh buồn buồn, rồi lại tiếp tục sự nghiệp ăn hambuger của mình. Hắn cười, vợ mình sao mà đáng yêu đến thế chứ? Hay giận dỗi quá đi.
"Ăn nữa không?"
"Dạ không, anh muốn uống trà sữa của An."
"Không được, sữa thì có chứ trà sữa thì không."
Hắn đi lại tủ lấy sữa cho anh.
"Uống cái này, uống giỏi em sẽ dẫn đi đến chỗ An chơi."
Quang Anh nghe đến việc được đi chơi với An, ngay lập tức mặt mày hớn hở giơ hai tay nhận lấy hủ sữa uống hết ngay. Hắn dẫn anh đi thay đồ rồi đưa đến nhà Minh Hiếu, lúc ra ngoài thì bị Lacy bắt gặp. Cô ta bí mật cho người đi theo dõi anh đến nhà Minh Hiếu.
"Hôm nay tao sẽ cho anh biết tay, Nguyễn Quang Anh."
Cô ta bí mật gọi lão Tiến phái sát thủ đến nhà Minh Hiếu, lúc này Quang Anh và Thành An đi ra ngoài sân chơi. Cô ta nhìn và nở một nụ cười nham hiểm.
"Đi ra đi, đi ra xíu nữa."
Minh Hiếu và hắn đang bàn việc nên không hề biết hai bảo bối của mình bên ngoài đang gặp nạn.
"Tao điều tra ra lão ta đang có một lô hàng cấm sắp chuyển đến."
"Tốt, tao sẽ sai người đến cướp lấy nó."
"A... " là tiếng của hai bé con la thất thanh, hắn và anh vội chạy ra thì thấy cảnh hai bé con đang bị tấn công. Lúc này Quang Anh và An đi chơi thì thấy có chiếc xe chạy đến cùng đoàn người áo đen chạy ve, hai bé con sợ hãi bỏ chạy và bị chúng đuổi theo. Lúc họ rút súng ra thì may mắn hắn và Minh Hiếu chạy đến. Bọn họ định giết chết cả hai nhưng thật sự đó là quyết định sai lầm vì cả hai đều là tay súng bậc nhất. Hắn và anh chạy ra đón lấy hai bảo bối, lấy tay che mắt họ lại lấy súng ra bắn bọn kia.
*Đoàng đoàng* - Chỉ trong nháy mắt đám người đó bị hạ đẹp, cả hai dẹp gọn hết.
"Đụng sai người rồi, dám đến bắt người của Trần Minh Hiếu này sao? Còn dám bắt trước mặt to gan thật..."
Bọn người của lão Tiến bị hạ hết, Lacy tức giận bỏ ra về. Hắn sai người đến dọn dẹp bọn sát thủ.
"Đưa đi cấp cứu hết, xem ai còn sống thì cứu ngay cho tôi, giữ mạng lại."
"Rõ."
Cả hai đưa hai bảo bối vào nhà, cả hai run sợ khóc đến đau lòng. Hai anh ôm hai bảo bối mà vô về An thì nhanh chóng tỉnh táo lại và nhận thức được bản thân đã được an toàn, còn Quang Anh vẫn còn hoảng sợ, anh rất ám ảnh với chuyện nay và anh đã bị bọn chúng truy sát rất nhiều lần.
"Quang Anh... anh bình tĩnh lại đi, đừng sợ nữa, an toàn rồi. Duy đã đánh bọn chúng đi hết rồi."
"Sợ... sợ... bọn họ giết mẹ... giết anh... ba mẹ dặn trốn trong tủ sẽ an toàn... an... toàn.."
Anh đứng dậy, định chạy vào tủ trốn thì hắn kéo lại ôm.
"Đừng sợ... còn có em mà... Quang Anh...NGUYỄN QUANG ANH. Anh hãy nhớ còn có em, còn có em bên cạnh bảo vệ anh... biết chưa hả?"
Anh nhìn Duy, đúng... mình còn có Duy bên cạnh mà, Duy luôn bên cạnh bảo vệ mình. Anh ôm lấy hắn mà khóc nức nở, cả người run rẩy.
"Bọn họ đòi giết anh... giết cả An nữa... huhu"
Sực nhớ lại là còn có An... An đâu?
"An.. ơi... An.."
An chạy lại ôm anh, anh ôm An khóc nức nở. Hai hắn chỉ biết cười với độ mè nheo của hai bé con này đáng yêu quá. Chờ cả hai ổn định lại tinh thần rồi hai hắn dẫn hai bé con đi ăn uống, dẫn đi uống trà sữa cho thỏa thích luôn. Quang Anh gặp trà sữa thì nhanh chóng quên đi mọi lo sợ. Lâu nay bị Duy cấm nên anh thèm lắm, uống trà sữa đã ngon còn gặp được hương socola anh thích nữa thì không gì tuyệt bằng cả. Anh vui vẻ cầm trà sữa uống, hắn ngồi bên cạnh cản không kịp luôn mà.
"Uống từ từ thôi không giành với anh đâu, kẻo sặc bây giờ."
Hắn vừa nói xong thì anh sặc thiệt rồi ho sặc sụa... Hắn vội lấy khăn giấy lau cho anh, tay vuốt cái lưng nhỏ để anh dễ chịu hơn, miệng thì mắng yêu dịu dàng.
"Đó thấy chưa? Em nói mà không nghe, lúc nào cũng bỏ ngoài tai hết rồi sặc đó... bướng bỉnh quá đi..."
Hắn gọi phục vụ mang khăn ướt ra cho hắn, hắn lau tay anh. Anh xòe hai bàn tay ra ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn làm.Hắn nắm tay anh lau sạch từng ngón. Anh ngồi nhìn theo tay hắn chăm chăm ánh mắt cứ chuyển theo cùng hành động của hắn như chú mèo nhìn vật cử động vậy.
"Sao tay Duy to hơn tay mình?"
—————-End chap 20 —————-
📍Kênh Youtube: Phương Ngọc
https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW
📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 20:
https://youtu.be/TPAD5f3Zz54?si=Lh1KGVoteXxHa9BA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top