Chap 13
"Nguyễn Quang Anh, anh ngồi im nhanh lên!"
Hắn chạy theo kéo anh lại, anh cứ chạy nháo lên làm hắn hết cả hồn. Số là hắn đưa cho anh mấy đôi dép con mèo, anh thích lắm mang êm chân, ấm lại còn rất thoải mái nữa. Anh thích thú thế là chạy nháo cả lên, hắn chạy theo giữ anh lại mệt cả người. Quang Anh trước kia ít nhất còn nghe lời hắn, Quang Anh bây giờ quậy quá đi...
Hắn bắt anh lại, cho anh socola với điều kiện là phải ngồi yên. Anh hí hửng ngồi ăn, vừa ăn vừa ngắm đôi dép đẹp mà cười thật tươi, ăn xong còn ôm mấy đôi dép còn lại đi ngủ. Ngủ dậy Quang Anh lại khóc vì An không đến, anh chờ An cả ngày nay mà không thấy.
"An.. An của Quang Anh đâu.."
"Ngoan nín nào, em hỏi Minh Hiếu rồi, hôm nay An không đến nhà Hiếu chắc bận gì rồi, ngoan nín nha..."
Hắn vỗ về anh, đưa cho anh thanh socola. Quang Anh nín ngay, ngồi ăn ngấu nghiến, Quang Anh đúng là cuồng socola mà. Đến tối anh bị đau bụng làm hắn phát hoảng phải gọi bác sĩ đến khám mới biết là anh ăn socola quá nhiều nên mới đau bụng. Hắn nhìn anh.
"Mau thành thật khai báo, anh đã ăn bao nhiêu socola? Em chỉ cho anh ăn 3 thanh thì không thể nào đau bụng được."
Đến lúc này anh mới bắt đầu mếu.
"Dạ 8.. à không 10...."
"Ở đâu mà ăn?"
"Dạ Quang Anh để dành... Duy cho anh ăn cơm no xong anh không ăn nổi nên anh để dành hôm nay anh ăn hết."
"Anh ăn không ngán sao?"
Anh lắc đầu, hắn thở dài kéo anh vào lòng. Con mèo nhỏ này nghiện kẹo lắm rồi hắn phải cai thôi.
"Từ nay cắt kẹo, anh không được ăn nữa."
"Huhu anh xin lỗi Duy, đừng cắt kẹo của anh mà."
"Năn nỉ vô hiệu, mau uống sữa rồi đi ngủ."
"Hic... anh nghỉ chơi với Duy luôn."
Anh trề môi ra làm trò mèo, nằm xuống trùm mền kín mít. Hắn cười, hắn thua con mèo này rồi, càng ngày càng lắm trò. Hắn kéo mền ra.
"Mau ra đây, nghẹt thở đấy. Một ngày một cục nhỏ chịu không?"
Nghe hắn nói, anh ló đầu ra. Bắt đầu thương lượng với hắn.
"Hai cục nhỏ, à không... một thanh lớn đi.. anh.. cho An nữa... nha nha."
"Rồi rồi... uống sữa rồi đi ngủ, mau lên."
"Anh thương Duy nhất."
Anh nhận lấy ly sữa từ hắn rồi ôm hắn ngủ, nhưng rồi lại mếu máo.
"Anh đau bụng... ngủ không được... hic."
Hắn đỡ anh nằm xuống, xoa xoa bụng để anh thoải mái hơn mà chìm vào giấc ngủ.
"Đừng ăn bậy bạ nữa nghe không? Không tốt cho cả anh và con, em lo lắng lắm biết không?"
"Dạ anh nghe."
Anh dần dần chìm vào giấc ngủ, hắn đợi Quang Anh ngủ say rồi mới đi chỉnh nhiệt độ máy sưởi thật ấm cho anh không bị lạnh, sau đố mới yên tâm vào giấc.
•
"Quang Anh à, mau dậy ăn sáng nhanh lên nào."
"Anh còn buồn ngủ lắm."
"Mau dậy đến công ty chơi với An, chắc hôm nay An sẽ đến đó."
"Thật không ạ?"
"Thật mà."
Anh vội vàng đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ cùng hắn đi xuống nhà ăn sáng, mới vào ngồi vào bàn chưa kịp dọn ra anh đã thấy buồn nôn vội bịt miệng cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh rồi.
"Quang Anh đừng chạy."
Hắn vội chạy theo anh đến nhà vệ sinh thì thấy Quang Anh nôn đến khổ sở, hắn đứng vuốt lưng cho anh đến nóng ruột, đợi anh nôn xong hắn bế anh đi vào bàn ăn, anh khóc.
"Huhu ra kia đi... ở đây anh khó chịu lắm."
Hắn đưa anh ra ghế phòng khách lo lắng hỏi anh.
"Quang Anh sao vậy? Khó chịu chỗ nào không?"
"Anh không biết, anh chỉ muốn nôn thôi."
"Hay nghén." - Bác quản gia nghe thấy nên nói.
"Dạ cậu chủ, cậu nhỏ tính đến nay mang thai cũng là tuần thứ tư... chắc hiện đang bị nghén đó ạ."
"Làm sao đây? Nghén sẽ rất khó ăn, sẽ ốm mất... bình thường đã lười ăn rồi chứ."
Hắn ngồi lau tay lau mặt cho anh mà lo lắng, anh ngồi nhìn Duy, thấy vẻ mặt lo lắng của hắn mà buồn theo.
"Anh sẽ ăn mà, không để Duy lo lắng đâu."
"Quang Anh ngoan... Bác quản gia sai người đi nấu chút cháo cho Quang Anh ăn đi... anh ăn cháo được mà đúng không?"
"Dạ thưa cậu chủ."
Đợi nấu cháo, hắn dỗ anh ngủ được một chút để anh khoẻ hơn. Cháo nấu xong hắn gọi anh dậy ăn rồi đến công ty.
"An lại không đến."
Quang Anh ngồi đó mà buồn bã, hắn ngồi làm việc mà thấy mèo nhỏ buồn hắn sót quá đi. Hắn không muốn mèo nhỏ buồn. Hắn bấm điện thoại gọi cho Minh Hiếu, đã hai ngày nay An không đến, hắn biết An không phải loại người thất hứa đâu.
"Minh Hiếu... An đâu?"
"Không biết, đã hai ngày nay không thấy."
"Sao mày không tìm? Mày không lo cho em ấy sao?"
"Chắc nản nên bỏ cuộc rồi."
"Mày điên sao? Nếu em ấy nản bỏ cuộc thì đã bỏ cuộc từ hai năm trước rồi, không cần phải đến bây giờ đâu. Mày không nghĩ em ấy xảy ra chuyện gì sao?"
"Nhóc đó không sao đâu."
"Mày điên rồi, mày quá vô tâm với em ấy rồi đó. Em ấy đơn phương mày hai năm nay, theo đuổi mày hai năm chả nhẽ mày không có chút gì gọi là tình cảm với em ấy sao?"
"Không, mày ồn quá rồi đó, tao cúp máy đây."
"Mau tìm, lỡ em ấy có chuyện gì..."
Chưa nói hết câu Minh Hiếu đã gác máy, hắn lắc đầu, nhìn qua mèo nhỏ dù đã ngủ, hắn lúc trước không bao đồng như thế này đâu, nhưng từ lúc biết mèo nhỏ hắn đã biết thế nào là quan tâm người khác. An hắn đã biết từ hai năm trước, dù ít hay nhiều hắn cũng để ý đến An. Cậu rất kiên trì, không phải loại người dễ bỏ cuộc giữa chừng đâu. Nhưng tại sao An lại biến mất không một dấu vết? Một chút thông tin về An là ai không ai biết cả, An tự nhiên xuất hiện không ai biết, mà cũng chẳng ai thèm quan tâm ngay cả Minh Hiếu cũng chẳng thèm để ý. Hắn đôi khi có nói chuyện với cậu nhưng rất ít, hắn biết cậu rất ngoan, không như những bạn nổi loạn ở tuổi 18 đâu. An nhỏ hơn mèo nhỏ nhà hắn 4 tuổi, An đáng yêu lại lễ phép.
Nên hắn xem An như em trai của mình vậy. Hắn rất lo cho cậu và cả mèo nhỏ của hắn nữa. Còn Minh Hiếu, thằng đó vô tâm đến vậy sao? Công sức của cậu hai năm nay đơn phương, âm thầm đều là công dã tràng sao? Minh Hiếu thật sự không có chút lung lay, không có chút tình cảm gì với An sao? Còn An tại sao lại biến mất không chút dấu vết gì?
———— [ End Chap 13 ] ————
Một vote ngược trap boy Trần Minh Hiếu! ✨
📍Kênh Youtube: Phương Ngọc
https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW
📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 13:
https://youtu.be/EgSPTeUryBY?si=en1bw5EVumpPouyw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top