Chap 8: Tôi Muốn Cô Ở Ngay Đây

Sợ là đến lúc Bạch Cẩm Nhan rời đi cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ, hai người không hề dính dáng gì đến nhau.

Sau khi Bạch Cẩm Nhan đi, Lâm Vỹ Dạ còn đang trong trạng thái sững sờ, liền bị Trường Giang kéo cánh tay, kéo vào phòng nghỉ. 

Cửa đóng lại.

Lâm Vỹ Dạ tỉnh táo lại, cô ngẩng đầu.

Mà Trường Giang thì nhìn xuống cô.

Ánh mắt, độ cao, khí thế của người đàn ông, đều khiến Lâm Vỹ Dạ cảm thấy áp bách.

Cô mấp máy bờ môi, muốn cười làm lành phá vỡ cục diện bế tắc: "Cái đó, không phải tôi cố ý muốn gây gổ với người ta, tôi có chút ân oán cá nhân với người phụ nữ đó, chúng tôi... ưm..." 

 Cô không phát ra được âm thanh nào.

Lời cô muốn nói, đều bị Trường Giang nuốt vào trong miệng.

Bàn tay người đàn ông sờ qua mặt cô, dừng bên tai cô, vén tóc cô.

Một bàn tay khác, trong dịu dàng mang theo cường thế, ôm eo cô, khiến cô không thể động đậy. 

Lâm Vỹ Dạ mở to hai mắt.

Đây là tình huống như thế nào?

Cả người cô đã cứng ngắc lại, mặc cho nụ hôn này dần dần sâu hơn.

Nhịp tim cô như sấm, từng tiếng đập bị Trường Giang nghe thấy rõ ràng, giống như cố ý trêu cợt, tay mập mờ vỗ về chơi đùa vành tai của cô, một tay khác nhân lúc cô thất thần, lặng yên hướng xuống.  

Lâm Vỹ Dạ bừng tỉnh, bỗng nhiên đẩy anh ra!

"Anh định làm gì!"

Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt trừng anh, cô thở hổn hển, nhưng hơi thở cua Trường Giang lại chưa từng hỗn loạn. 

Ý cười của Trường Giang nồng đậm, lộ vẻ dịu dàng gợi cảm không có chút tính công kích nào, anh duỗi tay gạt đi son môi bên miệng, tư thái chọc người. 

Ý thức được cô bị cưỡng hôn, Teuwowngf Giang đang muốn mở miệng xù lông, bỗng nhiên tập trung nhìn vào. 

 Sao điện thoại di động của cô lại ở trong tay Trường Giang!

Lại cúi đầu, túi xách đã bị mở ra!

Lâm Vỹ Dạ cảm thấy đầu choáng váng: "Anh cầm được lúc nào!"

"Khi hôn cô." Anh như nói chuyện của người khác, sau đó nhập vào một chuỗi dãy số trên điện thoại di động, gọi đi, kết nối. 

Anh trả lại di động cho cô: "Đây là số điện thoại của tôi, cô sẽ dùng tới."

Lâm Vỹ Dạ bất đắc dĩ: "Võ tổng, rốt cuộc anh muốn làm gì? Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, ra khỏi phòng, đường ai nấy đi."

Trường Giang nhìn chằm chằm cô: "Tôi cũng đã nói, cô phải phụ trách với tôi, kết hôn với tôi."

"Anh đừng nói giỡn được không?" Lâm Vỹ Dạ sắp hộc máu.

Cô chỉ muốn trở lại giới giải trí vô cùng đơn giản, bị người đại diện bỏ thuốc là cô không may, mất đi lần đầu tiên cũng là cô không may, nàng đều nhận. 

Thế nhưng, chọc phải đại BOSS Võ Vũ Trường Giang này, mới là cô không may nhất nhất nhất! 

"Trường Giang tôi chưa từng nói đùa."

Người đàn ông đến gần cô một bước, Lâm Vỹ Dạ liền lui một bước, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái nhàn nhạt từ đầu đến cuối quanh quẩn giữa hai người, khiến cô không khỏi nghĩ tới cảnh tượng triền miên lửa nóng đêm đó.

Trường Giang cúi đầu, giọng nói mị hoặc vang lên bên tai cô: "Nếu cô không tin, tôi sẽ muốn cô ngay ở đây." 

"Anh!"

Ác ma này!

Khuôn mặt Lâm Vỹ Dạ đỏ lên, mãi cho đến khi tai bị hôn, cô vừa vội lại giận, không muốn nói chuyện với anh, muốn đi, lại bị Trường Giang giữ chặt.

"Đây là một vụ giao dịch."

Giọng của Trường Giang rất lạnh: “Cô kết hôn với tôi ứng phó với người nhà, tôi giúp cô quay về ngành giải trí, thế nào?"

"Chuyện ngành giải trí, tôi sẽ tự nghĩ cách." Lâm Vỹ Dạ thoát khỏi tay anh ta: “Tổng giám đốc tập đoàn Võ thị muốn kết hôn, phụ nữ muốn gả nối liền có thể quấn ba vòng Trái Đất, tôi thực sự không nghĩ ra lý do anh làm giao dịch với tôi."  

Trường Giang nhìn cô, ánh mắt sâu không lường được: "Chờ cô chủ động tìm tôi, tôi sẽ nói cho cô biết."

Sau khi Lâm Vỹ Dạ đi, Trường Giang không nhanh không chậm đi tới cửa, nói khẽ: "Nhìn đủ chưa?"

Lúc này, một người đàn ông khuôn mặt thanh tú đi ra từ một bên, anh ta là thiếu gia của cổ đông nhỏ tập đoàn Thương thị, Huỳnh Trấn Thành. 

Trấn Thành vừa cười vừa vỗ tay với Trường Giang: "Võ tổng không nói đùa, thế nhưng sẽ gạt người, nói kết hôn đối phó với người nhà, người nhà nào cần anh đối phó chứ? Nói trắng ra là, muốn trói con gái người ta vào bên cạnh anh đúng không?" 

Trường Giang hững hờ nói: "Huỳnh thiếu gia không làm kinh doanh công ty, cũng rất thích hợp làm chó săn." 

Nói xong, Trường Giang rời đi, để lại một mình Huỳnh Trấn Thành lộn xộn trong gió.


Lâm Vỹ Dạ chạy chậm về đại sảnh.

Từ khi cô đi ra phòng nghỉ, nhịp tim kịch liệt không hề dừng lại.

Cô chạy đến chỗ rẽ, suýt nữa va vào một người phụ nữ.

Người phụ nữ này ăn mặc hoa lệ, là thiên kim xí nghiệp Hạ thị, Hạ Lăng Vi.

Cô ta thấy Trường Giang biến mất, có người nói, anh đi về phía phòng nghỉ, cô ta theo tới tìm, nhưng không ngờ lại gặp Lâm Vỹ Dạ. 

Đứa con gái bị Lâm gia triệt để vứt bỏ này, bây giờ cũng là ngôi sao nữ hết thời có tiếng xấu ngành giải trí, cô có thể xuất hiện ở chỗ này, thật đúng là hiếm lạ.

Hạ Lăng Vi vốn không thèm để ý, nhưng cô ta nhìn thấy khóe môi Lâm Vỹ Dạ có vết son môi.

Còn có mùi hương nhàn nhạt trên người cô.

Hạ Lăng Vi không nhớ nhầm, đây là mùi trên người Trường Giang.

Lâm Vỹ Dạ, và Trường Giang?

Cô ta nheo mắt lại.

Vì bay lên đầu cành, lần này lại nhắm mục tiêu vào Trường Giang sao?

Hay cho đứa con gái được Lâm gia dạy dỗ!

Lâm Vỹ Dạ xin lỗi Hạ Lăng Vi xong, đáy mắt Hạ Lăng Vi có tia hung ác lướt qua, khi Lâm Vỹ Dạ đi qua người cô ta, cô ta nhẹ nhàng duỗi chân ra bên cạnh.

Lâm Vỹ Dạ vốn đi giày cao gót, va vào như thế, cô không đứng vững, té ngã trên đất

Tui cũng chẳng biết nói gì ngoài chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Muộn rùi ngủ sớm đi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top